chít chít meo meoྀི
Đếm đi đếm lại đủ số lượng bốn cục lông của mình, wangho yên lòng dặn dò tụi nhỏ vài câu.
"Chờ anh xíu, anh đi xin nghỉ phép giúp mấy đứa nha"
Bốn cục lông gật gà gật gù, vẫy vẫy tay kêu anh mau đi xin đi. Thấy cảnh này làm sao wangho chịu nổi, tranh thủ nhóc geonwoo đang lơ ngơ mà nựng lên má phúng phính trắng tinh kia.
( ๑´ෆ'๑)
"Đau quá đi"
Nhóc geonwoo hong biết tại sao anh wangho lại như dị! Bình thường anh í đâu có dễ chạm vào má nó đâu. Vì nó cao hơn anh nhưng giờ lại lùn hơn rồi.
"geonwoo em mau lại đây"
Cáo, vịt, gấu trúc giờ đã ngồi thành vòng tròn. geonwoo nhìn qua cứ như hội nghị lựa chọn tổng thống mới, mặt ai cũng nghiêm trọng. Nhưng biết sao giờ, đành cụp tai đi qua đó.
"Có ai biết lý do tại sao chúng ta lại thành như này không"
dohyeon thắc mắc đã lâu, nhưng chờ hoài không ai nói.
"Trùng sinh tôi trở thành thú cưng của Hàn thíu gia"
"Ảo tiểu thuyết" dohyeon không biết lấy từ đâu ra mảnh giấy, cuộn lại, gõ 'bong' lên đầu gấu trúc.
"Chứ sao giờ em cũng có biết đâu" hwanjung ôm đầu, chỉ phát biểu theo mấy cái trên mạng thôi mà. Tại anh dohyeon hong bắt kịp xu hướng còn nói!
"Có khi nào bị nguyền rủa không anh"
Tai của geowoo rủ xuống, dohyeon thấy samoyed sắp thành golden luôn rồi.
"Em đừng lo trên đời không có ma quỷ đâu" dohyeon muốn xoa đầu trấn an geonwoo. Nhưng giờ khoảng cách từ tay anh tới đầu cún bằng mười vịt con cộng lại.
"Nhưng anh ơi giờ mình bị biến thành động vật, chuyện còn khó tin hơn gặp ma đó ạ"
"..." hay quá rồi! Nuôi xong giờ nó bắt bẻ mình. dohyeon muốn nựng yêu đầu của wooje, chút lại nhớ nhóc từng bị cup hôn đầu, dohyeon từ bỏ.
Không trông chờ được gì với mấy đứa ngốc.
"Suy nghĩ lại xem có hành động hay sự việc bất thường gì hôm qua tụi bây làm không, biết đâu có điểm chung nào đó"
"Hôm qua em đi ẻ hai lần"
"Em lỡ ăn con xe của anh dohyeon"
"Em lỡ cắn trúng cà chua..."
"..."
"Tụi bây bị biến thành vịt, cún, gấu trúc chứ không phải đồ ngốc!!!" dohyeon ném mạnh tờ giấy xuống sàn làm lũ nhóc giật mình.
Nếu giờ soi gương chắc chắn cáo sẽ thấy đầu nó đang bóc khói.
Cả đám chìm vào khoảng lặng, cố nhớ.
🐍🐶🐼🐥( ´-`)?
"Anh hwanjung, hôm qua anh có trộm vặt đồ ăn của anh wangho đúng không? Cái loại bánh quy ấy"
Gấu trúc giật mình, đúng là hôm qua nó có lấy.
"Hôm qua em cũng có ăn" wooje hôm qua thấy lạ vì anh wangho ăn bánh quy. Loại bánh ngọt ngào mà wangho hay chê.
"Em ăn ké wooje" sự thật thì geonwoo và wooje muốn trêu anh wangho nên đã hốc phân nửa.
"Anh cũng có..." thấy hai đứa ăn ngon miệng nên anh có xin vài miếng.
(◜ᴗ◝ )
"Ừm mấy nhóc đó bận quá nên quên xin mất. Vậy nha cảm ơn anh."
Xin nghỉ cho tụi nhóc thì wangho cũng tranh thủ xin cho mình.
wangho trở lại phòng, thấy mặt nhỏ nào cũng xụ xuống né tránh ánh mắt của anh
Đẩy đồ ăn vừa chuẩn bị tới trước mặt 'hội nghị bàn tròn' wangho nhấc vịt con đang ngồi dưới sàn lên vai. Sợ lát nữa anh sẽ đạp trúng wooje mất.
"Anh ơi bánh quy hôm qua..." vẫn là dohyeon lên tiếng trước.
wangho không hiểu sao đám nhóc đó lại hỏi chuyện này, hốc gần hết mà còn thèm sao?
"À cái bánh nguyện ước gì đó hả, là fan tặng anh. Muốn ăn sao?" anh wangho vẫn nhạy bén như thế.
"Em đói nên hỏi thôi ạ. Anh chuẩn bị đồ ăn rồi… nên tụi em không cần nữa đâu."
wooje nhỏ giọng, mắt tròn xoe ngước lên như sợ bị mắng, rồi len lén giơ cánh lên gõ nhẹ nhẹ mấy cái vào vai wangho gõ xong còn cụp cánh xuống, giả vờ vô tội hết mức.
Bộ dáng tròn tròn, lông mềm mịn, mặt ngơ ngác ấy như thể sinh ra chỉ để chui tọt vào tim người khác.
wangho thở dài bất lực, anh chậm rãi giơ tay ra, cong lại tạo thành một chiếc "cầu trượt" đặc biệt, chỉ dành riêng cho con vịt con bé nhỏ này.
Hiểu ý ngay lập tức, wooje reo lên một tiếng rất khẽ, rồi trượt xuống cánh tay anh với một vẻ hứng khởi không giấu được. Một cú trượt hoàn hảo lông mịn va nhẹ vào da tay, mông nhỏ vừa vặn đáp xuống lớp lông trắng muốt của samoyed bên dưới.
geonwoo ngoảnh đầu nhìn wooje, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhúc nhích một cái rồi cụp đuôi xuống, chấp nhận số phận làm "bệ đáp".
"Anh ơi em một lần nữa nhaaa!" wooje còn chưa hết phấn khích.
"Không. Trượt thêm lần nữa là anh tính vé rồi đấy."
wangho gõ nhẹ lên đầu vịt, nhưng tay lại vẫn giơ ra, cong cong như máng trượt, không rút lại tí nào.
samoyed dưới chân cũng ngáp một cái, thậm chí còn xoay tư thế nằm sao cho phần lưng êm hơn.
Trong lúc ấy, wangho vẫn ngồi im như tượng đá để làm máng trượt kiêm cầu nối, nhìn wooje tròn vo trượt đi trượt lại, mỗi lần trượt là mỗi lần cười đến nheo cả mắt.
Đằng sau, hai "cục lông" khác một cáo và một gấu trúc đang lén lút kéo cái bánh nguyện ước về góc phòng.
wangho sao mà không phát hiện hành động nhỏ kia, anh cúi xuống nhặt một sợi lông cáo rụng trên sàn. "Lỡ rụng hết lông thì lúc hóa lại người không có tóc đâu nha."
dohyeon và hwanjung đứng im như tượng đá, mắt tròn xoe, tai rụp xuống. Không dám thở mạnh.
"Sao nghe đáng sợ vậy…" wooje rụt cánh lại, ôm bụng như sợ chính mình rụng lông.
geonwoo nhìn quanh, lập tức hiểu ý. Với thần thái của một chú cún nhà nghề, ngáp một cái thật to rồi giả vờ hắt hơi.
"A-chiu!" chiếc đuôi samoyed khổng lồ vẫy mạnh một cái, quét luôn hộp bánh trượt về một góc giường, lăn lăn dưới chăn như chưa hề tồn tại.
"Anh wangho ơi~ em muốn chơi nữa"
wooje tranh thủ lao vào diễn xuất, lăn lăn sát chân wangho, cụp cánh nghiêng đầu làm nũng mong anh chú ý tới mình.
wangho cũng không muốn truy cùng, đứng lên thay đồ như đang chuẩn bị đi đâu đó.
Cú thoát nạn thần kỳ khiến cả phòng rơi vào một quãng lặng kéo dài ba giây. Ba giây đủ để dohyeon và hwanjung thở ra. Ba giây để wooje dừng lăn lộn. Và ba giây để geonwoo quay lại tư thế nằm nghiêm chỉnh như chưa từng vung đuôi.
hwanjung liếc nhìn wooje, dohyeon liếc sang geonwoo. Ánh mắt ngầm trao đổi một điều:"Con lớn biết báo hiếu rồi"
Không cần nói thành lời, nhưng trong lòng hai ông anh đều cùng lúc nhen lên một cảm giác của người bố. Dù là kẻ đầu têu, nhưng lúc bị bắt quả tang thì vẫn là hai nhóc nhỏ hơn lao ra đỡ đòn giùm.
"Nhờ hai đứa đó nhanh trí… không thì chắc anh và em bị anh wangho nhổ hết lông rồi." tay hwanjung còn đang âm thầm bấu lấy đuôi chính mình kiểm tra xem còn bao nhiêu sợi.
Cả đám lập tức chuyển sang chế độ giả ngu toàn diện.
wooje ngồi ngay ngắn, cánh đặt lên đùi như học sinh tiểu học chờ điểm danh.
geonwoo ngáp nhẹ, mặt đơ như chưa hề biết đuôi mình vừa phạm pháp.
dohyeon và hwanjung tiếp tục ăn né tránh ánh mắt của anh mình, không hề lấm lét gì hết trơn.
Không khí im lặng đến mức nghe được tiếng gió thổi qua khe cửa sổ khép hờ.
wangho đứng dậy, ánh mắt quét một vòng, dừng lại thoáng chốc trên mỗi đứa một lần.
Rồi anh xoay người bước ra ngoài, giọng trầm đều: "Anh ra ngoài một lát. Mấy đứa ở yên trong phòng chờ anh."
Xin nghỉ phép nhưng thiết bị của wangho còn ở phòng tập nên phải quay trở lại thu dọn
🐍🐶🐼🐥( ゚ε゚;)
Cạch.
Cánh cửa khép lại.
Trong tích tắc, cả phòng như thoát khỏi bola băng. Cả đám "cục lông" thở hắt ra cùng lúc, rồi thi nhau đổ người xuống như bầy thú nhồi bông, wooje thấy bầu không khí như vừa thoát trận kiểm tra quân sự.
"Anh ấy nhìn lâu quá trời…" wooje run run
"Nhưng không nói gì hêt, tức là chưa phát hiện nhỉ?" geonwoo thì thầm, vừa nói vừa lăn sang che giấu cái hộp bánh dưới gối.
dohyeon ngồi thẳng dậy, chỉnh lại tai, đuôi cáo bông xù dựng đứng ,nghiêm túc gật đầu "Không phát hiện. Nhưng chắc chắn nghi rồi."
"Vậy phải tìm ra nguồn gốc cái bánh trước ảnh." hwanjung ngồi khoanh chân, ánh mắt nghiêm trọng
Cái hộp đựng bánh quy fan tặng đã bị khui ra, nhưng chỉ còn lại một mẩu vụn dính giấy.
"Bánh có mùi khác thường lắm, bánh có gì đó lạ lắm anh dohyeon ơi." geonwoo nghiêng đầu, chiếc mũi bé xíu đánh hơi rất kỹ.
"Ừ không phải chỉ là bánh thường. Có thể là nguồn gốc khiến tụi mình biến hình?" dohyeon lẩm bẩm, tay khẽ lật mẩu giấy đính kèm ghi vài chữ mờ nhòe.
"Chắc chắn là có liên quan. Trước khi hóa thú, ai cũng ăn bánh"
hwanjung nhìn xuống chính mình, rồi nhìn sang samoyed và vịt con kia, không khỏi thở dài
"May mà đang trong kỉ nghì"
dohyeon gật đầu, ánh mắt bắt đầu nghiêm túc hơn
"Phải tìm hiểu kỹ. Nếu không khéo anh wangho mà ăn phải bánh còn sót lại thì..."
Mấy nhóc còn lại nhín thở theo
"Thì có thêm một con thú nữa!"
hwanjung trợn tròn mắt. "Lỡ đâu là cáo thứ hai?!"
"Không phải là mèo hoặc cún giống em sao, anh ấy dễ thương dị mà" geonwoo nhớ lại bé cún trên bánh kem sinh nhật đầu năm nay của anh wangho
"Không không" wooje chen ngang, lăn qua lăn lại trên đệm "Ảnh mà biến thì chắc là hổ trắng! Vừa đẹp vừa ngầu!"
"..." chuyện đó là trọng tâm sao, đám ngốc này!?
"Giờ quan trọng là bánh từ đâu ra?" dohyeon ngồi thẳng lưng, vạch ra vấn đề.
"Hộp để trong đống quà fan gửi. Nhưng không có thiệp, không có tên người tặng."
geonwoo khẽ nuốt nước miếng, lăn lăn lại gần dohyeon. "Giờ sao anh, mình có đi hỏi lại fan được không? Hay… báo anh wangho?"
"Không!" Ba giọng nói cùng lúc vang lên.
Ai cũng biết nạn nhân có tiếng của anh wangho mà.
"Nếu ảnh biết là tụi mình tự tiện ăn bánh rồi biến thành thú"
"Ảnh sẽ cấm tụi mình ăn vặt suốt đời!!"
Tất cả đồng loạt nằm vật ra như cá chết.
"Vậy quyết định đi. Điều tra ngầm, không để anh wangho biết. Ai phát hiện manh mối gì phải báo liền."
🐍🐶🐼🐥ι(`ロ´)ノ
wangho khẽ nhắm mắt lại.
"Không ai bị thương."
"Không ai biến mất."
Tốt rồi.
wangho không quen gỡ rối những thứ quá mơ hồ như "biến hình", "bánh nguyện ước", hay "giấc mơ kỳ lạ". Nhưng lúc thấy tụi nhỏ hoảng loạn, khi nhìn wooje đứng chắn phía trước dù chỉ là một con vịt con… trong lòng anh thoáng chật chội một chút.
"Chúng nó sợ mình sẽ nổi giận."
wangho không giận.
Chỉ là hơi mệt.
Giống như đi làm về, mở cửa ra thấy bếp bừa bộn và thấy năm con mèo mình nuôi đang đội nồi cơm điện trên đầu, cào phá khắp nơi. Không biết xử lý gì trước. Không biết bắt đầu từ đâu.
Mà cũng không nỡ mắng đứa nào.Chỉ là không biết phải làm gì.
Ánh đèn trong phòng nhàn nhạt. Bầu không khí ở đây yên tĩnh và gọn gàng khiến đầu óc anh dịu đi đôi chút.
wangho ngồi xuống ghế những vật dụng quen thuộc được xếp lại, từng cái một
"Nếu không thể biến lại ngay lịch trình của tụi nhỏ phải tạm dừng."
"Nếu người ngoài biết rắc rối sẽ kéo đến."
"Mà nếu anh ăn nhầm cái bánh còn sót lại thì...."
wangho dừng tay.
Tưởng tượng cảnh mình hoá thú giữa giờ họp báo, giữa sân khấu, hay trước mặt khán giả thành một con gì đó không biết là chó hay hổ, hay cá heo nhảy múa, thậm chí là một con gà?
wangho bật cười. Nhưng rồi chỉ thở ra nhẹ một hơi.
wangho kéo khóa balo. Không vội về ngay, anh ngồi lại một lúc. Đặt balo bên cạnh, tay chống cằm nhìn về phía gương lớn.
Trong gương phản chiếu một người trưởng thành, lặng lẽ, hơi cau mày.
"Phải tìm cách giải quyết. Để tụi nó tin là anh có thể lo được."
"Ít nhất cũng để tụi nó đừng sợ anh."
Gương mặt trong gương dần giãn ra. Không còn cau có như lúc mới bước vào. Có gì đó nhẹ hơn không hẳn là bình tĩnh, mà là quyết tâm.
wangho lấy điện thoại ra, ghi lại những suy nghĩ của mình. Là cách để anh sắp xếp lại suy nghĩ, cảm xúc những lúc mất phương hướng.
Từ lúc wangho "làm anh lớn", những trang ghi chú lại càng nhiều hơn.
wangho xốc balo lên vai, chậm rãi rời khỏi phòng.
Mấy "cục lông" đang bàn mưu tính kế. wangho biết chứ.
Nhưng để chúng nghĩ là mình không biết một chút cũng không sao.
wangho nghẹn cười, là nhóc dohyeon hóa thú rồi vẫn còn đang concept. Vậy mà lại không phát hiện trong phòng anh gắn camera.
(◜ᴗ◝ )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro