Chương 5: Baku không nói hai lần
Buổi sáng đầu tuần ở lớp Lá C2 của trường mầm non Ánh Dương.
Nắng nhẹ xuyên qua ô sửa sổ, chiếu lên tấm bảng điểm thưởng lấp lánh ở góc lớp. Những sticker hình ngôi sao vàng, hình mặt cười, hình trái tim vẫn nằm ngay ngắn như mọi ngày. Nhưng hôm nay...có một chuyện không hề nhẹ vừa xảy ra.
Ba ngôi sao vàng của Gotak - đã biến mất.
Đó là ba ngôi sao cậu bé đã cặm cụi "cày cuốc" suốt cả tuần. Một ngôi vì không chọc ai trong giờ ăn trưa, một ngôi vì không nhăn mặt khi ăn rau cải, và ngôi cuối cùng - đặc biệt nhất - làm bé ngoan.
Thế mà giờ đây...chỉ còn một khoảng trống trên bảng tên của cậu.
Gotak đứng chết trân. Cậu nhìn bảng, rồi nhìn đám bạn, rồi lại nhìn bảng. Mất bắt đầu trợn lên, tóc xù dựng ngược.
"Ai...dám?" - Cậu nghiến răng, lẩm bẩm trong giận dữ.
Bên cạnh, Seo Juntae - bạn thân nhất của Gotak - hốt hoảng kéo tay áo bạn:
"Hay là tụi mình nói cô giáo đi? Cô sẽ tìm giúp."
Gotak lắc đầu, lẩm bẩm như một chú mèoddang nổi điên:
"Không. Tui tự tìm."
____
Ở một góc lớp, Park Humin - mà tụi bạn vẫn gọi là Baku - đang chăm chú xếp từng viên lego thành một pháo đài mini. Bạn bè ai cũng biết: pháo đài của Baku là lãnh địa bất khả xâm phạm. Ai mà đụng vào, không có lần thứ hai.
Gotak hùng hổ đi ngang qua. Nhưng chưa kịp đi xa, thì giọng nói trầm trầm vang lên:
"Đứng lại."
Gotak khựng lại như bị ai tóm áo.
"Gì?"
Baku vẫn không ngẩng đầu, tay vẫn đặt viên lego đúng vị trí:
"Tui thấy Baekjin gỡ sticker hồi sáng. Bạn ấy tưởng đó là phần thưởng dán nhầm cho bạn Sieun."
Mắt Gotak trợn lên như trái bóng bay sắp nổ.
"Hắn dám."
Baku gật đầu, mặt tỉnh rụi như không có gì là to tát.
"Tui nói rồi."
Rồi bạn ấy lại tiếp tục xếp pháo đài, như thể chuyện đó chẳng đáng để nhíu mày.
____
Bên bàn thủ công, Na Baekjin đang ngồi một mình, gấp hạc giấy bằng giấy màu bạc. Bạn ấy nổi tiếng là thông minh, chơi cờ rất giỏi, nhưng cũng hay "tự làm theo ý mình".
Gotak bước thẳng tới, trong tay nắm chặt ba miếng sticker hình ngôi sao vàng đã lấm lem chút mồ hôi.
"Mày lấy của tao."
Baekjin không ngẩng lên:
"Tao thấy mày đâu cần. Mày đâu có để ý tới mấy cái sticker đó trước giờ."
Gotak gắn từng chữ:
"Tao thích khi người khác cho. Không thích khi bị giật."
Baekjin ngẩng đầu, ánh mắt như đang muốn tranh luận. Nhưng chưa kịp mở miệng, thì một giọng nói nhỏ, nhẹ, vang lên từ cuối lớp:
"Tui nói rồi mà."
Cả lớp ngoảnh lại. Baku đang đi về phía bàn thủ công. Không nhanh, không gấp. Không cầm gì trên tay. Chỉ đứng đó.
Không la hét. Không lớn tiếng.
Chỉ có một ánh mắt rất bình tĩnh. Nhưng đủ để cả lớp...im phăng phắc.
Baekjin hơi cắn môi. Rồi lặng lẽ cầm ba sticker, đi lại bảng tên Gotak, dán lại từng miếng một. Không ai vỗ tay. Không ai reo hò.
Chỉ có sự im lặng. Và ánh mắt lạnh tanh của Humin mà mọi người không thể nào quên.
____
Chiều hôm đó, trước khi về, Yeon Sieun - lớp trưởng nhỏ tuổi nhưng chín chắn - nhìn lại bảng điểm thưởng rồi quay sang hỏi Humin:
"Cậu biết cách làm cả lớp yên lặng mà không cần nói nhiều ghê."
Humin chỉ gật đầu:
"Tui không thích cãi."
Juntae từ đâu nhảy tới, cười toe toét như nắng:
"Nhưng tui thích nghe cậu nói đó."
Humin chớp mắt. Một bên gò má ửng đỏ. Nhưng bạn ấy không nói gì, chỉ vội quay mặt đi, tiếp tục lắp mảnh lego cuối cùng vào pháo đài.
____
Sáng hôm sau, ngay bên cạnh bảng sticker, cô giáo chủ nhiệm dán thêm một mảnh giấy nhỏ xinh có viền hoa hướng dương.
Dòng chữ nổi bật viết bằng bút dạ màu tím:
Từ hôm nay, lớp mình có thêm một nguyên tắc: Nếu bạn Humin đã nói, tốt nhất nên nghe. Vì bạn ấy không nói hai lần.
Cả lớp xúm lại đọc. Không ai cười phá lên, nhưng ai cũng khẽ gật đầu. Kể cả bạn từng ngổ ngáo nhất - Gotak - cũng đứng chống hông và lẩm bẩm:
"Ừa...nghe bạn Humin là đúng rồi."
Còn Juntae thì toe toét nhìn sang Humin:
"Anh nổi tiếng rồi đó nha~"
Humin không nói gì. Nhưng tay bạn vô thức chỉnh lại viên lego trên pháo đài nhỏ của mình. Lớp Lá C2 lại trở về với nhịp vui vẻ - nhưng lần này, trật tự hơn một chút.
Vì ai cũng biết: nếu Humin đã nói...thì nên nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro