Chương 3
Chương 3
297L
Tôi có thể hiểu được tâm lý của chủ thớt. Trước kia tôi từng học múa ba lê, hồi học cấp 2 còn từng được một giáo viên nổi tiếng trong nghề khen, nhưng năm ngoái tôi gặp tai nạn giao thông, xương đầu gối gãy nát hết cả, hoàn toàn không thể tiếp tục múa được nữa.
Điều kiện nhà tôi cũng không dư dả là mấy, bố mẹ tôi vẫn luôn cổ vũ tôi, tốn rất nhiều công sức tiền của để chạy chữa cho tôi, khoảng thời gian đó thật sự... Nhìn nét mệt mỏi in hằn trên đôi vai bố mẹ mà họ vẫn cố gắng lên tinh thần để an ủi tôi, thật sự tôi đã từng có ý định tự tử.
Tình yêu mang sức nặng ngàn cân này khiến tôi áy náy đến mức phát điên. Bố mẹ không muốn từ bỏ tôi, mẹ tôi vốn là một người mẹ nội trợ toàn thời gian giờ đã tìm một công việc part time để có thể vừa làm việc vừa chăm sóc tôi, bố thì càng liều mạng làm việc. Nhưng tôi đã là một đứa phế vật rồi, chỉ còn là một cái giếng không đáy nuốt hết toàn bộ công sức tiền của của bố mẹ, ăn mòn sinh mệnh họ mà thôi.
298l
... Thôi xong.
299L
Hai cú đấm thẳng trời giáng, tôi hoàn toàn không biết nên nói gì bây giờ (la hét.jpg)
300L reply 297L
Ừm... Ôm cậu một cái nhé? Tớ cũng không biết nên nói gì, nhưng mà gửi cậu một cái ôm qua mạng vẫn có thể làm được!
Nhân tiện cũng ôm cả chủ thớt luôn!
301L
(Ôm cậu nè.jpg)
302L Không có xe tui không thể bay reply 297L
Nhưng có thể chủ động nói ra thế này chứng tỏ bạn đã phần nào vượt qua đáy vực đó rồi, hoặc là đang muốn vượt qua rồi, đúng không? Bạn tuyệt lắm luôn í, thế này không phải là đã đáp lại được sự mong đợi của bố mẹ rồi hay sao?
Hồi tui mới tỉnh lại, bố mẹ tui vừa nhận được tin đã vội vã từ Kanagawa đến Tokyo, mẹ tui vui mừng ôm chặt tui, tuy rằng bố mẹ đang khóc nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh, như vừa tự hào vừa khen ngợi tui, yên lặng cảm ơn tui đã nguyện ý ở lại thế giới này cùng họ.
Nên là, bạn cũng thế, có thể lấy hết can đảm để thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực, cố gắng nỗ lực thích ứng với cuộc sống mới, cũng đủ để bố mẹ bạn tự hào về bạn rồi! Bởi vì bạn yêu họ đậm sâu, mà họ cũng cảm nhận được tình yêu này.
Dù là yêu hay được yêu, đó đều là chuyện vô cùng hạnh phúc.
303L
Mẹ ơi, chủ thớt biết an ủi người khác thật đấy.
304L
Xảo thiệt như hoàng!
305L
Lầu trên này, phải là thiệt xán liên hoa mới đúng.
(*Hai câu đều mang nghĩa miệng lưỡi trơn tru nói ra những lời đường mật, khéo ăn khéo nói)
306L
Tự dưng hiểu ra vì sao chủ thớt lại được hoan nghênh đến thế.
307L
Hơn nữa chính chủ thớt cũng từng trải qua chuyện như vậy rồi, nên là, chủ thớt xứng đáng được yêu mến!!
308L reply chủ post
Đúng là tôi đang cố gắng tìm lại chính mình, cũng định mở một cửa hàng nhỏ bán hoa, những lời bạn vừa nói khiến tôi khóc rất nhiều.
Đúng vậy, tôi rất yêu bố mẹ tôi, bố mẹ cũng yêu tôi, thì ra tôi đã đáp lại được sự kỳ vọng của họ rồi...
Tôi đã làm được rồi!!!
309L
Chúc mừng!!
310L
Chức mừng cậu nhé!!
311L
Chị gái tuyệt quá!!
312L
Cảm ơn mọi người nhiều, nhưng tôi là nam.
313L
(Cười sập giường.jpg)
314L
Mọi người đều mang định kiến rồi, đều nghĩ cứ học múa ba lê thì đều là nữ.
315L
Trong nhà bỗng nhiên tràn ngập không khí vui vẻ.
316L
Tôi cũng nhận sai giới tính đó! May là tôi không nói gì hahahahaha!!!
317L reply 312L
Aaaa xin lỗi xin lỗi xin lỗi!!!!
318L
Còn có định kiến khác, thích hoa đều là nữ.
319L
Đừng mắng đừng mắng, tôi cũng nhận sai.
320 Không có xe tui không thể bay
Tui không nhận nhầm, hê hê ٩( 'ω' )و
Từ một số chi tiết trong lời kể của bạn ấy, tui đã nhận ra bạn ấy là một em trai nhỏ tuổi ~
321L
Chủ thớt kiêu ngạo gì chứ!
322L
Mà nói chứ chủ thớt gõ chữ bùm bùm nói chuyện trên trời dưới biển xong vẫn chưa chịu nói vào trọng tâm nhỉ?
323L
Đúng vậy, cảm giác như mới bắt đầu vào mở bài luôn.
324L Không có xe tui không thể bay
Từ từ chớ, tui đang gõ chữ, tui đăng trước một đoạn là vì muốn điều chỉnh cảm xúc thôi.
325L
Không sao không sao, từ từ nói.
326L
Tôi hiểu rồi, topic này dùng một chủ đề ngốc nghếch não tàn để kể một câu chuyện nặng nề, mạo danh để lừa người vào rồi giết.
327L
Nói chứ lâu rồi không thấy 99-kun, hơi nhớ rồi đấy.
328L
Dù sao thì lúc này mà nói 99 thì bất lịch sự quá.
329L
Tôi là 99-kun đây, vẫn luôn núp ở đây này, vì không khí không thích hợp nên mới không nói 99 nữa.
330L
A! 99-kun kìa!!
331L
Đến 99-kun cũng bị dọa, lúc trước tui xông vào đây vốn chỉ để hóng hớt cho vui thôi, không ngờ bây giờ lại...
332L
Kết quả là bây giờ háo hức trông mong mình có thể giúp được gì cho chủ thớt, đúng không?
333L
Đúng vậy!
334L
Đúng đấy!!! Lúc trước tôi vào topic này để cười nhạo cái chủ đề xàm xí này thôi, không ngờ giờ suýt khóc luôn!!
335L
Chủ thớt hại người ta quá.
336L
Còn không bỏ nổi cái topic này nữa, hy sinh thời gian nghỉ ngơi quý giá để ở lại giúp đỡ chủ thớt đây.
337L
Đồng cảm vãi.
338L
Đây là mị lực nhân cách của chủ thớt sao, tôi cảm nhận được rồi.
339L
Hơn nữa chủ thớt còn là một thanh niên vô cùng đẹp trai, cao chừng m9.
340L
Hơn nữa tay cực đẹp.
341L
Càng nói càng động lòng phàm.
342L
May tôi là thẳng nam, tôi sẽ không động lòng (yên tâm.jpg)
343L Không có xe tui không thể bay
Tui thật sự cho rằng tui đã vượt qua được rồi.
Nhưng khoảng 2 tháng trước lúc osananajimi đi làm, tui ở nhà một mình thấy chán quá, nhìn thấy mô hình osananajimi mới mua đặt trong tủ bỗng thấy ngứa tay, dù sao thì đã rất lâu rồi tui chưa động vào chúng.
Hơn nữa tay tui cũng khôi phục hòm hòm rồi, nên tui lấy mô hình ra, dỡ nó xong thì bắt đầu lắp ghép lại.
....... Hoàn toàn không được.
Trong đầu đã sớm hình dung ra những bước lắp ghép tiếp theo, tiếp theo nữa, nữa nữa, nhưng ngón tay tui không theo kịp được, mảnh linh kiện nhỏ xíu ghép nửa ngày cũng không xong, bởi vì tay tui run, nó không nghe lời tui, cứ như là nó không phải một bộ phận trên cơ thể tui vậy.
Nhưng đây không phải điều khiến tui sụp đổ, thực ra thì tui hiểu rõ tình trạng của mình, mức độ suy sụp hẳn phải nằm trong phạm vi chịu đựng của tui. Nhưng 2 hôm trước tui còn nhìn osananajimi ghép nó, động tác và kỹ thuật rất thú vị, nên tui mới muốn ghép thử xem sao.
Tốc độ lắp ghép của osananajimi rất nhanh, tay rất ổn định, động tác nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui như là đang biểu diễn cho khán giả xem vậy, đó là dáng vẻ tui thích nhất, dù là trước kia hay bây giờ.
Tui đột nhiên nhận ra tui không có cách nào có thể đứng bên cạnh đồng hành cùng cậu ấy được nữa.
Trước kia, dù thiên phú của tôi không cao bằng cậu ấy, năng lực thấp hơn đôi chút, nhưng cũng đủ để người khác gọi là thiên tài. Không phải khoe khoang đâu, nhưng từ nhỏ đến lớn tui là người duy nhất có thể theo kịp bước chân của cậu ấy, những người đồng trang lứa hoàn toàn không thể làm được, chỉ có tui có thể đuổi kịp tốc độ của cậu ấy, phối hợp với cậu ấy, nếu so thắng thua thì tui chỉ kém một chút ít thôi, và tui với cậu ấy vẫn bên nhau như hình với bóng.
Đây là thứ chúng tui cùng thích mười mấy năm, là cơ hội để chúng tui gặp được nhau, để trở thành bạn bè thân thiết nhất, tui đã từng vì thế mà kiêu ngạo, đắc chí cho rằng quả nhiên chúng tui trời sinh đã được đặt cạnh bên nhau rồi.
Nhưng giờ không được.
Tui không có cách nào đuổi kịp cậu ấy.
Khoảnh khắc ấy, cảm giác chênh lệch quá lớn xoáy thành vực sâu không đáy, những cảm xúc tiêu cực vốn được đè sâu nơi đáy lòng bỗng nhiên bị phá vỡ ào tung ra, bức tường thành tui tự cho là kiên cố không gì phá nổi trong nháy mắt đã đổ sụp, tui ngơ ngác ngồi trên sàn phòng khách trống vắng, trên tay còn cầm mảnh linh kiện mãi không thể ghép vào được kia.
Tiếng chìa khóa rơi trên mặt đất khiến tui bừng tỉnh, thì ra osananajimi của tui tan làm về rồi, cậu ấy thay giày xong ngẩng đầu lên thì nhìn thấy dáng vẻ tui, lập tức đánh rơi chìa khóa.
Khi cậu ấy hoảng loạn chạy lại ôm chặt lấy tui, lúc đó tui mới biết trên mặt mình toàn là nước mắt.
Một tháng sau đó, osananajimi không lắp ghép bất cứ mô hình nào trước mặt tui nữa.
344L
... Đã 5 phút rồi, sao không ai nói gì thế.
345L
Xin lỗi, tôi đang khóc, nước mũi chảy hết ra rồi còn đang vội lau nước mũi đây.
346L
Tui khóc to ngay trong phòng học! Thầy tui còn tưởng tại thầy gọi tui làm bài mà tui không làm được nên mới khóc, nên vội vàng nói xin lỗi tui, a a a a a tui lại càng cảm thấy có lỗi!!!
347L
Cảm ơn lầu trên và lầu trên nữa, giờ tôi vừa khóc vừa cười giống như đứa dở rồi đây.
348L Không có xe tui không thể bay
Tui xin lỗi, quả nhiên là tui đã trút cảm xúc tiêu cực lên mọi người rồi sao.
349L
Đừng! Có! Nói! Xin! Lỗi! Nữa!
350L
Sụp đổ không phải vì ngã xuống vực sâu, mà sụp đổ vì ngã xuống vực xong lại không thể trở về đứng bên osananajimi sao...
351L
Osananajimi-kun... Cậu ấy biết không? Hình như cậu ấy đã nhận ra rồi.
352L
Nhất định rồi, lúc trước vẫn rất tự nhiên lắp ghép mô hình trước mặt chủ thớt, sau ngày đó thì không làm nữa, nhất định là osananajimi-kun đã phát hiện nguyên nhân thật sự khiến chủ thớt suy sụp rồi.
353L
Tôi như một con cún bị lừa vào đây xong giết vậy, vốn ban đầu tôi còn có thể mắng tác giả, nhưng đây lại không phải tiểu thuyết mà là một câu chuyện có thật... Tôi nên làm gì bây giờ aaa!!! (Hét to) Thậm chí tôi còn không biết an ủi người ta thế nào!! (Hét to x2)
354L Không có xe tui không thể bay
Thật ra chính tui cũng không chịu nổi cái kiểu cẩn thận quá mức của osananajimi như thế, cậu ấy cũng biết, nên sau đó đã nhanh chóng khôi phục lại kiểu ở chung như trước.
Cậu ấy vẫn ngồi bệt dưới sàn lắp ghép hoặc phá dỡ mô hình, tui vẫn ngồi dựa một bên đưa cho cậu ấy những dụng cụ cần thiết. Tố chất tâm lý của tui rất mạnh, cái gì mà ăn năn hối hận hoàn toàn không có trong từ điển của tui, osananajimi tin tui có thể vượt qua chính mình, tui cũng tin mình có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh này.
Nhưng mà 2 tuần trước, tui phát hiện đơn xin thuyên chuyển đơn vị của cậu ấy.
Hình như là bị kẹp lẫn trong mấy tờ báo cáo huấn luyện của đội viên cậu ấy mang về, tui phát hiện lúc giúp cậu ấy sắp xếp giấy tờ, cậu ấy vẫn luôn không thích mấy cái công việc lắt nhắt này. Cũng phải cảm ơn sự sơ ý của cậu ấy, nếu không chỉ sợ tui bị giấu đến khi ván đã đóng thuyền rồi.
Cậu ấy xin được chuyển đến đơn vị tui làm sau khi phục chức.
Khoảnh khắc tui nhìn rõ những chữ trên tờ đơn, não tui trống rỗng vì tức giận, không nhịn được mà run rẩy.
Rất nhiều người khi gặp phải một chuyện không như ý sẽ không nhịn được mà oán giận ông trời tại sao lại thế, tại sao lại là tôi phải chịu cảnh này, sao tôi lại phải trả giá đắt như vậy, sao người xảy ra chuyện lại là tôi mà không phải người khác... Đây là bản chất của con người, một chuyện rất bình thường, là gợn sóng nhẹ bẫng giữa hằng hà sa số những cảm xúc tiêu cực, người mang cảm xúc này không có nghĩa là người ấy ích kỷ.
Nhưng tui chưa từng nghĩ như thế, chưa từng, dù chỉ một lần.
Bởi vì ngày xảy ra chuyện đó, tui và osananajimi phải tách ra mỗi người đến một nơi khác nhau, cậu ấy đến điểm A tui đến điểm B. Công việc ở điểm A khá đơn giản, cậu ấy nhanh chóng giải quyết xong sau đó chạy tới điểm B chỗ tui, lúc đó bên tui vừa mới bắt đầu xử lý thôi.
Bên tui thì rắc rối hơn chút, cậu ấy gọi điện nhắc tui mau chóng làm xong đi, khi tui chuẩn bị ngắt điện thoại chuyên tâm vào làm việc thì sự cố xảy ra, kết quả là tui bị thương nặng, nhiều đồng nghiệp cũng bị thương rất nặng, nhưng may mắn là không có ai hy sinh.
Nói cách khác, nếu không phải tui phụ trách điểm A mà là osananajimi của tui, sự cố ập tới đột ngột không kịp tránh, dù là cậu ấy cũng không thể ngăn cản nó được.
Lúc nhận được lời mời vào đơn vị hiện tại, osananajimi đồng ý không do dự, dùng ngữ khí như uy hiếp mong cấp trên nhất định phải tuyển cậu ấy, tui thì lại do dự vì sự nguy hiểm của công việc này. Tui hỏi osananajimi, cậu không sợ sao, cậu ấy nói với tui đương nhiên là sợ rồi, nhưng cậu ấy vẫn luôn hứng thú với việc này, hơn nữa cậu ấy vốn cũng chỉ còn chân ga mà thôi.
Osananajimi yêu thích công việc này hơn tui, ưu tú, có năng lực hơn tui, mà do tính cách nên nếu đổi sang đơn vị khác thì lại kém thích ứng hơn tui, nên rất nhiều lần, sau khi xảy ra chuyện, khi ngồi bên cạnh xem cậu ấy lắp ghép mô hình, tui đều không kìm được cảm thấy may mắn, may mà người xảy ra chuyện là tui chứ không phải cậu ấy; tuy như vậy thì thật có lỗi với những đồng nghiệp bị thương nặng khác.
Cậu ấy có thể tiếp tục làm những gì mình đam mê, thực sự tốt quá.
Cũng bởi vì suy nghĩ đó mà khi nhìn thấy tờ đơn xin chuyển đơn vị kia tui mới tức giận đến vậy, sao cậu ấy có thể từ bỏ công việc này?! Cho dù tất cả những người yêu thích công việc này trên thế giới đều từ bỏ, thì người duy nhất không từ bỏ chắc chắn là cậu ấy.
Trong lòng tui biết rõ cậu ấy làm thế là vì tui.
Chờ cậu ấy đi làm về, hai người bọn tui vì chuyện đó nên cãi nhau to, trong lúc cãi nhau tui đã không kìm nén được mà lỡ nói ra một câu rất nặng lời:
"Nếu cậu nhất định chuyển tới đơn vị này, vậy thà tớ chết ở sự cố kia còn hơn!"
...... Lời này vừa thốt ra thì tui đã hối hận ngay rồi, nói thế với người dù là người thân bạn bè hay là osananajimi vẫn luôn quan tâm tỉ mỉ chăm sóc tui lâu như vậy cũng quá vô trách nhiệm và ích kỷ rồi. Cậu ấy nghe tui nói vậy xong cũng sa sầm mặt, đóng sầm cửa đi ra ngoài.
Ngày hôm sau cậu ấy lạnh lùng nói với tui là đã rút đơn xin chuyển đơn vị về rồi.
Phải mất một tuần bọn tui mới làm lành lại được, tui và osananajimi chưa từng cãi nhau lâu như vậy 。゚(゚≧□≦゚)゚。
355L
.... Đã qua 10 phút rồi, mọi người.
356L
Tình yêu đẹp đẽ chết tiệt đ gì thế này, chủ thớt và osananajimi-kun không ở bên nhau thì đến Vương Mẫu nương nương cũng phải phát điên mất.
357L
Lúc nhìn đến chỗ "May mà người xảy ra chuyện là tôi chứ không phải cậu ấy" thật sự tui khóc ròng a a a a!!!
358L
Công việc gì mà nguy hiểm vãi.
359L
Nhưng chủ thớt đã khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng osananajimi-kun là giai thẳng mà mọi người nhớ không...
360L
......
361L
......
362L
Topic này hot ghê
363L
Đừng đánh trống lảng!!
364L
Chủ thớt và osananajimi-kun rõ tốt đẹp như vậy!! Lần cãi nhau lâu nhất cũng chỉ trong một tuần, suốt ngày dính vào với nhau, tôi thấy hai người có hi vọng lắm đấy, chứ như tôi với bạn trai cũ của tôi cãi nhau ít cũng phải mười ngày nửa tháng.
365L
Nên anh ta mới là bạn trai cũ.
366L
Nên anh ta mới là bạn trai cũ.
367L
Nên anh ta mới là bạn trai cũ. (cười khùng.jpg)
368L
Không phải chứ, 99-kun đâu rồi? Cứu topic cái đi!!!
369L
Chủ thớt nói đi, sao lại không muốn tỏ tình, tôi chưa quên chuyện này đâu.
370L
Ấy tôi quên luôn rồi.
371L
Tôi là 99-kun đây. Tôi phải cứu thế nào chứ trừ phi bây giờ tự nhiên osananajimi nhảy bổ vào đây nói tớ cũng thích cậu sau đó tôi mới có thể nói 99 được chứ?!
372L
Chắc chủ thớt vẫn đang gõ chữ, đoạn bên trên mới chỉ dẫn vào bài thôi.
373L
Dẫn gì dài thế, thôi dứt khoát chém tôi một đao luôn đê.
374L
Mà nói chứ chủ thớt kiên cường thật đó... Hơn nữa cả chủ thớt cả osananajimi-kun đều hiểu và thông cảm cho nhau, nên hai người không tu thành chính quả thì thật không thể chấp nhận được!!!
375L
Tôi mà là chủ thớt thì thật sự không lạc quan được vậy đâu. Tuy chủ thớt luôn nói may mà người bị tai nạn là mình, nhưng hẳn chủ thớt cũng rất yêu công việc của mình đúng không?
376L
Đúng đó! Đây là niềm đam mê chung của chủ thớt và osananajimi-kun mà! Công việc nguy hiểm như vậy nhưng vẫn làm, đây không phải thích bình thường thôi đâu!
377L
Chủ thớt và osananajimi-kun còn từng được giải thưởng trong mấy cuộc thi mô hình, vậy nghĩa là họ rất giỏi.
378L
Chuyện đến nước này tôi nghĩ mình đã xác định được công việc của chủ thớt là gì rồi, thậm chí còn biết chủ thớt là ai. Bởi lẽ vụ tai nạn kia tuy không có người chết nhưng mức độ thiệt hại cũng vào dạng nặng nhất trong mấy năm gần đây. Mẹ tôi cũng là người từng bỏ mặc những lời phản đối của mọi người mà chọn làm công việc theo sở thích của mình, giống chủ thớt ấy, hai năm trước mẹ tôi vì bị thương mà lui xuống tuyến sau, lúc ở nhà tôi vô tình nghe mẹ kể chuyện này.
... Giọng điệu của mẹ tràn đầy sự tiếc nuối, chủ thớt và osananajimi-kun đều là thiên tài trong lĩnh vực này, mẹ tôi nói, 300 năm trước 300 năm sau (*) Nhật Bản có khi cũng chẳng có thiên tài như thế, thời đại này may mắn có đến hai người, nhưng số phận lại vội vã cướp mất một thiên tài.
Hơn nữa trong tai nạn đó không có người chết là bởi vào giây phút cuối cùng chủ thớt đã cố gắng làm một số biện pháp để giảm thiểu thiệt hại, cái giá phải trả là cậu ấy bị thương nặng nhất, vì ở gần nơi xảy ra sự cố nhất.
(*Trong raw là kiểu "trên dưới 50 năm", cũng mang nghĩa như 300 năm trước 300 năm sau đều không có ai như thế nên mình thay vào luôn, không rõ có nhớ đúng không)
379L
Hả!? Thiên tài đến mức đó luôn sao.
380L
Thế này thì là anh hùng rồi còn gì... Cứu tất cả mọi người, cứu cả bản thân mình.
381L
Không hẳn là cứu được bản thân mình *hoàn toàn* nhỉ?
382L
Xin lầu trên đừng xát muối vào tim tôi nữa.
383L
Tuy không có người chết... Dùng từ "tuy" này nghĩa là... Vào topic này xong mỗi phút mỗi giây tôi đều có nhận thức mới về những nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao.
384L Không có xe tui không thể bay reply 378L
Không đến mức vậy đâu, osananajimi-kun của tui là thiên tài trăm năm có một, tui thì cùng lắm là 60 năm hị hị.
Hơn nữa, tui là đội trưởng, những gì tui làm đều là trách nhiệm của một người đội trưởng, với tui làm cũng là vì để giữ mạng mình mà, còn sống là quan trọng nhất! <(`^')>
385L
Yêm tuyên bố yêm yêu chủ thớt, hay chủ thớt thử xem xét đến yêm nè, yêm là con gái.
386L
Thật ra osananajimi-kun cũng ổn áp lắm nhưng chắc chắn chủ thớt không chịu giao osananajimi-kun ra đâu, nên tại sao ba chúng ta không thể ở bên nhau heeeee?
387L
Chủ thớt không lúc nào là không khoe osananajimi-kun cả.
388L
Thiên tài trong khoảng thời gian 60 năm không phải thiên tài hay sao? Này có khác gì học bá đại học Kyoto chỉ vào học bá đại học Tolyo bảo tôi vẫn còn kém xa người ta lắm?!!!
389L
Dù sao thì trên đỉnh kim tự tháp vẫn có bậc thang mà.
390L
Nhưng tôi chỉ là người bình thường thôi!!!
391L
Mà thiên tài cũng sẽ chào cờ buổi sáng 〇 cũng sẽ 〇 diy hay sao (ngốc nghếch.jpg)
(diy aka thudam =))))
392L
Lầu trên làm tui cười chếccccc
393L
... Hồi ức chết tiệt bắt đầu công kích tôi, hình tượng thiên tài đột nhiên vỡ vụn rồi.
394L
Tôi cũng suýt quên chuyện này... Í, hình như câu này xuất hiện nhiều trong topic này nhỉ.
395L
Mấy cái tên này! Thiên tài cũng là người mà! Mấy người nghĩ thiên tài là tiên nữ uống sương sớm ăn hương ăn hoa đấy à??
396L
Chủ thớt và osananajimi-kun đều là boy, nên là tiên nam mới đúng.
397L
Lại còn bắt bẻ từng chữ nữa!
398L
Mọi người giỏi thật đấy, cảm xúc của tôi lên xuống như tàu lượn siêu tốc vậy, vừa hạ xuống thì biu~ một cái bay lên, rồi lại bụp phát ngã sõng soài, cuối cùng bị mọi người chọc cười rồi.
399L
Tui cũng thế, giang cư mận xàm xí hài hước đúng là danh bất hư truyền mà.
400L Không có xe tui không thể bay
Thật không dám giấu giếm, tui cũng bị chọc cười nữa, tuy nhân vật chính là tui (//∇//)
401L
Đây là ý nghĩa tồn tại của dân mạng xàm ẻ mà!!!
402L
Nhưng mà hình như chủ thớt vẫn chưa nói hết nhỉ? Vẫn chưa nói rõ lí do tại sao không tỏ tình, trải thảm dẫn đường trải hết cả tiếng rồi đó, yên tâm đê, bọn này ủng hộ cậu!!!
403L
Ủa mới qua một tiếng thôi hả, xây cả hơn trăm tầng rồi đây này.
404L
Quả không hổ là topic no1 của tag mà! (like.jpg)
405L
Nói thật thì topic này vừa nghiêm túc vừa không nghiêm túc, cứ nghĩ đến căn nguyên dẫn đến cái topic này là chuyện osananajimi-kun xem sẽ trong nhà vệ sinh là tôi cười ẻ luôn rồi, nhưng chủ thớt kể chuyện làm tôi cười không nổi, cầm điện thoại muốn cười mà không cười được.
406L
Tôi cũng thế.
407L
Tôi cũng thế.
408L
Hic tôi cũng giống hệt mấy thím đây.
409L Không có xe tui không thể bay
Quan hệ giữa tui và osananajimi rất rất thân luôn, thân đến mức trong cả quãng thời gian rất dài trước kia tui chưa từng nghĩ đến chuyện có thể là mình đã thích người ta mất rồi.
Sau khi xuất viện, nơi mà tui tập phục hồi chức năng chuyển từ bệnh viện về nhà, tui bám vào giá đỡ, khó khăn tập hết một bài. Chỗ cuối giá đỡ đặt một ghế sofa đơn, lúc mệt mỏi ngồi đó nghỉ ngơi tui chợt nghĩ không thể lãng phí thời gian này được, tui có thể tập một bài tập nhẹ nhàng gì đó cho tay.
Sau đó tui mò ra được dưới cái ghế này có một thiết bị phục hồi chức năng, là osananajimi tui đã fix lại để đó.
Thực ra trong khoảng thời gian làm bạn thì đa số là tui chăm sóc cậu ấy, cậu ấy không hiểu mấy chuyện xã giao linh tinh, có đôi khi biểu hiện ra có vẻ không được lịch sự lắm, mà tui thì ngược lại hoàn toàn. Trước giờ toàn là tui tìm mọi cách để dắt cậu ấy đi tham gia mấy hoạt động giao lưu cần thiết, để ở trong mắt người ngoài cậu ấy không có vẻ quái gở hay khép kín quá, hồi nhỏ cậu ấy từng bị lời nói của người khác làm tổn thương nên tui tuyệt đối không để loại chuyện này phát sinh thêm lần nữa.
Tui đột nhiên nhận ra, chuyện sinh hoạt thường ngày của tui bình thường quá, mà chính cái sự bình thường này đáng ra không nên xuất hiện ở người như tui mới phải.
Những di chứng để lại sau tai nạn vốn dĩ rất ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày, nhưng trong khoảng thời gian tĩnh dưỡng ở nhà, trừ không ghép mô hình được ra thì gần như tui chẳng cảm thấy khác gì so với trước kia cả, à, còn có chiếc ghế êm ái đặt cuối giá đỡ dành riêng cho tui mỗi khi tập đi lại mệt mỏi, hay cơm nước ngày ba bữa luôn cố gắng không chọn món bắt buộc cần dùng đũa như mì nước các loại.
Bất tri bất giác, osananajimi của tui đã trở thành một người có thể chăm sóc cho người khác rồi.
Tui cứ vậy mà động lòng thôi.
Nhưng chính vì tui động lòng với cậu ấy trong thời gian đang phục hồi chức năng nên mới không dám tỏ tình.
Thật ra thì, tui không lo chuyện tỏ tình mà bị từ chối xong không thể quay về làm bạn bè được nữa, bởi bọn tui là bạn thân nhất nhất nhất của nhau luôn, từ hồi 7 tuổi đến giờ là 25, trừ lúc tui hôn mê ra thì về cơ bản là bọn tui chưa bao giờ xa nhau quá một tháng.
Nghĩa là, dù osananajimi không thích tui đi nữa, thì chỉ cần tui tỏ tình là cậu ấy sẽ thật nghiêm túc tự hỏi bản thân có thích tui hay không, mà chỉ cần có 1 khả năng bằng 0,1% thôi, bằng tầm quan trọng của tui đối với cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ dẫm chân ga.
Trước khi xảy ra chuyện, chắc chắn tui sẽ lợi dụng điều này mà tỏ tình với cậu ấy; sau khi xảy ra chuyện, đó lại thành nguyên nhân khiến tui không dám nói ra.
Bởi vì bọn tui quá quan trọng với nhau.
Lúc tai nạn xảy ra thì tui với osananajimi đang nói chuyện điện thoại với nhau, lúc đó tui đã nói đùa là "Nếu tớ chết cậu phải báo thù cho tớ đấy", đây là câu nói khiến tui hối hận lần thứ 2 trong đời.
Thủ phạm gây ra vụ tai nạn kia đến bây giờ vẫn chưa bắt được, cũng không có manh mối, osananajimi muốn chuyển đến đơn vị mới không chỉ vì muốn ở bên chăm sóc tui mà cậu ấy càng muốn tự tay báo thù cho tui. Trong thời gian tui hôn mê, dù bận đến đâu cậu ấy cũng dành thời gian đến thăm tui, sống như một robot được lập trình sẵn vậy, không ở chỗ làm thì cũng ở bệnh viện với tui, đến chị tui cũng không ít lần khuyên nhủ cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn bỏ ngoài tai.
Bạn bè thân thiết nhất, osananajimi từ nhỏ tới lớn ở bên nhau như hình với bóng, đồng nghiệp cùng chung chí hướng, đối thủ thưởng thức lẫn nhau... Nếu trước những danh phận này lại đeo thêm một tầng xiềng xích mang tên "bạn đời", vậy thì tui không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày nào đó tui thực sự xảy ra chuyện, từ "có được tôi" rồi lại "mất đi tôi", cậu ấy sẽ thế nào.
Đơn vị mới tui sắp chuyển đến này tuy không nguy hiểm quá như đơn vị cũ nhưng vẫn có sự nguy hiểm nhất định. Tui từng cho rằng bọn tui có thể làm bạn cùng nhau đi đến điểm cuối của cuộc đời, nhưng hiện thực đã tát cho tui tỉnh ra, chỉ cần hơi sơ ý chút thôi là bọn tui sẽ vĩnh viễn mất đi người kia rồi.
Nên tui không dám nói.
Tui sợ cậu ấy từ chối tui, nhưng lại càng sợ cậu ấy đồng ý hơn.
End chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro