thức giấc
0.
Một cơn choáng váng thấu tận giấc mơ.
Hyeonjoon cau mày, khó khăn nhấc mí mắt. Khối não nắm giữ lý trí giờ đây tê dại, hệ thần kinh trung ương dường như sập nguồn, những tầng ý nghĩ cơ man là bóng tối bủa vây.
Em nhắm mắt, thầm nghĩ bản thân ngất lịm đi thì có khi cuộc đời lại bớt một gánh nặng.
Giữa đêm đen chập chờn, thật thật giả giả đảo lộn, chằng chéo lên nhau vẽ ra ánh đèn vàng dịu nhẹ. Mùi hương rất thơm, hình như là cà ri. Nhưng em làm gì có nấu món đó?
"Hyeonjoon à, dậy thôi em, ăn trưa rồi ngủ tiếp cũng được", người đàn ông trong tấm mắt mờ nhoà cất tiếng. Giọng anh mềm mại, tan trong khói trắng bập bênh giữa không khí. Nồi cà ri hầm sôi ùng ục, mơ hồ truyền vào thính giác, kéo theo âm thanh nửa lạ nửa quen: "Anh ơi, thằng Hwanjung đòi ăn hết phần của anh đó! Anh mau dậy đi".
Rồi một kẻ khác xen vào: "Trời ơi ồn quá...". Hyeonjoon không nghĩ mình biết họ là ai, nhưng những nơ ron thần kinh trong anh có vẻ như lại thấy thân thuộc quá đỗi. Chẳng còn cảnh tâm tối, những tia sáng cài vào nhau, đan thành dải lụa đắp lên đôi mắt, che chắn tâm hồn khỏi những âu lo. Tay thon dụi tầm nhìn, lau đi tàn dư của một giấc mơ bám víu quá khứ, mỉm cười:
- Hyeonjoon đã dậy rồi ạ, đừng ai hòng tranh phần cà ri của em nha, em đặt món trước!
Tâm trí em có thể lỡ chẳng nhớ rõ bọn họ, nhưng con tim em sẽ không bao giờ đánh rơi nhịp đập đã cấu thành nên nó.
Những nhịp đập luôn ghi nhớ, vì ai mà hơi thở ngân vang mãi.
1.
Gần đây, tiền trọ tăng cao. Những đồng bạc ít ỏi dành dụm từ việc làm thêm không còn đủ để em trang trải cuộc sống nữa. Choi Hyeonjoon bấm bụng tạm ở đây thêm một tháng, đêm nào về cũng ráng căng mắt, lướt những trang cho thuê phòng trọ. Rốt cuộc hai tuần liền, em vẫn chưa tìm được chỗ nào rẻ hơn nơi ở hiện tại.
Thằng nhóc cùng chỗ làm với em tên là Kim Geonwoo. Cậu ta là kiểu người rất tinh ý, thống kê sổ sách hay đối đãi khách hàng đều khiến người ta hài lòng. Thấy số liệu sai sót chỗ nào, hay gương mặt người đối diện trông sa sầm quá mức, Geonwoo đều nảy ra cách xử trí vô cùng nhanh chóng. Bởi lẽ đó, quầng thâm đậm màu cùng bọng mắt sưng to nơi Hyeonjoon cũng không tài nào lọt qua ánh mắt cậu.
"Anh Hyeonjoon dạo này thiếu ngủ ạ?", cậu hỏi. Hyeonjoon quen miệng định bảo "anh ổn mà" thì lại thấy nhân ảnh mình phản chiếu trên màn hình tắt lịm ở quầy tính tiền, bèn phải thành thật khai báo:
- Ừ, anh sắp bị đuổi khỏi trọ nên ngủ không ngon.
Kim Geonwoo thảng thốt:
- Hả? Sao người ta lại đuổi anh?
- Anh không trả nổi tiền thuê nhà nữa. Xuống nước nài nỉ giảm tiền luôn, mà chủ trọ không đồng ý. Chịu thôi, người ta cũng cần tiền để sống mà.
"Rồi anh tính ở đâu?", Geonwoo nhìn người anh thân thiết của mình. Bóng lưng em bỗng trở nên thật nhỏ bé giữa những gian hàng, tưởng chừng đống thùng các tông chất trên cao có thể đè mất em bất cứ lúc nào khi bàn tay ấy vẫn miệt mài viết thống kê. Bút dừng, Choi Hyeonjoon suy nghĩ. Nghĩ mãi, nghĩ từ đêm hôm trước đến sáng hôm sau, nghĩ từ đầu tuần đến cuối tuần, em vẫn không tài nào đưa ra được đáp án cuối cùng cho ẩn số to lớn chắn ngang cuộc đời.
- Anh không biết.
Một cái lắc đầu bất lực, khóc than thay số phận hẩm hiu.
Kim Geonwoo mất khoảng năm giây để não bộ xử lý tình hình. Không chần chừ, cậu ngỏ ý:
- Chỗ trọ của em, ừm... Là do họ hàng của em mở, chỉ cho người thân quen thuê, giá tiền cũng rất phải chăng. Em có thể xin cho anh Hyeonjoon vào ở, vẫn còn phòng trống.
Ảo tưởng hoặc không, vào khoảnh khắc ấy, cậu thấy giữa mênh mông hiu hắt trong mắt anh loé lên một tia sáng nhỏ, vụt tắt đầy chóng vánh.
- Với cả... Anh Hyeonjoon cũng tính là người thân của em mà, chủ trọ chắc cũng cho người thân của người thân thuê thôi, anh nhỉ? - Geonwoo cười tinh nghịch.
Đốm sáng nhỏ chẳng ở lại dài lâu. Nhưng chính sự hiện diện của nó vượt qua cả thảy châu báu trên đời. Như sao băng, đơn thuần lướt ngang qua vùng trời. Dưới kia, sẽ có nhân loại nhỏ bé vì một thoáng rực rỡ của nó mà chấp tay nguyện cầu.
Dựa vào phút chốc mong manh một tia sáng, Hyeonjoon ngây người, muốn thử đặt hi vọng vào mai sau của mình một lần.
Biết đâu mọi chuyện sẽ tốt hơn, trời cao sẽ lắng nghe ý nguyện do một ánh sao mang về.
- Nếu được thế thì thật tốt quá, Geonwoo ạ...
2.
Đồng hồ reo inh ỏi.
Vươn tay tắt báo thức, vùi mình vào chăn, ngáp một cái thật uể oải.
Hôm nay phải đi gặp bác sĩ.
Hyeonjoon chậm rãi ngồi dậy, ngó nghiêng chiếc giường đã đồng hành cùng em hai năm trời. Ở nốt tuần này, em sẽ trả phòng và chuyển đến chỗ trọ mới. Geonwoo nói hàng xóm rất thân thiện, mọi người nhất định sẽ chào đón em thôi, Choi Hyeonjoon không cần phải quá lo lắng. Ấy thế, em nghe rõ ràng nhịp tim dồn dập vẳng hai bên tai.
Vẫn là nghĩ ngợi rất nhiều.
Ba ngày trước tái khám, vừa mới đẩy cửa, bác sĩ đã khẳng định ngay:
- Cậu đang phiền muộn.
Gã ta thậm chí còn phán:
- Tiền của cậu sẽ còn chảy vào túi của tôi cho đến khi nào cậu chịu thả lỏng đấy.
Biết rồi. Nhắc mãi. Nhắc không hề dư thừa, nên Choi Hyeonjoon chột dạ:
- Thả lỏng là thả lỏng như nào ạ? Cậu cho tôi lời khuyên bổ ích hơn được không?
- Đấy là lời khuyên bổ ích nhất. Sự đời đã dồn cậu đến đường cùng thì thôi, chính cậu cũng ép buộc bản thân ra chắn sóng, cơ thể nào chịu nổi?
Kết cục là năm tiếng của em trôi qua trong bốn vách tường chật kín lời hỏi đáp. Đơn thuốc vẫn kê liều lượng như bao ngày, gã bác sĩ vẫn độc miệng như lẽ thường tình, gã nói gì em cũng thấy nhột, thành ra vẫn chưa có ý định đổi chỗ trị liệu. Cảm giác có người còn rành mình hơn cả mình, bỏ đi chưa chắc đã tìm được người khác hiểu hơn.
Tường tận, cho nên mới trị được.
Ngộ nghĩnh thay, đánh giá của những bệnh nhân từng điều trị ở chỗ gã toàn là ca ngợi và tán dương. Nào là bác sĩ mềm mỏng, rất tinh tế, nói chuyện nhẹ nhàng mà thấm thía, nói câu nào là câu nấy nồng nàn năng lượng chữa lành. Hyeonjoon gỡ kính ra, lau chùi rồi đeo vào lại, vẫn thấy những dòng chữ chình ình trong mục bình luận.
Chẳng lẽ ca của em nặng quá, bác sĩ phải dùng phương pháp đặc biệt?
Nét mực đỏ gạch ngang qua ô đề thứ trên tấm lịch treo tường. Chủ nhật, trưa giữa thu lim dim phai màu mắt. Choi Hyeonjoon bước đi thật từ tốn, mong níu kéo mùa thu một chút, tìm cái cảm giác mà người ta hay gọi là "thong thả".
Một chút "thong thả" giữa những ngày quay cuồng, thật quý giá biết nhường nào.
Hít một hơi thật sâu, tay đặt trên nắm cửa. Hyeonjoon tự nhủ, hai hôm nay rất ổn, và cái sự yên bình đó sẽ trở thành thứ để cuộc hội thoại của họ mổ xẻ, soi đến từng lông tơ kẽ tóc.
Người duy nhất trong căn phòng ngẩng đầu lên, trầm trồ nhìn Hyeonjoon bước ra từ khe cửa hé mở:
- Tôi sẽ tặng cho cậu một tràng pháo tay đó, Hyeonjoon. Một ngày hiếm hoi cậu không đến sớm ba chục phút, rất đáng khen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro