Nháp
Đầu hè, Llandudno, phía Bắc Wales.
Tàu dừng lại tại Llandudno.
Tôi kéo nhẹ chiếc vali nhỏ thó màu xám qua sân ga cũ, hít một hơi không khí ẩm mặn mùi biển và tự hỏi mình có thực sự sáng suốt khi đến đây. Dọc trên con phố cổ sơn màu pastel lát đá granite là những mái nhà nhấp nhô kiểu Victorian.
Người qua kẻ lại lặng bước đi trên vỉa hè, trông chẳng có vẻ gì là vội vã. Căn nào cũng như căn nào, đều mang một vẻ cổ kính đáng kinh ngạc. Theo tôi được biết, chúng đã được xây dựng kể từ nửa cuối những năm 1800 và hiện nay đang nằm trong khu vực được bảo tồn. Vì tò mò, tôi quyết định đến tiệm cà phê mà tôi sắp làm việc trước khi tới khách sạn.
Tôi từng chẳng để ý đến cái phong bì dày cộp có logo Arriva Trains Wales cho đến khi bóc nó ra. Bên trong là một tờ thông báo in chữ xanh, nói rằng tôi vừa trúng một 'chuyến đi mùa hè cho hai người đến North Wales'.
Mới đầu, tôi còn tưởng đó là một trò lừa bịp của tên nhóc nào đó trong xóm, nhưng bà Cathy, một người hàng xóm mà tôi thích nói chuyện cùng thì cứ khăng khăng và khẳng định đó là thật, bà nhiệt tình đến nỗi kéo tôi tới đại lí du lịch của hãng gần nhất để xác minh.
Tôi thậm chí còn không nhớ mình từng điền phiếu đó ở đâu, khi nào và bao giờ nữa. Ba mẹ tôi thì lúc nào cũng bận bịu với đống công việc yêu quý của họ, tôi lại ít giao du với bạn bè nên không mời được ai tham gia. Hôm đó, tôi tự đóng gói hành lý và đi thẳng đến ga tàu sau khi thông báo với ba mẹ.
Kèm theo tờ thông báo là một voucher khách sạn ba đêm.. Thế là tôi chợt nghĩ, sao không đi cả hè luôn nhỉ? Ba tháng đó tôi có thể làm thêm để trả tiền khách sạn. Ba tháng để quên London hối hả, quên những bài kiểm tra chưa nộp, quên một vài người mà tôi từng nghĩ là quan trọng.
Tôi bước ra khỏi con ngõ nhỏ lát đá ẩm, và trước mặt là một dãy nhà ba tầng sơn sáng màu- trắng, kem, có khung cửa sổ viền đen. Các tòa đứng sát nhau, mặt tiền phẳng, như những hộp bánh xếp thẳng hàng, mỗi căn chỉ rộng chừng 5- 6 mét. Phía dưới là cửa kính hai cánh, bên trên gắn một tấm biển gỗ dài khoảng vai người, sơn nền xám tro, chữ viết tay màu trắng:
"Morning Café"
Bảng treo không nhô ra nhiều, chỉ hơi lấp lánh sơn mờ khi ánh sáng xiên qua. Hai bên cửa có chậu hoa treo- hoa phong lữ đỏ đậm, nở dày, rủ xuống sát mặt kính. Dưới hiên là một bảng đen nhỏ, phấn trắng viết menu trong ngày:
Flat white £2.50 - Lemon drizzle cake £3.00
Cửa mở ra kêu lạch cạch nhẹ, gió biển len vào, mang mùi muối và cà phê. Phía sau là phố, tiếng bước chân, tiếng xe cộ, và xa xa là tiếng hải âu khàn khàn vọng qua mái ngói.
Nó có mặt tiền khá đẹp, với cửa quán hướng thẳng ra bờ biển và liền kề với Promenade nên rất thích hợp cho du khách ghé thăm. Tường sơn trắng, hơi ngả màu kem với mái nghiêng bằng đá phiến xám. Trên ban công có treo một bồn petunia rủ, những cánh hoa e lại như say giấc, sắc hồng thắm của chúng hơi phai dưới nắng nhưng vẫn đủ làm lòng người xuyến xao.
Cửa kính mờ ướt sương, bên trong ánh sáng vàng nhạt, máy pha cà phê kêu rì rầm. Mọi thứ cũ đến mức dễ chịu, như thể tôi đang ở nhà ông bà vậy. (miêu tả bên trong). Quán không đông lắm, chủ yếu là người già, và theo tôi thì đây có vẻ là cảnh thường thấy, chỉ có duy nhất một nhân viên trẻ bên quầy phục vụ cho một tá người đã qua tuổi nghỉ hưu.
Đó là một người đàn ông tóc nâu thẳng ưa nhìn với khuôn mặt sắc sảo, đường hàm rõ nét nhưng vẫn có chút gì đó mềm mại. Đôi lông mày rậm được làm dịu bởi hai con mắt xanh lục to và sáng, điểm thêm một nuốt ruồi giọt lệ ngay dưới khóe mắt.
Anh ta chống tay lên cằm, mắt nhìn lơ đãng vào một vị trí không xác định trên bức tường tróc sơn của quán, tay mân mê đầu bút bi, chắc là đang ghi chép dở, nhưng tôi không thấy quyển sổ nào trên bàn. Ngay cả khi có người đến gần, anh ta vẫn không hay biết, đứng ngẩn người, trông thật lạc lõng trong không gian ấm cúng này.
"E hèm..." Tôi hắng giọng. Anh ta giật mình, lùi về phía sau khiến đầu đập vào chiếc kệ treo tường bên cạnh với một tiếng RẮC.
Phải thừa nhận rằng phản ứng của người đàn ông ấy cũng khiến tôi hú hồn theo. Nếu tôi thuê được căn hộ nào đó, tôi thề sẽ không bao giờ làm kệ sát đến thế. "X-xin lỗi. Ừm..Anh có sao không?" Tôi cảm thấy hơi có lỗi với anh ta.
Anh ta nhăn mặt và hơi loạng choạng, chắc là đau lắm. Sau khi hồi lại, anh liền nhìn chằm chằm tôi với vẻ cáu bẳn như thể rằng tôi đã hãm hại cả gia đình anh ta hay gì vậy. Ấn tượng đầu tiên không tốt lắm nhỉ? Lờ đi câu hỏi của tôi, anh ta khoanh tay lại, vẻ khó chịu. "Tôi giúp gì được cho cậu?". Anh ta còn không thèm hỏi tôi có muốn uống gì không, sao anh ta biết tôi không phải khách? "Tôi là nhân viên mới. Phiền anh cho tôi gặp ông chủ quán được không?"
Anh ta nheo mắt. "Trông cậu không phải người ở đây. Tôi đoán nhé, người London à?"
"Sao anh biết?"
Người nhân viên đảo mắt. "Cách nói chuyện. Giọng Cockney thấy là rõ." Đi kèm với câu mỉa mai đó là ...(thái độ). Nếu không cần tiền thì tôi đã tung cho gã một cú móc vào hàm rồi đấy. Đứng bên cạnh quầy với chiếc vali và mấy con mắt tò mò khiến tôi hơi khó chịu, tôi hỏi lại lần nữa. "Tôi có thể gặp chủ quán được không?"
"Tất nhiên, nhưng chắc ông ta đang nằm dài ở nhà rồi. Nếu cậu đã sắp xếp chỗ ở xong xuôi thì không cần thiết phải gặp ông ấy ngay. Làm luôn hôm nay sẽ được nhận thêm chút tiền, mặc dù cũng đã qua nửa buổi sáng, chẳng mấy ai đến nữa." Anh ta nói đúng thật, vì trong lúc chúng tôi nói chuyện, dường như không có gương mặt mới nào ngoài những khách hàng cũ, có nhiều ghế trống người hơn. "..Tên anh là gì? Tên tôi là Luke." Tôi hỏi anh ấy.
"Ewan." Ewan trả lời trong khi cúi xuống và lục lọi thứ gì ra từ ngăn kéo. Nhờ đó mà tôi mới có cái nhìn toàn diện về mái đầu của anh ta. Tóc nâu, hơi ngả màu tro một chút với gốc tóc đen tuyền. Tôi không nghĩ là anh ta lại nhuộm tóc đấy, Ewan chẳng có vẻ gì là một tên học đòi thành thị cả, mà gần với hình ảnh một tên thanh niên ở quê hơn. Những món tóc dày, xơ ở đuôi do gió biển quanh năm ôm lấy phần gáy trắng nhợt với vài đốm tàn nhang sẫm màu.
Bỗng, anh ta đứng dậy, đưa cho tôi một cái tạp dề cũ với ánh mắt đặc biệt truyền tải sự khó hiểu làm tôi chột dạ, hơi nóng từ má truyền tới tận cổ khiến tôi phải quay mặt đi. Anh ấy biết tôi nhìn chằm chằm à..? "Đây là tạp dề của cậu. Tôi giặt rồi nên không phải giặt lại nữa đâu." Chiếc tạp dề cũ, hơi bạc màu và có tên logo của quán in ở ngực áo. Hương xả vải thoang thoảng còn vấn vương đâu đó, làm tôi nhớ đến mùi của tiệm giặt ủi gần nhà.
"Không có sổ order, ở đây cũng ít người nên không khó nhớ đơn, cũng không có tủ đựng đồ riêng hay gì hết, có một cái tủ nhưng tôi để đồ vào rồi." Thậm chí không thèm nghĩ đến nơi tôi để đồ.. "Ca sáng đến tám giờ, khách đi dạo biển ghé sớm lắm. Kết ca thì chia nhau lau bàn, đổ rác, rồi mới được tính về. Nhớ lau kỹ ngoài hiên, ngoài đấy bụi với cát lắm."
"Còn nữa, pha cà phê sai thì đổ lỗi cho máy được một lần thôi, lần hai là phải bồi. Quán nhỏ nên cũng chẳng dư dả đâu, dù sao thì ông chủ cũng không khó tính lắm. Tiền tip bỏ vào lọ, cuối ngày chia đều." Anh ta chỉ vào cái lọ thủy tinh đậy nắp có sứt một mảng to tướng.
"Nứt to thế. Quán không thay à?"
"Sao phải thay? Khách nhìn quen rồi." Cũng có lý. "Giờ cậu bắt đầu ca. Có gì thì hỏi tôi." Mặt anh ta có trông giống thích được hỏi không?
Tôi kéo vali vào một góc trống, mặc tạp dề lên và làm mấy việc vặt. Dọn dẹp đồ thừa, nói chung là mấy việc đơn giản. Anh ta pha chế, còn tôi chạy bàn. Không ai nói với nhau câu nào, kể cả hỏi hay chỉ dẫn. Không thấy tôi bảo gì nên chắc anh ta cũng không buồn nói.
Những mùa hè trước, tôi cũng thường đi làm thêm khi rảnh rỗi, mà nay mới có dịp vừa đi du lịch vừa làm thêm kiếm chút tiền. Khách hàng cứ đến rồi đi, trông ai cũng tươi tỉnh, khác hẳn với dáng vẻ vội vã thường ngày của người dân London. Nhiều khách hỏi tôi là ai. Tôi chỉ đáp gọn lỏn tên mình, vì có tin được không khi nói tôi là sinh viên đại học London, trúng vé đi chơi mùa hè, bây giờ đang bê cà phê cho khách ở Llandudno?
Khi đồng hồ điểm mười hai rưỡi, cuối cùng tôi cũng có thể kết thúc ca làm sáng và ăn uống tí chút. May là tôi vẫn mang bóp theo mình. Khổ nỗi là, tôi hoàn toàn không biết địa điểm nào quanh đây để ăn trưa cả. Hay tôi nên hỏi anh bạn cọc tính kia nhỉ? Voucher khách sạn cũng thật là keo, chỉ bao nơi ở, còn lại tôi phải tự lo hết.
"Này. Anh có biết chỗ nào có thể ăn trưa ở gần đây không? Tôi đói quá." Để phụ họa hay làm tăng tính chân thực của lời nói, bụng tôi reo lên như một cái trống nhỏ ngay giữa quán.
Ewan nhìn tôi, và chỉ nhìn thôi..Tôi cũng đáp trả lại anh ta với ánh mắt trợn trừng, ý tôi ở đây là không chớp chút nào. Cuộc thi đấu mắt này không ai chịu nhường ai, nhưng tôi biết tôi là người chiến thắng sau khi anh đồng nghiệp của mình nhượng bộ và tiết lộ cho tôi tên quán và địa chỉ. Trong lúc tôi đi thì anh ta trông cửa hàng, rồi tôi sẽ mang đồ ăn về cho.
Từ đây đến đó khá gần, chỉ cần đi bộ là tới. Tôi rời quán café, đi bộ xuống Mostyn Street, gió biển lùa qua tóc. Những dãy nhà cổ kính xếp liền kề nhau, trông kiến trúc cái nào cũng như cái nào, khiến nơi đây thêm vẻ độc đáo và lạ kỳ riêng. (thêm miêu tả đường phố).
Quán bánh mì nhỏ bên đường tỏa mùi thơm của bánh mới ra lò hòa lẫn với hương quế ngọt thoang thoảng. Ghế ngoài trời vắng một vài chỗ, đủ để tôi vừa ngồi ăn trưa vừa ngắm nhìn dòng người qua lại. Tôi cũng muốn thế lắm, nhưng đã lỡ nhận lời mang đồ ăn về cho Ewan rồi nên thôi vậy. Sau khi gọi một sandwich gà và baguette rau kẹp thịt nguội, tôi hí hửng mang về quán.
"Cảm ơn." Anh ta nói trước khi cắn một miếng bánh mì lớn. Lúc nãy tôi đã ăn hết trên đường đi rồi, nên giờ chỉ còn cách ngồi nhìn người khác ăn ngon lành, xui thay là tôi vẫn còn đói... "Cậu không ăn hả?"
"Tôi ăn trên đường đi rồi."
"Ừ, thế thôi vậy." Ewan nhấp một ngụm nước lọc, hoàn thành miếng cuối cùng. Tôi tưởng anh ta sẽ chia cho tôi một nửa hay gì chứ...
Khi hết giờ nghỉ trưa, chúng tôi dọn dẹp lại quán, rửa cốc, refill đồ và nhiều thứ khác. Đầu giờ chiều cùng với giữa buổi sáng là thời điểm vắng nhất trong ngày, đa số khách hàng là những người uống trà hoặc cà phê vào bữa ăn nhẹ, thi thoảng có khách du lịch tạt qua sau khi đi dạo quanh Promenade.
Qua cửa sổ, tôi có thể thấy bãi cát vàng nhợt nhạt ánh lên những tia nắng bàng bạc, nước biển xám gợn sóng theo từng cơn gió. Khung cảnh nơi đây có chút gì đó buồn bã làm sao, bầu trời lúc nào cũng dày đặc màu xám âm u đặc trưng của đất Anh.
Thời tiết rất phù hợp để ra ngoài, nên nhóm mấy bà mẹ trẻ tụ tập bên ngoài hiên quán để vừa hưởng nắng, thêm chút gió mát lành với cái mặn mà như cà phê muối. Lắng tai nghe, tôi có thể nghe tiếng mòng biển kêu 'kéc kéc', tiếng sóng vỗ rì rào ngoài khơi xa.
Ca làm của tôi kết thúc vào lúc 5 giờ chiều....(Viết thêm đường về nhà)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro