26. Đất nước xa lạ.

Chiếc vali nhỏ màu be liền được gói ghém lại và đặt trong góc phòng ngủ, tính ra cô vẫn chưa ở đây được bao lâu nên việc dọn dẹp đồ đạc cũng không tốn bao nhiêu thời gian hết.

Mikarin nhìn ngắm căn phòng thân quen của mình lần cuối rồi khép cánh cửa lại để chuẩn bị đi xuống dùng bữa tối cuối cùng với cả nhà.

Từ ngày mà cô nhận được tin báo tính đến nay cũng chỉ mới trọn vẹn được 48 tiếng thôi nhưng mọi thủ tục rút hồ sơ khỏi trường lẫn việc thông báo đến mọi người đều diễn ra rất nhanh chóng.. hay phải nói là chóng vánh nhỉ? Không tiệc chia tay, không lời hẹn ước.

Có lẽ sẽ rất kỳ lạ nếu như cô nói bản thân mình đã quá quen với việc này nhỉ? Cái việc mà nói ra lời chia tay thật dễ dàng và chẳng có nơi nào khiến cô sinh ra cảm giác thực sự gắn bó cả.

Nhưng cô vẫn chưa chủ động mở lời với cậu. Cô không biết phải làm sao cả.

Bước xuống dưới lầu, Kousuke đã bắt đầu bê những dĩa đồ ăn nghi ngút khói và bày lên bàn. Ông và bà đều bận rộn mỗi người một việc, người thì lục lọi đồ uống trong tủ lạnh, người thì xào nấu chảo đồ ăn. Có lẽ, cô sẽ rất nhớ khung cảnh này đấy.

.

- Nâng ly. - Ông nội giơ cao ly sâm panh trong tay mình bắt đầu. - Chúc mừng cháu gái giỏi giang của ông được tuyển thẳng vào đội tuyển quốc gia đứng đầu Nhật Bản!

Bà của cô cũng không hề chịu thua mà xen vào. - Chúc mừng cháu gái của bà được nhận học bổng toàn phần đến hết đại học!

- Chúc mừng!! - Mikarin hào hứng giơ cao ly nước ép nho trong tay mình rồi cụng ly với cả ba người họ.

Bữa tối cứ thế kéo dài tới khuya, cùng với ba mẹ cô tham gia bữa tiệc muộn qua điện thoại. Mọi người đều muốn lưu giữ khoảnh khắc này thật lâu, thật dài, để sau này cho dù thời gian có làm hao mòn đi ký ức, thì khoảnh khắc này vẫn còn chứa đựng những mảnh cốt lõi của nó, và khi mọi người nhớ lại thì nụ cười bất giác sẽ hiện diện ngay trên môi.

.

Trăng đã lên cao, những tia sáng phát ra từ những ô cửa sổ đều đã tắt để đưa mọi người đi vào giấc ngủ, chỉ còn mình cô và Kousuke vẫn còn ngồi trên chiếc ghế gỗ được đặt ngoài sân vì chẳng đứa nào chịu lên giường đắp chăn cả.

- Chị có biết nước ép nho của ông làm, có thể tiếp tục lên men ngay cả khi ở trong dạ dày một khoảng thời gian không? - Kousuke bắt đầu một chủ đề kỳ lạ.

- Hèn gì.. chị thấy tâm trạng của mình không tệ chút nào. - Cô phì cười đáp lại.

- Vậy tâm trạng của chị vốn nên tệ hơn bây giờ hả? - Kou hỏi ngược lại khiến cô chẳng biết phải suy nghĩ điều gì nữa.

- Chỉ là chị bây giờ đang không thể suy nghĩ thêm điều gì nữa thôi. Đầu óc thoáng đãng nên tâm trạng cũng được kéo theo. - Cô chống hai tay xuống ghế rồi mơ hồ nghiêng đầu tựa vào vai của mình.

- Vậy nếu bây giờ chị mở nguồn điện thoại lên thì sẽ ra sao?

- ...

Cả hai đều rơi vào im lặng mà không nói gì thêm nữa. Có lẽ là thằng nhóc tinh ý này đã biết hết mọi chuyện rồi thì phải, chẳng có thứ nào lọt qua nổi mắt nó cả.

- Em thành công phá hỏng tâm trạng của chị rồi đấy. - Cô ngồi tựa ra sau lưng ghế, chân thì bắt chéo vào nhau, còn hai tay thì khoanh lại trước ngực. Một tư thế phòng vệ biểu thị sự không thoải mái.

Nhưng Kou không hề có ý định nhường bước mà tiếp tục nói.

- Làm sao lại để chị vô tư trong khi không biết người ta đang cảm thấy như thế nào.

- ...

Mikarin như rơi vào một hầm băng lạnh lẽo, chỉ còn tiếng thở run rẩy của mình vang vọng trong căn hầm tăm tối ấy. Cô biết rõ bản thân đốn mạt đến nhường nào, nhưng lại càng sợ cái viễn cảnh bản thân chưa gom đủ dũng khí để rời đi khi nhìn thấy cậu ấy lần cuối.

- Ah thôi nào.. - Kou bỗng dưng trở nên cáu bẳn khi nhìn vào dáng vẻ đắn đo ấy của chị mình. - Chỉ là đến Yokohama thôi mà, chỗ đó chỉ xa hơn chỗ tập huấn ở Tokyo tuần trước của chị.. bao nhiêu? Chắc vài ki-lô-mét là cùng. Có phải bay ra nước ngoài đâu?!

- ...

- Ôi trời ạ. - Kou đánh mất vẻ điềm tĩnh thường ngày của mình mà đưa tay đập lên trán đầy bất lực. - Chỉ cần chạy xe từ 3 giờ sáng dọc theo cao tốc thì cũng đến Yokohama vào lúc 8 giờ rồi, nguyên cả đoàn Aoba Johsai còn đi được thì việc chạy xe riêng chắc còn nhanh hơn nữa.

- Em cũng rõ quá nhỉ. - Cô nhàn nhạt nói, định bụng bỏ qua luôn việc lịch trình cá nhân của mình đã bị thằng bé tiết lộ cho Oikawa biết.

- Lần này em không thể theo phe chị nữa đâu. - Kousuke giận dỗi cũng bắt chước dáng ngồi của cô nhưng lại quay mặt sang chỗ khác. - Việc chị đi Yokohama là một điều khẳng định rồi, đó là ước mơ từ nhỏ của chị mà.

- ...

- Nếu mối quan hệ của hai người là đúng, thì chẳng việc gì chị phải ngại điều đó làm ảnh hưởng đến ước mơ của mình cả. Em chỉ nói vậy thôi.

Lúc này cô mới quay mặt sang nhìn vào thằng bé, thì cũng bắt gặp ánh mắt kiên định đó đang nhìn lại vào mình.

Có lẽ điều thằng bé nói cũng đúng, đúng đến mức khiến tất cả dòng suy nghĩ rối bời của cô được thông suốt và nhẹ nhàng một cách kỳ lạ.

- Ừm. Chị hiểu rồi. - Cô nở một nụ cười nhẹ cúi gằm mặt xuống để mái tóc che đi biểu cảm trên gương mặt mình. - Chị sẽ nói chuyện thật rõ ràng.

- Làm ngay đi. - Kou khăng khăng khiến cô khó hiểu.

- Bây giờ là 12 giờ đêm đấy. - Cô chỉ vào mặt đồng hồ đang đeo trên cổ tay của mình nhưng lại nhận được một ánh mắt khẩn thiết đầy lạ lẫm.

- Anh ấy không đủ sức để lúc nào cũng chạy theo chị đâu.

*Loạt soạt loạt soạt.. cạch.. rầm*

Kousuke lúc này mới có thể yên tâm mà thở dài sau khi nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương ấy của chị mình. Lần đầu tiên cậu trở nên thẳng thắn một cách thô lỗ như vậy với chị của mình, chỉ vì một người lạ mà bản thân còn chưa hiểu rõ.. nhưng anh ấy đã bật khóc vì bất lực khi phải gọi điện để nhờ vả cậu nên...

- Haaa.. mình đang làm cái gì vậy chứ. - Kou rối rắm ngồi ôm lấy đầu mình.

Anh Oikawa thực sự thích chị của mình rồi, thích đến đau lòng.

---

Sân bay Sendai nổi tiếng của tỉnh Miyagi vào buổi sớm đã bị lấp đầy bởi biển người rầm rộ. Có lẽ là vì thời gian gần đây sắp vào mùa lễ hay đang có trào lưu du lịch nào chăng.

- Chuyến bay mang mã số SD 6470, đến Yokohama, sắp cất cánh. Xin quý khách vui lòng đến cổng soát vé số 03. Xin nhắc lại...

- Cháu phải đi đây ạ. - Cô vô thức siết chặt vào quai túi của mình, thời khắc này cũng đã đến rồi. Bà của cô rưng rưng nước mắt mà ôm đứa cháu gái lớn như thổi của mình vào lòng.

- Chúc cháu thượng lộ bình an, đến nơi nhớ báo cho ông bà biết nhé.

- Nhất định ạ. - Cô lại vòng tay ôm hai người còn lại vào lòng mình thật chặt, một cỗ tiếc nuối dâng lên khiến cô không nỡ rời đi ngay lúc này. - Được rồi. Ở nhà ngoan nhé bé Kou.

Cô lên tiếng trêu chọc nhưng thằng bé lại không hề phản ứng lại mà chỉ quay đầu sang chỗ khác để né tránh khiến cô bật cười.

Bây giờ đã kết thúc rồi, trong một tương lai không xa, cô sẽ quay trở lại đây với một con người hoàn thiện hơn để có thể kiêu hãnh mà nói, tôi được sinh ra ở đây, được học tại trường cao trung Karasuno và là một trong những thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền nức tiếng của tỉnh.

Khi vừa mới quay lưng lại, trong đáy mắt của cô liền thu được một hình bóng cực kỳ quen thuộc khiến bản năng vô thức mà quay qua. Hai mắt cô bỗng mở to, mặc kệ thông báo chuẩn bị cất cánh từ loa phát thanh mà chạy đến khiến ông bà đều bị bất ngờ.

- Ch.. chào cậu. - Cô lắp bắp, bàn tay bất giác đưa lên vén lọn tóc ra sau mang tai khiến cả gương mặt như bừng sáng bởi ánh bình minh đang hắt vào bên trong từ khung cửa kính.

- Chào cậu. - Anh dịu dàng đáp lại, đôi mắt hiện rõ sự si mê kỳ lạ như đang sợ không ai nhận ra điều này.

- Tôi xin lỗi.. vì đã không báo với cậu sớm hơn. - Cô lại cúi gằm mặt xuống khiến nó khuất khỏi ánh nắng ấm áp ngoài kia.

- Cậu cuối cùng cũng đã nói với tôi rồi mà. - Oikawa không ngần ngại mà còn có phần tự nhiên đưa tay nắm lấy cằm cô nâng lên, ép cô phải đối diện với mình. - Cậu làm tốt lắm.

Anh lấy làm hứng thú khi nhìn thấy khuôn mặt của cô đỏ bừng lên như đang bốc khói, chắc chắn là não bộ bị đình công rồi, vậy nếu như anh bảo cô đừng đi nữa thì có tỷ lệ thắng không nhỉ.

Suy nghĩ ấy vừa chợt loé lên nhưng liền dập tắt.

Lúc này Mikarin cũng đã hoàn hồn lại, tiếng thông báo vẫn vang lên khiến cô càng trở nên sốt ruột hơn. Liệu, cô có thể tham lam hơn một chút không nhỉ?

- Tôi... - Cô ngập ngừng né tránh ánh mắt nhưng vì bàn tay đang nắm dưới cằm mình vẫn chưa chịu buông nên chỉ đành tuôn hết ra dưới ánh nhìn đầy sự thúc ép ấy. - Tôi có thể ôm cậu một cái không!?

- Hahahaha! - Oikawa như được bật đúng công tắc mà cười nghiêng ngả khiến cô ngượng chín mặt nhưng rồi anh lại nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao. - Đương nhiên rồi.

Cô lập tức rướn người qua dải phân cách rồi vươn tay ôm chặt lấy anh vào lòng. Oikawa cũng siết chặt cánh tay của mình lại mà vùi đầu vào hõm cổ của cô, chỉ thiếu một chút nữa thôi thì bản thân anh đã không kìm được mà lôi cô qua bên này luôn rồi.

- Đi mạnh giỏi. - Oikawa thì thầm, cô liền đáp lại bằng cái gật đầu thật nhẹ.

.

- Thằng bé.. - Bà nội lúng túng hỏi Kousuke.

- Là thanh mai trúc mã của chị đấy bà. - Kou nhàn nhạt đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi hai người đó, cậu chỉ nói ra điều đang là sự thật thôi.

- Vậy ta sẽ có cháu rể ư!? - Bà bỗng dưng trở nên phấn khích nhưng ông nội có vẻ không thuận ý lắm.

- Cái ngữ như nó thì còn lâu.

-----

Mikarin ngồi trên máy bay, chống tay lên cằm nhìn ra cửa kính cường lực. Cô mở điện thoại lên thì nhận được tin nhắn của Ushijima.

"Chúc mừng nhé. Đi cẩn thận và hẹn ngày tái ngộ."

--------

- Xin chào mọi người, em là Kobayashi Mikarin. Từ hôm nay mong mọi người giúp đỡ ạ!

.

Thời gian thấp thoắt trôi qua cũng đã 4 năm dài đằng đẵng.

Cô cứ ngỡ bản thân sẽ khó mà làm quen được với nơi này khi mà nỗi nhớ quê nhà vẫn cứ âm ỉ mà cuộn lên. Nhưng mà việc gặp gỡ với bọn họ cũng không phải điều gì quá khó hay xa xỉ; bởi những người mà cô quen biết hay thân thuộc, vẫn đều đặn mà ghé qua Tokyo để tham gia trận chung kết của họ. Cô chỉ cần ngồi tàu điện ngầm qua vài trạm là có thể gặp được bọn họ rồi.

Và tất nhiên là Oikawa cũng như vậy, chỉ khác một điều là anh vẫn hay chủ động ghé qua dù chẳng có dịp gì cả,  chỉ cần có đủ thời gian để đi chơi thôi.

Nhưng dần dần, thời gian rảnh của cả hai dường như ít lại khi cô phải tập trung cho Đại học và các giải đấu ngày càng quan trọng và dày đặc hơn. Còn Oikawa thì hành xử rất khác lạ, tính tình cũng trở nên trầm ổn hơn; sẽ thật tốt nếu đó là cái giá xứng đáng của việc trưởng thành nhưng không phải vậy, trông anh thật tệ khi cứ ôm lấy mọi thứ một mình mà không chịu chia sẻ điều gì.

Liệu cô có nên dò xét không? Cô sẽ lấy tư cách gì để làm điều đó nhỉ?

.

- Oikawa!!

Mikarin vừa kết thúc trận đấu giải của mình, mặc dù đang rất mệt mỏi nhưng đôi mắt ấy vẫn rất rực rỡ mà chào mừng anh. Oikawa cũng mỉm cười đáp lại, rút bên cánh tay đang nhét trong túi quần ra mà chào cô.

Nhưng khi Mikarin đang tiến đến gần thì cô lại bị một nhóm người vây quanh mà cầm đủ loại micro hướng về phía mình.

- Xin chào Kobayashi-san, tôi đến từ đài NBS đến đây để phỏng vấn độc quyền bạn theo lịch hẹn.

- Tôi từ đài Nagoya.

- Tôi đến từ đài địa phương Hokkaido, xin bạn hãy trả lời một vài của chúng tôi!

- ...

Cứ thế, Mikarin bị vùi lấp sau những sự chú ý nồng nhiệt chĩa thẳng vào mình, cô không còn cách nào khác chỉ đành đưa ánh nhìn tạ lỗi đến Oikawa rồi tập trung hoàn thành việc này cho thật nhanh.

Oikawa đứng từ xa chỉ đành dựa lưng vào tường để chờ đợi. Cô gái của anh đang được cả nước Nhật chú ý đến và còn toả sáng hơn bao giờ hết. Đôi lúc, chỉ cần muốn tìm thì anh vẫn nhìn thấy cô xuất hiện đều đặn trên trang báo thể thao trong bộ đồng phục của đội tuyển quốc gia, mỗi kỳ đều có một chủ đề khác nhau. Nhưng khi lật qua vài trang nữa thì lại thấy Ushiwaka cũng ở đó..

Thật khó chịu.

Liệu anh, có còn xứng đáng nữa hay không? Khi bại trận vẫn tiếp nối bại trận và điều nực cười nhất là bây giờ bản thân anh lại sinh ra cảm giác không thể với tới nổi Kageyama Tobio nữa.

----

Cho đến một lúc, cả hai đã nổ ra một trận cãi vã.

Cuộc tranh cãi đó lớn và loãng tới mức cô không thể nhớ nguyên nhân dẫn đến là gì nữa. Có lẽ là do tính cách của cả hai trong vấn đề này, cô không phải là một người quá tinh tế, lại còn bị đặt trong tình thế vô tri vô giác bị đối phương che mắt; còn Oikawa lại là một người giỏi che giấu cảm xúc thật của mình, lại còn biết diễn nữa nên một khi anh mà buông tay.. thì cô càng không thể nào tìm cách để níu kéo trong mờ mịt được.

Cô tức giận tới mức, đã thốt lên những lời không phải phép với người lớn hơn mình, còn chưa nhắc đến những sự tổn thương mà cô mang lại cho anh nữa. Tất cả đều là những lời mà anh đều không muốn nghe nhất và cũng ác cảm nhất.

Cứ thế, những cuộc gọi, những dòng tin nhắn, những cuộc hẹn đều ít hẳn đi cho đến một lúc cả hai đều xác định "À, đến đây là chấm hết rồi" mới tự cất nỗi đau này vào một góc.

Lời xin lỗi muộn màng cũng chưa kịp thốt ra. Cô cũng không còn cập nhật gì về tin tức của Oikawa nữa.

Đó chính là cách cô đã kết thúc 4 năm thời gian qua của mình.

---------

Mikarin mệt mỏi trở về nhà và thả mình xuống giường thở dài, chưa bao giờ mọi thứ đối với cô lại mệt mỏi đến mức như thế này cả, học hành rồi bóng chuyền khiến cuộc sống của cô dần mất đi sự cân bằng của nó rồi.

*Ting*

Tiếng tin nhắn từ đội trưởng Sasaki gửi đến.

~~~

Mika-choan~

Phòng việc em lỡ quên mất,
trận đấu giao lưu sẽ được
tổ chức tại Argentina vào
thứ 7 tuần này nhé

Em không có quên đâu mà

Không đâu, em sẽ quên đấy

Haha

~~~

Làm sao mà cô quên được, vì chuyến đi này không chỉ là trận đấu giao lưu giữ các quốc gia mà còn là chuyến đi thăm ba mẹ nữa, vì họ cũng dắt đội tuyển Đức của họ đến đó mà. Nhưng nếu cô nói ra thì chắc chị Sasaki sẽ nhảy dựng lên mà kéo cô qua đó ngay bây giờ quá.

Chị ấy là big fan đấy.

Cô lại ngồi dậy và nhìn vào cái vali đã sờn cũ vì sử dụng nhiều của mình. Cả căn phòng lúc nào cũng giống như không có người ở vì cô ít khi bày biện ra lắm, đằng nào thì cũng dọn đi, còn không thì cô cũng chỉ dùng căn phòng này làm nơi để ngủ thôi.

- Haa.. - Cô vò loạn mái tóc ngắn ngang vai đã cắt từ lâu của mình rồi bước xuống giường để chuẩn bị những thứ cần mang theo.

-----------

Ở đất nước xa lạ...

Oikawa đã rời khỏi Nhật Bản một cách kín tiếng nhất có thể cũng được gần 3 năm rồi, anh vì theo đuổi bóng chuyền nên đã nhập học tại một trường nội trú khá danh tiếng và dành thời gian để.. tiêu thời gian của mình. Chủ yếu là chỉ luẩn quẩn đây đó như ký túc xá, lớp học, trường học, nơi làm thêm.

- Tôi ra ngoài đây. - Falco, đội trưởng đội bóng chuyền và cũng là bạn cùng phòng với anh lên tiếng.

- Vâng. - Oikawa nhàn nhạt đáp rồi cầm trái bóng chuyền cũ đã sờn rách từ trong tủ ra để lau chùi như một thói quen tiêu khiển.

Một kỉ vật khó quên và đồng thời cũng là nỗi khắc khoải nhiều năm.

- Chúng ta sẽ được gặp đội bóng chuyền nữ của Nhật Bản đấy!! - Một tiếng nói hớn hở vang vảng từ bên ngoài cửa phòng.

- Nghe nói họ xinh lắm, có một vài người tôi còn nhìn thấy trên báo nữa cơ. - Là giọng của người thứ hai.

- Báo nào? Ở đây thì làm gì viết về đội tuyển của nước ngoài đâu? Chỉ có chiếu trên vài kênh truyền hình thôi mà.

- Thì còn báo nào viết về Nhật Bản ở đây nữa. Cậu chưa từng được xem qua kho tàng của tên đó à? Xinh lắm đấy. Cậu thấy sao Vor?

- Tôi không có hứng thú.. - Người thứ ba tên Vor, xuất hiện trong cuộc trò chuyện, lên tiếng. - Mà mấy cậu tính làm gì khi nửa chữ tiếng Nhật còn chẳng biết?

- Cậu quên à? - Tên đó đột nhiên mở tung cửa phòng ra như đang thực hiện cuộc tập kích. - Chúng ta có một người Nhật sống mà.

- Xin kiếu nhé, Roman. - Oikawa nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Nói đúng ra là anh chẳng nghe lọt chữ nào từ đầu rồi, anh chỉ đơn giản là không muốn dính đến phi vụ nào của tên Roman này thôi.

- Hể? Bạn với bè. - Cả Roman và Diegol đều bĩu môi. Chỉ có mỗi Vor là bình thản ngồi lên giường của đội trưởng Falco như đang đợi anh ấy quay về.

- Thế mấy cậu đến đây để làm gì? - Oikawa lười nhác lên tiếng, tiện tay cất trái bóng vào lại trong tủ như không muốn để ai nhìn thấy khiến cả bọn đều cạn lời.

- Jeez.. tôi đến là để rủ cậu đi chơi bóng chuyền đường phố. Lâu lâu đổi gió tý. - Roman đứng tựa người vào bên khung cửa.

- Được thôi. - Oikawa dễ dàng thoả hiệp mà đứng dậy rồi lấy chùm chìa khoá phòng trên móc treo xuống cất vào túi và nói với Vor. - Đội trưởng Falco đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, chắc anh ấy sẽ về ngay thôi.

- Đi, anh đây sẽ bao cậu ăn sau trận đấu. - Roman ra vẻ rồi khoác lấy vai anh kéo ra ngoài. - Ăn đồ Nhật luôn.

------

Chuyến bay dài dằng dặc cuối cùng cũng đã hạ cánh an toàn tại sân bay nơi đất khách quê người, ngay trước khi hoàng hôn màu đỏ rực kia kịp buông xuống. Mikarin mệt mỏi vươn vai một cái cho thật đã rồi kéo hành lí đi theo đội của mình.

Một nhóm người Châu Á cao ráo đứng tụ tập một góc đã thu hút không ít những ánh nhìn tò mò và chú ý từ mọi người. Chưa kể nhóm này lại toàn là phụ nữ nữa.

- À. Hiragi-san, Chisato-san. - Cô gọi huấn luyện viên và quản lý của đội. - Bây giờ em xin phép đi trước ạ, em sẽ có mặt tại bữa tiệc tối nay với mọi người.

- Ừm okay. - Huấn luyện viên bật ngón cái đồng ý. - Dù gì bây giờ chúng ta cũng chỉ đi thăm quan khu thi đấu rồi về khách sạn để nghỉ ngơi ngay thôi.

- Em cảm ơn, huấn luyện viên. - Cô mỉm cười cúi người chào rồi kéo cái vali nặng trịch rời đi trước những cái vẫy tay nồng nhiệt từ đồng đội.

- À.. phải mua ít đồ dùng cá nhân nữa.. - Cô sực nhớ ra khi vừa ngồi lên chiếc xe taxi, việc cô đến đây vẫn còn là điều bí mật nên ba mẹ vẫn chưa biết gì để chuẩn bị hết.

- Chú đưa cháu đến địa chỉ này ạ. Tiện thể trên đường đi chú có thể dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi nào đó có được không ạ? - Cô dùng tiếng anh để giao tiếp thì chú ấy liền gật đầu, giơ tay kí hiệu "OK" rồi lái đi.

---

- Ủa Vor, cậu làm gì ở đây vậy? - Đội trưởng Falco bất ngờ khi nhìn thấy bóng dáng ấy.

- Oikawa có bảo anh đang ở đây nên em đi kiếm.

- Haha, là chuyện thi đấu có phải không, làm đội phó cũng cực quá ha. - Falco tiếp tục lựa đồ và bỏ vào trong giỏ hàng đầy ắp của mình, toàn là đồ Nhật. - Đợi tôi một chút nhé.

Vor nhìn vào đống ấy mà thầm cảm thán, đúng là đội trưởng ân cần.

.

Sau khi thanh toán xong, cả hai cùng bước ra ngoài nhưng do mải mê trò chuyện với nhau nên khi Vor vừa nắm lấy tay nắm cửa định kéo ra thì nó đã bị ai đó đẩy vô từ bên ngoài khiến cả giật mình mà lùi lại.

- Ôi trời.. ah.. Cho tôi xin lỗi ạ. - Cô gái ấy luống cuống lập tức cúi gập người hai, ba cái.

- Không sao. Cẩn thận nhé. - Falco thân thiện đáp lại nhưng chợt nhận ra điều gì đó quen thuộc, nhưng cũng chỉ dám nhìn theo bóng lưng ấy lướt qua.

- Sao vậy anh? - Vor khó hiểu.

- Không có gì. - Falco lắc đầu rồi cùng cậu ấy rời đi.

----

- Ba.. mẹ..

Mikarin lên tiếng đầy nghẹn ngào, cả hai người bọn họ đều chết sững người khi nhìn thấy cô con gái bằng da bằng thịt của mình đang đứng ngay trước mắt.

- Ôi trời.. ôi trời đất ơi!! - Mẹ cô liền mừng quýnh lên rồi bước chân trần chạy ra mở cổng và ôm chầm lấy cô vào lòng.

Còn ba cô thì vẫn chôn chân tại chỗ như vậy.

- Con gái tôi.. Mẹ biết đội tuyển của Yokohama sẽ đến đây nhưng con lại chẳng nói gì hết nên mẹ tưởng.. - Bà thầm trách yêu rồi phụ cô bê đồ vào nhà. - Con còn cắt tóc nữa..

- Con muốn tạo bất ngờ ấy mà. - Cô cười hì hì đầy tinh nghịch, cũng khá ngại mà đưa tay vuốt lấy mái tóc ngắn của mình.

Ngay lúc này thì ba cô mới đột ngột lao đến sau khi xác nhận mọi thứ đều là sự thật, liền dồn nén hết những nỗi nhớ vào cái ôm chặt đến nghẹt thở này.

- Con.. chào ba. - Cô khó khăn mở lời mà đáp lại cái ôm ấy của ông.

Thật ấm áp, không còn cảm giác cô quạnh bao vây bởi bốn bức tường nữa. Cô nhớ ba mẹ rất rất nhiều.

- Mau vào nhà đi, dù ba mẹ chỉ thuê vài tháng nhưng có cảm giác lắm đấy. - Mẹ vỗ nhẹ lên lưng rồi ôm lấy cánh tay cô dung dăng dắt vào nhà, để lại ba cô với đống hành lí nhưng nó không thể làm khó một vận động viên được.

- Kou nó cũng sẽ đến đây đấy ạ, nhân dịp nghỉ hè này. Nên ba mẹ có thể đi đón thằng bé ở sân bay bù cho con đấy. - Cô cười đùa với mẹ mình, không màng việc bản thân đang tiết lộ món quà bất ngờ mà thằng bé đang dành cho ba mẹ giống như cô. Nhưng coi như đây là sự trả đũa cho vài lần nó dám tiết lộ lịch trình cá nhân của cô với người khác vậy.

---

Trở lại ký túc xá, Falco liền cất mấy món đồ mình vừa mới mua vào trong tủ chung rồi tiến đến bàn cá nhân của Oikawa.

- Xin phép nhé. - Falco thầm niệm rồi mở cánh cửa tủ ra và lấy hộp đồ được cất sâu tận bên trong cùng.

Sau khi lật qua vài trang báo thì cậu cuối cùng cũng đã thêm phần chắc chắn hơn nhưng vì thời gian đã trôi qua nên hình ảnh trong trí nhớ cũng dần trở nên mờ nhạt. Bây giờ chỉ còn đọng lại cảm giác quen thuộc thôi nên cũng không chắc nữa.

*Cạch*

Tiếng cửa mở liền vang lên khiến Falco giật thót tim, khi vừa quay qua nhìn thì đã quá trễ rồi.

Oikawa nhìn vào đội trưởng đang đổ mồ hôi hột của mình thì liền cảm thấy khó hiểu, nhưng khi vừa trông thấy nắp hộp ấy được mở ra thì cậu không nói không rằng mà bước đến rồi lấy lại mọi thứ của mình mà cất lại chỗ cũ.

- Không phải.. - Falco bối rối khi nhìn thấy bộ dạng im lặng ấy. - Chỉ là tôi muốn xác nhận thôi.

- Việc đội tuyển Yokohama của Nhật Bản đấy ạ? Không có đâu. - Oikawa lạnh lùng đáp lại nhưng vẫn có thể nghe ra sự run rẩy trong thanh âm ấy. - Em cũng đã có nghĩ đến rồi, nhưng video mà Franco đã ghi lại từ nhà thi đấu không có.

- Ừm. Cho anh xin lỗi vì đã tùy tiện động vào đồ của cậu. - Falco cũng thôi không nghĩ đến nữa mà kiếm một chủ đề khác. - Anh có mua ít đồ Nhật đấy, sáng mai đừng bỏ bữa mà ăn lót dạ đi.

- Em cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro