[C219] Hồi 10.21 - Yên tĩnh

Đức.

Ánh nắng xuyên qua lá cây, chiếu những tia sáng vụn vặt xuống vườn hoa.

Một thương nhân ăn vận đàng hoàng đứng cạnh Đồng Hựu, trông anh ta rất khép nép.

"Anh Đồng, tôi đã làm theo dặn dò của anh. Không ngờ Berry lại cản tôi nếm thử nho ướp đá."

Đồng Hựu nhếch mép, "Lý do của bà ta?"

"Bà ta tin tôi sái cổ nên nói chuyện không chút e dè. Thấy tôi ăn nhiều hải sản, bà ta không cho phép tôi nếm thử nho ướp đá, mà sai người lấy rượu tuyết ngon cho tôi. Bà ta nói hải sản là thức ăn thể hàn, dùng chung với nho đông lạnh chuyên sản xuất rượu tuyết sẽ trúng độc." Người đàn ông nói thêm, "Tôi giả vờ ngạc nhiên. Tôi nói với bà ta tôi rất thích ăn hải sản. Bà ta hoảng hốt dặn tôi uống rượu tuyết và rượu nho không sao, nhưng tuyệt đối không được ăn nho. Có lẽ bà ta sợ tôi không tin, bà ta lại giải thích chi tiết về nho dùng làm nguyên liệu của bà ta. Bà ta nói hơi men trên nho ướp lạnh rất nguy hiểm."

Đồng Hựu cười nhìn anh ta, "Chuyện này bà ta nghe nói hay đã biết từ lâu?"

Người đàn ông cười kỳ dị, "Bà ta nói chồng bà ta biết."

"Hạ Minh Hà." Mắt Đồng Hựu vụt qua tia lạnh buốt. Quả nhiên chuyện này liên quan tới ông ta! Từ lâu, anh đã tìm người khiến Hạ Minh Hà và Berry không nghi ngờ khi tiếp xúc với họ. Tuy Berry là một doanh nhân tài ba nhưng chồng bà ta không sống cạnh nhiều năm, bà ta dĩ nhiên vắng vẻ. Hiển nhiên Berry đã phải lòng người anh phái đến, nếu không bà ta sẽ không ăn ngay nói thật đến vậy.

"Cậu làm khá lắm!" Đồng Hựu đạt được tin tức mình cần, anh rút chi phiếu đưa cho anh ta, "Sau khi về nước, công ty của cậu sẽ tai qua nạn khỏi. Giải quyết xong chuyện này, cậu có thể làm chuyện cậu muốn."

"Cám ơn anh Đồng." Người đàn ông sung sướng, cám ơn lia lịa.

Đợi anh ta đi khuất, Đồng Hựu gọi điện cho Lệ Minh Vũ, kể rõ ngọn nguồn mọi việc. Sau khi cúp máy, anh thấy Tả Giai Tuệ như một con gấu koala bổ nhào về anh, giang tay ôm anh từ đằng sau.

"Đồng Hựu, anh xong việc chưa?" Cô cười ngọt ngào hỏi anh.

Hai cục bông gòn mềm mại áp sát vào lưng Đồng Hựu, khiến cổ họng anh căng cứng. Đồng Hựu xoay người muốn đẩy cô ra. Có điều vừa quay qua, anh xấu hổ không ngớt.

Tả Giai Tuệ hẳn là vừa đi từ hồ bơi lên vì cô còn đang mặc áo tắm phong phanh. Cô sống ở nước ngoài quanh năm, đã quen phơi nắng nên da của cô lúc bình thường là màu nâu. Nhưng chỉ qua hai ngày da cô lại trắng về đúng màu da tự nhiên. Thấy cô ăn mặc kiểu này, Đồng Hựu biết cô định đi phơi nắng. Tuy nhiên anh không muốn nhìn kĩ cô. Tả Giai Tuệ như vậy sẽ khiến anh muốn phạm tội.

Không thể phủ nhận, dáng người cô rất tuyệt, phập phồng quyến rũ. Bộ bikini cô mặc trên người như gãi đúng chỗ ngứa, phát huy hết những nét gợi cảm của người con gái. Đầu vai trắng nhỏ mượt mà, tròn trịa đầy đặn tạo nên đường sâu khe rãnh trước ngực, cái bụng phẳng lì không chút mỡ thừa, hai chân thon dài, cô không đi giày, để chân trần trực tiếp đi trên mặt đất. Trên người còn đong đưa những bọt nước, nhìn cô lúc này như một mỹ nhân ngư lột xác bên bờ biển.

Đồng Hựu lúng ta lúng túng. Anh biết mình có thiện cảm sâu đậm với cô gái này nhưng anh không phải kẻ sở khanh lợi dụng con gái người ta.

Thế là Đồng Hựu cau mày bực dọc, "Tại sao không thay quần áo?" Anh lấy khăn bông trùm kín người cô lại.

"Em nóng." Tả Giai Tuệ bĩu môi kháng nghị.

"Hôm nay, có người ngoài tới biệt thự, em định khoe hàng cho người ta xem à?" Giọng điệu Đồng Hựu nghe rất cáu kỉnh.

"Chẳng phải em chờ người ta đi rồi mới ra ngoài ư?" Tả Giai Tuệ mở to mắt nhìn, cô lại cười hi hí ôm anh, "Đồng Hựu, chừng nào chúng ta kết hôn thế?"

Đồng Hựu bị cô ôm bất ngờ, nơi nào đó bắt đầu có phản ứng. Anh lạnh nhạt xô cô ra, nhíu mày nhìn cô. "Tôi chưa từng gặp cô gái nào gấp gáp như em."

"Không phải bây giờ gặp rồi ư?" Tả Giai Tuệ phản bác, "Đồng Hựu, anh không được ăn quỵt. Anh đã sống chung với em rồi."

Đồng Hựu nhíu mày nhìn dáng vẻ dõng dạc của cô, anh buồn cười, "Sống chung? Đúng thế! Nhưng chúng ta chỉ sống cùng một mái nhà thôi."

"Nhưng chẳng phải người ngoài nói chúng ta sống chung ư? Ai thèm quan tâm anh với em sống khác phòng. Nói tóm lại sếp của anh đã quả quyết anh lợi dụng em." Tả Giai Tuệ cười xảo quyệt.

Đồng Hựu vỡ lẽ. Hóa ra cô bật mí cho Lệ Minh Vũ. Anh nói mà, làm gì bộ trưởng nhàn rỗi tìm hiểu việc cá nhân của anh? Đồng Hựu thở dài, "Em còn nói gì với anh ấy?"

"Không có, em không làm gì hết. Em chỉ nói anh với em đi đâu cũng có nhau, sớm chiều đều gắn bó keo sơn. Nếu không anh ấy làm gì kêu anh mau lấy em." Tả Giai Tuệ cười ha hả vô trách nhiệm.

Đồng Hựu giận kinh khủng. Anh liếc cô tức tối, tay chỉ về cô, "Mau về phòng đi!" Anh phát hiện phương diện nào đó của anh đối với cô mỗi lúc một nghiêm trọng! Anh không muốn khao khát của mình làm hại cô.

Tả Giai Tuệ bĩu môi, cô chỉ xuống hai chân mình, "Không có mang giày, kiểu này đi lên sỏi, đau lắm."

"Giày đâu?"

"Đứt dây, rớt xuống nước rồi."

Đồng Hựu thở dài ngao ngán, "Lên đây, tôi cõng em về phòng."

Tả Giai Tuệ reo hò sung sướng. Cô phóng lên lưng Đồng Hựu, ôm chặt anh, cô vừa cười vừa nói, "Đồng Hựu, lưng anh rộng thật, dễ chịu quá."

"Đừng lộn xộn!" Đồng Hựu quát khẽ. Con nhỏ này cứ cọ tới cọ lui trên lưng anh. Anh như cảm thấy mình chạm đến giới hạn rồi. Chết tiệt!


***

Sau khi nghe Đồng Hựu báo cáo công việc, thần sắc Lệ Minh Vũ sa sầm. Anh dặn dò Đồng Hựu, "Cậu cũng phải theo dõi kỹ bên Pháp. Đợi đến thời cơ thích hợp, chúng ta sẽ khiến Hạ Minh Hà không thể trở mình."

Đồng Hựu nghe lời căn dặn rồi cúp máy.

Nói chuyện điện thoại xong, Lệ Minh Vũ thả người xuống ghế. Tô Nhiễm đẩy cửa đi vào phòng sách, cô không khỏi dừng chân. Phòng sách rất tối, tối đến mức không thấy đồ vật bên trong. Men theo ánh trăng bên ngoài, cô lờ mờ thấy Lệ Minh Vũ đang mệt mỏi vùi người vào trong ghế sofa. Anh mệt mỏi và suy sụp như thế này chưa bao giờ cô thấy qua, Tô Nhiễm ít nhiều hít thở không thông, xót xa...

Cô bước vào, đặt tay lên vai anh nhẹ nhàng massage, "Anh gặp bác Lệ chưa?"

Lệ Minh Vũ nhắm nghiền mắt, vươn tay kéo cô ngồi xuống cạnh mình. Anh gật đầu thay cho câu trả lời.

Tô Nhiễm cũng không hỏi lại, cô ngồi bên người anh.

Lệ Minh Vũ lại ngả người, anh nhắm mắt gối đầu lên đùi cô. Rất lâu sau, anh mới hỏi cô, "Anh có đè em đau không?"

"Không." Tô Nhiễm dịu dàng bóp đầu cho anh.

Một lực nhẹ nhàng thoải mái và mùi hương trên người cô xua tan nỗi buồn của anh. Thần sắc của anh thả lỏng, vẻ ủ rũ tan dần đi.

Tô Nhiễm lặng thinh, không nói tiếng nào. Cô mỉm cười xoa bóp thái dương cho anh. Nhìn anh nằm trên đùi, cô lại càng yêu thương. Lệ Minh Vũ trong ấn tượng của cô là một khối sắt, không biết mệt mỏi. Hôm nay nhìn anh uể oải nằm trong lòng, cô bỗng thấy anh như một đứa trẻ, gợi dậy mẫu tính bao la trong cô.

Lệ Minh Vũ đột nhiên mở miệng, "Ba nghĩ chỉ cần ba chủ động nhận tội, mọi việc sẽ ổn thỏa."

Tô Nhiễm không hỏi anh, cô chỉ im lặng chờ anh nói.

Lệ Minh Vũ nói tiếp, "Ba nhớ khi đó Đinh Minh Khải trông không giống bình thường, nhưng ba chỉ muốn giết anh ta nên không suy xét nhiều. Bây giờ ngẫm lại, một người khỏe mạnh như Đinh Minh Khải sao lại bị ba giết dễ dàng đến thế. Đúng là rất đáng nghi."

Tô Nhiễm thở dài thườn thượt. Cô không cách nào nghĩ ra hình ảnh đầm đìa máu me. Cảnh trong biệt thự hồi ấy vẫn khiến cô sợ thót tim. Như nhận ra tâm trạng của Tô Nhiễm, Lệ Minh Vũ bèn kéo tay cô, hôn nhẹ lên cổ tay cô. Cô khẽ cười nhìn anh.

"Hạ Minh Hà làm thật không anh?"

"Còn đang tìm bằng chứng, chỉ cần đến thời cơ thích hợp..." Anh mở choàng mắt, đôi đồng tử đen ngòm lóe vẻ tàn nhẫn.

Tô Nhiễm rất quen thuộc ánh mắt mắt này của anh. Cô biết anh sẽ đấu đến cùng với đối phương. "Tóm lại anh không thể để bản thân gặp chuyện. Nếu không em sẽ không tha thứ cho anh."

Lệ Minh Vũ nở nụ cười, "Em ngốc quá, anh gặp chuyện gì nào? Vưu Kim sẽ điều tra lại vụ này, ít nhất anh cũng yên tâm." Anh nắm tay Tô Nhiễm, "Ngày mai, chúng ta đi đăng ký."

Tô Nhiễm khẽ cười, "Qua chuyện này đã. Em mong anh dồn hết tâm trí giải quyết việc mình muốn làm."

"Lấy em cũng là việc anh muốn làm." Lệ Minh Vũ nói nhỏ.

"Bây giờ chúng ta cũng đang ở bên nhau." Tô Nhiễm cúi đầu hôn trán Lệ Minh Vũ, cô nhìn vào mắt anh, "Em luôn ở đây, không rời xa anh. Anh đừng lo."

Lệ Minh Vũ cảm động vô ngần. Tóc cô rủ xuống gò má của anh, mùi hương thuộc riêng cô khiến anh nhẹ nhõm. Lệ Minh Vũ kéo đầu cô xuống thấp, phủ miệng mình lên môi cô, ngậm lấy đôi môi anh đào, nhẹ nhàng triền miên.

Hồi lâu sau, Lệ Minh Vũ mới lưu luyến buông ra, anh nhìn cô chăm chú, "Cám ơn em."

Tô Nhiễm mỉm cười, "Anh phải tốt với em cả đời."

"Được." Lệ Minh Vũ đáp trịnh trọng.

Đôi khi, thời gian lặng lẽ trôi đi lại khắc hoạ lên một khoảng thời gian, như lúc này là đang dệt lên một quãng thời gian ấm áp. Tô Nhiễm nghĩ Lệ Minh Vũ đang lo lắng chuyện của ba anh, vì thế cùng những lúc như thế này, cô càng cảm thấy tĩnh lặng thật đáng quý. Lúc này, nói dông dài cũng không bằng một cái ôm ấm áp và sự tin tưởng tuyệt đối vào anh.

Dưới sự vuốt ve của Tô Nhiễm, Lệ Minh Vũ chỉ cảm thấy có một mùi thơm thoang thoảng trong mũi,  da thịt cô ấm áp lại đan xen một chút lành lạnh, khi chạm vào trán và thái dương anh cảm thấy sảng khoái nhưng lại hơi xót xa. Lệ Minh Vũ nhịn không được kéo bàn tay cô. Tay cô bé nhỏ được đặt trong lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng nắm "Trời lạnh, em phải chú ý đừng để mình bị cảm."

"Em biết rồi." Tô Nhiễm cười chúm chím.

Lệ Minh Vũ thở dài khoan khoái. Anh điều chỉnh tư thế nằm, quay mặt hướng về bụng cô. Tô Nhiễm chỉ cảm thấy hơi thở anh làm cô ngưa ngứa, tuy rằng cách lớp chất liệu may mặc, nhưng vẫn có thể cảm giác được chút mờ ám.

"Đào Tuý em điều chế sao rồi?" Anh vừa hỏi chuyện vừa từ tốn vén váy ngủ của Tô Nhiễm, môi mỏng tuỳ ý chạm vào đùi cô.

"Tất cả đều thuận lợi, sắp bước vào giai đoạn.. ưm..." Cô nói chuyện cùng lúc lại bị anh quấy nhiễu. Đầu Lệ Minh Vũ chậm rãi chuyển động dưới váy Tô Nhiễm. Tay anh giữ lấy thắt lưng Tô Nhiễm, miệng lưỡi ấm áp trơn trượt của anh bắt đầu trêu đùa điểm mẫn cảm của cô qua lớp quần lót.

"Vậy là tốt rồi." Giọng anh mơ hồ dưới lớp váy ngủ, vì động tác mà còn có chút ái muội.

"Minh Vũ...." Giọng nói của Tô Nhiễm khẽ run, nhưng bàn tay nhỏ bé của cô lại vô thức ghì chặt đầu anh, bởi vì được anh vuốt ve, cơ thể cô trào ra tư vị quen thuộc.

Lệ Minh Vũ lại đang say mê với hương thơm dưới váy của cô. Hàng cúc áo ngủ bị bàn tay to của anh linh hoạt cởi ra, nụ hôn của anh trở nên mượt mà hơn. Tô Nhiễm cũng không phản kháng quá mức, ngón tay mảnh khảnh luồn vào giữa mái tóc dày của anh, cảm nhận môi lưỡi anh mang cho cô những xúc cảm miên man.

Hô hấp của Lệ Minh Vũ càng ngày càng vẩn đục, trong ánh mắt toàn là động tình chi sắc.

Tô Nhiễm chỉ cảm thấy trái tim như tan chảy.

"Nằm sấp đi em." Giọng anh thô cát, mắt càng thêm sâu thẳm.

Tô Nhiễm mỉm cười đưa lưng về phía anh, nhẹ nhàng nằm bò lên ghế sofa, ánh sáng nhợt nhạt u ám len lỏi lên da thịt cô, toả ra ánh sáng như ngọc bích cùng hương thơm sảng khoái. 

Lệ Minh Vũ thở gấp, những ngón tay mảnh khảnh mê hoặc vuốt ve chiếc cổ mịn màng như thiên nga của cô, lướt trên hang bướm xinh đẹp, rồi nhẹ nhàng nhào nặn cặp mông tinh xảo của cô.

"Minh Vũ ... " Tô Nhiễm đưa ra một lời mời gợi cảm như mèo, nhưng lại mạnh dạn đưa tay ra nắm lấy nguồn sống vốn đã hừng hực của anh.

Lệ Minh Vũ thoả mãn rên nhẹ, cúi người xuống xoay nửa gương mặt của cô, tìm đến cánh môi cô mải miết.

Tô Nhiễm hừ nhẹ khoang mũi, cảm nhận nháy mắt cơ thể được trào dâng vui sướng.

Trong phòng, một màn rực rỡ ...


***

Bệnh viện

Ánh nắng ấm áp xuyên qua rèm cửa chiếu lên cô gái thốt ra tiếng rên khe khẽ nằm trên giường bệnh, cô gái mở mắt ngờ vực nhìn quanh.

Y tá đúng lúc đi vào, cô ta mỉm cười, "Chị tỉnh rồi. Chị chờ một chút, để em đi gọi bác sĩ Mộ." Y tá vội vàng đi ra ngoài.

Thần sắc cô gái càng lộ vẻ nghi ngại, cô cố gắng ngồi dậy, xoa bóp trán, lúc này mới biết mình đang mặc đồ bệnh.

Đây là...

Cô gái cố gắng nhớ lại nhưng càng nghĩ đầu càng đau.

Cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông mặc áo blouse trắng đi vào. Anh ta rất cao, từ người anh ta còn tỏa ra mùi cam thơm nhè nhẹ.

Người đàn ông này...

Cô ngẩng đầu nhìn tên trên áo blouse trắng của anh ta... bác sĩ Mộ Thừa – trưởng khoa giải phẫu thần kinh.

Trẻ tuổi như vậy mà đã là bác sĩ trưởng khoa.

Hình như anh ta... trông rất quen mắt.

Mộ Thừa quan sát cô, thấy cô có vẻ vẻ hoài nghi, anh mỉm cười, "Tôi là bác sĩ khoa giải phẫu thần kinh của bệnh viện – Mộ Thừa. Cô ngất xỉu ở sân bay, được xe cấp cứu đưa thẳng đến đây."

Cô gái sực nhớ đến cảnh tượng ở sân bay. Rốt cuộc cô đã nhớ người đàn ông này là ai. Ở sân bay, cô giúp con gái anh ta sửa lại áo đầm. Khi chuẩn bị đi đăng ký thì cô ngất lịm đi.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?" Cô gái hỏi.

"Không lâu lắm nhưng cô không kịp bay đi Los Angeles." Mộ Thừa nhận bệnh án y tá đưa cho, không biết viết gì trên đó.

Cô gái nghệt ra, đành lắc đầu cam chịu, "Tiêu rồi, tôi tới không kịp buổi họp báo."

"Công việc làm không bao giờ hết. Cô Y nổi tiếng trong nghề, sau này còn nhiều cơ hội." Mộ Thừa viết xong rồi đưa bệnh án lại cho y tá.

Cô gái sững sờ nhìn anh, "Sao anh biết tôi họ Y?"

"Y Lan." Mộ Thừa cắm tay vào túi áo blouse trắng, anh nói chính xác tên cô. Thấy cô giật mình, anh từ tốn giải thích, "Cấp cứu và nằm viện cần giấy tờ liên quan. Tôi xin lỗi, chưa hỏi ý cô mà tôi đã tự tiện xem hộ chiếu. Tình huống khẩn cấp, mong cô tha thứ."

Y Lan vỡ lẽ, cô gật nhẹ đầu, "Cám ơn anh, bác sĩ Mộ." Nói cám ơn xong, cô bèn muốn xuống giường, "Nhưng tôi không thể nằm viện."

Mộ Thừa vươn tay ghì cô lại, giọng anh hết sức kiên quyết, "Cô phải nằm viện."

Y Lan không ngờ thái độ của anh đột nhiên nghiêm túc, cô giật mình, nặn ra nụ cười gượng gạo, "Tôi hiểu sức khỏe của mình hơn ai hết. Bệnh nhân có quyền yêu cầu xuất viện đúng chứ?"

"Nói vậy, cô biết mình bị u mạch máu não?" Mộ Thừa nhìn cô.

Mắt Y Lan vụt vẻ kinh ngạc nhưng nhớ tới anh là bác sĩ giải phẫu thần kinh, dĩ nhiên cô không gạt được anh, "Phải, tôi biết mình bị bệnh này, tôi luôn uống thuốc để kiểm soát bệnh."

Mộ Thừa thở dài, "Vậy cô có biết khối u của cô nằm sâu trong não. Ban đầu, cô chỉ chóng mặt, thị lực kém, nhưng bây giờ cô lại bị ngất, chứng minh bệnh của cô đã chuyển biến xấu. Nếu chữa trị trễ hậu quả sẽ càng nghiêm trọng."

"Gần đây tôi hay mệt, công việc quá bận dễ khiến tôi bị ngất." Y Lan không phối hợp với Mộ Thừa.

Mộ Thừa cũng hiểu tâm lý bệnh nhân. Nhất là khoa của anh, bệnh nhân nào nằm ở khoa này thì không ai là bệnh đơn giản. Đứng từ góc nhìn của bệnh nhân, bài xích cũng là bình thường. Anh cất giọng chân thành, "Tôi nghĩ thường ngày, cô hay bị đau đầu và cứng gáy. Lần này cô hôn mê, nghĩa là u mạch máu não đã bắt đầu vỡ và xuất huyết dưới màng nhện. Khi cô hôn mê, tôi đã chụp CT và động mạch não, phát hiện khối u trong mạch máu của cô đã phình to. Tình trạng này rất nguy hiểm. Nếu giải phẫu muộn, tính mạng của cô sẽ bị đe dọa."

"Tôi biết." Y Lan không hề kinh ngạc, cô bình tĩnh trả lời.

"Cô biết?" Đến phiên Mộ Thừa ngỡ ngàng, anh cau mày, "Cô biết rõ bệnh của mình, mà còn bay ư? Cô có biết khối u mạch máu não của cô đang đối mặt với khả năng nguy hiểm là bị vỡ không?"

"Bác sĩ Mộ, cám ơn anh đưa tôi đến bệnh viện kịp thời, nhưng tôi không chấp nhận cuộc giải phẫu này." Y Lan lắc đầu, "U mạch máu của tôi nằm gần não bộ. Theo tôi được biết, kiểu phẫu thuật này mạo hiểm rất lớn. Nếu giải phẫu thất bại, tôi có thể bị mù. Tôi là một nhà thiết kế, tôi không thể mất đi thị lực."

"Cô Y, bất cứ phẫu thuật nào cũng mạo hiểm. Chẳng hạn phẫu thuật cắt ruột thừa đơn giản, cũng có khả năng bất trắc, dẫn tới chết người. Nhưng hy vọng cô tin tưởng tôi. Nếu tôi đề nghị cô làm phẫu thuật, chắc chắn tôi sẽ cố gắng hết mình." Mộ Thừa nhìn cô, nhấn giọng rành rọt.

Y Lan ngạc nhiên nhìn anh, "Bác sĩ Mộ, anh rất kỳ lạ. Bác sĩ khác cũng không dám khẳng định như anh. Họ còn không biết khả năng thành công là bao nhiêu phần trăm, sao anh có thể tự tin đến vậy?"

Mộ Thừa nhìn cô, "Cô là một cô gái tốt, tôi hy vọng mình giúp được cô." Anh không nói năng to lớn, cũng không khoe ra kinh nghiệm và lý lịch của mình như những bác sĩ khác. Anh chỉ nói nhẹ nhàng một câu. Cô giúp Băng Nựu, chứng minh cô là một cô gái hiền lành. Anh không nỡ mặc kệ kiểu con gái như cô. Còn một nguyên nhân quan trọng nữa là dáng vẻ của Y Lan gợi anh nhớ Tô Nhiễm. Khi anh tiếp nhận Tô Nhiễm hồi trước, Tô Nhiễm cũng hoang mang như Y Lan bây giờ. Gương mặt Y Lan loáng thoáng bóng dáng của Tô Nhiễm, tạo nên cảm giác khác thường trong lòng anh.

Y Lan không ngờ anh sẽ nói ra lý do như vậy, cô cười chịu thua, "Có vẻ như tôi phải nằm viện thật rồi."

"Đúng vậy, tôi sẽ là bác sĩ chính của cô. Mấy ngày tới, cô phải tiến hành các xét nghiệm khác. Nếu sức khỏe cô cho phép, tôi đề nghị cô nên phẫu thuật lập tức. Tôi sẽ nói rõ mọi bước trong quá trình phẫu thuật cho cô biết." Mộ Thừa gật đầu.

Y Lan thở dài không nói gì, cô chỉ gật đầu.

"Người nhà của cô đâu? Khi phẫu thuật cần người nhà ký tên." Mộ Thừa hỏi.

Y Lan rủ mi như đang kiềm nén cảm xúc, cô nói nhàn nhạt, "Không có, tôi tự ký cho mình được rồi."

Mộ Thừa ngây ngẩn cả người.

"Anh chưa từng gặp bệnh nhân nào như tôi, phải không?" Y Lan thấy anh thừ ra, cô mỉm cười kiên cường, "Trên đời này, tôi chỉ có một mình, chỉ như vậy thôi."

Cô cười xoa dịu bầu không khí, "Lẽ nào tôi không tự quyết định cho mình được?"

Mộ Thừa nở nụ cười, "Được." Không hiểu tại sao trái tim anh lại chua xót vô ngần vì những lời này của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro