1.3 Cái thời còn tôi

______

Chật vật mãi, bức tranh cũng ra hình ra dạng, Kang Seonghee đã phải trải qua sự tra tấn lỗ tai không ngừng nghỉ từ phía cậu nhóc ma bên cạnh. Choi Wooje nhìn bức tranh, ậm ừ, thực ra thì trông cũng cũng đấy, chỉ là do cái tài năng hội hoạ có hạn của chị ta nên cũng chưa wow lắm thôi.

Nhìn khuôn mặt đầy đủ ngũ quan của Choi Wooje, cô như trút được gánh nặng thả mình xuống ghế dài nằm nghỉ ngơi. Choi Wooje yên lặng, trong không gian chỉ còn tiếng thở đều của Seonghee đang dần chìm vào giấc ngủ. Thôi thì người ta vất vả rồi, làm ma thì cũng ý tứ chút thôi.

Cứ thế buổi tối đó trôi qua trong êm đềm, tới khi những tia nắng đầu tiên của ngày sau đó ló rạng. Kang Seonghee mệt mỏi bị Choi Wooje lắc dậy, đầu đau như búa bổ liếc nhìn đồng hồ. Lúc này cô cũng đã thanh tỉnh, âm thầm thở dài trước sự thật Choi Wooje vẫn còn ở đây. Cảm giác thất vọng ùa về, tại sao lại không thành công nhỉ? Như nhận ra ánh mắt đó, Choi Wooje sững người, ái ngại gãi đầu

"nè.. mặt là chị vẽ, đừng có.. đừng có trưng cái bộ mặt bí xị đó chứ"

"cậu... vẫn còn sao?"

"ừm, thật sự xin lỗi"

Seonghee lắc đầu, nào phải lỗi của cậu ta. Cô ngồi trầm tư trên chiếc ghế mềm mại, Choi Wooje không hiểu nổi ánh mắt đó. Đối với một thiếu gia như Choi Wooje, thậm chí còn là một nghệ sĩ có danh tiếng, những người muốn được cậu vẽ tranh hay tạc tượng cho đều không bao giờ dám ý kiến gì cả. Nên cậu nhóc Choi không thể nào hiểu được, cảm giác nghi ngờ năng lực chính mình nó khó chấp nhận tới mức nào.

Đây lại còn là Kang Seonghee, người đã nhận rất nhiều tiền cho phi vụ này. Còn năm ngày nữa là hạn chót công việc, cô phải làm sao đây? Cuối cùng, Kang Seonghee tạm biệt Choi Wooje, thất thiểu dọn dẹp thùng đồ rời khỏi lâu đài. Hồn ma cậu trai trẻ bay theo, cũng muốn lên tiếng an ủi chị ta, nhưng an ủi sao đây? xin lỗi vì đã không biến mất ư? Choi Wooje cũng có cái ích kỷ của bản thân không nói nên lời, cuối cùng lại ứ nghẹn trong họng khiến cậu ta khó chịu cả một ngày.

Choi Wooje bay lòng vòng trong lâu đài, chán trường nhìn quanh cái nơi đã giam chân mình trăm năm. Chả lẽ, bản thân thực sự sẽ không bao giờ được giải thoát? Choi Wooje chợt cảm thấy một cơn nhói đau, một vùng ký ức mờ loà lướt vụt qua trong đầu cậu rồi biến mất. Chưa để đứa trẻ kịp hoàn hồn, cơn đau đầu đã biến mất, bần thần nhìn sang chiếc gương bên cạnh, rồi cười tự giễu vì làm ma thì sao có hình phản chiếu. Rồi cái đầu nhỏ của Choi Wooje nảy cái tách.

Vì sao, trong toà lâu đài này chỉ có 1 bức ảnh kia là chân dung của mình? Cậu vốn tưởng bản thân không đam mê chụp ảnh, nhưng tự dưng lại có gì đó thôi thúc Choi Wooje hoài nghi. Thực sự là như vậy sao? dù có muốn hay không, chẳng phải mình luôn là một người đáng ngưỡng mộ ư? vậy mà lại chỉ có một tấm tranh vẽ dở như thế kia, những tấm ảnh, tranh khác đã đi đâu mất?

Thực sự qua trăm năm, Choi Wooje như lờ mờ nhớ lại vài chi tiết bị ẩn trong sương, cậu nhớ ra mình có treo một bức ảnh chân dung của chính mình trong phòng ngủ, cũng nhớ lại đã đối diện chiếc máy ảnh không ít lần. Vậy rốt cuộc chúng đang ở đâu? tại sao giờ cậu mới nhận ra sự khuất bóng này.

Ngày hôm sau, Kang Seonghee lại tới, sau khi đã hoàn tất thủ tục chuyển nhà, nhìn căn hộ tốt mình mới chuyển tới, đáy lòng cô lại nổi sóng. Nghĩ tới việc có thể mất đi những thứ này, con quỷ nghèo Seonghee không nỡ. Lần này, cô quyết định sẽ điều tra lâu đài một lượt.

Choi Wooje không ra mặt, cậu ta nhốt mình trong phòng tranh, chơi đùa với canva và màu vẽ, điều này cũng tốt, ai cũng cần dành thời gian cho bản thân. Chuẩn bị đèn pin cùng một đống pháp cụ bảo vệ đem theo bên người, cô cắn răng bước lên tầng hai, thẳng tới chỗ hành lang bí ẩn lần trước mình phát hiện ra.

Hít một hơi sâu, Seonghee dè dặt đẩy cửa bước vào, nhờ có đèn pin hiệu suất lớn, cô thầm quan sát bên trong một lúc. Chẳng hiểu sao, những bức tranh lần trước đều bị phủ bạt lên hết, còn mấy bộ giáp đều mất đi vũ khí trong tay, đứng nghiêm chỉnh thành hàng ở 2 bên. Seonghee rùng mình, chả lẽ Choi Wooje đã dọn dẹp chỗ này ư? Mở đồng hồ quả quýt ra, do lần trước bị đánh úp bất ngờ, giờ mỗi bước đi Seonghee đều phải cẩn thận từng bước chân một.

Đồng hồ quả quýt một vòng chẳng thấy động tĩnh, Seonghee mới an tâm phần nào. Đi qua nơi lần trước mình bị doạ thành công, cô phát hiện cuối con đường lại là một cánh cửa khác. Đứng tần ngần một hồi trước đó, nhìn qua cơ man nào là bụi bặm mạng nhện chăng kín, Seonghee nuốt nước bọt

"Chị Kang!! chị đâu rồi!!"

Tiếng gọi đột ngột của Choi Wooje doạ cho Seonghee sợ giật bắn mình, đèn pin tung lên, rồi nảy loạn xạ trong nỗ lực đỡ lấy nó của Seonghee. Cô ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh khỏi hành lang bí mật đó, lao vụt ra ngoài tìm Choi Wooje muốn hỏi thử xem sau cánh cửa kia là gì. Choi Wooje đang bay vòng vòng trên trần cao, như tìm kiếm Kang Seonghee đi lạc vậy

"ở đây!!" Cô vẫy tay gọi cậu lại, mặc dù nhìn khuôn mặt đầy đủ bớt đáng sợ hơn thật, nhưng Seonghee vẫn phải chép miệng cảm thán chính mình vì đã nặn ra ngũ quan thật sự rất trẻ con này

"chị ở đâu đấy? nãy giờ tôi tự dưng ngừng cảm nhận được sự tồn tại của chị một lúc lâu, chị làm sao mà hay vậy?"

Choi Wooje nói Seonghee mới nhớ ra, hình như cậu bé có thể kết nối linh cảm với cả toà lâu đài này, vậy thì vì sao lại không cảm nhận được cô ở trong hành lang đó? Seonghee lấy làm lạ, vội gọi Choi Wooje đi theo mình tới chỗ cánh cửa dẫn tới hành lang kia. Đứng trước đó, Seonghee thử vặn tay nắm cửa, nhưng kỳ lạ thay, nó nằm im không nhúc nhích

"chị làm trò gì vậy, tự dưng kéo kéo không khí là sao?" Choi Wooje không hiểu gì nhìn bức tường trắng bóc trước mặt, rồi lại nhìn sang Kang Seonghee đang kinh hãi trợn mắt ú ớ gì đó với mình

"cậu-.. cậu không thấy nó sao?" Seonghee chỉ vào cánh cửa, hoàn toàn ngỡ ngàng

"thấy gì? chỉ là bức tường trắng thôi mà?" Lời Choi Wooje nói như sấm đánh ngang tai, một đợt run rẩy chạy dọc sống lưng cô nàng. Seonghee sợ hãi lùi lại mấy bước, cái chỗ quái quỷ đó rốt cuộc là gì? chính chủ nhân nơi này là Choi Wooje còn chẳng thể tiến vào. Seonghee vội vã mở chiếc đồng hồ quả quýt, nó vẫn phản ứng với sự tồn tại của Choi Wooje, chứng tỏ hoạt động vô cùng bình thường.

Nhớ lại lúc tiến vào hành lang, nếu chính nơi đó cũng là một thực thể ma quỷ tâm linh, thì hẳn từ lúc chạy tới đây vào lần bị rượt đuổi đó, thứ này đã phải báo động cho cô. Những bí ẩn chưa biết giải thích như thế nào cứ lần lượt ập tới, Kang Seonghee mặt méo xệch, vò đầu bứt tai. Một hồi chuông lại đánh xuống, cô nhìn Choi Wooje đang nghịch tóc bên cạnh, rồi nhớ về những bức ảnh treo ở bên trong, cộng thêm việc tất cả những thứ có thể lưu lại khuôn mặt cậu bé đều biến mất khỏi nơi này.

Giờ đầu cô đang không ngừng bóc tách những manh mối còn sót lại. Các bức tranh bị phá huỷ khuôn mặt, hình ảnh gia đình 5 người, việc Choi Wooje cũng bị khuyết mất khuôn mặt, và cả chuyện cái hành lang chả biết từ đâu xuất hiện đó

"Này, cậu bảo, cậu là con ai cơ?"

"à, cha tôi, phú ông Choi, thương buôn đá quý nổi tiếng thời đó. Chị tìm kiếm là ra, tôi nghĩ ông ấy không vô danh tới mức đó đâu" Choi Wooje thật thà kể, còn không quên nói rõ trong gia đình ông thương cậu biết nhường nào

"nhà cậu... còn ai khác không?" Seonghee rút chiếc điện thoại thông minh mới mua, vì chưa biết xài cộng thêm Choi Wooje ma đời cũ cũng không biết nên mò mẫm một lúc mới tìm ra được mấy bài báo cũ về nhà họ Choi

"có, có ba, có mẹ, tôi nhớ hình như có anh trai nữa, mà tên thì... ừm.."

Seonghee tìm kiếm rất lâu, sau đó lại mò ra được một bài báo cũ có ảnh chụp gia đình họ Choi. Cơ mà tronng ảnh chỉ có hai vợ chồng và một cậu con trai, người con trai đó giống mẹ như đúc, nhưng lại không giống Choi Wooje

"cậu nói đúng không?" Seonghee nghi hoặc nhìn chàng thanh niên trước mắt

"tôi thề đó! tôi có thể không nhớ những thứ về mình, nhưng tôi luôn nhớ cha tôi mẹ tôi và anh tôi mà!" ngừng lại một nhịp, cậu ma Choi Wooje cúi gằm mặt, giọng mũi tủi thân nói tiếp "chỉ.. chỉ có họ thôi, những người tôi coi là gia đình..."

Seonghee không hiểu được, rõ ràng không có mọt tí thông tin gì về Choi Wooje ở đây. Cậu ta tự nhận mình là một hoạ sĩ tài ba, có gia đình tài phiệt, nhưng không có lấy cả một bức ảnh về cậu, hay thông tin gì trên internet rộng lớn. Bài viết duy nhất chỉ nhắc về cái chết của cậu như một ví dụ về những việc gián tiếp khiến bạn phạm tội bị xử tử trong lịch sử, còn lại, trắng trơn.

Càng lúc càng đi vào bế tắc, Seonghee cảm thấy con đường làm việc của mình chưa rộ đã tàn, chẳng mấy chốc lại tiến vào trạng thái suy sụp. Choi Wooje biết giờ không nên mở miệng, chỉ đứng bên cạnh làm một hồn ma ngoan ngoãn thôi. Thứ duy nhất Seonghee chưa dám đi sâu vào tìm kiếm, chỉ có căn phòng kì lạ ở sâu tít trong hành lang. Nghĩ tới thôi mà sống lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh túa ra như mưa, Seonghee không dám nghĩ mở ra sẽ có gì xuất hiện, nhưng giờ nếu không giải quyết triệt để, tiền sẽ bay màu.

Seonghee vuốt ngực cố trấn an bản thân, người dòng họ Kang - Gangma, tuyệt đối không thể bị những thứ dơ bẩn làm hại, đó là thứ đầu tiên được viết trong gia quy nhà cô. Cuối cùng, Seonghee cầm lấy đèn pin, giờ thì phải làm thôi, sớm chết muộn chết, kiểu gì cũng như nhau, hên thì sống để nhận tiền, nhưng xin gia tiên độ con hên qua kiếp nạn này.

______

Về sau cũng sẽ căng thẳng hơn xíu, haiz

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro