phan_2

" Tôi đã nhớ ra chúng ta gặp nhau ở đâu - Anh viết - Nhưng tôi không muốn nói với em khi còn ở nhà. Em còn nhớ Krưm năm 1927 không ? Mùa thu. Những cây tiêu huyền cổ thụ, công viên Livadia. Trời u ám. Biển nhợt nhạt. Tôi đi theo con đường nhỏ tới Orêanđa. Trên chiếc ghế dài bên đường có một thiếu nữ ngồi. Cô ta chừng mười sáu tuổi. Trông thấy tôi, cô ta đứng dậy và đi về phía tôi. Khi chúng tôi gặp nhau, tôi liếc nhìn cô. Cô ta đi qua tôi rất nhanh, nhẹ nhàng, tay cầm một cuốn sách mở rộng. Tôi dừng lại, nhìn theo cô ta rất lâu. Thiếu nữ đó là em. Tôi không thể nhầm được. Tôi nhìn theo em và cảm thấy rằng có một người con gái vừa đi qua ngay bên cạnh tôi, người đó có thể làm tan vỡ cả đời tôi mà cũng có thể đem lại hạnh phúc cho tôi. Tôi hiểu rằng mình có thể yêu người con gái ấy đến hy sinh cả thân mình. Lúc đó tôi đã biết rằng tôi phải tìm em cho bằng được, dù cho có phải trả bất cứ giá nào. Tôi nghĩ như vậy, nhưng lại vẫn cứ đứng lặng. Vì sao ? Tôi cũng chẳng hiểu. Từ ngày ấy tôi yêu Krưm và con đường nhỏ, ở đó tôi đã gặp em trong giây lát và mất em vĩnh viễn. Nhưng cuộc đời đã thương tôi và tôi lại được gặp em. Nếu mọi việc đều ổn thoả và em cần đến cuộc đời tôi, thì tất nhiên nó sẽ là của em ạ. Tôi đã thấy bức thư của tôi bị bóc ra để ở trên bàn cha. Tôi đã hiểu tất cả và tôi chỉ biết từ nơi xa xôi này gửi lời cám ơn em" “Bọn đàn ông xấu thói chúng ta chỉ thích bộ mặt xinh xinh thôi thật. Cho dù một người phụ nữ có khôn ngoan và trong trắng đi nữa, nếu mặt mũi tầm thường chúng ta cũng ít thèm để ý. Trước đôi mắt sáng của người đẹp, hỏi có sự điên rồ nào ta không tha thứ được? Lời nói ngu ngốc thốt ra từ đôi môi đỏ thắm với giọng nói dịu dàng cũng hóa dễ nghe. Cho nên các bà mới lí luận một cách rất công bằng rằng một người đàn bà hễ đã có sắc đẹp, lẽ tất nhiên phải ngốc nghếch. Chao ôi , thưa các bà, trong số các bà, vô khối người đã không xinh đẹp, lại cũng chẳng khôn ngoan tí nào đấy ạ.”

(Hội chợ phù hoa) “Sự hối hận của người đời là một tình cảm mong manh nhất…vừa thức tỉnh trong ta, nó đã bị bóp chết nghẹt rồi, mà ở một số người nó lại không thức tỉnh bao giờ hết. Điều khiến ta xúc động hơn cả là sự hổ thẹn và sự trừng phạt, nhưng trong hội chợ phù hoa mấy ai biết đau khổ chỉ vì hối hận mình đã làm điều sai trái”

* * * * *

"Hỡi những người đang sống trong hạnh phúc, phồn vinh hãy biết khiêm tốn một chút! Hãy đối xử dịu dàng với những kẻ không được may mắn bằng mình, nếu không phải là xứng đáng được hưởng sung sướng hơn mình.Thử nghĩ xem, các người có lí do gì mà kiêu ngạo trong khi các người có đức hạnh chỉ vì không biết thèm muốn, các người đạt được thắng lợi chỉ là nhờ may mắn, các người có địa vị cũng do ngẫu nhiên thừa hưởng được của cha ông và cuộc sống hạnh phúc phồn vinh nhiều khi chỉ là câu chuyện khôi hài”

* * * * *

“Tóm lại ai cũng thích đến bợ đỡ con người có thế lực, hễ được gọi một tiếng là răm rắp có mặt; cả tôi là người viết, và các bạn là độc giả (thôi đừng từ chối đi), ví thử được mời, chúng ta cũng đến”

(Hội chợ phù hoa) " ...tiến hóa mấy triệu năm khỉ mới thành người, còn tụi ôn con này từ người thành khỉ cái một."

< Cảm giác trên dây >

"Nếu mỗi lần đau trên người chị mọc sợi lông, thì những lần má ngồi khóc bên sông, những lần ba buông đũa giữa bữa cơm bởi tiếng bầy trẻ trai đi bắn chim ngang nhà, những cái tết lặng lờ qua, những khói nhang tối tối, những lần giở quần áo em ra giũ bụi... đã biến chị thành con khỉ.

Và nếu mỗi lần đau là một giọt nước, một hạt cát thì chị thành sông, thành đồi cát năm ba mươi tuổi."

"Đàn ông rong ruổi đường xa, đàn bà vạ vật ngồi canh cửa, đời phân công vậy mà..."

< Mộ gió>

"Khoảng cách ngàn cây số cũng không ngăn được những chiêm bao"

"Thành phố giống như một sàn diễn lớn, và chúng tôi phải sống tròn vai."

"Một mối tình có trăm kiểu bắt đầu, cũng nhiều cách kết thúc, một trong những cách đó là cô gái nói, anh ơi, anh sắp làm cha đó nghen."

"Nhưng hơn ai hết, tôi biết không có gì vĩnh viễn. Sự biết này làm tôi hay buồn, khi ta ngồi cạnh nó, ta ở trong nó, cùng với nó, nghe thấy, chạm được nó, nhưng ta cũng đang mất nó, từ từ."

< Khói trời lộng lẫy>

"... tri thức thay đổi được con người nhưng rượu còn quyền năng hơn, nó biến đổi được người đã sành chữ nghĩa"

< Rượu trắng>

Tập truyện ngắn "Khói trời lộng lẫy" - Nguyễn Ngọc Tư. “Và tôi tự hỏi: ”Những giấc mơ của ngươi đâu?

Và tôi trả lời: Năm tháng bay nhanh quá!

Và lại tự hỏi: Ngươi đã làm gì với những năm tháng của ngươi? Ngươi đã chôn vùi vào đâu quãng thời gian đẹp nhất của đời mình? Ngươi có sống hay không?

Hãy xem, hãy xem thế gian đang trở lên lạnh lẽo bao nhiêu. Nhiều năm nữa sẽ trôi qua, rồi sự cô đơn buồn bực sẽ tới, tuổi già run rẩy sẽ chống gậy đến, tiếp đó sẽ là sầu muộn và chán nản.Thế giới huyễn tưởng của ngươi sẽ trở nên nhợt nhạt, những ước mơ của ngươi sẽ chết, sẽ tàn héo và rơi rụng như lá vàng trên cây…Ôi! Thật là buồn khi chỉ còn lại một mình, đơn độc một mình, thậm chí không có gì để mà luyến tiếc, chẳng có gì, tuyệt nhiên chẳng có gì hết….bởi vì tất cả những gì đã đánh mất, tất cả những cái đó đều chẳng là gì hết, một con số 0 tròn chẵn dớ dẩn chỉ toàn là ước mơ.”

(Những đêm trắng-Doxtoiepxki) ...Càng lớn tuổi, con người ta càng nói ít đi. Họ nghĩ nhiều hơn

...Xưa nay chiến tranh nổ ra cũng chỉ vì miếng ăn. Mặc dù người ta luôn tìm cách che lấp đi bằng những điều cao cả

...trong thể thao, tình yêu bao giờ cũng cao hơn hận thù

...Khi bạn ko được làm điều bạn muốn làm, có lẽ bạn cũng cảm thấy tự do bị tước đoạt

...Khi 1 kẻ được đối xử đặc biệt hơn những kẻ khác, tự nhiên hắn trở thành cái gai trong mắt những kẻ còn lại

...Các bậc có tuổi thường nghĩ chán rồi mới làm. Cũng có thể nghĩ chán rồi chả thèm làm gì hết

...Ở đời đôi khi giọng nói quan trọng hơn lời nói gấp trăm lần. Con người ta có khả năng thể hiện tình cảm bằng giọng điệu. Ngôn ngữ trong trường hợp này chỉ là cái vỏ, chẳng có ý nghĩa gì

...Tươi như hoa lan hoa huệ nghe nói cũng là 1 cách héo

...Khi người ta ko còn nhắc đến tên 1 ai đó, người đó sẽ bị xoá sạch khỏi ký ức của cộng đồng. Nếu bạn là 1 nhân vật, bằng cách đó người ta sẽ xoá tên bạn khỏi lịch sử dễ như phủi 1 hạt bụi

...Khi bạn quá tin cậy hoặc sùng bái 1 ai, chắc chắn bạn ko bao giờ đề phòng, thậm chí nghi ngờ. Và đôi khi bạn chết vì niềm tin thơ ngây của mình

...Khi bạn nhìn quá nhiều thứ ko cần thiết trong cuộc đời, bạn khó mà sàng lọc được các ấn tượng. Tâm trí bạn sẽ bị nhiễu và con mắt khi đó có khả năng đánh lừa bạn

...Đối với người lớn thì ngôn ngữ trẻ con cũng giống như 1 thứ ngoại ngữ

...Có những điều thú vị ko dành cho những trái tim nhút nhát

...Khi bạn ko thắng được nỗi sợ hãi trong lòng thì bạn sẽ ko chinh phục được bất cứ điều gì trong cuộc sống

Trong trường hợp đó, giải pháp duy nhất của bạn là cầu cứu người khác

...Được sợ hãi, đó là thứ cảm giác mà nhiều người sẵn sàng trả tiền để được thưởng thức

...Nếu phát ra những thông điệp đẹp đẽ của tâm hồn, miệng lưỡi sẽ thơm tho hơn là chỉ dùng nó để chuyển thông điệp của thức ăn đến dạ dày.

"Lời chào cao hơn mâm cỗ" là vì vậy

...Tự do bao giờ cũng hấp dẫn hơn luật lệ

...Có đôi khi định mệnh buộc con người ta phải sống cạnh 1 kẻ hung dữ suốt từ đời này sang đời khác mà ko có cách gì thoát ra được. Những nỗi bất hạnh như thế rất hay xảy ra và ko loại trừ 1 ai: 1 con người, 1 lãnh thổ hay 1 dân tộc

...thích xem sự nhiệt náo cũng là 1 kiểu sống ở đời, nhất là với những tâm hồn cạn cợt và buồn chán. Một thế giới bình yên ko phải là ko gây khó chịu cho 1 số người. Bạn có tin như thế ko?

...Phải chăng hoàn cảnh thay đổi khiến tâm tính đổi thay?

...Khi con người ta trông thiện lương hơn thì ko phải vẻ mặt mà chính tâm hồn của họ vừa được lau chùi

...Ở trên đời có những thứ vô cùng thiêng liêng nhưng vô cùng phù phiếm

...Khi ta yêu ai bao gìơ ta cũng yêu tất cả những gì thuộc về người đó, cả điều hay lẫn điều dở. Cả những điều ko hay ko dở

...Ước mơ đôi khi ko phải là điều nhất định phải thực hiện cho bằng được, hơn nữa có thể là điều người ta ko có khả năng thực hiện trong suốt cuộc đời mình.

...Ý nghĩa của ước mơ ko phải ở chỗ nó có phù hợp với khả năng thực tế hay ko. Điều quan trọng là nó cho phép bạn sống thêm 1 cuộc đời nữa với cảm xúc của riêng bạn...

...Khi bạn thay đổi 1 góc nhìn, bạn sẽ thấy thế giới mà bạn đang sống hiện ra dưới 1 thứ ánh sáng khác, và biết đâu nhờ vậy mà quan niệm của bạn về thế giới cũng khác đi

...Nếu chúng ta vẫn luôn sống trong ký ức của 1 ai đó, chúng ta sẽ ko bao giờ chết

...Con người ta có thể sống bằng nhiều cách, và cũng có thể chết bằng nhiều cách...Có những người đã chết ngay từ lúc còn sống

...Nếu ai đó còn xứng đáng để bạn nuôi nấng sự căm ghét, người đó vẫn còn giá trị trong mắt bạn

Trích trong "Tôi là Bêtô" - Nguyễn Nhật Ánh

Nỗi nhớ chỉ là sự trở lại của một khoảnh khắc. Không hề có một năm tháng nào ở giữa khoảnh khắc ấy và hiện tại.

Nó là hiện tại

Và khi tro bụi

Đoàn Minh Phượng Tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm, khi bạn ôm nó vào lòng nó sẽ chẳng đáng một xu, chỉ khi bạn dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa.

Những người đã từng yêu và làm tổn thương ta, đều có ý nghĩa đối với sự tồn tại tuổi xuân ta.



Tân Di Ổ

(Anh có thích nước Mỹ không)

"Sau sáu chục năm trời nếm trải những thành công và thất bại hỏi ai còn có thể giữ được nguyên vẹn những điểm xung mãn thời trẻ. Đi vào hoàng hôn của cuộc đời, như đi vào vùng ánh sáng đã điều hòa, ít chói chang hơn, mắt khỏi bị lóa bởi những màu sắc rực rỡ của bao ham muốn, người ta nhìn mọi vật đúng với thực chất của nó" (A.M) "Phụ nữ là để yêu, chứ không phải để hiểu”

“Trên đời này, không có các chòm sao không hợp, chỉ có những con người không hợp nhau”

<Lần đầu tiên thân mật> - “ Con người thường có những giấc mộng, ảo tưởng là bánh ăn của mộng. Cất ảo tưởng khỏi tình yêu tức là lấy mất thức ăn của tình yêu. Tất cả những gì bồng bột đều có tác dụng trong sự hình thành tình yêu. Sự khen ngợi thể chất cũng như lòng cảm phục tinh thần. Và lại, không bao giờ nên nói với đàn bà một lời khó hiểu, họ hay nghĩ ngợi vẩn vơ vào đó và thường họ nghĩ sai. Điều bí ẩn trong mộng hay gây tác hại.Rung động của một lời nói buông ra làm tan vỡ những gì khăng khít. Đôi khi không hiểu do đâu , vì một lời nói bâng quơ vô tình chạm phải, một trái tim bỗng dưng giá lạnh lúc nào không rõ.Người đang yêu cảm thấy hp’ của mình giảm sút, không gì đáng sợ bằng cảnh rò rỉ của chiếc bình rạn nứt” (Hugo) - “Đời vẫn thường chê trách rằng ta khoác cái vẻ trầm mặc thành kính và điệu bộ chân tu nhiều khi cũng đường mật đánh lừa được cả ma quỷ. Điều đó đã được chứng tỏ quá nhiều rồi”

- “Đôi má của gái hồng lâu, rực rỡ vì tô son điểm phấn cũng không thể xấu xa hơn hành động được điểm phấn tô son bằng những lời hoa gấm mĩ miều”

- “Đối với một tâm hồn cao quý, quà tặng quý giá đến đâu chăng nữa, nào còn ý nghĩa gì một khi người trao đã thờ ơ lạnh nhạt”

- “Nhan sắc có mãnh lực biến đức hạnh thành phóng đãng, nhưng đức hạnh không thể nào khép nhan sắc vào khuôn khổ nết na”

- “ Cầu nguyện là thế nào nếu không phải là có 2 hiệu quả: Hoặc phòng ngừa xa đọa, hoặc trót đã sa đọa thì được tha thứ?”

(W.S)

“Những người khỏe mạnh, sức lực tràn trề, kiêu hãnh,vui vẻ không hẳn đã biết yêu-Họ cần gì những tình cảm này cơ chứ? Họ tiếp nhận tình yêu và sự ngưỡng mộ một cách kiêu kì và thờ ơ, đối với họ tình yêu chỉ là thứ gì đó thêm vào cho tình cảm của họ mà thôi, nó giống như một đồ trang sức cài lên mái tóc hay một cái vòng đeo tay vậy.Chỉ những người bị số phận hắt hủy, bị hạ nhục, yếu đuối hay xấu xí thì tình yêu mới nâng giúp họ mà thôi. Chỉ những người nào hiến dâng toàn bộ c/s cho tình yêu thì họ mới biết yêu và tiếp nhận tình yêu một cách chân chính. Chỉ có họ mới biết cần phải yêu như thế nào: vừa phải rộng lượng và đầy lòng biết ơn”

(Trái tim nôn nóng-S.zweig)

"Cuộc đời dài lắm, để đi hết được cuộc đời, con người phải trải qua biết bao những khoảnh khắc tỉnh táo và cả si mê...

"Cuộc đời dài lắm, nhưng cuộc đời cũng chạy vòng quanh. Chỉ có tình yêu là rơi thẳng, rơi tới đáy..."

“Thế giới quá rộng lớn. Những con người bé nhỏ cứ đi mãi, đi mãi trên khắp các con đường. Thế rồi tình cờ, hai trong số họ gặp nhau. Nói với nhau vài câu rồi rời đi. Giúp đỡ nhau tí chút để trở thành bạn bè. Hay nhiều rung động, yêu thương không tính toan, trao gửi hết tất cả bí mật mới khó khăn và thiêng liêng làm sao.”

"Dạt vòm"- Phan Hồn Nhiên "Hãy cố gắng bằng mọi cách khi còn có thể nhưng khi không còn cách nào nữa thì hãy quên đi"

Khải hoàn môn - Rơmac Trời đất!!! Thích topic này quá đi. Cho em đóng góp 2 câu:

"Một thời chúng ta tưởng rằng có thể chết vì tình yêu, thực ra tình yêu không thể làm con người ta chết, nó chỉ có thể châm 1 mũi kim vào chỗ đau nhất, rồi chúng ta muốn khóc mà không thể có nước mắt, chúng ta trằn trọc trăn trở, chúng ta trở nên lão luyện, chúng ta trở nên rắn rỏi. Anh không phải là gió, em cũng không phải là cát, dù quấn quít thế nào cũng không thể đến được chân trời, lau khô nước mắt, sáng mai chúng ta đều phải đi làm."

Anh có thích nước Mỹ không? - Tân Di Ổ

"...ở nơi nào đó trên thế giới này có cô ấy xuất hiện, những người khác chỉ là tạm bợ... Anh không muốn tạm bợ"

Bên nhau trọn đời - Cố Mạn Thật kì lạ! Con người ta thường đột nhiên cảm thấy hẫng hụt khi chạm vào những thứ tưởng như ao ước từ lâu. Trạng thái ấy ban đầu tựa như là thỏa mãn, càng về sau càng giống như đạp từng bước xuống vực. Xuống vực. Hai bên là vách đá mềm trơn ướt, ko thể bấu víu vào đâu.Những cành cây cũng rất mềm rủ xuống như những cánh tay người đầy khích lệ cứu vớt, nhưng chỉ chạm vào là sẽ rơi!Vậy những điều ao ước kia có thật không? Tận sâu trong nó là điều gì? Nếu ao ước không phải là thật,thì từng ấy thời gian bỏ ra để theo đuổi một thứ vốn-không-thật chẳng phải đầy xót xa hay sao?

Khi tôi nhận ra xung quanh mình chỉ còn là một màn sương ảo trắng xoá ,cũng là lúc sợi dây neo cuối cùng bị chặt đứt. Kết nối vô hiệu ! Và tôi ra đi.. Mất tích. Ban đầu chỉ là những dấu chấm câu, rồi đến chấm than, rồi đến đôi mắt, rồi đến đôi tai, rồi môi kia cũng im lặng mãi. Mất tích. Con người ta hoang đường hơn trong thế giới này. Hoang đường, ấy là một từ đẹp đẽ đến vô thường!

(Mảnh ký ức mùa thu – Lâm An)

“Anh có một điều muốn nói, một điều duy nhất, anh sẽ không bao giờ nói lại lần nữa, với bất cứ ai, và anh yêu cầu em nhớ: Trong cái vũ trụ đầy nhập nhằng, thứ chắc chắn trong tay như thế này chỉ đến một lần duy nhất và không bao giờ có nữa, dù em có sống bao nhiêu cuộc đời.”

(Những Cây Cầu Ở Quận Madison - Robert James Waller) * “Phần đông con người ta không nói theo như mình nghĩ, sau những câu nói của họ bao giờ cũng có những ẩn ý. Cái ý họ bầy tỏ chỉ cốt che đậy một ý khác mà họ muốn giấu đi…hoặc là họ nói lung tung không cần nghĩ ngợi gì cả”

* “Mọi sự hiểu biết đều có ích, cả sự hiểu biết những sai lầm của trí tuệ, những sai lầm của tình cảm”

* “Những cảm xúc thầm kín nhất trong trái tim lại luôn luôn mâu thuẫn với những lí lẽ trong đời thường”

* “Suy cho cùng, phải chăng ai trong chúng ta cũng có một phần của mình trong cuộc đời người khác” Trời ơi, tớ thích đọc những trích dẫn như thế này lắm, hihi. Góp vài câu với mọi người nhé (nhưng tớ ko nhớ là trong tác phẩm nào nữa, hix)

- Sống cô độc đương nhiên cảm thấy cuộc đời là những chuỗi ngày dài và buồn tẻ. Nhưng nếu được ở bên người mình yêu thương, thì chỉ thoắt cái người ta đã tới ngã ba đường rồi.

- Buông tay không phải bao giờ cũng đồng nghĩa với sự từ bỏ, đó cũng có thể là một cách giữ gìn những gì đã trải qua, nếu người ta biết buông tay trước khi quá trễ.

- Sự hiểu biết chẳng là gì ngoài tổng số những sự hiểu nhầm của chúng ta.

- Những thứ vào miệng con người không độc hại xấu xa. Xấu xa, độc hại là những thứ từ miệng họ tuôn ra.

- Đây là cái bí mật của tớ. Nó đơn giản thôi: người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy.

- Có lẽ, tất cả những gì mà bạn đã có đều tốt đẹp, chỉ cần bạn không còn sở hữu nó. " Vết thương nhìn thấy bằng mắt sớm muộn gì rồi cũng sẽ lành..." ( Anh Có Thích Nước Mĩ) "Bạn đã bao giờ thực lòng yêu một người? Nụ cười của người ấy khiến bạn vui, nỗi đau của người ấy khiến bạn buồn, niềm vui nỗi buồn cứ vây quanh tâm trạng của bạn. Khi nhìn thấy người ấy đau buồn mà rơi lệ, bạn sẽ cảm thấy trái tim mình như bị dao cứa…"

All about true love. Sau 1 vài giây sửng sốt, cô để cho anh hôn cô. Để linh hồn cô ghi nhớ. Để nụ hôn đó lan tỏa khắp cơ thể và làm ấm những nơi cô đơn mà chỉ duy nhất mình anh có thể chạm vào. Trái tim cô dường như cùng 1 lúc vừ than khóc vừa hân hoan...

( Ko còn tâm trạng để yêu) Ai yêu trước, người ấy sẽ thua

Mình thích câu này Chúng ta đi ngang qua hiện tại với 2 mắt bị băng kín. Khá nhất thì chúng ta cũng chỉ có thể dự cảm và đoán định được mình đang trải qua cái gì. Chỉ mãi sau này, khi băng che mắt đã được cởi chúng ta mới có thể kiểm điểm lại quá khứ, nhận biết những gì đã trải qua và hiểu được ý nghĩa của chúng....(Milan Kundera) "Thượng đế rất thông minh, trong lần đầu tiên của cuộc đời người con gái, ông đã để cho họ cảm thấy đau đớn tột cùng trước sự tấn công của người đàn ông, bởi niềm vui sẽ trôi qua trong tích tắc, chỉ có niềm đau là khắc cốt ghi tâm,người con gái có thể quên người đàn ông đã đem đến cô niềm vui mạnh mẽ nhất, nhưng mãi mãi không thể quên người đã khiến cô đau đớn trong lần đầu tiên" (Anh có thích nước Mỹ không)

Đôi khi trong tình yêu, điều quan trọng không phải ai yêu lâu hơn, ai yêu sâu sắc hơn,mà là ai hạ thấp mình hơn

(Chia tay tình đầu - Lạc Tiểu Mỹ)

Nhà mình vắng vẻ quá nhỉ :) mình kéo nhà mình lên tẹo nào:

"Điều đáng sợ hơn sự lăng nhăng của người con trai chính là sự lạnh lùng và vô trách nhiệm. Nếu như một người con trai vừa có năng lực, hấp dẫn, lại vừa chịu khó chăm sóc chu đáo tận tình với mỗi người con gái thì điều đó quá là rất khó xảy ra. Chúng ta không thể đặt quá nhiều kì vọng vào tình cảm. Mong mỏi một người con trai có sức hấp dẫn chung thủy quả là không thực tế và cũng không nhận đạo chút nào.

Bởi vì thế giới tình cảm thực tế không hề có điểm tuyệt đối. Người mà hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu giống như người tình trong mộng của bạn thì bạn không thể nắm giữ được, còn người bạn có thể nắm giữ được thì luôn có thể bới ra một đống thói hư tật xấu."

Cô đơn vào đời - Dịch Phấn Hàn

" Đã làm người thì không bao giờ được bó tay chịu thua, con người có thể bị tiêu diệt nhưng không thể bị khuất phục"

(Trich Ông già và biển cả)

Đàn bà có năm việc uất ức: Sau khi tan làm về nhà thì vào bếp, ăn cơm xong thì lên giường, lĩnh lương xong gửi ngân hàng, đi xa nhất là tới chợ, cả đời chỉ lên một chiếc giường.

Đàn bà, trên đời này cũng thật khổ, những người học vấn cao, không có ai dám cưới, những người học vấn thấp lại không có ai cần; nếu biết trang điểm một tí thì chê là đồ lẳng lơ, còn không biết trang điểm thì lại nói không có nữ tính; những người xinh đẹp một chút dễ bị để ý, những người không xinh đẹp khác người lại không ai thèm dòm ngó đến; bản thân kiếm được tiền, bị đàn ông quên lãng, để chồng nuôi không, lại nói bạn ăn bám; nếu sinh con cái, sợ ông chủ sa thải, nếu không sinh con, sẽ bị chồng sa thải.

Cô nghĩ ngay đến câu chuyện đọc được trước đó ít lâu. Người vợ về nhà nhìn thấy chồng mình đang trên giường cùng người đàn bà khác. Người vợ đã không làm ầm ĩ lên như những người đàn bà khác khác mà lặng lẽ vào bếp nấu hai bát canh trứng mang đến trước mặt hai người rồi nói: “Hai người vất vả quá, ăn bát canh trứng này đi cho bổ”. Người chồng cảm thấy có lỗi với người vợ của mình nên chấm dứt việc ngoại tình, còn người phụ nữ kia thấy bản thân có lỗi khi làm tổn thương vợ của tình nhân, tự nguyện rút lui. Từ đó hai vợ chồng họ lại hoà hợp với nhau như thuở ban đầu.

Quyền lực là bộ mặt của đàn ông, đàn ông là bộ mặt của đàn bà. Đàn ông dựa vào quyền lực để thể hiện giá trị của mình, còn đàn bà dựa vào đàn ông để thể hiện sức hấp. Đàn ông có thể không có quyền lực nhưng tuyệt đối không thể đánh mất quyền lực mà anh ta đã nắm trong tay. Đàn bà cũng có thể không làm vợ của một người nắm quyền nhưng tuyệt đối không chấp nhận bị chồng hắt hủi.

Trích Vợ quan - Đường Đạt Thiên

Tôi cũng không tin tưởng tình yêu. Không tin tưởng trường cửu. Không tin tưởng vào lời thề hứa. Nhưng lại tin tưởng vào một mối tình vương vấn đầy si mê, rút cạn tình cảm và nước mắt của chúng ta. Ba năm và ba tiếng đồng hồ, tuyệt không có khác biệt.

Anh đào bay trong gió-An Ni Bảo Bối

Khóc giữa dòng người, em chỉ muốn biến mình thành trong suốt, em ko còn mơ mộng, ko còn thấy đau hay rung động bởi vì em đã quyết định rồi, em quyết định rồi.

Em lặng lẽ chịu đựng, giữ ngày đã qua thật chặt, ký ức càng ngọt ngào thì càng khiến người ta tổn thương, càng cố giữ trong lòng bàn tay, thì vết dao đâm càng chằng chịt.

em ko vui vẻ thật sự , nụ cười của em chỉ mang màu sắc tự vệ...

( trong Ốc sên chạy)

  Hạnh phúc giống như một nụ hôn

Muốn thưởng thức phải san sẻ

Con chim mang chiếc gai nhọn xuyên qua ức vẫn tuân theo 1 quy luật bất biến, tôi ko hiểu điều gì đã thúc đẩy nó tự đâm suốt vào tom và lịm dần trong tiếng hót. Vào lúc ngọn gai xuyên qua, no1' ko ý thức cái chết đang chực chờ, nó chỉ mải mê hót và hót cho đến khi o còn hơi thở để cất thêm 1 nốt nhạc nào nữa. Nhưng chúng ta, khi tự gim vào lồng ngực những chiếc gai nhọn. chúng ta biết, chúng ta hiểu, vậy mà chúng ta vẫn làm. Chúng ta vẫn làm.

( trong Những con chim ẩn mình chờ chết) Vốn duyên mỏng chẳng trách tình không sâu ( Bên nhau trọn đời ) mình thích nhất câu nói của Don Corleone trong tiểu thuyết kinh điển The Godfather: "Không để cho người khác biết mình nghĩ gì" Trong hàng triệu người gặp được một người, trong hàng triệu năm, giữa biển thời gian mênh mông vô hạn, không có bước nào sớm, cũng chẳng có bước nào muộn, vừa khéo đuổi kịp nhau, cũng chẳng có lời nào đáng nói, chỉ có một tiếng hỏi nhẹ nhàng, “Ồ, em cũng ở đây à?”. Trời, thật là cảm động, thế mới gọi là tình yêu chứ, đích thực là tình yêu sét đánh

Người anh em tốt nhất chính là người cần khi bán rẻ!

Tình yêu của đàn ông thì kéo dài được bao lâu? Ở đâu thực sự tồn tại những lời thề non hẹn biển, biển cạn đá mòn, rồi nào là lâu dài mãi mãi, đời đời kiếp kiếp? Tất cả đều chỉ là những lời lừa gạt của đàn ôngđối với phụ nữ, hoặc là của phụ nữ với chính mình mà thôi, để rồi đến cuối cùng chỉ là một câu “Xin lỗi.”

Thực ra, cho dù là đàn ông hay phụ nữ thì cũng có những lúc tưởng mình là người đặc biệt nhất trong con mắt của đối phương.

Chuyện đáng sợ thứ nhất trong cuộc đời, đó là kiên trì thứ không nên kiên trì, bỏ qua những thứ không nên bỏ qua

Ai cũng nói đời người quanh co thế sự khó đoán, quanh đi quẩn lại bao năm vẫn sẽ quay về chỗ cũ, gặp được người ấy nhìn thấy cảnh ấy, một câu “thì ra em vẫn ở nơi đây” đã nói lên toàn bộ những cảm thán. Nhưng có mấy ai hiểu cho nỗi khổ của người đứng đợi ở chốn xưa?

Eva: Hai chúng tôi rời bỏ vườn địa đàng đâu phải để tìm một địa điểm, mà tìm một chỗ trong nhau. Lúc ấy Adam là sóng biển của tôi, còn tôi là rừng thông của anh ấy.

.....

PV: Ông và bà có cãi nhau không? Vào lúc nào?

Eva: Có. Vào lúc hai bên biết mình có "gia đình". Phải cãi nhau tí chút thì chữ ấy mới trọn vẹn.

.....

Phỏng vấn Eva - Lê Hoàng

"Tao thất bại, nhưng tao đã thử. Tụi bay hiểu chứ, ít nhất TAO CŨNG ĐÃ THỬ, không phải sao?" - Rồi hắn đi khỏi phòng mặc những tờ phiếu nợ dính máu bay vung vãi khắp phòng cho những đứa nào muốn nhặt.

<Bay trên tổ chim Cúc cu - Ken Kesey> Nghĩa vụ của một con người trước trời đất là nếm trải cho đủ ngọn ngành chứ không phải chối bỏ nó.

Nỗi buôn chiến tranh - Bảo Ninh "Tâm hồn con người nặng gấp trăm lần thể xác, nó nặng đến nỗi một người không mang nổi"

(Quy luật muôn đời) "Những chăm sóc nho nhỏ đối với phụ nữ là to lớn, nhưng những chăm sóc đối với đàn ông dù to lớn tới mấy cũng bị coi là nho nhỏ" - Ở đâu thực sự tồn tại những lời thề non hẹn biển, biển cạn đá mòn, rồi nào là lâu dài mãi mãi, đời đời kiếp kiếp? Tất cả đều chỉ là những lời lừa gạt của đàn ông đối với phụ nữ, hoặc là của phụ nữ với chính mình mà thôi, để rồi đến cuối cùng chỉ là một câu “Xin lỗi.”

- “Tình yêu không thể so sánh được.” Anh hạ giọng nói: “Không phải cô ấy hơn em ở điểm gì mà chỉ đơn giản là anh yêu cô ấy, bởi vì trong giấc ngủ người anh nhớ đến là cô ấy, bở vì khi tỉnh dậy người đầu tiên anh nhìn thấy là cô ấy, chỉ đơn giản như thế thôi.’

- Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi

- Chúng ta ai cũng có những lúc ngờ nghệch, ai cũng từng có thời ôm chặt lấy người mình yêu mà nói “Em mãi mãi yêu anh.” Nhưng sẽ có một ngày, chúng ta nhận ra rằng chẳng có gì là “mãi mãi” và sẽ không bao giờ dùng nó nữa. " cứ nói dối nếu anh muốn nhưng hãy nói với em là anh yêu em" ( Cléopatre)

Dường như tất cả đều ko làm ảnh hưởng tới 2 người, dường như trong mắt họ chỉ có người đang ngồi trước mặt mình, trong đôi mắt ấy ánh lên khuôn mặt rạng rỡ của đối phương, qua ánh mắt của đối phương cũng nhìn thấy mìh đang mỉm cười - vô cùng ấm áp, vô cùng bình yên.

Dù đã từng có người đi qua trái tim mình, dù vết thương mà người ấy để lại giống như vết thít của 1 sợi giây thép mỏng, giày vò mình trong suốt bao nhiêu năm. Dù vĩnh viễn ko thể quên hết về anh ta, ko thể quên...

Nhưng bây giờ có 1 người khác bước vào trái tim mình, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua, ấm áp như mùa xuân.

đó chính là sự lựa chọn của mình

( Ốc sên chạy) Về rồi à? Bắc hỏi giọng rất nhẹ. Giống như tôi chỉ đi công tác xa một tiếng. Giống như tôi vừa đi chợ về. Giống như hôm qua chúng tôi vẫn còn ở bên nhau.

Quá khứ chỉ còn là ký ức, từ lâu nó đã không còn giống với hình ảnh trong mắt năm nào. Dù có lưu luyến cũng không nên quay đầu lại, quay đầu nhìn lại sẽ làm mất đi những gì tốt đẹp ban đầu và rồi sẽ thất vọng mà thôi.

Tình yêu hồi còn trẻ thật đơn giản, anh đối với em tốt, em cũng đối tốt lại với anh, thế là đã có cả một thế giới. Nhưng, bây giờ ai mà có thể quay đầu lại để rồi ngây thơ, trong sáng như ngày xưa. Những năm qua cô đã học cách cảnh giác và đề phòng với thế giới này, nếu lại tiếp tục nghiến răng kiên trì để sống cho qua ngày với anh ta, đến chính cô cũng còn không biết được rằng mình liệu còn có thể kiên trì được nữa hay không.

Chín năm, những ký ức đẹp đẽ của mình cũng đã đổi màu vì tình yêu.

Trái tim cô dường như ngừng đập, đó là dáng hình vô cùng quen thuộc, thậm chí nhắm mắt lại cô cũng có thể đưa tay vẽ lại gương mặt ấy, mùi thơm của xà phòng trên người anh vẫn như còn vương vất trên mũi cô, nụ cười của anh luôn nằm ở nơi sâu kín trong ký ức cô. Cô nhớ tới tất cả những gì có liên quan đến anh, nhưng không bao gồm người phụ nữ nhỏ nhắn mặc bộ lễ phục màu đỏ rực rỡ đang đứng cạnh anh lúc này.

Thì ra giải thích về những người khách qua đường là, hai người đã từng yêu nhau và thề non hẹn biển, đã có thể làm như những người xa lạ trong khoảng cách chỉ hai chục xen-ti-met, rồi sau đó ai cũng hôn người bên cạnh mình, đến cả nụ cười cũng lộ rõ sự thật rớm máu.

Có lẽ tất cả đều không phải. Chính vì biết rõ tình yêu rồi cũng dần nhạt nhoà theo năm tháng, đến cả những lời ngọt ngào nhất rồi cũng sẽ trở thành những vị đắng, cho nên người ta mới luôn nhớ tới tình yêu ban đầu không vụ lợi, tính toán. Hiện thực là như vậy, muốn cao thượng hơn thì thật là khó.

vì tình yêu này nếu có phải vứt bỏ cả thế giới cũng rất đáng.

<Muôn nẻo đường yêu> "Trong khi đau khổ, người ta cứ tưởng người ta chết mất, vì người ta không sao quên được. Chính ra dần dần rồi người ta cũng quên...Nếu không có sự quên, làm gì có được loài người trên mặt đất này!" - Đó chính là đời người. Tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra trong qúa khứ đều sẽ qua đi cùng thời gian, bên cạnh mỗi một người đều có những người phù hợp với số phận của mình.

-Quá khứ chỉ còn là ký ức, từ lâu nó đã không còn giống với hình ảnh trong mắt năm nào. Dù có lưu luyến cũng không nên quay đầu lại, quay đầu nhìn lại sẽ làm mất đi những gì tốt đẹp ban đầu và rồi sẽ thất vọng mà thôi. Kẻ gây ra điều đó, không gì khác là thời gian với khoảng cách của những năm tháng

-Có lẽ, tất cả những gì mà bạn đã có đều tốt đẹp, chỉ cần bạn không còn sở hữu nó

-Cuộc đời như một chuyến xe, mà chúng ta là những người lái xe, mỗi khi qua một bến, sẽ có người lên và người xuống, những người cùng chúng ta lúc mới khởi hành phần nhiều giữa đường sẽ rời xa chúng ta, còn người theo suốt chuyến hành trình thì rất ít. Thậm chí chẳng có một ai

-Đàn ông sẽ không bao giờ hiểu được trong những giọt nước mắt chứa đựng bao nhiêu tình cảm và suy nghĩ phức tạp của phụ nữ, cũng không bao giờ hiểu được khi chia tay phụ nữ khóc phần nhiều là vì chính bản thân họ. Vì những lời thề non hẹn bể yếu ớt.Vì nỗi đau và sự tuyệt vọng tràn ngập trong lòng.

Nghe nói anh yêu em"A woman wants one man to satisfy her every little need.

A man wants every woman to satisfy his one little need."

"God gave man a penis and a brain but only enough blood to run one at a time.”

Đằng sau người đàn ông thành công là bóng hình của một người phụ nữ. Còn đằng sau người phụ nữ thành công là sự cô đơn.

Dù ở tuổi nào đi nữa, khi mà hình ảnh một người cứ đầy ắp trên mỗi bước đường đã qua thì đó chính là tình yêu

Đôi khi tình yêu là một thứ tình cảm ích kỉ, không thể nào vẹn cả đôi đường thì nên chọn lấy tình yêu, bởi vì người sống bên mình suốt đời nên là người mình yêu thương. Nếu không thì sẽ uổng phí cả một kiếp người.

<Nghe nói anh yêu em> - Hoài niệm về một tình yêu đã qua là một việc hết sức nực cười. Tình đã hết như người đã chết. Có nhớ nhung, cũng chẳng làm được gì. Chi bằng bắt đầu lại một khởi đầu mới.

-Với lòng tri ân sâu sắc nhất, xin cảm ơn tất cả về những gì tôi đang có. Và với lòng bao dung, xin quên đi tất cả những gì tôi đã mất. Bởi vì, cuộc sống còn có thể đẹp hơn thế.

-Hạnh phúc của nửa trước cuộc đời một người có liên quan mật thiết đến tuổi thơ của họ. Hạnh phúc của nửa sau cuộc đời một người có liên quan mật thiết đến cuộc hôn nhân của họ.

-Trong cuộc đời, có những giai đoạn chúng ta đi cùng nhau trên cùng một con đường. Nhưng trong cuộc đời, có hàng trăm, hàng ngàn ngã rẽ, tất phải có một người rẽ trước.

-Chúng ta ai cũng có những lúc ngờ nghệch, ai cũng từng có thời ôm chặt lấy người mình yêu mà nói “Em mãi mãi yêu anh.” Nhưng sẽ có một ngày, chúng ta nhận ra rằng chẳng có gì là “mãi mãi” và sẽ không bao giờ dùng nó nữa.

-Thời gian có thể làm thay đổi tất cả. Đó là chân lý của chân lý.

-Nỗi đau có thể diễn tả được không phải là nỗi đau thực sự. Tình yêu có thể bắt đầu lại từ đầu cũng không phải là tình yêu thực sự. Anh sẽ mãi mãi không biết được em yêu anh biết nhường nào. Em cũng không biết. Cả hai chúng ta đã phản bội nhau, làm tổn thương lẫn nhau, nhưng chưa bao giờ từ bỏ nhau. Thế nhưng trong thời đại này, ai dám nói tình yêu bị phản bội không phải là tình yêu thực sự?

Cô đơn vào đờiHãy thanh thản chấp nhận điều mà ta không thể thay đổi được, hãy dũng cảm thay đổi cái mà ta có thể thay đổi được và nhất là, hãy tỉnh táo phân biệt sự khác nhau giữa hai cái đó.

Gặp lại- Marc LevyTrong một đời người, có thể hứa bao nhiêu lần, và có thể nhận bao nhiêu lời hứa?

Cuối cùng họ hiểu ra rằng, cũng có lúc muốn đem cả trái tim ra để yêu người khác, nhưng không thể tìm thấy con đường để thực hiện điều đó

Cô ấy nghe thấy tiếng sóng biển, nhưng thực tế ở đây rất xa biển, hơn nữa cô chưa từng lần nào ra biển. Nhưng tiếng sóng ấy thật đến nỗi khiến cô tin tưởng rằng đó chính là biển. Cô đoán là chàng trai mà cô yêu đã tới nơi - anh ấy đã từng đánh cuộc rằng họ là những người có duyên phận và thường có linh cảm về nhau. Cuối cùng cô đã tinTình yêu khiến chúng ta như bước trên băng mỏng.

(Hóa ra anh vẫn ở đây - Tân Di Ổ) ''Chính anh đã bỏ rơi cô ấy, bởi anh luôn muốn chinh phục thế giới, anh những tưởng cô ấy luôn đứng ở vị trí cũ để chờ đợi anh, cứ đợi anh mãi, đợi đến khi anh đã có được cả thế giới thì sẽ quay về bên cô ấy. Nhưng anh không thể ngờ được, khi anh muốn quay về, thì đã không thể nào tìm được cô ấy được nữa. Thực ra, người phụ nữ đó không cần nhiều tiền như thế, chỉ là anh quá tham lam, quá tự phụ. ''

Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu- Kỷ Dạt

Mỗi mùa xuân mang đến cuộc sống mới, năng lượng và cây cối sinh sôi. Mùa hạ mang đến ánh nắng, sự ấm áp, dễ chịu, và dài lâu. Mùa thu mang đến bức tranh sơn dầu với màu sắc tinh tế chuyển biến nhẹ nhàng. Mùa đông mang đến sức mạnh chung thủy, vẻ đẹp của một màu trắng tinh khiết. Và mang em đến với anh. Em là tất cả những gì thiên nhiên ban tặng, là một ơn lành, một món quà từ thượng đế. Em là mùa thứ năm.”.

Nhung-la-thu-ngay-thu-tu

Nỗi nhớ chỉ là sự trở lại của một khoảnh khắc. Không hề có một năm tháng nào ở giữa khoảnh khắc ấy và hiện tại.

Nó là hiện tại

Và khi tro bụi

Nỗi nhớ chỉ là sự trở lại của một khoảnh khắc. Không hề có một năm tháng nào ở giữa khoảnh khắc ấy và hiện tại.

Nó là hiện tại

Và khi tro bụi

Nỗi nhớ chỉ là sự trở lại của một khoảnh khắc. Không hề có một năm tháng nào ở giữa khoảnh khắc ấy và hiện tại.

Nó là hiện tại

Và khi tro bụi

Có một con chim chỉ hót có một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần, nó rời tổ đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hót bài ca hay nhất của mình, bài ca có một không hai, bài ca phải đổi bằng máu và nước mắt mới có được. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất đều phải trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại.

(Tiếng chim hót trong bụi mận gai). trong những năm tháng như hoa, người phụ nữ nào cũng đều có 1 giấc mộng công chúa. Anh mang cô vào thế giới cổ tích bằng thủy tinh, rồi lại tự tay đập vỡ tất cả. Chúng ta đều từng cố gắng cẩn thận nhặt các mảnh vỡ lần nữa, nhưng ai biết kết quả đổi lại chỉ khiến 2 bàn tay chảy máu đầm đìa.

( Nghe nói anh yêu em - tác giả Hiểu Nguyệt - Charon chuyển ngữ) Ấy thế mà cảm giác ấy cứ tiếp tục dù cô cố ngăn lại, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cô lại cảm thấy như mình mới mười lăm. Cảm thấy như chưa hề có bao nhiêu năm tháng qua, cứ như thể mọi giấc mơ của cô vẫn có thể thành hiện thực.

Như thể cuối cùng cô đã về nhà.

Không nói thêm một lời nào, họ đến với nhau, như thể đó là việc tự nhiên nhất trên đời, anh vòng tay quanh cô, kéo cô lại gần hơn. Họ ôm nhau thật chặt, biến nó thành hiện thực, để mười bốn năm xa cách tan biến trong bóng chiều chạng vạng đang tối dần.

Anh không cay đắng vì những gì đã xảy ra. Trái lại là khác. Anh an tâm khi biết rằng điều chúng ta đã có là thật, anh hạnh phúc vì chúng ta đã có thể đến với nhau cho dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Và nếu, ở một nơi nào đó trong tương lai xa xôi, chúng ta gặp nhau ở một cuộc đời mới, anh sẽ hân hoan mỉm cười với anh, nhớ lại ta đã dành một mùa hè dưới những rặng cây, học hỏi từ nhau và trưởng thành trong tình yêu như thế nào. Có lẽ, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em cũng sẽ cảm thấy điều ấy, và em sẽ mỉm cười đáp lại, để cùng anh tận

Chúng tôi ngồi lặng lẽ ngắm thế giới xung quanh. Chúng tôi đã phải mất cả đời để học được điều này. Dường như chỉ có những người già mới có thể ngồi bên nhau, không nói gì mà vẫn cảm thấy bằng lòng. Thanh niên, táo tợn và không kiên nhẫn, hẳn sẽ luôn phá vỡ sự im lặng. Đấy là một sự lãng phí, vì sự yên lặng thật tinh khiết. Sự yên lặng thật trong sạch. Nó kéo người ta lại gần nhau vì chỉ có những người cảm thấy thoải mái với nhau mới có thể ngồi bên nhau mà không nói gì. Đó là một nghịch lý vĩ đại.

"Nhật ký" vốn duyên mỏng chẳng trách tình không sâu - BNTD "... Tôi nghĩ tôi yêu anh ấy, nếu không, sao tôi có thể giấu đau buồn vào nơi sâu thẳm của trái tim, chỉ mỉm cười với anh ... "

Trích : Tình Yêu Thứ 3 “Chiếc cằm xinh hay đôi mắt đẹp khiến người đối diện chú ý nhưng nó chỉ đóng vai trò soi đường như ánh đèn pin trong tay người dẫn chỗ trong rạp hát. Khi tấm màn nhung kéo lên, đèn follow rọi xuống và những nhân vật đã xuất hiện trên sân khấu, lúc đó cuộc phiêu lưu tâm hồn mới thực sự bắt đầu và tùy theo vở diễn hấp dẫn hay nhạt nhẽo mà chúng ra sẽ quyết đinhk ngồi lại đến phút chót hay bỏ về giữa chừng.”

“Tình yêu cũng vậy, ấn tượng bề ngoài rất đáng kể nhưng đáng kể hơn nữa là vr bề ngoài đó có đang cất dấu điều gì đáng kể ở sau nó hay không”

“Cả đàn ông lẫn phụ nữ không ai lấy người kia chỉ vì một bộ phận nếu anh ta (hay cô ta) thực sự tin rằng lấy một người có nghĩa là cuộc đời mình bị cột chặt vào người đó bằng sợi xích vững chắc của số phận.”

“Sự thay đổi của hoàn cảnh dẫn đến sự thay đổi của cảm xúc.”

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ - Nguyễn Nhật Ánh

Cuộc đời về cơ bản là buồn, còn sau đó là cái chết.

-Cô đơn trên mạng- “Cậu có thể sai bảo con trai như con chó, nhưng cậu có dám sai bảo nó như con trai không?”

ÔNG XÃ LÀ PHÚC HẮC ĐẠI NHÂN "Sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua " - (ACTNMK - Tân Ổ Di)

"Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi" - (cái này mình đọc đc trên website hoathuytinh) - .."và khuôn mặt thanh tú tuyệt hảo đã trở nên thâm tím lại bởi những cú đấm của thời gian." - Cát bụi thời gian.

- Thôi nào, tất cả chúng ta đã quá già để chơi trò nói dối. - 1 phim có Clint Eastwood.

- "Tuy thế tân nương nhà ta lại tỏ ra sẵn sàng chịu mất trinh hơn là mất tiền "...(Có điều kỳ cục là con nhỏ chịu hiến dâng đời con gái quá dễ đi mà giật được túi bạc của nó thật gay go) - Bố già. 2 bản dịch của 2 tác giả khác nhau.

Giống như trái tim của chúng ta, một thời rộn ràng trong ngực, nóng bỏng đến mức không lúc nào yên, sốt sắng muốn đi tìm người chia sẻ, chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ lạnh giá, lạnh giá đến mức chúng ta phải khép chặt mình, rụt rè cảnh giác, chỉ sợ không giữ được hơi ấm mong manh còn sót lại.

(Anh có thích nước Mỹ không) "Trên đời ko có thứ vũ khí hay quyền lực tuyệt đối nào có thể níu giữ trái tim một khi nó đã quyết tâm rẽ lối. Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Vì vậy, hãy tin là mình được yêu trong khoảnh khắc này, nhưng đừng chắc rằng mình sẽ được yêu mãi mãi. Nếu chịu dành chỗ cho sự đổi thay, ta sẽ tránh được ko ít tổn thương sâu sắc"

(Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi).Cũng giống giống với câu này nhỉ!

"Nếu như, anh biết rằng sẽ có một ngày anh yêu em đến thế, anh nhất định sẽ yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên" - Yêu em từ cái nhìn đầu tiên (Cố Mạn)

Giống như trái tim của chúng ta, một thời rộn ràng trong ngực, nóng bỏng đến mức không lúc nào yên, sốt sắng muốn đi tìm người chia sẻ, chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ lạnh giá, lạnh giá đến mức chúng ta phải khép chặt mình, rụt rè cảnh giác, chỉ sợ không giữ được hơi ấm mong manh còn sót lại.

(Anh có thích nước Mỹ không) "Trên đời ko có thứ vũ khí hay quyền lực tuyệt đối nào có thể níu giữ trái tim một khi nó đã quyết tâm rẽ lối. Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Vì vậy, hãy tin là mình được yêu trong khoảnh khắc này, nhưng đừng chắc rằng mình sẽ được yêu mãi mãi. Nếu chịu dành chỗ cho sự đổi thay, ta sẽ tránh được ko ít tổn thương sâu sắc"

(Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi).Cũng giống giống với câu này nhỉ!

"Nếu như, anh biết rằng sẽ có một ngày anh yêu em đến thế, anh nhất định sẽ yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên" - Yêu em từ cái nhìn đầu tiên (Cố Mạn)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hkjkstah