#1: tiên nữ giáng trần
keng keng!
oái oái!
ban đầu là tiếng chuông gió trong miếu ngân vang rồi dần chuyển thành tiếng la hét thất thanh, kẻ vô phép tắc nào đó vừa bước vào bếp không lâu rồi nhấc mông chạy vội, còn chưa kịp thấy bóng dáng nữa! sơn thần anh lỗi ngự trong bếp đang miệt mài làm món bánh nhân đào thì bị xao nhãng bởi kẻ gây rối bên ngoài. cậu phẩy phẩy đôi tay dính đầy bột mịn, xách con đao to quá cỡ đùng đùng khí thế bước ra ngoài, thật muốn băm nhuyễn kẻ đó làm thành loại nhân "đặc biệt" cho bánh của cậu!
vừa bước ra ngoài liền đón phải cơn gió lớn thổi lá vàng bay tán loạn, hoặc không phải nguyên do phong bão, cũng có thể chúng cố tình cho vị sơn thần có thể nghênh ngang thị uy trước đám người thất thố xông vào chốn linh thiêng này. bão lá tan đi, thiếu niên oai phong lộ diện, ánh mắt sáng rỡ, dáng phong lưu, mái tóc vàng óng ánh như trời thu, nhưng cái râu mép nhỏ lại là cản trở mất hút phong thái...thêm cái điệu gãi mông cùng giọng nói bô bô như thổ địa khiến ai gặp cậu lần đầu chắc chắn sẽ phải dẹp ngay ý nghĩ tán thưởng trong đầu.
- kẻ nào cả gan xông vào đây? còn làm ồn như thế, có biết đây là nơi linh thiêng không?
trước mắt cậu là một đám người vừa thô lỗ vừa ồn ào, một đám hắc y nhân coi thần như vung mà hung hăng đạp cửa không kiêng dè gì bước vào, ai nấy đều bịt mặt kín kẽ, trên tay cầm đao. nhân chứng trước mắt, cậu suy đoán đơn giản, cho rằng đây chính là kẻ quấy rối mình.
bọn chúng khinh khỉnh cậu có vẻ ngoài như sơn tặc đã vậy còn chê cậu nhỏ con, bụi bặm.
vừa gây phiền toái vừa xúc phạm cậu, thất thố quá rồi! dám coi thường lão thần ông đây!
bốp bốp chát chát!
anh lỗi với cái đao to búa lớn trong tay xử đẹp đám thô lỗ này hệt như đang xào nấu một món ăn, mà gia vị tuyệt hảo chính là tiếng kêu la xin tha của bọn chúng. anh lỗi hài lòng nhìn thành quả mình "nấu" ra, vuốt râu cười hì hì, gương mặt hối lỗi giả tạo xen lẫn đắc ý:
- chậc! động đến bề ngoài của ta đây làm chi, để ta nổi cơn thịnh nộ, nhìn xem các ngươi bây giờ chẳng khác gì miếng thịt băm!
-ÁAAAAAA
ủa? đây rồi, nguồn cơn của âm thanh kinh thiên động địa đó đến rồi. vậy đám này....? thôi kệ, xử cũng lỡ xử rồi.
- tiểu cô nương, nơi đây là miếu thờ thanh tịnh, chớ làm ồn!
cậu nói vọng về phía cậu nhóc chỉ độ mười một mười hai, khuôn trăng đầy đặn trắng nõn, ngũ quan thanh tú, cái giọng thét đó như mấy vị cô nương gặp mèo là sợ kêu la, cậu hiểu lầm cũng phải.
thế nhưng khi nghe người ta đính chính, rằng y là nam nhân thực thụ, còn cậu mới chính là yêu quái ác độc chuyên băm thịt người....ôi chao, thật là hiểu lầm quá mức! băm nhuyễn kia rõ ràng là đào hồng tươi ngon, nào phải thứ kinh dị như nhóc con ấy miêu tả! nhóc kia thao thao bất tuyệt, cậu thì đứng đó mắc phản bác nhưng bị cái miệng kia tía lia, bèn miễn cưỡng xin lỗi cho qua, ánh mắt lơ đễnh lướt qua từng người, rồi bỗng một tiếng "thịch" vang dội trong lồng ngực, cậu liếc quanh năm người tìm nguồn cơn chấn động vừa rồi, đến khi ánh mắt dừng lại nơi vị cô nương một thân bạch y thoát tục kia, âm thanh đó dường như càng náo động bên trong hơn.
một nữ nhân mang vẻ đẹp khuynh thành...không, vẻ đẹp này chỉ có thần tiên mới sở hữu. nàng là thực hay ảo cảnh anh lỗi ta hoa mắt mà tưởng tượng ra?
trong khoảnh khắc giao mắt ấy, ta đã chẳng còn thấy ai ngoài nàng. nàng phải chăng là tiên nữ giáng trần, vừa xuất hiện đã cuốn đi mọi bực dọc trước đó, như tiên dược dịu dàng phủ lấy trái tim ta mà xoa dịu, một cảm xúc duy nhất còn lại chính là rung động trước dung mạo phi thực này. phải, nàng là tiên, chỉ có tiên mới sở hữu vẻ đẹp đoan trang đến thế - mày ngài tú lệ, ngũ quan hài hòa như chạm khắc, mái tóc tựa suối nguồn mềm mại tuôn rơi, có chút ghen tị với chiếc trâm cài trên đầu nàng. y phục trên người phiêu bổng theo gió, cảm giác nàng như áng mây ghé qua miếu cô liêu này, thắp lên sinh khí chốn tịch mịch, và cả cho ta, một kẻ lấc cấc bỗng chốc nhận ra khoảng cách xa vời để có thể chạm vào nàng. cả người như mềm nhũn chẳng còn khí lực nào như khi hùng hồn ban nãy, mỗi cử chỉ của nàng đều khiến kẻ tự xưng thần như ta đây thấy mình trở nên thật nhỏ bé, chỉ cần một cái phất tay ta sẽ lập tức quỳ xuống trước nàng, thậm chí nếu nàng liếc mắt ta cũng nguyện dâng hết bảo vật trên tay trao nàng.
- thần nữ, chẳng hay có thể cho tại hạ được biết quý danh của nàng không?
một nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ khiến người ta ngứa ngáy trong lòng, người không vững tâm sẽ sinh ảo giác thấy khung cảnh đào nở rộ.
tiên nữ bạch y thoáng ngập ngừng trước diện mạo của anh lỗi, dù vậy vẫn giữ thái độ hòa nhã, buông lỏng đề phòng trước thiện ý của đối phương.
- dân nữ văn tiêu, không biết nên xưng hô với công tử thế nào cho phải phép?
nàng vừa dứt lời, anh lỗi ngơ ngác như con nai chạm mặt thần rừng, ánh hào quang rực rỡ đến nỗi khiến nó lóa cả tầm nhìn. từ phong thái đến giọng nói, nàng đều toát lên sự tao nhã khác thường, không quá thanh cũng chẳng trầm, không quá ngọt mà lại vô cùng êm dịu.
văn trong văn chương thi họa, tiêu trong "cao nhập vân tiêu" - tên họa người, là có thật.
- tại hạ là anh lỗi, sơn thần trấn giữ miếu này.
có thể không, lòng thần nữ bao la như biển sâu trời rộng, có một nơi cho sơn thần nhỏ bé?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro