Oneshot

Đây đã là trận thua thứ 4 khi Wooje chạm trán với các anh trai đã từng của mình. Cậu thất vọng lắm, thất vọng vì chính bản thân đã không làm tốt, thất vọng vì đội tuyển của mình đã cố hết sức nhưng may mắn vẫn chưa thể mỉm cười. Lặng lẽ thở một hơi thật dài, có lẽ mình vẫn chưa nỗ lực hết sức

Vì ngày hôm qua mà cậu như điên lao vào luyện tập, quên cả ăn và ngủ. Giờ giấc sinh hoạt khác mọi ngày thường, và điều này khiến cho bốn người anh cùng đội vô cùng lo lắng. Nhưng điều đó cũng chỉ kéo dài một ngày, đến ngày hôm sau cậu không bước một bước chân nào ra khỏi căn phòng của mình. Đã đến trưa vẫn chưa thấy Wooje bước ra Wangho lo chết đi được, từ sáng đến bây giờ cậu chưa hề ăn một chút gì để lót bụng mà cứ trốn trong căn phòng.

Wangho sốt sắng gõ cửa phòng Wooje, nhưng đáp lại nỗi lo của anh là câu trả lời hờ hững của cậu

-Em không sao... Wangho huyng đừng lo chốc em ra ăn

Anh nghe vậy cũng chỉ đành thở dài bước ra phòng khách nơi mà Geon Woo, Dohyeon cùng Hwanjoong chờ tin của anh về Wooje. Khi thấy anh bước ra cả ba người đều nhìn anh chằm chằm, nhưng rồi lại ủ rũ khi thấy cái lắc đầu bất lực của đội trưởng. Từ khi Wangho bước ra cùng cái lắc đầu kia khiến bầu không khí vốn im lặng lại càng âu sầu, Hwanjoong lên tiếng phá vỡ đi tâm trạng chung của 4 người

-Thôi, Wooje cũng lớn rồi em ấy biết thế nào nên và không nên. Có lẽ là chỉ đang cố gắng điều chỉnh tâm trạng của bản thân thôi...

Nói đến đây Hwanjoong dừng lại, tất cả mọi người ở đây đều biết. Hiện tại, ngay bây giờ phong độ của họ chưa một lần nào đủ để gọi là cao cả. Những lần thua trước đột tuyển GenG và T1 như là một gánh nặng kìm hãm họ. Và điều này không chỉ ảnh hưởng đến phong độ mà còn cả tâm trạng, và cả tâm lý của cả đội. Hơn hết bốn người ở đây đều biết người tự trách bản thân nhiều nhất trong đội tuyển là Wooje

Cứ như thế đến tối muộn, Wooje bước ra khỏi cánh phòng lần đầu tiên trong ngày. Vừa bước ra phòng khách đã thấy có bốn đôi mắt tia tới mình, cậu gãi đầu nói lời xin chào rồi đi tìm đồ ăn. Còn bốn người anh của cậu lại luôn hướng ánh mắt đến Wooje như để dò xét. Cái nhìn bức bối này khiến cậu không nhịn được mà quay ra nhìn vào bốn người kia nói

-Đừng nhìn em như thế

Nghe vậy mấy người kia mới thôi nhìn cậu để cậu cảm thấy thoải mái hơn. Wooje luẩn quẩng chạy đi tìm đồ ăn, vì không ăn gì từ sáng tới giờ mà dạ dày của cậu đang làm phiền cậu. Chỉ khi có ít đồ lót dạ thì dạ dày cậu mới chịu ngừng quấy

Sau khi ăn xong, bước về căn phòng khách, chuẩn bị bước về phòng mình thì Dohyeon đã gọi cậu lại

-Wooje à ra đây nói chuyện

Cậu nghe vậy cũng ngoan ngoãn bước ra phòng khách, ngồi cạnh Hwanjoong mà chờ đợi lời nói từ Dohyeon. Thế nhưng cứ chờ mãi vẫn chẳng có ai mở lời, Wooje cũng không muốn bước vào phòng một chút nào. Khi bước vào mọi cảm giác tiêu cực cứ dâng trào khiến cậu cảm thấy ngộp thở, tâm lý bất ổn, phong độ tụt dốc, lời hứa không thành với người hâm mộ, những trận thua đầy thất vọng. Mọi thứ như dày xé bản thân cậu

Sau đó cậu cũng chẳng nhớ ai đã mở lời, chỉ nhớ sau đoạn trò chuyện nhỏ đó Wooje đã khóc rất nhiều, không chỉ cậu mà mọi người trong đội đều khóc, khóc rất nhiều. Nhưng có lẽ đó lại là cách để trút hết những tiêu cực, cả năm người ôm nhau rất chặt, để nước mắt thay lời nói, để hành động thay tâm trạng. Cứ như thế họ đã trải qua một đêm đầy cảm xúc

Đến sáng hôm sau họ vẫn phải tiếp tục đến lck arena, hành trình của họ chưa kết thúc. Họ vẫn còn một trận đấu đối đầu với NS trước khi vào vòng Playoffs và đây là một trận buộc thắng để ít nhất là có được phong độ cao hơn hiện tại.

Kết thúc trận đấu với tỉ số áp đảo 2-0. Dù để có được một chiến thắng chưa bao giờ là dễ dàng hay trọn vẹn, nhưng ít nhất nó cho thấy họ vẫn đang nỗ lực, vẫn không bỏ cuộc chỉ vì thất bại trước GenG hay T1. HLE sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa ở Playoffs và hướng tới những thành tựu cao hơn trong mùa giải tới. HLE mãi mãi là một gia đình nhé

*Đoạn trò chuyện nhỏ

Dohyeon là người mở lời

-Wooje à... Em mệt lắm đúng không?

Wooje nghe được câu hỏi của Dohyeon khiến não cậu tạm ngừng hoạt động thế nhưng nước mắt lại thi nhau tuôn ra làm nhòe đi tầm nhìn

GeonWoo ngồi gần đó liền với tay tháo kính của Wooje mà nhẹ lau nước cho cậu dù rõ ràng ánh mặt của anh cũng đang rưng rưng.
Hwanjoong thấy vậy khịt mũi vài cái mà tiếp lời

-Em vẫn còn đồng đội mà nhóc, sao phải tự mình chịu đựng

Wangho thấy vậy cũng nói

-Đây là bộ môn Esport đồng đội, sao chỉ có mình em phải chịu đựng chứ. Có thắng nghe cũng phải có thua, phong độ cao đến mấy cũng phải có lúc tụt phong độ, tâm lý có vững đến mấy cũng có lúc vụn vỡ. Những điều đó mới tạo thành một bộ môn mang đầy cảm xúc

Dohyeon nghe gật gù với lời nói của anh mình rồi tiếp lời của anh mà nói

-Đúng rồi Wooje, những trận thua gần đây đâu phải chỉ vì em chơi tệ hay vì phong độ em giảm. Mọi chuyện xảy ra gần đây khiến cho tâm lý của cả đội bất ổn, phong độ thuận thế mà lao dốc. Thế nhưng chỉ em, một mình em vẫn giữ được một phong độ ổn định. Vậy nên em đừng trách bản thân, tụi anh xót

Geon Woo ngồi bên Wooje mà im lặng, bây giờ hốc mắt anh đỏ heo, cổ họng không thể cất lên bất cứ lời nào. Nhìn thấy em út của mình khóc đến nấc lên làm anh càng thêm xót xa, rõ ràng thua là vì lỗi cả đội nhưng Wooje lại chỉ đặt lên mình, tự gánh chịu mọi sự tiêu cực. Đây không phải là một em út vui vẻ luôn làm những trò vô tri vô giác trong phòng chờ mà anh biết nên anh buồn lắm

Wangho thấy hai đứa em không cầm được nước mắt, thì anh cũng sắp không nhịn được rồi hốc mắt anh cay xè nhưng nếu giờ anh khóc thì làm sao bảo vệ được những đứa trẻ khỏi những lời chê bai ngoài kia chứ. Nghĩ thế Wangho cố nuốt nước mắt, bước đến ôm lấy hai đứa em nhỏ của đội mình mà nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi

Dohyeon và Hwanjoong thấy vậy cũng kìm nước mắt mà bước đến ôm lấy đội trưởng cùng với hai em nhỏ đang khóc đặc biệt là đứa út đang nấc lên từng cơn. Mọi cảm xúc của em út như tìm được nơi để trút thế nên dù Wooje rất muốn nín khóc nhưng càng cố gắng nước mắt lại càng tuôn ra. Điều này được mấy anh trong đội thấy rõ lại càng ôm lấy em chặt hơn

-Wooje à chúng ta luôn là một gia đình nên em đừng chịu đựng một mình nữa nhé

______________________________________

Dưới đây là lời mà mình muốn nói dù biết nó sẽ không thể đến tai của các bạn nhỏ trong đội tuyển HLE nhưng mình vẫn muốn nói

Mọi thành công đều phải đi qua một con đường khó khăn. Mong rằng HLE sẽ được bước trên con đường rực rỡ đầy hoa, bởi các cậu xứng đáng nhận về những điều tốt đẹp. Mọi nỗ lực rồi sẽ được đền đáp, vậy nên đừng bao giờ ngừng cố gắng. Ở thời khắc thích hợp, phép màu sẽ xuất hiện trước mắt thôi. Xin đừng đánh mất niềm tin vào chính mình, bởi vẫn luôn có người hâm mộ ở phía sau, tin tưởng và dõi theo các cậu. Hãy cứ tiếp tục bước đi, cho dù con đường phía trước còn đầy chông gai, thì trái ngọt cuối cùng cũng sẽ đến với các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro