33. Chỉ đơn giản như vậy thôi
Cuối cùng cũng nằm ngoài dự đoán, trận đấu vẫn diễn ra như thường lệ khi thành quả của công tác cứu trợ diễn ra thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Lợi dụng sự náo nhiệt cùng háo hức của đám đông tại thời điểm, cô đã thành công tách khỏi sự kèm cặp của Oikawa để tiếp tục tham gia trận đấu.
.
Vòng bán kết đã trôi qua rồi đến vòng chung kết. Tất cả chỉ diễn ra trong vỏn vẹn ba ngày ngắn ngủi nhưng lại đem theo khí thế hừng hực khi mạch đấu được đẩy lên cao vút cùng với sự mong chờ về kẻ chiến thắng sẽ được xướng tên trong giải đấu giao lưu đa quốc gia này.
- Trận này cũng cháy hết mình nhé!! - Chị Sasaki nhiệt huyết cổ vũ cả đội trước khi tiếng còi của trọng tài vang lên.
- VÂNG!!
Cả đội bắt đầu di chuyển ra sân và tạo một đội hình như đã bàn từ trước. Cô biết rõ San Juan cũng đang thi đấu cách mình một sân chỉ vài chục mét, nhưng với thể trạng hiện giờ thì cô nên tập trung cho trận đấu trước mắt thì hơn.
Trượt chân..
Giao bóng chạm lưới..
Chuyền lệch..
Phán đoán sai..
Những lỗi cơ bản nhất bắt đầu xuất hiện khiến mọi người dần cảm thấy hoang mang, nhưng người bàng hoàng nhất vẫn chỉ có kẻ đã phạm phải những lỗi sai đó.
.
*Puýt!!*
Tiếng còi đổi người vang lên khiến cho nhịp chân đang cháy bỏng trên sân đấu ngừng lại. Mikarin như chết sững rồi từ từ quay đầu lại, nhìn vào số 9 được viết trên tấm bảng đang được giơ cao ấy. Cô bị thay ra rồi.
- Nh...
Cô không thể thốt ra thành câu, chỉ đành ngậm ngùi cúi gằm mặt xuống mà đi ra khỏi sân để nhận lấy tấm bảng đó. Cô biết, bản thân đã thi đấu tệ đến mức nào mà, chỉ là... thật không cam tâm.
- Rin-chan. - Quản lý Chisato vẫy nhẹ tay gọi cô lại rồi vỗ xuống băng ghế bên cạnh mình.
- Em.. - Cô như mất hết tất cả sức lực mà ngồi sụp xuống như một con rối bị đứt dây.
- Huấn luyện viên không thay em ra vì những lỗi nhỏ nhặt đó đâu. - Chị Chisato mỉm cười nhìn về phía sân đấu. - Bởi vì em giống như một con bạc vậy, là kiểu người nếu mất một thì sẽ dành lại hai mà. Dù rủi ro nhưng nếu đặt đúng niềm tin vào em.. chưa bao giờ là sai cả.
Mikarin khẽ nhìn về phía Huấn luyện viên đáng kính của mình đang đứng ở phía xa, dùng ánh mắt nghiêm nghị mà quan sát tất cả mọi thứ. Cô chưa bao giờ nghi ngờ phán đoán của thầy ấy cả.
- Em mệt rồi thì nghỉ ngơi đi. Ba ngày qua em đã vất vả rồi.
Mikarin bỗng chốc ngã sụp xuống đùi của chị ấy, hai cánh tay vòng lên bao trọn cả gương mặt đỏ bừng lên của mình.
Quản lý Chisato chỉ biết cười trừ đầy lo lắng khi chạm tay vào người cô để an ủi. Cô bé này sốt đến ngơ người rồi, và ai cũng biết điều đó cả nhưng lại không thể nói điều gì để khuyên ngăn, bởi nếu bất cứ thứ gì có liên quan đến trận đấu thì cô nhóc này lại rất cứng đầu, đến cả bậc cha mẹ cũng chẳng thể nào lay chuyển được.
Đó cũng là lý do huấn luyện viên sau khi thay cô ra sân thì liền lén trốn ra chỗ xa nhất có thể để khỏi bị những lời lẽ sắc bén ấy đả kích và thuyết phục.
- Em đã làm ba mẹ lo lắng rồi. - Mikarin nói đầy nghẹn ngào. - Em cũng khiến cậu ấy tức giận nữa, em đã nói những điều rất tệ *sụt sịt* giờ em mệt quá. Đáng lẽ.. em nên nghe lời cậu ấy.
- Được rồi, đó là do em mệt mỏi quá thôi. - Chị Chisato chỉ biết vỗ về cô bé khóc nhè này, đợi cho đến khi trận đấu kết thúc rồi đưa đi bệnh viện thôi. - Khi khoẻ lại em hãy đi xin lỗi họ nhé.
- Dạ.. em hứa.
~Hồi tưởng~
- Chết tiệt!! Em đang sốt rất cao đấy! - Oikawa bắt đầu không thể kìm chế được giọng nói của mình mà lớn tiếng ngay tại hành lang vắng vẻ.
- ... - Mikarin chỉ im lặng và đứng một chỗ, nét mặt khó chịu vẫn không hề biến sắc khiến anh như hoá điên mà nói tiếp.
- Cả đội đâu có thiếu người!? Em nghĩ thử đi! "Thành viên dự bị"! Em nghĩ họ ngồi ở đó để làm gì? Đâu có ai kém cỏi hơn em!? Họ là những người được lựa chọn để đại diện cho Yokohama, đến đây để thi đấu. Họ là đồng đội của em, không phải kẻ địch!!
- ...
- Tôi..! - Anh chợt khựng lại khi đã nhận ra bản thân đã quá nóng giận rồi hạ giọng của mình xuống, nhưng sự kìm nén lại khiến cho câu nói trở nên cay nghiệt. - Tại sao em lại hành xử như thế này chứ..
Oikawa chán nản đến cùng cực mà xoay lưng lại với cố rồi ngửa cổ thở dài một hơi đầy vẻ mệt mỏi.
- Dù chỉ vài giây thôi.. - Cô bỗng thì thầm, tựa như chỉ để mình nghe thấy, tự để trấn an bản thân mình. Tuyệt nhiên, chẳng nghe lọt lời anh nói một câu nào cả. - Tôi cũng muốn đứng trên sân cùng mọi người.
Bầu không khí chợt trở nên tĩnh lặng, chỉ còn mỗi tiếng lạch cạch từ những cành cây nghiêng ngả ngoài kia chọc vào cửa kính, à, còn có cả tiếng thở hắt vừa bất lực, lại vừa tức giận của Oikawa nữa.
- Vậy thì tự mà lượng sức mình.
Anh bỏ lại một câu lạnh nhạt rồi đi lướt qua người cô như một con gió thoảng, đìu hiu, nhẹ bẫng mà cũng thật tuyệt tình.
- Đừng có xen vào chuyện của tôi. - Cô cũng không vừa mà bật lại anh ngay trước khi cánh cửa thoát hiểm ấy được đẩy ra. - Nhất là việc tôi thi đấu như thế nào.
*Cạch! Kéttt.. RẦM!!*
Cả hai cứ thế mà bắt đầu chiến tranh lạnh, không ai nói với ai lời nào kể từ lúc đó. Cô cũng vì không muốn khiến ba mẹ thêm lo lắng nên đã tìm lý do và chuyển đến khách sạn của đội bóng để ở lại.
~Kết thúc hồi tưởng~
Trận đấu chung kết cuối cùng cũng đã kết thúc và quán quân của bảng nam và bảng nữ đều đã có kết quả.
- Xinh thế này mà khóc thì uổng quá. - Chị Sasaki cùng cả đội quay về khu băng ghế để thu dọn đồ đạc của mình.
- Cô gái à chúng ta đã thắng mà. - Chị Kohaku chỉ đành cười bất lực mà vỗ nhẹ lên lưng cô để an ủi.
- Chúc.. hức. Chúc mừng mọi người. - Mikarin nghẹn giọng phát ra những tiếng không hoàn chỉnh rồi chậm rãi mà ngồi thẳng người lên, cơn choáng váng dần ập đến một cách lặng lẽ.
- Là chúc mừng chúng ta nhỉ. - Chị Kujou ân cần xoa đầu cô vài cái cho đến khi huấn luyện viên xuất hiện.
- Làm tốt lắm. Chiều nay chúng ta sẽ đến đây nhận giải thưởng, giờ thì về nghỉ ngơi thôi.
- Huấn luyện viên. - Mikarin bỗng lên tiếng khiến người nào đó giật nảy mình, muốn tránh cũng không tránh nổi rồi.
Mikarin bỗng đứng dậy khỏi ghế rồi cúi gập người xuống. - Em xin lỗi ạ!
- Đ..được rồi. Ây dà.. - Huấn luyện viên ấp úng thấy rõ, bởi cái dáng vẻ đầy lạ lẫm này của cô, vốn dĩ con bé này không thức thời nhanh đến như vầy đâu. - Thầy phải cảm ơn mới đúng.. Nào mau di chuyển thôi.
Cô cũng xách cái túi của mình lên, ánh mắt không nhịn được mà nhìn về phía bên kia sân đấu muốn tìm hình bóng của ai đó, nhưng đáng buồn thay, người đó lại xách đồ lên vai rồi bỏ đi ngay mà chẳng thèm đáp lại.
- Đưa đây cho chị. - Chị Sasaki liền cướp lấy túi đồ của cô mà đeo lên vai còn lại của mình và bỏ đi một mạch không để cho cô có thời gian để lên tiếng. - Ây da đeo túi một bên muốn vẹo đốt sống lưng luôn.
...
- Con bé sao rồi? - Huấn luyện viên đầy vẻ lo lắng hỏi sau khi quản lý rời khỏi phòng của cô.
- Vừa uống thuốc nên ngủ rồi ạ. Mấy ngày dồn lại nên tình hình cũng khá tệ. - Chisato thở dài một hơi. - Chú Kobayashi cũng nói là sẽ ghé qua, bảo là mọi người đừng lo lắng quá.
- Được rồi.
.
Bên trong phòng chỉ còn một mình cô đang vật lộn với cơn sốt hoành hành cùng với đợt nhức mỏi từ khắp nơi trên cơ thể. Hai mắt cô như sưng lên và nhoè đi, cộng thêm việc hít thở đầy khó khăn khi dịch mũi cứ trào ra làm tắc đường thở. Cô mệt đến mức có thể ngất đi bất cứ lúc nào, nhưng khi cơ thể không còn được tiếp nạp thêm oxi thì nó liền báo động cho bộ não của cô ép phải tỉnh dậy.
Nhiệt độ phòng đang ở mức 29 độ, không nóng cũng chẳng lạnh, nhưng những đợt rùng mình xuất phát từ bên trong cơ thể cứ liên tiếp dội đến khiến cô bất giác co người lại.
Cứ cựa quậy một hồi không yên, cuối cùng thì cô cũng có thể đánh một giấc không bị ngắt quãng giữa chừng.
Thỉnh thoảng cô vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện vang vảng bên tai, có người đã đánh thức để hỏi cô muốn ăn gì không, muốn uống gì không, có cần gì không nhưng cô lại quá mệt để có thể đáp lại rồi thiếp đi ngay sau đó.
Tiếng xì xào lại một lần nữa vang lên, dù không rõ là họ đang nói gì nhưng đầu óc lại trở nên tỉnh táo hơn để có thể mở mắt ra và bắt đầu suy nghĩ.
- Em dậy rồi. - Chị Sasaki nhẹ giọng nói, chị ấy biết là cô đủ tỉnh táo để ghi nhớ những lời dặn dò rồi. - Chị để cháo ở tủ đầu giường. Nếu em khoẻ hơn thì cứ lấy ăn nhé. Bọn chị bây giờ sẽ ra nhà thi đấu, lúc về thì chúng ta làm một kiểu ảnh nhé.
Cô gật đầu để đáp lại rồi vẫy vẫy bàn tay của mình thay cho lời tạm biệt. Cánh cửa ấy đóng lại, vẫn chỉ còn mình cô ở lại đây. Cơn sốt vẫn còn rất tệ, cổ họng thì đau rát, cơ bắp lại nhức mỏi, nhưng tinh thần được vực dậy một chút nào đó rồi.
"Đói." Cô lẩm nhẩm trong đầu rồi quyết tâm ngồi dậy, lúc này cô mới nhận ra bản thân đang được truyền nước, cũng được nửa chai rồi.
Khi quay đầu sang nhìn về phía tủ đầu giường, cô liền nhận ra hoạ tiết trên thân của cái túi giữ nhiệt ấy. Là mẹ, cả cái nét chữ cẩn thận được ghi trên tờ giấy ghi chú đó nữa.
"Cháo bào ngư mà con bảo là ngán đó, ăn đi rồi uống thuốc cho mau khoẻ nhé. Khi nào truyền nước xong thì con gọi vào số dưới này, bác ấy đã đến để khám cho con đấy."
"Bác ấy?"
Bỏ tờ giấy ấy qua một bên, cô liền mở nắp hộp rồi cầm lấy cái muỗng mà ăn lấy ăn để. Không ngán, không hề ngán một chút nào hết. Bàn tay cầm muỗng vẫn còn hơi run run nhưng tuyệt nhiên cô không để nó rơi một giọt nào cả, nhưng càng ăn, tốc độ lại càng chậm. Một nỗi buồn man mác cứ gợn lên khiến cô như trực trào nước mắt, chắc hẳn là do cơn sốt hành hạ rồi.
Phải ăn, ăn rồi còn uống thuốc, uống thuốc thì mới khoẻ lại được. Khoẻ rồi còn đi xin lỗi nữa.
*Sụt sịt*
*Cộc cộc*
Tiếng gõ cửa bỗng vang lên khiến cô ngừng lại, vừa định mở miệng mời họ vào thì nhận ra cổ họng mình không tài nào phát ra âm thanh đủ lớn để người bên ngoài có thể nghe thấy được.
- Đợi chút.. - Dứt câu, cô liền lật cái chăn qua một bên rồi lảo đảo bước từng bước chậm rãi.
*Cạch*
- Chị quên gì sao?... !!?
Gương mặt xuất hiện đằng sau cánh cửa ấy nằm ngoài khả năng dự đoán khiến cô chết đứng tại chỗ.
- Mau lên giường nằm lại đi. - Oikawa không đầu không đuôi nói rồi thản nhiên mà lách người qua, bước vào bên trong với túi đồ lỉnh kỉnh trong tay.
Mikarin vẫn đứng một chỗ mà dõi theo từng cử chỉ quá đỗi tự nhiên ấy cho đến khi anh đặt cái túi xuống đất rồi quay lại nhìn cô bằng ánh mắt thao thao bất tuyệt.
- Đi nổi không?
Trái với mong đợi, Oikawa nhẹ nhàng lên tiếng khiến cho câu hỏi vốn mang hàm ý châm chọc lại trở nên ấm áp lạ thường. Mikarin chỉ gật đầu đáp lại rồi lê chiếc dép lẹp xẹp dưới sàn tiến lại gần cái giường rồi thả người xuống.
Oikawa đang làm gì cô cũng không rõ nữa.
- Uống đi, tốt cho họng đấy. - Anh đưa ra cho cô cái ly đựng một thứ nước gì đó không rõ gốc gác còn nghi ngút khói, nhưng mùi hương cũng khá nịnh mũi.
- *sụpp..* oẹẹ..
Cái vị đắng chát tựa mủ nhựa của trái đu đủ như đấm vào đầu lưỡi rồi bắt đầu lan ra khắp khoang miệng, cô chỉ mới nhập một ngụm nhỏ không đủ để nuốt xuống nữa nhưng vị giác đã bị kích thích đến đỉnh điểm như thế này rồi.
- Tô–
- Uống hết đi. - Oikawa nhàn nhạt nói như không để cô có cơ hội khước từ nào, như thể anh đã hạ quyết tâm trong việc đối phó với cô từ lâu rồi, nhưng bản thân cô vốn cũng đâu còn muốn đối đầu với anh nữa.
Nuốt ngược nước mắt sinh lý vào trong, cô liền bịt chặt mũi của mình lại rồi một hơi nốc cạn. Vị của nó thật kinh khủng, mà cũng thật khó tả. Nếu bây giờ cô có nôn hết ra, thật, chỉ mong anh sẽ hiểu.
- Nhai cái này. - Oikawa lại đưa ra một vật dài màu đỏ cam trông rất bắt mắt để cô cầm lấy.
Khi vừa đưa lên mũi ngửi thử thì cô liền mở miệng ngoạm một cái, đúng là kẹo cam thảo rồi. Chẳng biết là do xúc tác hoá học thần kỳ gì đang diễn ra trong khoang miệng, nhưng mọi vị đắng chát cùng nhờn nhợt vừa mới nhảy nhót trong đó đều đã tan biết.
- Giờ thì nằm xuống ngủ đi. - Oikawa lại lên tiếng một cách cộc lốc, mắt còn chẳng thèm nhìn vào cô mà chỉ chăm chú lục lọi thứ gì đó trong túi đồ của mình.
- Tôi không buồn ngủ. - Cô khẽ đáp lại một cách rụt rè, có thể là do cái cảm giác tội lỗi khi đã chống đối anh vẫn còn đó nên cô đang giữ chừng mực trước khi cái tình huống đó lại diễn ra.
- Sẽ buồn ngủ sớm thôi. - Oikawa lúc này mới nhìn thẳng vào cô, rồi lại nhìn vào cái ly đã cạn như đang giải thích nguyên nhân sau đó. - Trước tiên cứ nằm xuống đi.
Không có lý do để từ chối, cô liền ngoan ngoãn mà đặt lưng xuống. Hai mí mắt bất chợt dần trở nên nặng trĩu đúng như lời anh nói, thần kỳ thật đấy.
- Oikawa.. - Cô mấp máy môi thều thào đầy vẻ nặng nhọc.
- Ừ?
Một khoảng không tĩnh lặng dần trôi qua, anh cứ nghĩ là cô đã thiếp đi nhưng đôi mắt vẫn gắng gượng chớp mở ấy lại nói điều ngược lại.
- Tôi xin lỗi.. vì điều đã nói.
- .. Ừ. . Ngủ đi.
.
Cơ thể nóng hầm hập đã đốt cháy ngụm không khí đang trữ trong hai lá phổi của cô rồi cứ thế mà đưa chúng ra ngoài theo đường khí quản khiến khoang mũi trở nên khô khốc và đau rát khi hít thở. Trong cơn mê man, cô cảm thấy được rõ ràng rằng bản thân đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất. Dường như mọi sự cải thiện trước đó đều chẳng thấm thía vào đâu cả.
- ..Rin. .
- Uống chút nước đi.
Giọng nói của ai đó cứ vang vảng trong tiềm thức mơ màng, do đại não đã đình công nên cô cũng chẳng thể nghĩ gì nhiều nữa mà chỉ biết làm theo. Một đầu của ống hút được đặt lên môi dưới như một tín hiệu.
- Lạnh.. - Mikarin chau mày nhả cái ống hút ra rồi nằm quay lưng lại khiến một đợt không khí lùa vào lạnh buốt sống lưng và đưa cô vào thế giới ảo mộng một lần nữa.
.
- Hộc hộc.. - Ánh sáng chói mắt hắt từ ngoài cửa sổ khiến cô bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng đã trôi vào quên lãng, vừa đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm thì cô liền bắt được hình dáng quen thuộc ấy nhưng lại không hề cảm thấy biết ơn một chút nào cả.
- Em cố ngủ thêm một chút nữa đi. - Oikawa điềm tĩnh đáp, vừa giặt xong cái khăn trong chậu rồi lại đắp lên trán cô như chẳng có chuyện gì cả.
- Thứ nước đó.. - Cơn buồn ngủ lại bắt đầu ve vãn, nhưng cảm giác đau nhức cùng mệt mỏi rũ rượi từ cơ thể lại làm điều ngược lại.
- Thuốc đắng dã tật thôi, em đừng lo.
Nước mắt không biết vì lý do quái đản gì, lại tuôn ra như đường ống nước bị vỡ. Đây chắc hẳn là nước mắt sinh lý rồi vì cô chẳng cảm thấy sự xúc động hay buồn tủi nào cả, nói đúng ra phải là tức giận mới đúng.
- Cậu.. khác lắm. - Mikarin nói trong sự tủi nhục rồi lại dần thiếp đi với giọt nước mắt vẫn còn đọng lại dưới hàng mi chưa kịp lăn xuống, nhưng lại được ngón tay của anh nhẹ nhàng đón lấy.
- Thiệt thòi cho em rồi. - Oikawa ưu tư nói như đang đáp lại lời vừa nãy của cô.
.
- Cháu cảm ơn bác ạ.
Tiếng nói chuyện xì xào cứ vang lên tai và kéo cô ra khỏi giấc mộng dai dẳng triền miên. Khi vừa mở mắt, thứ mà não cô có thể nhận diện đầu tiên lại chính là bóng lưng quá đỗi quen thuộc đang đứng ở trong cái phòng được thuê tạm thời này. Ngoài ra, còn có một người khác nữa.
- Phiền bác đi lại rồi ạ.
- Có cái gì đâu, điều tất nhiên thôi. . Thế lời Hyuuga nói là thật à.
- Vâng ạ?
- Không có gì đâu haha. Chăm sóc người yêu tốt nhé.
- Oikawa? - Giọng nói của Mikarin vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người, cô thản nhiên ngồi dậy dụi dụi mắt như chỉ vừa mới đánh một giấc ngủ trưa thật ngon.
- Bác.. Hibachi? - Cô vừa ngờ ngợ, lại vừa sửng sốt khi biết được người được nhắc đến trong tờ giấy ghi chú lại là bác ấy.
- Cháu dậy rồi à. Thấy đỡ hơn rồi chứ?
- Cháu thấy khoẻ re luôn rồi ạ. - Cô tươi cười giơ cánh tay đang gồng lên của mình.
- Vậy thì tốt rồi, nhớ gọi cho ba mẹ đấy nhé. Giờ bác còn có việc nên đi trước đây. - Bác ấy nói một tràng rồi rời đi như đang né tránh điều gì đó, cô còn chưa kịp hỏi thăm hay nói lời cảm ơn nữa.
Oikawa lúc này mới quay người lại, hai tay khoanh trước ngực ra vẻ với cô. - Anh nói rồi, thuốc đắng dã tật.
*Két* Tiếng nghiến răng của cô phát ra, khuôn mặt liền đen lại rồi cô liền cầm lấy cái gối đầu còn ướt nhẹp mồ hôi nước mắt của mình chọi thẳng đến chỗ của hắn. - Cũng "đắng" quá rồi đấy!
- Hahaha. - Oikawa liền cười phá lên sau khi chộp lấy cái gối nặng hơn vài phần ấy, trước khi nó đáp thẳng vào mặt mình. Nhưng rồi tiếng cười liền im bặt một cách kỳ lạ. Bầu không khí liền trở nên quái dị khiến cô bắt đầu cảm thấy không thoải mái.
- Có.. có gì sao?
- .. Không có lần sau nữa. - Oikawa kẹp cái gối bên hông rồi tiến lại gần chỗ cô mà cúi thấp người xuống, anh liền giơ ngón út ra và chờ đợi. - Hứa chứ?
- H..hứa. - Cô rụt rè đáp lại rồi móc ngoéo, quả nhiên, người này có gì đó rất khác với khi xưa rồi. Oikawa hài lòng buông tay rồi thản nhiên mà xoa loạn mái tóc bết dầu vì lượng mồ hôi đã đổ ra của cô.
- Được. Vậy để em luôn ghi nhớ điều này, chúng ta bắt đầu từ việc thay đổi cách xưng hô chứ nhỉ? - Oikawa đầy hào hứng nói trong khi tay thì đang lột lớp vỏ gối ra.
- Gì? Không thích! - Cô ngay lập tức chối bay vì kiểu gì cũng sẽ không quen với điều đó. Nói thì dễ chứ hơn 20 năm đâu phải đùng cái là đổi ngay được? Với lại.. cảm giác như bản thân cô sẽ mất đi điều gì đó vậy, khó hiểu lắm.
- Này. - Oikawa nghiêm giọng khiến cô quay mặt sang chỗ khác không biết là vì sợ hay là vì không phục nữa. - Tôi lớn hơn em 1 tuổi lận đấy, nếu phải tính theo tháng thì là 15 tháng. Đúng chứ?
- Nhưng! Không được! Dù nhiêu đó cũng vậy thôi.. - Mikarin vẫn nhất quyết không chịu thoả hiệp.
"Với lại, tôi đã quen cậu như vậy rồi, nếu đổi.."
- Nhưng tôi cũng đâu phải bạn của em?
Một câu nói được thốt ra như đánh thẳng vào sự trăn trở của cô. Phải rồi.. là nó, cái sự thật rằng cô sợ khi mất đi cả một hành trình như khắc vào tâm can khi cả hai vẫn còn là bạn bè chỉ mới vài ngày trước.
Sự im lặng của cô, như mở ra sự thức thời của Oikawa, cũng là điều mà anh sợ nhất.
- Không lẽ em.. thật sự không có ý định yêu đương với tôi đúng chứ?
- K.không!
- Em lúc đó, chỉ nhận lời, bởi vì em sợ mất đi một "người bạn" thôi chứ gì?
- Không! Oikawa!
- ...
Cả hai rơi vào im lặng.
Những lời muốn nói như bùng lên rồi lại nghẹn ứ ở cổ họng, khi bắt gặp ánh mắt thất vọng ấy của anh, cô biết rằng, nếu như còn không nói, có lẽ tất cả mọi thứ sẽ thật sự đặt một dấu chấm hết và không còn cách nào cứu vãn được nữa mất.
- Tôi không thích sự thay đổi.. nó khiến tôi bất an.
Tấm chăn màu trắng liền bị vo chặt trong cái nắm tay hữu lực.
- Chỉ là.. tôi sợ nếu có thứ khoác lên mình một lớp vỏ mới, lần một rồi lần hai.. Tôi sợ mình sẽ quen với sự thay đổi đó, chứ không phải là thứ ban đầu nữa. Mặc dù nó không phải hoàn toàn là xấu.. nh.. nhưng mà, chỉ là..
Càng nói, giọng của cô lại càng nhỏ đi, nhịp điệu lại càng chậm hơn như thể đang chuẩn bị cho một sự nứt vỡ không thể báo trước.
- Tôi chỉ muốn có nơi để trở về thôi.
*Soạt*
Một tiếng động phát ra khiến cô vô thức ngẩng đầu lên nhưng lại chẳng thể nào ngờ tới điều đón chờ mình lại là một cái ôm ấm áp và cũng thật "nặng".
Hoá ra là anh đã ép cô gái này quá sức rồi, chỉ là, tới tận bây giờ anh mới có thể thấu hiểu được, kẻ bỏ đi cũng chẳng cảm thấy dễ chịu hơn người bị bỏ lại là mấy. Anh đã bị tổn thương bao nhiêu, thì cô cũng chịu mất mát bấy nhiêu.. chỉ là, cô lại mất quá nhiều, đến mức không còn gì thực sự trường tồn để bản thân có thể an tâm mà bấu víu nữa.
- Em nghĩ nhiều rồi. - Anh nhẹ nhàng lắc lư người qua lại để an ủi vỗ về cô gái trong lòng mình. - Câu nói khi nãy thật~ sự~ không có nghĩa gì khác ngoài việc cho rằng anh lớn tuổi hơn em đâu.
- ...
- Việc anh muốn đổi xưng hô chỉ là để đối trọng lại quãng thời gian dài ơi~ là dài mà chúng ta quen biết nhau thôi. Giống như.. như là việc anh muốn đặt một cột mốc ấy, chứ không phải là đang phủ nhận nó đâu.
- ...
Người trong lòng vẫn giữ im lặng mà không đáp lại gì khiến Oikawa biết rõ bản thân lại thua thêm một lần nữa rồi, anh khẽ phì cười rồi siết chặt vòng tay của mình.
- Chúng ta vẫn là "bạn", bởi việc anh quan tâm, anh để ý và dõi theo em, đều chẳng có gì thay đổi cả. Sau này, anh chỉ mong em được nhắc nhở và tự tin mà khẳng định, những hành động đó đều vì là anh thích em, không cần nghi ngờ gì cả.
- Được rồi.. - Cô lúc này mới chịu lên tiếng mà cắt ngang. - Sến quá đi mất..
- Haha. - Anh liền cười phá lên rồi lại đung đưa người qua lại mạnh hơn để cái khung cảnh ngọt đến ngây ngất này được dịu xuống.
- Nhưng mà em hiểu rồi, khi anh nói như vậy.
- Ừm!
---------
*CẠCH!*
- Bọn chị về rồi đây!! Chúng ta cùng chụp ảnh thôi! - Chị Sasaki dẫn đầu đoàn lữ khách mà bước vào phòng của cô nhưng lại không thấy chủ nhân của nó đâu, chỉ nghe thấy tiếng nước từ vòi hoa sen đang xối xuống trong phòng tắm. - Em ấy tắm được rồi à?
- Dạ, sau khi truyền nước xong thì khoẻ lại rồi ạ. - Oikawa đáp lại trong khi đang thay toàn bộ chăn ga gối nệm đã bị ướt đẫm mồ hôi.
- Chăm người bệnh chắc là cực lắm nhỉ. - Chị Kujou lên tiếng như đang thấu hiểu nỗi vất vả ấy. - Trông cậu mệt lắm đấy, đừng để bị lây bệnh nhé.
Vừa dứt câu, cả căn phòng đều hướng mắt nhìn về phía người bạn trai tần tảo và chịu khó ấy với ánh mắt lo lắng.. duy chỉ có Roman như nhận ra điều gì đó. Vẻ mặt đo đỏ đầy khó xử kia đâu phải mệt hay bệnh? Trông mờ ám thì đúng hơn.
*Cạch*
Lúc này cánh cửa nhà tắm cũng được mở ra, nhân vật chính thứ hai của câu chuyện cũng lộ diện với biểu hiện.. chẳng khác gì nam chính đang đứng ngay đây là mấy.
- Ch.. chào mọi người. - Mikarin ngại ngùng vẫy tay chào rồi lại đứng im mà nhìn đông nhìn tây với vẻ khó xử.
"Hai cái con người này, chắc hắn là đã làm gì rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro