Thả khói vào nhân gian

Note: DeZe.
Có yếu tố vị thành niên hút thuốc, liên kết "nhẹ" phần PeaZe.

---

Mùa chuyển nhượng ở LCK lại đến. Người thì rầu rĩ không biết mình sẽ đi đâu, người thì "được" tuyển thẳng vào bộ quốc phòng. Đội thì thay máu toàn bộ, đội lại cố giữ từng tuyển thủ còn lại. Ai cũng có tâm sự riêng, nhưng chẳng ai nói ra. Ở HLE cũng thế, chỉ khác là nơi này sóng yên biển lặng hơn các nhà khác một chút.

Cũng hôm đó, lúc Dohyeon và Hwanjoong đang dọn những đồ còn sót lại của anh Wangho để đem vứt, thì lại chẳng thấy bóng dáng Kim Geonwoo đâu. Đáng ra hôm nay chỉ có một mình nhóc Wooje vắng mặt vì về thăm gia đình, còn Geonwoo thì... mất hút cả ngày trời.

Yoo Hwanjoong vừa gỡ mấy tờ note còn dính trên bàn làm việc vừa thở dài:

- Quái lạ, sáng giờ em chẳng thấy thằng Geonwoo đâu cả. Nó bỏ đi đâu được cơ chứ...

Câu nói vang lên trong căn phòng trống trải. Park Dohyeon - đang lúi húi sắp xếp đống đồ hỗn độn - khựng tay lại. Giờ chỉ cần nghe đến chữ "bỏ đi" hay "rời đi" lúc này cũng rất nhạy cảm. Bàn tay Dohyeon vô thức vân vê chiếc áo đấu có tên Peanut. Ánh mắt anh trùng xuống như rơi vào khoảng không.

- Chắc nó lại nghịch trên sân thượng thôi... - giọng Dohyeon lạc đi vài phần, khiến bầu không khí càng trở nên nặng.

- Hay để em lên đó tìm nó xem. Nhỡ nó lại bày trò gì...

Không đợi Dohyeon đáp lại, Hwanjoong cứ thế bỏ dở công việc, để anh lại một mình giữa đống đồ kỷ niệm của cựu đội trưởng Han Wangho. Có lẽ anh sẽ ngồi đó thêm một lúc nữa, nên Hwanjoong cũng chẳng tiện nói gì thêm.

Cậu biết, dù là đồng đội cũ hay mới, việc Wangho rời đi là khoảng trống chẳng ai lấp được ngay. Rồi một ngày, cái line-up HLE 2025 này có thể cũng không giữ được ai. Nhưng nếu cứ cố chôn mình trong quá khứ, thì chẳng ai đi tiếp nổi.

Đang mải để suy nghĩ chồng chéo lên nhau, Hwanjoong thế mà đã đứng dưới chân cầu thang lúc nào không hay. Cậu luôn là đứa thích ồn ào, nên sự im lặng kiểu này chỉ báo hiệu chuyện không vui. Trụ sở ngày thường chẳng bao giờ yên ắng đến mức mỗi bước chân đều vang vọng như thế.

Cánh cửa sân thượng còn mở hé, khiến cậu không khỏi nhíu mày.

- Chẳng lẽ nó thật sự trốn trên này?

Gió lạnh tháng mười một hun hút tạt vào mặt, mang theo mùi đàn hương quen thuộc quyện với khói thuốc nồng hăng. Mùi khó ngửi kinh khủng.

- Geonwoo à, làm gì trên này? Tao tìm nãy giờ. Không định ăn sáng hả?

Cậu chun mũi khi thấy Geonwoo đứng một góc, điếu thuốc cháy dở lấp ló giữa mấy ngón tay lạnh cóng.

- Ò... tao xuống liền giờ.

Trước mặt Hwanjoong, nó không giấu gì cả. Không phải vì tin tưởng tuyệt đối, mà vì cậu cũng là đứa "vô hại" như nó thôi.

- Đừng hút nữa. Người đau lòng là mày chứ người kia có đau lòng quái đâu. Tự hại mình làm gì thế?

Cậu giật điếu thuốc khỏi tay Geonwoo và ném thẳng xuống dưới đất. Tay nó lạnh đến mức cậu giật mình. Ấy vậy mà nó lại dửng dưng, thở ra làn khói thuốc cuối cùng...

Hwanjoong do dự muốn hỏi nó nghĩ gì về chuyện Wangho rời đi, nhưng rồi lại thôi. Không khí chỉ toàn mùi đàn hương và sự im lặng.

Geonwoo cố mở miệng, nhưng lời cứ nghẹn lại nơi cổ.

- ...Hwanjoong... anh ấy cứ thế rời đi. Tao... tao đã trao cho anh ấy tất cả những gì tao có. Vậy mà... tại sao...?

Nó oà khóc. Không hề giữ chút sĩ diện nào. Mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt như trẻ lên ba.

Lòng Hwanjoong chợt mềm lại, cậu đau lòng khi thấy bạn mình cứ tự làm khổ bản thân với những mối tình đơn phương không hồi kết này.

- Khóc đi Geonwoo. Khóc được thì quên nhanh thôi. Có tao ở đây rồi.

Cậu nhón chân ôm lấy nó. Không biết vòng tay mình có đủ ấm với nó không, nhưng chắc chắn cậu sắp chết cóng đến nơi rồi. Đôi vai Kim Geonwoo run lên từng hồi, không rõ vì lạnh hay vì khóc.

Đến một lúc sau tiếng thút thít mới nhỏ dần. Nó đưa gương mặt đỏ bừng ngước lên nhìn cậu, đôi mắt sưng mọng, đỏ hoe.

- Nhìn mày gớm quá đó Kim Geonwoo...

Cậu kéo mũ hoodie của nó lên, trùm cả đầu che đi mặt mũi lấm lem vì nước mắt, cũng vừa vặn che luôn tầm nhìn người đối diện.

/Chụt/

Yoo Hwanjoong hôn nhẹ lên chóp mũi nó - nhanh đến mức chính cậu cũng chẳng biết tại sao mình làm vậy.

- Làm cái gì đấy? Sờ mũi tao làm gì vậy Yoo Hwanjoong?

Kim Geonwoo giật mình lùi lại một chút, liền bị Yoo Hwanjoong giữ lại.

- ...Hm. Không có gì, chỉ dính bụi thôi.

Cậu nắm tay nó kéo đi. Nếu Geonwoo thấy mặt Hwanjoong lúc này đỏ bừng đến đâu, chắc cậu chui xuống đất thật.

- Đứng ngây thêm chút nữa là đông đá luôn đấy. Đi!

Geonwoo im lặng, ngoan ngoãn để cậu lôi đi. Bàn tay bị nắm chặt dần ấm lên. Tim nó cũng thế.

Nó thích cảm giác này. Thích được quan tâm. Thích được nắm tay như vậy. Thích cách Hwanjoong ôm nó, dù nhỏ con hơn, nhưng lại che cho nó như người lớn.

Nhưng... thứ nó muốn hơn, là giá như người làm vậy là Han Wangho.

Nhưng Wangho đã rời đi rồi...Và tình cảm của nó chẳng thể đợi được lời phản hồi nữa.

- Ăn gì? Tao bao.

- Không biết nữa... chẳng đói. -nhắc đến đồ ăn, mặt Kim Geonwoo lại bí xị.

- Thế canh kim chi đi.
Chẳng để nó đó dự lâu, Yoo Hwanjoong đã quyết định xong mọi thứ rồi.

Cậu vẫn nắm tay nó không buông, như thể muốn dùng hơi ấm của mình mà sưởi cho đôi tay đó ấm lên lần nữa.

Yoo Hwanjoong là kiểu người thực tế. Thích ai, thì sẽ không để vuột mất.

Khác với kẻ ngốc đang âm thầm đi phía sau cậu kia...

"Tình cảm không cầu được thì cưỡng...chế"
________

Dume thầy Tón của T đi rồi bây 😀😀 t có nên viết cho thầy với Zeka một fic không. Hay thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro