the present - ix,
" đó là con người sao, thưa thầy ? "
ngắm nhìn thế gian qua khung cửa sổ, cảnh sinh vật nhỏ bé bên dưới không ngừng di chuyển, tấp nập vội vã cho một ngày mới bận rộn. chúng không giống tôi, cứng cáp và lộng lẫy...chúng đơn giản chỉ là một cấu trúc kết hợp giữa xương...thịt, nội tạng và một lớp da bao phủ toàn thân...thật yếu ớt làm sao...
" con người " làm tôi liên tưởng tới phosphophyllite, mỏng manh khiến người ta có cảm giác muốn được bảo vệ...
" đúng vậy, blue..."
thầy khẽ xoa đầu tôi, hướng mắt về bầu trời trong xanh bên ngoài, từng đàn chim đập cánh tự do bay lượn về phương xa...tự do...thật ghen tỵ làm sao...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro