Choi Wooje
Chúng tôi đáp chuyến bay tới Trung Quốc vào ngày 10. Buổi sáng khi ra sân bay, bên LCK cũng tranh thủ quay cho chúng tôi vài clip phỏng vấn, đến Bắc Kinh đã là chiều muộn. Không khí ở Bắc Kinh hơi se lạnh, bên ngoài còn có một vài người hâm mộ đã đứng đợi sẵn. Cả đội ai nấy đều đã thấm mệt, chúng tôi quyết định về khách sạn thu dọn đồ đạc và nghỉ ngơi một lúc, sau đó cùng ăn tối.
Chúng tôi gọi đồ ăn tới phòng scrim, mấy món ăn Trung Quốc với tôi khá ngon, không đắt mà cũng hợp khẩu vị. Trước khi tới Bắc Kinh, cả đội đã cùng nhau bàn 7749 thứ về đồ ăn ở đây rồi.
Anh Wangho chụp một tấm hình bữa tối, đây vốn là thói quen của anh ấy khi thưởng thức những thứ mới mẻ, đều thích lưu lại kỉ niệm, và cũng chẳng thèm đăng lên để cho người khác xem.
Mỗi tội lần này hơi khác thì phải. Tôi lướt diễn đàn, phát hiện anh Wangho đăng bức ảnh đồ ăn của chúng tôi lên QQ cho người hâm mộ cùng coi, không những thế, còn có cả bức hình tôi ngủ gật trên máy bay. Mấy bạn fan còn nói rằng tôi như con nít, cổ tay còn có ngấn mỡ nữa.
Huhu, Wangkemon làm lộ hết bí mật của tôi rồi, hôm trước tôi mới khoe mọi người là tôi sẽ đọc sách trên máy bay cơ mà.
"Đúng ra em phải thu tiền làm người mẫu ảnh mới phải đó."
Tôi giả vờ giận dỗi anh Wangho. Anh ấy cười haha một tiếng, rồi gắp một miếng thịt siêu to vào bát của tôi.
"Bức ảnh đáng yêu lắm mà. Wooje nhà mình còn bé lắm, vẫn đang tuổi ăn tuổi ngủ mà. Ăn đi còn có sức thi đấu, các bạn bảo em gầy lắm rồi đó."
Tôi bĩu môi, phụng phịu với anh: "Em đã lớn rồi, chỉ là muốn giữ dáng thôi nhé."
Mấy người chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện một lúc, nói về một đống thứ trên đời. Anh Dohyeon còn không ngừng không ngừng khoe khoang mấy người bạn ở LPL của mình. Tới Trung Quốc, anh ấy như cá gặp nước, đi đến đâu cũng toàn người quen.
Được một lúc, mọi người cũng đều cảm thấy uể oải. Đội trưởng của chúng tôi tỏ vẻ nghiêm nghị dặn dò chúng tôi đi ngủ sớm để giữa sức khỏe, ngày mai có nhiều lịch trình cần hoàn thành.
Mỗi người quay về phòng của mình để nghỉ ngơi. Tôi nằm trên giường, vắt tay lên trán, cố nhắm mắt để ngủ, nhưng bình thường giờ này vẫn đang đánh rank mà, thật sự là chưa thể nào tiến vào giấc ngủ nổi.
Tự nhiên, tôi nhớ về mấy sự kiện diễn ra trong suốt thời gian vừa qua. Năm vừa rồi quả thực là một năm nhiều biến động nhất trong cuộc đời tôi.
Hơi mắc cười thì, có lẽ tôi là tuyển thủ đầu tiên làm được điều này: Bị cho ăn 5 cái bánh xe bò(*) bởi cùng một đội tuyển, thậm chí, tôi có nhiều chức Vô địch Chung kết Thế giới hơn cả chức Vô địch LCK.
(*)bánh xe bò: Á quân
Chỉ là lần này, cảm xúc của tôi so với những lần đó hơi khác một chút. Logo trên áo của tôi, đã không còn mang màu đỏ nữa, người bên cạnh tôi, cũng không còn là những người anh trước kia nữa.
Ngoài ra, tôi không có cơ hội để nói "lần sau chúng ta sẽ làm tốt hơn" với đồng đội của mình, vì người đi rừng của chúng tôi sẽ giải nghệ sau kỳ Chung kết Thế giới.
Tôi đã gắn bó với T1 rất lâu, ít nhất là từ khi tôi bắt đầu sự nghiệp làm tuyển thủ chuyên nghiệp, tôi đều đã dành toàn bộ thời gian của mình ở đó. Lâu đến mức tôi cảm giác như Vương Triều Đỏ đã hòa vào máu thịt của tôi, trở thành trái tim của tôi. Tôi có những người anh gắn bó thân thiết, chúng tôi giống như một gia đình, yêu thương và trân trọng nhau, cùng nhau đạt lấy những ánh hào quang rực rỡ nhất. Phải rời bỏ nơi đó, với tôi là một quyết định khó khăn và đầy nước mắt.
Tôi thực hiện kỳ nghĩa vụ quân sự kéo dài 3 tuần của mình ngay sau kỳ chuyển nhượng, vì thế tôi lúc đó chưa có nhiều cơ hội để tiếp xúc với các thành viên đội tuyển mới. Người duy nhất mà tôi khá thân quen là anh Hwanjoong, khi chúng tôi từng cùng luyện tập ở đội tuyển trẻ của T1, nhưng điều đó không đủ để làm tôi cảm thấy bản thân sẽ dễ dàng hòa nhập với môi trường mới này. Một phần, tôi là một cậu nhóc khá hướng nội, đây là lần đầu tiên tôi gia nhập một đội tuyển khác; một phần là vì tôi biết, vụ chuyển nhượng của tôi đã gây ra nhiều sự chú ý, tôi hiểu rằng bản thân mình đang là tâm điểm của mọi sự tò mò và bàn tán. Nó khiến tôi cảm thấy hơi ngại ngần khi phải tiếp xúc với người khác.
Hồi tôi còn ở trong khu quân sự, còn có người đến hỏi tôi về mức lương tôi đã nhận được, tôi không đáp lại họ, chỉ tiếp tục bữa trưa của mình. Khi nhớ về giai đoạn đó, tôi nghĩ đấy là một trong những thời điểm khó khăn nhất tôi từng trải qua trong đời.
Về những người đồng đội mới của tôi, trước đây, tôi cũng đã gặp các anh một vài lần, dẫu sao thì đội tuyển cũ của tôi cũng là đội tuyển mạnh, đội tuyển mới của tôi cũng vậy. Vì thế chúng tôi chạm trán nhau rất nhiều lần, với tư cách là địch thủ. Nhưng lúc đó, tôi cũng không tiếp xúc quá nhiều với họ, phần lớn thời gian tôi dành cho những người đồng đội của mình thay vì trò chuyện với các tuyển thủ ở đội tuyển khác.
Tuyển thủ Peanut, thật ra nếu không tính đến việc chúng tôi gặp nhau trong các trận đấu, anh ấy cũng thân quen với rất nhiều người anh khác của tôi. Anh Sanghyeok hay anh Hyeonjoon đều rất yêu quý vị đội trưởng xinh đẹp này. Không ít lần, họ kể cho tôi nghe những câu chuyện đầy thú vị xung quanh anh.
Tôi vẫn nhớ trong trận đấu đầu tiên của tôi tại LCK, người đi rừng ở đội đối thủ chính là anh Wangho. Hôm đó cũng là sinh nhật của anh, nên anh Sanghyeok đã kêu tôi nên chúc mừng sinh nhật anh ấy. Kể cũng kỳ lạ, khi đó tôi chẳng thân quen gì anh, vậy mà cũng dám nhắn tin để chúc mừng anh nữa chứ.
Tự dưng nghĩ tới liền bực mình. Hè năm 2024, mỗi khi T1 phải đụng độ với HLE, người đi đường trên như tôi thực sự khổ với anh lắm luôn. Làm gì có ai phải chịu cái cảnh 10 phút bị gank ba lần như tôi chứ, tôi còn đọc được mấy bình luận nói rằng, "con tướng" mạnh nhất để khắc chế tôi chính là tuyển thủ Peanut đó. Có lẽ chẳng ai ngờ, trong tương lai, tôi trở thành người đồng đội của anh ấy đâu.
Anh Wangho là một người có ngoại hình rất nổi trội. Khi được hỏi về những người có vẻ ngoài ưu tú trong giới Liên Minh Huyền Thoại, có rất nhiều vị tuyển thủ đã nhắc đến tên của anh. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài nhỏ nhắn và xinh đẹp ấy, Wangkemon của chúng tôi lại là người khá mạnh mẽ và sôi nổi. Mọi người đều nói anh Wangho là một cái máy nói, tôi công nhận. Anh ấy rất hoạt bát, nói cũng nhiều, giọng nói siêu vang, nhưng đó lại là điểm làm người ta yêu thích ở anh ấy. Anh Wangho luôn là một nguồn năng lượng đầy thú vị và vui vẻ.
Tôi tự cho là tôi không phải kẻ dính người (mấy cái biệt danh dạng dạng như "cái đuôi nhỏ của anh Keria" không hợp với tôi chút nào), nhưng anh ấy lại đem cho người khác cảm giác rất thân cận và tin tưởng, có lẽ vì anh ấy là đội trưởng chăng? Thỉnh thoảng, nhìn anh ấy khiến tôi nhớ về một người anh cũng từng rất bao dung tôi trước đây. Chỉ là người anh đó là một người không giỏi thể hiện tình cảm, sự tài giỏi và tính cách của anh ấy khiến anh giống như một vị thần linh bất khả xâm phạm, dù tôi hiểu rằng, người anh đó cũng rất yêu thương tôi.
Anh Wangho không phải không tài giỏi, chỉ là nguồn năng lượng của anh ấy đem lại cho tôi có phần khác biệt mà thôi.
Tôi cứ theo dòng suy nghĩ miên man của mình, dần chìm vào giấc ngủ.
Tới hôm sau, quả thật chúng tôi có rất nhiều công việc phải làm. Cả một ngày, không biết chúng tôi đã phải trả lời bao nhiêu buổi phỏng vấn nữa.
Kể từ sau khi anh Wangho thông báo về việc giải nghệ, chúng tôi thường xuyên nhận được những câu hỏi liên quan đến màn "last dance" của anh. Lần này cũng không ngoại lệ.
Khi trả lời phỏng vấn của KukiNews, tôi nhớ về những gì đã diễn ra sau trận chung kết giải đấu LCK, ngập ngừng một chút rồi đáp lại.
"Anh Wangho đã rất tiếc nuối khi chỉ dừng lại ở ngôi Á quân LCK. Thấy anh ấy buồn, tôi cũng đau lòng theo. Lần này, cả đội sẽ đoàn kết hết mình để mang về chức vô địch cho anh ấy."
Thua cuộc, lúc nào mà chẳng đem lại sự bực bội và buồn bã. Với đội hình của chúng tôi, cơ hội để cùng nhau ghi tên lên mỗi chiếc cúp đều chỉ có một mà thôi. Tất cả đều vô cùng quý giá.
Chúng tôi đã từng cùng nhau chiến thắng, cùng vô địch LCK Cup, cùng chiến thắng trong giải đấu mới của Riot First Stand, rồi sau đó, chúng tôi đã đánh mất cơ hội được tới với MSI, cũng chẳng thể đoạt lấy chiếc cúp của mùa giải LCK 2025 này.
Khi thấy anh Wangho gục đầu trên ghế, nhìn thấy sự nuối tiếc dâng trào trong đôi mắt của anh, tôi bất lực và lúng túng nhưng lại chẳng biết phải làm gì khác. Hình như, tôi cũng đã trải qua điều này một lần thì phải.
Tôi không thể nói rằng nỗi đau của ai lớn hơn ai, nhưng với anh Wangho, đây là trận đấu cuối cùng, kết thúc 10 năm thăng trầm của anh tại đấu trường LCK này.
Cho dù có lắng nghe những câu hỏi thế này bao nhiêu lần, tôi vẫn luôn dùng những suy nghĩ chân thành nhất, từ tận đáy lòng tôi để hồi đáp nó.
Anh Wangho cũng đang đứng gần đó. Tôi trả lời xong, quay đầu nhìn về phía anh, đôi môi trái tim của anh nhoẻn miệng cười một cái, đôi mắt một mí híp lại, cứ như một chú cún con.
Tôi ngốc nghếch cười hề hề đáp lại anh.
Không chỉ có chúng tôi ở đây, mà xung quanh cũng còn rất nhiều tuyển thủ khác nữa, do vậy, chúng tôi cứ luân phiên nhau mà thực hiện các cuộc phỏng vấn. Tôi hoàn thành tất cả các lịch trình, còn anh Wangho - người dạo này trở thành tâm điểm của sự chú ý, vẫn đang bị mấy nhà báo tra hỏi.
Tôi quyết định đặt đít xuống một chỗ gần đó chơi điện thoại, chờ anh xong rồi cùng trở về. Tôi nghe thấy họ hỏi, anh chọn ai làm key player của Hanwha trong lần Chung kết thế giới này, anh ấy đã chọn tôi.
"Dù sao em ấy cũng đã vô địch Chung kết Thế giới hai lần liên tiếp. Hãy cùng nhau làm tốt nhé, hehe."
Đây không phải lần đầu tiên, anh ấy chọn tôi là người mà anh ấy mong chờ vào màn trình diễn nhất, hồi đầu năm, lúc tôi còn bị mắng té tát, anh cũng đã đưa ra đáp án tương tự.
Trong buổi fanfest đầu tiên của Hanwha, anh ấy nắm lấy ghế tôi để quay người ra đằng sau nhìn bảng hiệu. Tôi hiểu rằng anh ấy không nhất thiết phải làm hành động nhỏ đó, nhưng anh đã làm vậy để người hâm mộ biết rằng, trong mắt anh ấy tồn tại người đồng đội là tôi, nói với fan rằng "à, em Wooje đang ngồi cạnh tớ nè mọi người".
Lúc tôi chưa thể livestream bởi vấn đề liên quan đến nghĩa vụ quân sự, anh đã nối discord cùng tôi, để tôi có thể trò chuyện với những người hâm mộ. Anh ấy rủ tôi đi xem F1, cùng tôi đi ăn thịt bò, dẫn tôi gặp những người em khác của anh ấy.
"Wooje còn bé mà." "Wooje là em út mà, có sai cũng chẳng sao." Cho dù tôi là một đứa to xác, huých một cái là anh ấy sẽ bay vù đi mất, vậy mà trong mắt anh, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn mà thôi, một đứa nhỏ vẫn cần được nuông chiều và yêu thương.
Có lẽ, còn quá sớm để nói thứ đong đầy tình cảm. Còn quá khó để nói rằng tôi đã vô cùng gắn bó với đội tuyển này. Nhưng những người anh này, họ đã luôn ủng hộ tôi, quan tâm tôi sau tất cả những khó khăn mà tôi phải gánh chịu, đối với tôi, đó là những thứ tình cảm quý giá nhất.
Anh Wangho, với vai trò của một người anh lớn, anh ấy đã luôn ở bên và giúp đỡ tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất mà không để ý kỹ sẽ chẳng ai thấy. Anh ấy là vậy, tinh nghịch như một đứa nhóc bướng bỉnh, song lại lặng lẽ và đầy dịu dàng.
Thỉnh thoảng, áp lực làm người ta khó thở, cũng có lúc, nó trở thành động lực tích cực thúc đẩy con người ta vươn lên. Hai chữ "lần cuối" này của anh Wangho, chúng tôi muốn nó thật trọn vẹn.
Chung kết Thế giới luôn là nơi làm tôi cảm thấy tự tin nhất, giống như tôi sinh ra thuộc về nơi này. Tôi đã trải qua ba trận chung kết, với kết quả 2 thắng và 1 thua. Tôi yêu thích không khí ở nơi này, yêu thích các khán giả từ khắp nơi hô to tên của tôi, yêu thích khoảnh khắc được nâng cao chiếc cúp vô địch trước sự dõi theo của hàng triệu người. Tôi yêu nó, và tôi biết, anh cũng thế.
Chúng tôi sẽ đạt lấy chiếc cúp ấy cùng nhau, hoàn thành ước nguyện của anh Wangho, để anh có thể rời đi mà không phải luyến tiếc. Tôi muốn thấy những giọt nước mắt của anh rơi bởi hạnh phúc, pháo hoa nơi Thành Đô vì chúng tôi mà tung bay.
Gửi tới anh, người đội trưởng của em: "Em mong rằng tất cả mồ hôi, nước mắt và thời gian quý giá của anh sẽ được đền đáp xứng đáng."
Mùa đông tới, anh không còn ở đây nữa. Em là tuyển thủ Choi "Zeus" Wooje, em rất vinh dự khi được trở thành top-laner cuối cùng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro