Huế vẫn mưa
Tại căn cứ quân sự Mang Cá.Bọn chúng đang chào đón tổng thống Thiệu kế tiếp là cái dáng cao dong dỏng của đại tướng tham mưu trưởng Cao Văn Viên rồi Ngô Quang Trưởng với khuôn mắt tàn độc đặc trưng của lính ngụy. Viên cố vấn ngoại giao của Mỹ cử về bước lên với mái tóc bạch kim khẽ cười với cái cười vừa đủ cho một ứng xử ngoại giao
Bọn chúng rảo bước đi thẳng vào lán trại quân sự , nơi đã hiện diện sẵn tướng Hoàng Xuân Lãm là tư lệnh vùng 1 và tư lệnh sư đoàn 3 Vũ Văn Giai cùng nhiều người đã đứng nghiêm với bộ mặt căng thẳng tuyệt đối. Bởi chúng biết việc có mặt của tổng thống và viên cố vấn chắc chắn sẽ liên quan đến việc sư đoàn 3 tự động rút lui khi chưa có lệnh lui về sau trong trận.
Tổng thống Thiệu : Mất Quảng Trị - 1 địa bàn chiến lược là một sự nhục nhã. Mà nhục nhã cho ai? Nhục nhã cho người Mỹ cho cả những người lính Việt Nam Cộng Hòa chúng ta. Đáng tiếc thay là ông Lãm không còn đủ tư cách để đảm nhiệm vai trò tư lệnh quân khu 1 và quân đoàn 1 nữa. Mọi người biết vì sao không? Đó là do ông ta hết khả năng quản lý va chỉ có thể làm một người lính thông thường.
Hoàng Xuân Lãm : *bước đến, đập mạnh mũi giày vào đất*RÕ
Với một tổng thống đanh đá như vậy thì sao có thể để tâm đến cảm xúc hay hành động nhất thời của hắn được
Tổng thống Thiệu : Vị trí tư lệnh quân khu 1 và sư đoàn 1 sẽ được giao phó cho ông tướng Ngô Quang Trưởng đây. Tôi mong là hai ông sẽ có những trao đổi cần thiết với nhau để đừng làm hổ danh vị thế của một đại quân lực không dưới 1 triệu quân được trang bị đầy đủ vũ khí hiện đại bậc nhất đế chế Mỹ
Với nét mặt khắc khổ, đen sạm, mặt trũng tối, ông Trưởng bước lên, ưỡn lồng ngực không lấy gì nở nang lắm
Ngô Quang Trưởng : Rõ! Tôi sẽ hết lòng vì quân
Tổng thống Thiệu : Còn nữa * đập tay xuống bàn, mặt nghiêm lại*
Cái bàn rung lắc nhè nhẹ.
Tổng thống Thiệu : vấn đề chính của cuộc họp ngày hôm nay là sự việc sư đoàn 3 đang là con cưng của quân lực đã tự động rút lui trong trận chiến vừa rồi mang lại sự nhục nhã lớn. Tư lệnh sư 3 Vũ Văn Giai sẽ buộc phải điều ra tòa án binh điều trần về sự việc này!
Ở phía ngoài lều cán, lại một tiếng mìn nổ vang lên nhưng lạ thay lần này có cả lửa bùng lên. Có phải vị được nêu tên nổi tiếng gan lớn và nóng máu chiến đã bị ảnh hưởng bởi khí thế ngút trời thuộc về người chỉ huy của mình hay là do tính cách ông ta là như vậy
Vũ Văn Giai : Tôi đã xác định trước hậu quả về vụ việc mà tôi gây ra và xin được phép chịu hoàn toàn trách nhiệm, thưa ngài Thiệu!
Tổng thống Thiệu : *giọng đanh lại, mặt khá nghiêm* Ai cũng nói được như ông thì hay quá! Cứ thua bại rồi chịu trách nhiệm. Thằng hèn nào cũng nói được thì cần gì các ông nữa thưa các ngài sĩ quan vô cùng thân mến và rất đáng tin cậy của tôi
Lúc này kẻ im ắng nhất hiện tại bất chợt lên tiếng kèm với một nụ cười bên mép
Viên cố vấn ngoại giao của Mỹ : Tôi rất thật lòng xin phép chia buồn với 2 ông cơ to nhưng ta cũng nên nhớ rằng đó là quy lật của chiến cuộc. Trước đây, để mất vùng tiền đồn 1, không chỉ mấy người mà tướng Oét-mo-len của chúng tôi cũng phải thay vào bằng tướng A-bra-ham
Tổng thống Thiệu : biết thế nào được thưa ông cố vấn. Có thể mất một vài nơi nhưng bằng mọi giá không thể để mất Quảng Trị.Nó là điểm nhạy cảm cũng như là điểm quyết tử để Hà Nội họ không còn đường phát triển xuống phía Nam và có cớ nói mạnh,ra giá,chơi khó ta trên mọi lĩnh vực nhất là trên cái gọi là hòa đàm Pa-ri chết tiệt sắp họp trở lại.
Đang nói thì Thiệu ngừng. Ánh mắt sắt bén lướt qua đám tướng lĩnh xôi thịt như đang nhìn những con rắn độc miệng không ngừng phun ra các loại nọc độc khác nhau
Tổng thống Thiệu : Đây không chỉ là danh dự mà còn là dấu ấn lịch sử khẳng định rằng vùng lãnh thổ này là của Việt Nam cộng hòa. Tôi - tổng thống ra lệnh cho các ngài bằng mọi giá phải tái chiếm được thành cổ Quảng Trị, ngoài ra còn có khu thị xã cũng là điểm yếu cốt tử. Để đạt được mục đích đó thì tôi sẽ điều thêm toàn bộ lực lượng tổng trù bị thiện chiến nhất của quân lực là sư đoàn dù, sư đoàn thủy quân lục chiến, ba liên đoàn biệt động, tang cường thêm một lữ đoàn pháo, một sư không quân, ... lên đây trực tiếp tham gia với các ông.
3 quân nhân đeo nón đại tá đại diện cho 3 sắc lính con cưng chỉ chờ có thế, vội bước lên đạp mạnh mũi giày xuống nền đất khô cằn.Thiệu chẳng mấy bận tâm qua sang nói tiếp với giọng điệu trầm hơn
Tổng thống Thiệu : Nếu cuộc tái chiến này không thành thì không phải các ông mà ngay cả tôi cũng phaỉ ra tòa án binh diện kiến cho nên ông đại tướng tham mưu trưởng đây sẽ giúp các vị bãi bỏ áp lực tinh thần.
Đại tướng tham mưu trưởng Cao Văn Viên có cái dáng tri thức nho nhã như người chính trị. Có những lúc bọn họ nghĩ rằng ông ta nên làm nhà nước thay vì đi làm cái công việc máu me như thế. Ông từ từ đứng dậy.
Viên cố vấn Mỹ nói thêm : Trung thành với công chức vũ khí Mỹ, bộ binh Việt, xin hứa chúng tôi sẽ sẽ dùng tối đa hỏa lực mà các ông đưa cho để nghiền nát đám sâu bọ đang ở trong Thành cổ Quảng Trị trong thời gian ngắn nhất để giành uy thế trong tọa đàm Paris! Đó là ý định của ông tổng thống nước tôi Ních-xơn. Danh dự, tự trọng của các ngài cũng là danh dự, sĩ diện của tôi.
Tổng thống Thiệu : Cái đó thì còn phải suy xét lại thưa ông cố vấn!
Mặc dù Thiệu mặt lạnh nhưng trong câu nói ấy cũng đã biết ông buông thõng chừng nào. Rồi hắn quay phắt người đi trở ra chiếc chuyên cơ nằm loang lổ dưới nắng.
Cả đoàn tùy tùng đi theo. Thoáng một ánh nhìn khá là khinh bủy, giễu cợt dõi theo cái gáy của Thiệu như đang toan tính điều gì.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro