Four


Hai anh em chỉ có thể nói chuyện có tí tẹo thì Quang Trung đã ngáp dài ngáp ngắn.

Huỳnh Ngọc Lập mỉm cười tiếc nuối, nói...

" Em buồn ngủ sao, bé Bơ? "

"Vâng..."

Quang Trung cụp mắt xuống.

Nguyên do bé buồn ngủ sớm là do trước đó mít ướt mà đứng khóc.

" Được rồi, để anh bế em lên giường nhé"

Huỳnh Ngọc Lập bay đến với tay để bế bé lên, sinh vật nhỏ nhắn cuộn tròn trong tay anh ôi sao mà dễ thương.

Huỳnh Ngọc Lập đã định đặt bé xuống chiếc giường kia, thế nhưng lại ôm bé lên ghì chặt vào lòng lần cuối, rồi lại hôn cái "chóc" lên cái trán cũng nhỏ nhắn đáng yêu không kém.

"Em bé ngủ nhanh quá..."

Huỳnh Ngọc Lập nhìn Quang Trung đang hiu hiu ngủ ngon lành.

Đứng nhìn một lúc, anh liền gõ nhẹ hai lần gậy rồi bay ra ngoài cửa sổ, rồi cũng nhẹ nhàng đóng chúng lại.

Năm nay buổi gặp mặt có vẻ hơi ngắn ngủi quá.

Huỳnh Ngọc Lập vừa bay kiểu nằm ngửa nhìn lên trời vừa nghĩ.

"Trung bình của con người có thể sống đến 80 tuổi. Thế nên... Mình vẫn có thể gặp nhóc con 72 lần nữa"

Thế nhưng, đối với một vị thần.

72 lần - đồng nghĩa với 72 năm.

Lại là một quãng thời gian vô cùng ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro