[C99] Hồi 5.14 - Chùn bước (H)
Ánh nắng chói chang rọi sáng vào phòng, Tô Nhiễm tỉnh dậy từ ác mộng, trán cô ướt nhẹp mồ hôi. Cô tháo đồ che mắt xuống, nhất thời không kịp thích nghi với ánh nắng bên ngoài, ánh mắt cô trống rỗng mơ hồ, khóe mắt vẫn còn lưu lại vệt nước mắt. Cô khó khăn đứng dậy phát hiện đồ ngủ, quần lót của mình rơi rải rác trên thảm.
Vô lực một tiếng rên rỉ yếu ớt, đôi tay cũng có cảm giác. Cụp mắt xuống, hai vết sẹo sưng tấy tím xanh hằn lên kinh hoàng trên cổ tay. Chạm nhẹ vào đã đau không chịu nổi. Bờ vai mịn màng run rẩy, chăn bông tuột xuống, thân thể cũng che kín toàn những vết hồng xanh.
Một bên giường khác đã không còn ai, nhưng không khí vẫn phảng phất mùi hương nam tính.
Tô Nhiễm khom người nhặt áo ngủ trên thảm, lại nhịn đau mặc vào. Cô trước sau nghĩ không ra vì cái gì anh lại đối xử với cô như vậy. Tối qua anh như ma quỷ, thiếu chút nữa huỷ đi xương cốt của cô, ăn thịt uống máu cô.
Cô cầm cốc nước trên đầu giường, uống một hơi thông cổ họng, nhưng khi hớp nước đầu tiên nhập vào dạ dày, dạ dày cô bỗng dưng đau nhói, cảm giác buồn nôn mãnh liệt khiến cô bất chấp cơ thể đau đớn chạy ngay vào toilet.
Cô nôn thốc nôn tháo, hầu như nôn hết mọi thứ ăn suốt mấy ngày qua.
Tô Nhiễm quỳ trước nhà vệ sinh, nôn oẹ ra đến mức chỉ còn mật mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Cô đưa tay lên ấn xả nước một cách yếu ớt. Sau một hồi dọn dẹp, cô từ từ ngồi xuống đất dựa vào tường, đầu tóc bù xù, sắc mặt tái nhợt, trông hốc hác và đáng sợ khi soi mình trong tấm gương sát sàn ở đối diện.
Hai ngày nay thị lực của cô đang dần dần khôi phục, có thể nhìn thấy sắc mặt của cô đáng sợ như thế nào. Trước đó không kịp cài cúc áo ngủ nên không che được dấu vết xanh tím mông lung mơ hồ trên người. Đây không phải là tình yêu giữa nam và nữ mà là một cuộc cưỡng hiếp tàn bạo! Có lẽ bệnh đau bao tử tái phát nên dạ dày cô nhoi nhói khó chịu. Tô Nhiễm thấy cả người mình nhẹ hẫng, đầu óc choáng váng như bước trên mây bồng bềnh. Nhưng ít ra như vậy, cô lại thấy mình bớt đau khổ hơn.
Di động vang lên từng hồi, từng tiếng kiên trì vang vọng.
Hồi lâu sau, cô mới gắng gượng đứng dậy, run rẩy nghe máy, nhưng khi nhận được tin báo từ đầu dây bên kia, cô liền đờ đẫn...
Tô Nhiễm sửa soạn, thay quần áo bằng tốc độ chậm nhất trong cuộc đời, một tiếng ba mươi phút. Đối với thói quen trước giờ của cô từ đánh răng rửa mặt đến thay đồ chưa đến mười phút thì đây chính là một nỗi sỉ nhục. Dù cô trang điểm thật kỹ lưỡng cũng không cách nào che lấp thần sắc tiều tụy. Cố gắng mãi vẫn không được, cô buộc phải thôi, bước xuống lầu, vừa đến cửa, định mở tủ giầy dép cách âm lấy giày của mình, Tô Nhiễm đột nhiên phát hoảng!
Một đôi giày da cao cấp ngay cửa...
Lệ Minh Vũ không đi làm, anh... còn ở nhà. Tối hôm qua, anh say rượu, có thể cởi giầy ra rồi để ngay tại đây mà không cất vào tủ.
Tô Nhiễm thở dốc, vô thức thả tay, giầy rơi xuống mặt đất.
Đôi giày của anh im lặng nằm đó, giày của cô ngã trái ngã phải bên cạnh. Hình ảnh này đối chọi vô cùng, ngay cả giày của cô cũng có vẻ kinh hoảng, một thân một mình nằm cạnh giày anh.
Tính sao bây giờ?
Cô muốn ra cửa hay không ra cửa?
Cô nhớ Lệ Minh Vũ từng dặn, chỉ cần anh ở nhà, thì cô không được phép ra ngoài, nhưng nếu như cô giả vờ không biết anh đang ở nhà thì sao? Thử quên đi đôi giày da sáng bóng ngay cửa, cô nhắm nghiền mắt, hít một hơi sâu, lật đật mang giày, nhưng khi chạm đến tay nắm cửa, cô lại thấy không ổn.
Cứ như vậy mà ra khỏi nhà, phải chăng tạo cơ hội cho anh làm khó cô?
Hôm qua cô tự thấy mình không chọc anh nhưng cuối cùng anh vẫn nổi giận. Vậy nếu hôm nay cô không xin phép anh ra ngoài thì...
Cô bỗng lạnh toát sống lưng, Lệ Minh Vũ nắng mưa thất thường đã tạo thành bóng mờ ám ảnh cô.
Tay cô chậm rãi buông lỏng, cô ngẩng đầu, đáy mắt dần thỏa hiệp...
Từ khi trở về Bán Sơn, Tô Nhiễm rất ít đến phòng sách, vì bốn năm trước cô và Lệ Minh Vũ cắt đứt quan hệ chính tại căn phòng này.
Cô đứng trước cửa, điều hòa hơi thở rồi gõ cửa.
"Vào đi." Giọng đàn ông trầm thấp vang lên.
Quả nhiên anh đang ở nhà.
Cửa phòng sách đẩy ra, Tô Nhiễm bước vào, nhưng không có mùi thuốc lá như cô nghĩ, mà chỉ có hương hổ phách thuộc riêng về anh. Bầu không khí trong phòng phảng phất mùi hương nam tính, hòa vào hơi thở, tiến sâu vào cơ thể cô.
"Ra ngoài?" Anh cúi đầu, tập trung xem tài liệu trên tay, còn tay trái thì đùa giỡn với điếu thuốc chưa châm.
Tô Nhiễm ngột ngạt, liếm môi gượng gạo, khó khăn lên tiếng, "Tôi, tôi muốn ra ngoài."
Nụ cười hờ hững nhưng khó coi vô cùng nở trên môi anh. "Em có thể đi, Tôi không cấm. Yên tâm, tôi không quen cấm em ra ngoài ban ngày." Nói xong, anh lật tài liệu sang trang khác, ngữ điệu từ tốn hòa hoãn.
Dù có ngu ngốc đến đâu, Tô Nhiễm cũng có thể nghe thấy lời đe dọa trong giọng điệu của anh. Cô vô thức kéo tay áo để che dấu vết xanh trên cổ tay. Tưởng tượng lại đêm qua, toàn thân cô đều run rẩy, cổ tay truyền đến nóng rát đau đớn, khổ sở vô cùng.
Trầm mặc rất lâu, cô mới tiến lên trước vài bước, sốt ruột nhìn anh, "Tôi vừa nhận được điện thoại của cảnh sát Đinh, họ nói họ vừa tìm được chai nước hoa Hòa Vy từng dùng chứa thành phần nho đen. Cảnh sát liệt kê Hòa Vy vào danh sách người bị tình nghi, tôi muốn đến sở cảnh sát xem thử."
Sau khi nghe vậy, Lệ Minh Vũ khẽ "Ừ" một tiếng, rồi im lặng, đáy mắt thờ ơ.
"Tôi biết anh hiếm khi ở nhà nghỉ ngơi, tôi cam đoan với anh tôi sẽ về sớm." Vì để được ra ngoài, giọng cô nhỏ nhẹ, như đang năn nỉ.
Vẻ mặt anh càng lạnh nhạt, cô càng lo lắng. Thà anh cứ hét to, cô lại thấy an toàn cực kì.
Hồi lâu sau, anh mới nói, "Chuyện này liên quan gì tới em?"
"Hòa Vy là vợ của anh, là chị của tôi, nếu vậy cũng coi không liên quan, thì thật tình tôi không biết thế nào mới liên quan." Tô Nhiễm nổi cáu, "Anh không giúp chị ấy không sao cả, nhưng tôi không thể không giúp chị ấy. Tôi không tin cái chết của Trần Trung có liên quan đến chị ấy, người có thể giúp chị ấy chứng minh trong sạch bây giờ chỉ có mình tôi."
Rốt cuộc anh cũng ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt như nắm giữ hết thảy thế gian trong tay, môi anh mím chặt.
"Tôi tưởng cô ta sống chết gì cũng không liên quan đến em."
"Tha thứ sẽ thanh thản hơn thù hận."
Ánh mắt anh giật giật, "Qua đây."
Tô Nhiễm run rẩy, ánh nắng hắt bóng trên vai Lệ Minh Vũ, anh như vậy khiến cô càng...ngần ngại. Cô nhẫn nhịn đi tới cạnh anh.
Anh xoay chiếc ghế da, dựa lưng vào lưng ghế rồi giẫm lên thảm với đôi chân dài khỏe khoắn dang rộng. Anh thoải mái mà ngả lưng, tư thế này khiến anh trông vô cùng gợi cảm, nhưng ánh mắt sâu thẳm khiến người ta không thể hiểu được suy nghĩ của anh khiến người ta không khỏi kiêng kị.
Cô thấy bản thân mình giống như con kiến nhỏ, lúc nào anh cũng có thể giẫm chết. Lệ Minh Vũ vươn tay kéo cô vào lòng, sau đó liền hôn cô thật sâu.
"Ưm..." Hơi thở đậm mùi đàn ông mạnh mẽ kéo đến, tim Tô Nhiễm loáng cái đập rộn ràng, hai tay vô thức chống trước ngực anh.
Nụ hôn nồng nhiệt của anh dần sâu hơn, tay anh bắt đầu vuốt ve khắp cơ thể cô, môi anh lướt thẳng một đường từ khuôn mặt trắng ngần xuống cúc áo vướng bận trước ngực. Anh khó chịu cau mày, thành thạo gỡ bỏ vật cản trở gò bó cơ thể mỹ lệ của cô.
Tô Nhiễm phát hoảng, tim đập mạnh như muốn bật tung ra ngoài, cô lắc đầu nguầy nguậy, lại bị anh ôm chặt hơn.
Những dấu hôn không đồng nhất trên khuôn ngực phập phồng khơi dậy dục vọng của anh, ánh mắt đen thẳm không chút tình cảm quan sát cô, khóe miệng nhếch cười thỏa mãn. Chốc lát sau, tay anh lại với vào áo, lần tìm ngực cô ám chỉ ham muốn, Tô Nhiễm rùng mình, cảm giác rõ ràng hơi thở nóng bỏng gấp gáp của anh.
"Đừng..." Cô vô lực giãy dụa, nhướng mắt nhìn ánh mắt anh mỗi lúc một tối thẳm.
"Nằm sấp lên đây" Anh mặc kệ cô cầu xin, dùng bàn tay to vỗ nhẹ lên bờ mông đầy đặn của cô, ánh mắt hướng về mặt bàn, giọng nói có vẻ hơi thô cát.
"Không, đừng... Xin anh, tôi thực sự quá mệt mỏi rồi ..." Tô Nhiễm nhận ra khát vọng của anh, vội vàng cầu xin. Trong mắt cô là tầng lớp sương mù.
"Mệt sao?" Lệ Minh Vũ nhẹ nhướng mày, bên môi như có như không một nụ cười "Vội vàng ra ngoài như vậy không phải đã khôi phục thể lực rồi sao?"
Tô Nhiễm liều mạng lắc đầu, lại nghĩ tới trải nghiệm kinh khủng hôm qua "Cầu xin anh buông tha cho tôi, tôi thật sự rất mệt."
Anh cười trầm thấp, "mệt chỗ nào?"
Tô Nhiễm run rẩy bờ môi, hồi lâu không nói nên lời.
"Để tôi đoán, được không?" Ngực anh kề sát thân thể mềm mại của cô, nhưng bàn tay to của anh lại vào trong chân cô rất quỷ dị, nhiệt độ nóng bỏng lướt qua vị trí mẫn cảm nhất của cô, khóe môi cũng tà mị gợi lên. "Có phải là chỗ này không? Cũng không trách được, chắc vẫn còn chưa tiêu sưng." Ngôn từ ác ý khiến Tô Nhiễm đỏ bừng mặt, cụp mi xuống gắt gao cắn môi. Chỉ cần qua tuần này, qua tuần này là kết thúc rồi.
"Yên tâm đi, tôi không muốn giày vò em chết nhanh như vậy." Anh đột nhiên xoay người bỏ ngón tay ra.
Tô Nhiễm trong lòng buông lỏng, như có tảng đá lớn rơi xuống đất. Cô kinh ngạc nhìn anh, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, anh, buông tha cho cô sao?
"Tôi có thể đi được rồi chứ?"
"Có thể." Lệ Minh Vũ dựa lưng ra sau, tiếng nói nhàn nhạt. Sau khi thấy khuôn mặt của cô thả lỏng, khoé môi đột nhiên cười, kéo bàn tay nhỏ của cô lại phủ lên đũng quần đã sớm trướng to "nhưng, trước đó phải dập lửa giúp nó đã."
Tô Nhiễm như phải bỏng, ánh mắt khiếp sợ và bối rối.
"Không biết? Không vấn đề, tôi sẽ từ từ dạy em." Anh kéo bàn tay nhỏ của cô chậm rãi mở ra khoá quần, sự nam tính nóng bỏng trực tiếp đốt lửa giữa lòng bàn tay cô, "em biết tôi muốn gì mà." Anh có ý gì đó.
Tô Nhiễm sắc mặt càng thêm tái nhợt, vứt bỏ hai tay đứng lên trừng mắt nhìn anh, "Lệ Minh Vũ, đừng có quá đáng. Anh có tư cách gì bắt tôi làm như vậy? Anh, anh đúng là cái đồ thần kinh."
Sự bất bình và tức giận dồn nén suốt đêm cuối cùng cũng phát ra, giọng cô gần như cuồng loạn, nhìn chằm chằm vào anh hận không thể giết chết anh.
Anh rất kiên nhẫn ngồi đó, yên tĩnh nghe cô gầm lên giận dữ. Sau khi cô đã phát tiết, đôi mắt đen của anh bình tĩnh bắt gặp ánh mắt rối bời của cô, nhẹ nhàng nói: "Em không muốn sao? Vậy thì ngoan ngoãn cởi quần áo và nằm sấp lên đây."
"Cái gì?"
"Muốn giữ em lại tôi không cần bất kỳ thủ đoạn nào, tôi không muốn em ra ngoài, em sẽ không bao giờ ra được khỏi nhà." Nơi sâu thẳm trong con mắt của anh ẩn giật tia nguy hiểm.
Cảm giác hoảng sợ quen thuộc len lỏi lên khuôn mặt nhỏ của cô...
"Muốn ra ngoài, dập lửa cho nó, nếu không.." ánh mắt anh không có ý tốt mà di chuyển đến hạ thân của cô, ngữ khí nhàn nhạt nhưng lại đem theo ý đồ cố tình nhục nhã.
Hàm răng tinh tế cắn chặt môi, trong miệng nhàn nhạt mùi máu tanh. Thật lâu sau, lửa giận dưới đáy mắt dần dần trở nên mờ mịt cùng cô đơn, ngón tay đang nắm chặt cũng từ từ buông lỏng ra. Sau khi nhìn thấy điều này, người đàn ông cong môi hài lòng, vươn tay đem bàn tay nhỏ bé của cô phủ lên.
Đôi tay cô gần như không thể nắm được quái vật khổng lồ của người đàn ông. Lòng bàn tay cô bỏng rát, không ngừng đốt cháy trái tim mình. Cái mũi ê ẩm nhưng cô cố kìm lại, cô không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày thỏa mãn một người đàn ông bằng cách này, nhục nhã chưa từng có nhưng cô chỉ có thể làm theo.
Hô hấp của anh dần dần chuyển sang gấp gáp. Anh thô cát khuấy động không khí trong phòng làm việc, vươn bàn tay to xoa xoa tóc cô, nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô khó khăn cử động, trúc trắc lại khiến anh nhiệt huyết sôi trào. Khát vọng ở trong lòng bàn tay cô càng lúc càng to lớn.
Tô Nhiễm không dám nhìn lên, bởi vì cho dù không nhìn lên, cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt rực lửa và đáng sợ của người đàn ông. Nhưng người đàn ông lại kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rất mạnh và nhìn cô chằm chằm một lúc, đôi mắt của anh sâu đến đáng sợ. Cô đã quen với điều này, mỗi khi nhìn thấy ánh mắt của anh, cô biết rằng mình không còn có thể trốn thoát được nữa.
Từng đợt đau đớn ở cổ tay đánh up tới, cảm giác nóng bỏng trong lòng bàn tay càng lúc càng cường liệt. Cô gần như kiệt sức đến choáng váng, tay không ngừng lặp đi lặp lại những thủ thuật đơn giản, nhưng anh dường như không có dấu hiệu mềm nhũn. Người đàn ông với hơi thở gợi cảm và gấp gáp, những tưởng người phụ nữ khác có thể động tình, nhưng cô không có cảm giác gì ngoại trừ sự mệt mỏi. Cô thật sự không rõ, anh vì cái gì mà một hai phải hành hạ cô đến như vậy.
Tiếng thở dốc của người đàn ông rơi xuống má cô, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chà đạp lên môi cô, rồi lại dò xét đi vào, ác ý tra tấn đầu lưỡi cô. Trong đầu lại là hình ảnh cô nằm ở trên giường bất lực rên rỉ, dưới người lại bị anh chiếm hữu.
Khuôn mặt tuấn tú như quỷ dị dần dần xen lẫn dục vọng. Bàn tay to vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm dùng sức, bàn tay kia cũng bao lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, dẫn dắt cô động tác càng lúc càng nhanh.
Anh không chiếm hữu cô, lại làm cô đau đớn muốn chết.
Một màn này so với chiếm hữu lại càng thêm nhục nhã.
Ánh mắt anh như dã thú, nhìn cô càng lúc càng u ám. Hơi thở gấp gáp như muốn ăn thịt người, từng giây từng phút trôi qua, căn phòng tràn ngập dục vọng nồng đậm. Sắc mặt Tô Nhiễm tái nhợt đến đáng sợ. Cô lại thở hổn hển vì động tác trên tay, một lúc lâu sau, khuôn mặt của cô bị người đàn ông mạnh mẽ chế trụ, anh nâng cô lên, cúi xuống hôn mạnh lên cái miệng nhỏ nhắn của cô khiến cô đau đớn vô cùng. Nước mắt chực trào ra, rơi xuống. Và cuối cùng nghe thấy anh rên rỉ từ đó, giải phóng tinh hoa đàn ông.
Màu trắng đục mạnh mẽ phun lên gò má tái nhợt của cô, lòng bàn tay và quần áo đều nồng nặc mùi thiêu đốt của đàn ông.
Tô Nhiễm nghĩ đến một con búp bê rách nát, phờ phạc ngã xuống đất. Sự sỉ nhục này còn hơn rất nhiều so với mọi sự tra tấn, cô nghiến răng nghiến lợi, chất nóng bỏng nam tính làm cháy gương mặt cô, cô thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
"Đến đây liếm sạch sẽ." Lệ Minh Vũ thở dài hài lòng sau khi hô hấp giảm bớt nhìn người con gái đang xấu hổ, nhẹ nhàng ra lệnh.
Tô Nhiễm trừng lớn hai mắt, đáy mắt toàn là lửa giận và tuyệt vọng.
"Không làm sạch sẽ, đừng nghĩ đi ra ngoài." Ngữ khí của anh có thoả mãn và nhàn nhạt, đáy mắt lại hiện lên một tia trắc ẩn.
Môi bị cắn chảy ra máu, thấm ở đầu lưỡi. Nếu có thể, cô rất muốn bước tới cắn vào cổ họng anh. Nhìn thấy dáng vẻ thoải mái của anh, anh có đủ thời gian để nói chuyện với cô, nhưng cô không thể, cô chết tiệt không thể.
Cô nhắm chặt hai mắt, lại mở ra, dời một chút đến giữa hai đầu gối, quỳ trên mặt đất hai chân khép lại, mông cong xinh đẹp nhẹ nhàng vểnh lên. Cô ngẩng đầu, vất vả dùng đầu lưỡi nhỏ làm sạch sẽ. Một mùi hươnh nam tính mạnh mẽ xông vào trong miệng, cô chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng, cố gắng chịu đựng.
Người đàn ông dựa vào ghế da, môi mỏng mím nhẹ, hai tay chống lên tay vịn, đôi mắt tuấn tú lạnh lùng nhìn Tô Nhiễm.
Tô Nhiễm vụng về làm ánh mắt anh dần dần tối sầm lại. Anh giơ tay lên, ngón tay mảnh khảnh xẹt qua tóc cô nhẹ nhàng xoa, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia động tình.
Rõ ràng là lại cảm nhận được sự sưng tấy khao khát của anh trong miệng cô, Tô Nhiễm đột ngột đẩy anh ra. Đột nhiên ngồi bệt xuống đất, kinh hãi nhìn con vật khổng lồ của anh đang tỉnh lại, cả người run lên bần bật.
Bộ dáng cô khủng hoảng đập vào mắt Lệ Minh Vũ, anh cúi đầu cười, nâng mặt cô lên, nhếch miệng nói, "Em có thể ra ngoài."
Tô Nhiễm ngạc nhiên, những tưởng bản thân nghe nhầm, cô cho rằng anh muốn...
"Nếu không đi ngay thì đừng hòng rời khỏi phòng sách." Lệ Minh Vũ trầm giọng, nhìn cô trân trân, rút một tờ khăn giấy đưa cho cô. Lại âm thầm hít sâu một hơi, yêu tinh chết tiệt, thế mà lại dễ dàng làm anh nổi lên ham muốn.
Môi khuất nhục mím chặt, lấy khăn giấy lau những đục vẩn trên mặt và cơ thể mình một cách tuyệt vọng, đứng dậy và bước ra khỏi cửa.
"Tôi đã đặt bàn ở nhà ăn King, trước sáu giờ em phải tới đó, đừng để tôi đợi." Âm thanh từ anh thản nhiên truyền đến từ phía sau.
Tô Nhiễm thoáng sững sờ, kéo mạnh cửa, chạy ngay ra ngoài.
Cửa phòng sách đập mạnh một tiếng, đóng sầm lại.
Nụ cười trên môi Lệ Minh Vũ dần biến mất...
Anh đã thành công trong việc gây khó dễ cho cô.
Nhưng vì sao, tim anh đau đớn lan tràn?
Sau khi tắm rửa lại và thay quần áo sạch sẽ, Tô Nhiễm lao ra khỏi biệt thự và khi lên tãi cô mới khóc rống lên, nước mắt không kìm được chảy dài trên má, khóc như một đứa trẻ bất lực.
Người tài xế nhìn cô cảm thấy đau lòng thay, nhưng anh ta không hỏi quá nhiều, anh ta chỉ đưa một hộp khăn giấy ra hàng ghế sau và thận trọng khuyên: "Cô gái à, trên đời này không có gì cô nghĩ không thông, cũng không có gì không vượt qua được. Mọi chuyện đều có thể giải quyêt. Khóc ầm ĩ cũng không sao, ít nhất cũng có thể trút bỏ cảm xúc, sau khi khóc xong thì mọi chuyện vẫn ổn. "
Tô Nhiễm đón lấy khăn giấy, lại khóc đến thảm thương.
Hòa Vy chính thức tiếp nhận điều tra của cảnh sát. Bằng chứng của bên pháp chứng chứng minh, hôm Hòa Vy về nước đích xác xảy ra tranh chấp với Trần Trung. Đối mặt với cảnh sát, Hòa Vy khai hết mọi chuyện, kể rằng hôm đó Trần Trung có về nhà họ Hòa, mục đích là gì thì Hòa Vy không biết nhưng lúc đó tâm trạng cô không tốt nên thấy Trần Trung xuất hiện trong nhà thì không hỏi câu nào, đuổi ngay ông ta ra ngoài, Trần Trung tức giận, hai người tranh cãi ầm ĩ.
Tô Nhiễm từ sở cảnh sát đi ra, hít một hơi sâu, đeo kính che mắt sưng vù. Do không có bằng chứng xác thực chứng tỏ Hòa Vy giết người, nên cảnh sát cho phép nộp tiền bảo lãnh, nhưng giấy tờ tùy thân bị sở cảnh sát tạm giữ, đề phòng trường hợp Hòa Vy trốn khỏi thành phố.
Tô Ánh Vân đến sở cảnh sát nộp tiền bảo lãnh, dẫn Hòa Vy về. Khi Tô Nhiễm tới nơi có gặp thoáng qua.
Đinh Minh Khải trước nay đều hoài nghi Hòa Vy, thấy Tô Nhiễm tới cũng nêu rõ ý kiến bản thân. Tô Nhiễm đồng ý giúp Đinh Minh Khải phán đoán mùi hương trên thi thể Trần Trung. Tuy rằng trang thiết bị bên pháp chứng rất hiện đại nhưng với một số hương thơm cũng không thể nào đưa ra đáp án chuẩn xác. Tô Nhiễm cho rằng mùi nho đen có thể tỏa ra phía khác, không nhất định là nước hoa.
Mặt trời dần trôi về phía tây. Cô nhìn thoáng qua đồng hồ, nhớ tới lời dặn của Lệ Minh Vũ, lòng trĩu nặng.
Sắp sáu giờ rồi, dù cô hàng ngàn hàng vạn lần không muốn, cô cũng phải đến nơi hẹn đúng giờ, nếu không cô thật sự không biết anh sẽ còn gây ra chuyện gì. Cô đã nghĩ ra một đạo lý, mấy ngày nay thay vì đối nghịch, chi bằng cứ thuận theo anh. Dục vọng chinh phục của đàn ông cực kì mãnh liệt, cô càng phản kháng thì càng khiêu khích anh. Như vậy, chẳng phải cô tự làm tự chịu sao?
Cô cố chống đối anh, kết quả thua thiệt vẫn là cô. Nam nữ có khác biệt, cô cương quyết hơn cũng chỉ giống châu chấu đá xe. Nếu mục đích của anh chỉ là làm cô nhục nhã vô tận, vậy cô tự nguyện coi như người chết, mặc anh muốn làm gì thì làm. Không người đàn ông nào cảm thấy hứng thú với người chết thì phải.
Nghĩ như vậy, cô bước nhanh hơn băng qua một ngõ nhỏ bắt taxi. Ai dè vừa đến cuối ngõ, trước mặt cô đột nhiên lủi ra vài người đàn ông cao lớn, bộ dạng lưu manh đến gần cô. Cô muốn chạy trốn theo bản năng, nhưng bị vây quanh...
"Mấy anh muốn làm gì?" Tô Nhiễm dừng chân, cảnh giác quan sát vài người đàn ông trước mắt. Tuổi họ khoảng chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu, người nào cũng tỏ vẻ côn đồ, hiếu chiến, xăm hình đầy người.
Nhìn sơ qua liền biết ngay là bị lưu manh sống vất vưởng nơi đầu đường xó chợ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro