12. Wangho hyung thật đáng sợ!

"Anh Wangho..."

Tình hình là, bé con bị Wangho hyung giận mất rồi.

Em nhỏ hai mắt rưng rưng, mếu máo chạy theo sau như cái đuôi nhỏ, lay lay cánh tay anh chỉ mong anh chú ý tới mình. Han Wangho mặt lạnh như tiền, không thèm liếc đến em một cái, cứ im lặng làm việc của mình.

Đây chính là trận lôi đình của anh.

Còn tét mung em, anh không nỡ.

Trước đó, khi xe đã dừng trước cổng kí túc xá, Han Wangho ngồi cạnh em sau khi xem tin nhắn bỗng chẳng đợi hay đỡ em xuống mà một mạch lạnh lùng bước đi, không ngoái đầu. Các anh phía sau thấy biểu cảm này liền biết ngay anh Wangho hình như đang tức giận chuyện gì đó, chỉ là Choi Wooje lần đầu được nếm trải sự đáng sợ này bỗng có chút ngỡ ngàng.

Wooje nhỏ thấy anh không để ý đến em nữa, có tật thì giật mình, trong lòng liền dâng lên nỗi bất an. Vừa được anh Hwanjoong bế xuống xe, em nhỏ đã chạy ù theo sau anh, í ới gọi theo: "Đợi em với anh Wangho"

Han Wangho nghe em gọi liền cụp mắt, thở hắt ra một hơi. Anh dừng bước, em nhỏ liền đuổi kịp. Em nắm lấy tay anh, giọng có chút run rẩy: "A-anh sao thế ạ?"

"Em có gì muốn nói với anh không Choi Wooje?" - Anh nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại nghiêm nghị phản phất nét buồn.

Các anh phía sau cũng lần lượt đi tới, khó hiểu nhìn 2 người trước mặt. Wooje nhỏ đối diện với ánh mắt của anh - lạnh lẽo cứ như đã nhìn thấu mọi việc. Em bé lo lắng không biết anh đã biết chuyện đó hay chưa, chỉ biết hiện tại nếu nói dối em sẽ khiến anh buồn và giận nhiều hơn, tệ hơn nữa thì.. Hic, em không muốn anh Wangho ghét em đâu! Vậy nên, em chọn kể hết mọi chuyện cho các anh cùng nghe khi tất cả đã tập hợp đầy đủ ở phòng khách.

Và trước mặt em, một luồng sát khí doạ người vẫn hừng hực bao trùm đến nghẹt thở của anh đội trưởng Han Wangho.

__________

"Mọi người ơi đến giờ setting rồi"

Trong lúc đợi các tuyển thủ quay về, 3 vị huấn luyện viên cùng các anh Wooje cũng đang nghiên cứu thêm về ban pick và bàn những chiến thuật tốt nhất cho trận đấu sắp diễn ra.

Ở bên kia phòng, anh quản lí và anh quay phim hình như đang nói chuyện với nhau về công việc gì đó em không hiểu nổi.

Thế nên

Không một ai, để ý đến em.

Tuyệt vời!

Trên chiếc ghế lười, gương mặt ngây thơ dần trở nên tinh quái: "Cơ hội đây rồi, ehehe"

Wooje nhỏ lẳng lặng đi về phía cửa, nhẹ nhàng hết sức mở ra cũng nhẹ nhàng hết sức đóng lại. Em thỏ thẻ: "Em đi xíu về liền nha" ("Em có xin rồi nha, mấy anh nghe mà đúng hông?")

Sau khi thành công trốn được ra ngoài, em nhỏ liền chạy ù tới máy bán nước tự động rồi áp mặt ngước nhìn báu vật đang bị nhốt lạnh lẽo trong tủ kính - Zero Cola.

Zero Cola ở trên kệ cao tít mù tắp. Em nhỏ ngước nhìn mà muốn ngã ngửa ra đằng sau. Lúc nãy anh quản lí bế em đi qua em đã tia trước rồi. Em là em thèm lắm rồi í !! Em nhìn các anh Wooje ai cũng được uống mà mỗi em anh Wangho lại không cho. Hứ! Đã thế thì em sẽ tự mua tự uống luôn.

Hỏi em lấy tiền ở đâu á hả?

Em mới đá bóp của anh Wooje í hihi.

Nhưng có một vấn đề mới phát sinh.

Chỗ bỏ tiền sao mà cao dữ zậy??

Em nhỏ nhìn xung quanh hòng tìm ghế ngồi hay có bục gì đó để đứng lên không. Thường thường chỗ này là chỗ ăn uống và nghỉ ngơi cho các tuyển thủ và staff, giống như căn tin vậy. Nhưng sao hôm nay họ dẹp hết bàn hết ghế đi rồi? Đến cái ly uống nước cũng không có luôn?

Aiss sao mà gian khổ dữ zậy nè.

Wooje nhỏ vừa chửi thầm trong bụng, vừa với tay đến chỗ bỏ tiền hoài mà không tới. Chợt em thấy người mình nhẹ hẳn đi, rồi tầm mắt em đã ngang đến khe đựng tiền, em nhanh nhẹn bấm chọn lon nước rồi bỏ tiền vô, quay đầu lại tự nhủ rằng sẽ cảm ơn thật nhiều người đã giúp mình mua nước.

Nhưng trớ trêu thay, lời cảm ơn chưa kịp thốt ra em đã đứng đơ khi nhìn người trước mặt.

Cạch

Tiếng lon nước rơi xuống, Wooje nhỏ mới dần hoàn hồn lại.

Em ôm lon nước, cúi đầu lúng túng: "Cháu c-cảm ơn t-tuyển thủ Lehends đã giúp cháu..".

Khoảng lặng chừng 5 giây...

Cả thế giới như sụp đổ với Son Siwoo.

"CÁI GÌIII?!?! THẰNG NHÓC NÀY??!! SAO ẺM DÁM XƯNG CHÁU VỚI MÌNH!!?? MÌNH...GIÀ RỒI SAO??!!"

Wooje 5 tuổi ngây thơ không biết cơn gào thét dữ dội trong tâm trí của Son Siwoo, em định bụng phải thật nhanh về lại phòng chờ của đội mình thôi, ở lại lâu hơn lỡ mọi người trong phòng phát hiện em trốn đi thì toi. Em xoay người, chưa kịp nhấc chân chạy đi thì đã bị anh khuỵu xuống giữ chặt hai bên cánh tay, miệng nở nụ cười hết sức "tự nhiên" và ánh mắt dò xét cứ chăm chăm như muốn xuyên thủng gương mặt của em vậy.

"Bé con, em là con ai vậy?"

"C-cháu là c-con...A đúng rồi, cháu là cháu của giám đốc HLE có ước mơ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp và mong muốn được trải nghiệm thực tế buổi thi đấu trực tiếp ạ" - Loay hoay không biết nên trả lời sao thì em chợt nhớ ra câu mà anh quản lí đã bắt em học thuộc trên xe, cố gắng nói mạch lạc nhất có thể thầm cầu mong anh Lehends không phát hiện bí mật này của em.

"Ồ.." - Son Siwoo đã dần nới lỏng hai tay, anh nhìn màn giải thích lắp bắp của đứa trẻ trước mặt trong lòng liền sinh nghi ngờ. Lúc nãy từ sân thi đấu đi vào, Son Siwoo vô tình thấy trước máy bán nước tự động có một bóng dáng nhỏ xíu mặc áo đấu Zeus 10 cứ nhảy lên nhảy xuống trông như cái lò xo. Có vẻ là đang muốn mua nước nhưng không với tới. Nghĩ chắc là con của anh chị staff nào đó là fan hâm mộ nhí của cậu em đường trên ở đội cam, anh không nghĩ nhiều liền tiến đến bế bổng em lên trước chỗ bỏ tiền vì tất nhiên người như Son Siwoo sao có thể ngó lơ chiếc em bé đáng yêu như vậy được chứ! Và theo sau đó là khoảnh khắc vô tình chạm mặt đã khiến anh phải ngỡ ngàng vài giây vì em giống đến 9 10 phần hoặc không phải nói là hoàn toàn giống với tuyển thủ Choi "Zeus" Wooje.

"V-vậy cháu đi trước nhé, cháu cảm ơn chú Lehends" - Thấy anh vẫn còn đăm chiêu, Wooje nhỏ nhân cơ hội chuồn lẹ về phía phòng chờ. Nhưng em nhỏ chạy gần đến cửa thì phải thắng gấp quay xe núp sau chân anh Lehends vì 3 thầy đột nhiên mở cửa đi ra.

"Aigoo~ Thì ra là trốn đi ha~" - Son Siwoo biết ý cũng liền chắn cho em vào góc khuất. Wooje nhỏ ló mặt ngó nghiêng xem các thầy đã đi chưa. Nghe anh châm chọc mình, em phụng phịu giơ báu vật ra chứng minh: "Cháu hông có trốn, cháu chỉ đi giải cứu bạn Zero Cola hoy"

"Vậy về phòng chờ đội "chú" không? Chú có kẹo dẻo này"

"Dạ~"

"Dễ dụ như vậy sao 😀??!!"

Tại phòng chờ NS

Mọi người trong đội cũng đã về hết, vừa nãy vì Son Siwoo phải họp bàn kế hoạch cho chương trình sắp tới bên LCK nên chỉ còn một mình anh ở lại. Anh nhanh nhẹn kéo em vào, đóng cửa, rồi ngạo nghễ bày những túi được anh cho là "báu vật" của anh lên bàn trước ánh mắt lấp lánh sáng rỡ của em bé trước mặt.

"Đây, lại đây ngồi đi. Em muốn ăn cái nào? Em chọn đi" - Son Siwoo vỗ bẹp bẹp vào chỗ trống kế bên kêu em ngồi xuống, tay khui lon Zero Cola cũng vừa mới mua để cùng em bé "nhậu" không say không về.

"Nh-nhiều kẹo dẻo quáaa" - Wooje nhỏ vẫn chưa hết choáng ngợp, lưỡng lự hồi lâu vì không biết chọn cái nào. Kẹo gấu, kẹo cầu vồng, kẹo trái cây... loại nào cũng có. Giống như anh Lehends đang sưu tập hết tất cả các loại kẻo dẻo trên thế giới này vậy.

"Vậy ăn vị trái cây nhá? Anh thích vị này nhất đấy" - Son Siwoo sau khi khui hộ em lon nước cũng chọn một túi kẹo mà anh thích nhất bóc ra cho em.

"Cháu cảm ơn ch--"

"Không gọi chú! Gọi anh!!!" - Son Siwoo nghiêm giọng, anh phải chấm dứt cái vấn đề xưng hô khó chịu này lại thôi.

Wooje nhỏ có vẻ như bị doạ sợ, rụt rè đáp: "C-cháu cảm ơn anh Lehends"

"😀??!!"

Sau đó thì vấn đề xưng hô cũng đã được giải quyết. Hai anh em coi bộ nói chuyện rất hợp gu. Nói đủ thứ trên đời, nói vươn tầm vũ trụ. Son Siwoo với tính cách của mình tất nhiên rất được lòng trẻ con, anh cảm thấy bản thân được chữa lành khi nghe tiếng cười khúc khích của em bé vì với anh hôm nay là một ngày thi đấu không mấy thuận lợi. Wooje nhỏ được anh chọc cho cười nghiêng ngả, lại không cẩn thận làm đổ lon Cola đang cầm trên tay làm ướt cả một mảng áo đấu. Son Siwoo liền vội vàng dắt em vào nhà vệ sinh rửa áo trước đôi mắt ngấn nước mếu máo như con mèo ướt mưa.

"Áo đấu của em...Nước ngọt...Anh Wangho biết sẽ mắng em..." - Wooje nhỏ rưng rưng, lí nhí cầm vạt áo cứ nhìn anh rồi nhìn lại chỗ ướt với giọng buồn thiu.

"Anh Wangho?"

"Thôi thôi không sao đâu mà, đây nè anh đang sấy khô cho em nè" - Tạm gạt suy nghĩ, Son Siwoo sau khi lau qua vạt áo liền lấy quạt cầm tay của mình để trước bụng sữa hòng làm khô cho nhanh. Không biết có khô hay không nhưng mà đại đại đi =)))

"Chậc. Anh Wangho sẽ không mắng em đâu, anh cá 2 túi kẹo dẻo đấy" - Thấy em vẫn còn xịu mặt như cái bánh bao chiều, Son Siwoo cười cười xoa đầu trấn an em nhỏ ("Ừm ừm không mắng đâu, chỉ lù lù qua rồi tàn nhẫn quăng "báu vật" của anh vô thùng rác thôi hic")

"Thật không ạ? Vậy anh hứa với em được không?"

"Hứa chuyện gì?"

"Chuyện em uống nước ngọt và ăn kẹo dẻo...Anh đừng nói với anh Wangho nha..."

"Ừm anh hứa"

"Hình như em bé lại không biết có một chuyện quan trọng hơn nên kêu anh giữ bí mật rồi"

______________

"Mọi chuyện là vậy đó...Em đã lén uống nước ngọt và ăn kẹo dẻo...Em xin lỗi anh Wang---"

"Anh sẽ chấp nhận lời xin lỗi nếu em nhận ra lỗi của mình" - Han Wangho cắt ngang lời em, lạnh nhạt đứng dậy đi về phòng, không quên dặn dò bạn cùng phòng: "Park Dohyeon, hôm nay anh muốn ngủ một mình"

RẦM

Tiếng đóng cửa làm cả phòng khách im bặt. 5 Wooje hoang mang nhìn nhau, các anh còn lại thở dài bất lực. Yoo Hwanjoong đã nài nỉ anh cùng ngồi xuống nghe Wooje nhỏ giải thích, cứ nghĩ anh thương em bé như vậy chắc chắn sẽ không giận em lâu. Hắn và các anh cũng lờ mờ đoán được lỗi sai của em khiến Wangho hyung phản ứng gay gắt như vậy, nhưng có vẻ hơn tưởng tượng của hắn rồi.

"K-kinh khủng thật đó" - Choi Wooje bất giác lên tiếng, cậu tự nhủ sau này chắc chắn sẽ không dám chọc giận anh Wangho đâu.

"Lần này coi bộ là giận thật rồi, ảnh mà giận thì sẽ rất lâu đó" - Yoo Hwanjoong thở dài cảnh báo.

Kim Geonwoo ngồi bên cạnh để ý gương mặt tủi thân ấm ức của Wooje nhỏ liền không kìm được bế em lên ôm vào lòng.

"Anh Wangho...sẽ không thương em nữa ạ?" - Em nhỏ rúc trong lòng ngực của Kim Geonwoo nghẹn ngào như tiếng mèo kêu. Y liền dỗ em rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, anh Wangho rất thương em mà. Tuy nghe là vậy nhưng nước mắt em không thể ngừng rơi.

"Vậy ngoài chuyện đó, em có thấy mình sai điều gì không?" - Park Dohyeon nhỏ giọng, tay nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm của em. Anh biết ý đồ Wangho hyung, anh không muốn em phải xấu hổ khi bị chỉ điểm, muốn em tự nhận ra lỗi sai của mình và nhớ rõ để không tái phạm vào lần sau. Thấy em khẽ lắc đầu, có vẻ em vẫn chưa nhận ra, cũng phải, em nó mới 5 tuổi thôi Wangho hyung.

"Được rồi, không thể để mọi chuyện tiếp diễn như vậy được!" - Ngẫm nghĩ một hồi, bất ngờ Choi Wooje liền đừng dậy đập bàn một cái uỳnh tuyên bố - "Chúng ta cần thực hiện một chiến dịch để giúp hai người làm lành với nhau! ĐÓ CHÍNH LÀ--"

"CHIẾN DỊCH--" - Bản thể 1

"LÀM HOÀ-" - Bản thể 2

"CHÍNH THỨC-" - Bản thể 3

"BẮT ĐẦU!" - 4 Wooje cùng nhau chốt hạ.

___________

"Không biết lúc nãy mình như thế em bé có giận mình không nữaa...Aiss mình ghét mình quá...lỡ như em bé cũng ghét mình luôn thì sao..." - Han Wangho trùm chăn lăn lộn trên giường thầm trách mình đã lạnh lùng với em, thái độ với em. Nhưng vừa nãy anh thật sự rất tức giận. Không phải giận vì em đã lén anh ăn quà vặt, Han Wangho giận vì em đã tự ý trốn đi. Anh rất sợ em sẽ bị lạc mất, chạy lung tung ra ngoài rồi bị bắt mất tiu. Han Wangho sợ lắm, anh thực sự không muốn ai trong tất cả các em của anh bị lạc mất nhau.

Và người đội trưởng như anh, nếu không thể tìm thấy các em của mình.

Ting ting

Tiếng tin nhắn tới, là của Son Siwoo - người lúc anh trên xe bus đã gửi vô số bức ảnh chụp selfie đáng yêu của tên đó và Wooje nhỏ kèm theo lời nhắn làm anh tức điên: [Bắt cóc con tin, yêu cầu tiền chuộc 😎]

[Sao hả? Mắng em nó à?]

[Không mắng]

[Ừ vậy tốt, đừng có thái độ với em nó là được]

[...]
[Tao mắng mày, tao phải mắng mày!! Sao mày lại cho em nó ăn "rác" của mày vậy??]

[😀??]
[Ẻm nói rồi hả? Thế mà còn kêu tao giữ bí mật hộ đấy]
[🤣]
[À mà em nó, là Choi Wooje đúng không?]

[Sao mày biết?]

[Dù hơi khó tin, nhưng tao đoán vậy]
[Giống đến vậy mà...]

[Thật may vì em ấy gặp mày..]

[Ừm..]
[Cũng thật may vì hôm nay tao đã gặp em ấy. Wooje em bé đã an ủi và động viên tao rất nhiều..]

[Ẻm rất chữa lành, phải không? ☺️]

[Ừm]
[Vậy nên đừng có mắng em nó đấy!!]
[À không không, phải mắng!! Tại sao ẻm gọi mày bằng anh mà lại gọi tao bằng chú??]
[TẠI SAO??]

[Thì ra em bé vẫn nhớ lời tao dạy☺️]
[Em bé nhà tao đúng là giỏi s1tg ☺️]

[shi...🤬]


(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro