Đêm xuống, mọi người đều đã mệt nhọc vì chiến đấu cả ngày mà chìm vào giấc ngủ, chỉ có vài binh linh luân phiên canh gác quanh đám lửa bập bùng. Hổ Tử lăn lộn trên giường hồi lâu cũng không sao ngủ nổi, cứ nghĩ tới ngày mai đoàn người sẽ rời khỏi Điên Phong Cốc trở về Phục Long Thành, tâm trạng hắn lại có chút bứt rứt không yên.
Hổ Tử quyết định rời giường đi dạo một chút, nhìn qua giường bên cạnh thấy Vương Vũ Thiên chẳng có chút quy củ nào mà ngủ lăn quay, còn tốt bụng đắp kín chăn cho hắn.
Đêm ở Phong Điên Cốc lạnh tới thấu xương, đi vài ba bước đã bị hàn khí thổi cho cứng người, Hổ Tử liền vận công một vòng làm cơ thể ấm áp lên một chút, rồi mới tiếp tục dạo quanh.
Trận pháp đều bị phá vỡ, phong ấn bấy lâu cũng không còn nữa, Điên Phong Cốc dần dần hồi phục vẻ đẹp bình yên mà nó vốn có, chỉ mới mấy ngày đã không còn cảm giác ảm đạm tiêu điều như hồi bọn họ mới đặt chân lên đảo nữa.
Hổ Tử mải miết ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, vô thức bước tới gần một đốm lửa nhỏ xa xa.
Tiếng lửa lách tách vang lên gợi sự chú ý của hắn, nhìn lại mới phát hiện ở ven dòng suối nhỏ có một cây đại thụ xum xuê, mà người đang đốt lửa ở cạnh đó là Viêm, Kỳ Hiểu Hiên cũng có mặt, gật gù tựa đầu trên người hắn, hình như đã ngủ say, dưới nền đất còn lăn lóc vài bình rượu nhỏ, xem ra hai tên này đã lén trốn ra ngoài hưởng thụ một trận quên trời quên đất mà không thèm gọi bọn họ.
Viêm thì không thèm chấp, nhưng sao tới Mặt Lạnh cũng không có nghĩa khí chút nào vậy chứ?
Hổ Tử buồn bực bước tới, còn đang định chế nhạo mấy câu, đột nhiên thấy sắc mặt Viêm có chút không đúng, tái nhợt hơn so với ban ngày rất nhiều, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, giống như đang nhẫn nhịn chịu đau vậy.
" Ngươi..." Hổ Tử muốn mở miệng hỏi, lại thấy Viêm trừng mắt ngăn cản, khẽ đặt tay lên môi ra dấu yên lặng cho hắn.
Gió lạnh thổi qua, Hổ Tử chỉ đành câm miệng nhìn Viêm cẩn thận đặt Kỳ Hiểu Hiên đã ngủ say tựa vào gốc cây, đem áo choàng bên cạnh đắp kín người cho y, thậm chí còn tạm thời phóng bế thính giác của y, tránh để y nghe thấy tiếng động mà tỉnh lại.
Sắp xếp ổn thỏa xong, hắn mới khó chịu ôm lấy ngực, cố gắng điều chỉnh tinh nguyên trong người mình để giảm bớt cơn đau đột ngột xuất hiện này.
Hổ Tử sốt ruột nhìn một màn này, tới khi thấy bàn tay của Viêm bỗng chốc trở nên trong suốt mới giật mình bước tới cạnh hắn, đem tinh nguyên truyền vào người Viêm, hi vọng có thể giúp đỡ phần nào.
Viêm vốn không có thân thể, Kỳ Hiểu Hiên từng nói hắn có thể sống lại là do tinh nguyên mà đại sơn thần ban cho hắn, giống như ngày đó đại lão gia truyền tinh nguyên để cho Kỳ Hiểu Hiên sống sót thêm bốn chín ngày, càng tiêu hao tinh nguyên thần hồn cũng sẽ gặp tổn thương.
Hổ Tử nhớ tới Viêm vừa xuất hiện đã giúp cả đám bọn họ trị thương, sau đó đánh nhau với Kỳ Vô Cực, cuối cùng để thanh tẩy Minh Hải cũng góp sức không nhỏ, nhưng vì hắn cứ trưng ra bộ mặt thờ ơ lãnh đạm như chẳng có gì to tát nên mới không ai hỏi gì thêm, tới Kỳ Hiểu Hiên cũng chỉ có thể lo lắng đứng một bên nhìn, tự an ủi bản thân rằng thần lực của đại sơn thần rất mạnh, hẳn là không ảnh hưởng tới thân thể của Viêm.
Kỳ gia rốt cuộc nuôi dạy con cháu kiểu gì vậy? Một kẻ so với một kẻ càng thích cậy mạnh, chết tới nơi rồi còn tỏ ra anh hùng cho ai xem cơ chứ!
Khuôn mặt Hổ Tử đã tràn đầy phẫn nộ, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng ca thán đã bị thanh âm lành lạnh của Viêm dập tắt:" Đừng làm ồn, khiến Càn tỉnh giấc ta làm thịt ngươi."
Hổ Tử khinh thường bĩu môi một cái, thấy tình hình của Viêm ổn định hơn một chút mới thu tay, mặc kệ hắn tự điều tức tinh nguyên trong người, còn mình thì ngồi xổm xuống lắc thử mấy vò rượu, thấy có vò còn hơn nửa mới hí hửng cầm lên uống một ngụm, từ từ thưởng thức vị cay nồng ngọt ngào trong miệng.
" Ta còn đang nghĩ tiểu tử kia học đâu thói uống rượu tới say mềm, thì ra là ngươi dạy." Càn từ nhỏ vốn rất tuân thủ nguyên tắc, thế mà trời vừa tối đã lôi kéo hắn ra ngoài ngắm trăng, còn mang tới mấy bình rượu thoải mái nốc cạn khiến Viêm sửng sốt tới trợn mắt một hồi, cùng bộ dạng uống rượu vừa rồi của Hổ Tử giống nhau như đúc, quả nhiên là đám người này dạy hư đệ đệ của hắn mà.
" Ta không có, Mặt Lạnh không thích uống rượu, bọn ta ở chung huynh ấy toàn uống trà thôi." Hổ Tử phản ứng cực nhanh, nhất quyết không thừa nhận hắn từng lừa Kỳ Hiểu Hiên uống rượu, dù sao Viêm là cái đồ đệ khống, ai biết nghe xong có tức giận chém người không chứ?
Viêm đương nhiên không tin, nhưng cũng không hỏi thêm nữa, lại thấy Hổ Tử hơi nhích người ngồi lại gần hắn, khó chịu hỏi:" Ngươi muốn ăn đòn à?"
" Đừng lạnh lùng như vậy, chúng ta chưa chính thức chào hỏi mà, trước đây đều là hiểu lầm, nếu ngươi cùng Mặt Lạnh đã hóa giải ân oán, vậy chúng ta cũng không cần tỏ vẻ ghét bỏ nhau như vậy nữa, ngươi nói có phải không?" Hổ Tử cười hì hì, bộ dạng cực thân thiện, tỏ ý muốn kết giao với Viêm.
" Ghét ngươi vì ngươi đáng ghét, liên quan gì tới người khác." Viêm thế mà không chừa cho hắn chút mặt mũi nào, hừ lạnh đáp.
Hổ Tử mất hứng, liền giả vờ cao giọng hô to:" Mặt Lạnh, ca ca ngươi có chuyện giấu ngươi..."
Viêm trợn mắt, vội vàng vươn người tới bịt miệng Hổ Tử, còn cẩn thận ngó xem Kỳ Hiểu Hiên có bị tỉnh giấc không, sau đó mới nghiến răng đe dọa:" Câm miệng, ta cắt lưỡi ngươi bây giờ!"
Hổ Tử vỗ vỗ lên tay Viêm, hắn liền nhanh chóng thu tay lại, còn lau lau mấy cái như bị thứ dơ bẩn chạm vào, khiến Hổ Tử cảm thấy cạn lời, lần nữa khẳng định hai tên này không hổ là nguyên thần song sinh, tới thói quen ở sạch quá mức cũng giống nhau như đúc.
" Rốt cuộc cơ thể ngươi làm sao vậy? Ngươi không nói cho ta thì ta gọi Mặt Lạnh dậy hỏi đấy." Hổ Tử lần nữa áp sát Viêm mà truy hỏi cho ra lẽ.
Viêm cũng không giấu diếm, chỉ cần Càn không biết, những kẻ khác đối với hắn chẳng có gì quan trọng:"Một nguyên thần không có thân xác, chỉ có thể dựa vào tinh nguyên mới hiện hình, vậy nếu hết tinh nguyên đương nhiên là hồn phi phách tán, chuyện đơn giản như vậy cũng cần hỏi sao."
Khuôn mặt Hổ Tử thu lại nét cười đùa giỡn hàng ngày, nghiêm túc hỏi tiếp:" Vậy ngươi cũng giống Mặt Lạnh trước kia, chỉ có bốn chín ngày thôi sao?"
" Không biết, nhưng tinh nguyên đại sơn thần mạnh hơn đại lão gia nhiều, hẳn là không biến mất nhanh tới mức đấy, hôm nay vì tiêu hao quá nhiều tinh nguyên cùng lúc mới có phản ứng thôi." Viêm khẽ cười, nhìn bàn tay trong suốt đã khôi phục lại như thường, ánh mắt hơi trầm xuống, cũng không biết là nghĩ cái gì.
" Yên tâm, chờ chúng ta trở về thành Phục Long sẽ nghĩ biện pháp tạo cho ngươi một cơ thể, nếu không được... cùng lắm là ta cùng Mặt Lạnh chăm chỉ tu luyện, truyền tinh nguyên cho ngươi hàng ngày, vậy chẳng phải được rồi sao?" Hổ Tử vốn suy nghĩ đơn giản lại lạc quan, giọng điệu chắc nịch mà hứa hẹn với Viêm.
" Đúng là ngốc tử, chuyện gì cũng có thể suy nghĩ đơn giản như vậy." Viêm ngoài miệng vẫn tỏ ra lạnh lùng, nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy những lời của Hổ Tử dường như rất đáng tin, khiến cảm giác khó chịu đè nén tâm tình của hắn cả ngày nay chậm rãi tiêu tan không ít.
Hổ Tử lại uống một ngụm rượu, nhỏ giọng cằn nhằn:" Muốn giúp ngươi ngươi còn mắng ta."
Viêm đưa mắt nhìn hắn, chăm chú tới mức khiến Hổ Tử nổi một thân da gà, không khỏi lắp bắp hỏi:" Ngươi.. ngươi nhìn ta làm gì? Lại muốn đánh ta à?"
" Ta đã hai lần suýt giết chết ngươi, ngươi thật sự không để bụng?" Viêm khó hiểu hỏi, hắn thật sự không tin trên đời lại có người rộng lượng tới như vậy, chẳng lẽ chỉ vì hắn là ca ca của Càn mà đám Hổ Tử lại có thể bỏ qua tất cả sai lầm, tổn thương hắn gây ra cho họ?
Hổ Tử hơi xoa mũi, sau đó bày ra điệu bộ cao ngạo, vênh mặt lên đáp:" Lần đầu tiên, ta nghĩ ngươi là Mặt Lạnh nên mới không phòng bị, bị đâm một nhát. Lần thứ hai giao chiến, trong hai chúng ta là ai suýt giết ai, ngươi còn không rõ à?"
Hổ Tử cười hì hì, vỗ nhẹ lên vai Viêm, thấy hắn chỉ hơi nhăn mày chứ không tránh né, càng vui vẻ nói tiếp:" Tới hôm nay ngươi lại dùng tinh nguyên cứu Hinh Đồng, Cục Gạch, còn cả ta nữa, tính toán thế nào cũng thấy hình như ngươi mới là người chịu thiệt, vì vậy đại ca của Mặt Lạnh, ngươi có thể đại nhân không chấp tiểu nhân đừng ghi thù chuyện cũ nữa, chúng ta sau này làm hảo huynh đệ, thế nào?"
Ánh mắt Viêm khẽ động, dường như không đoán được Hổ Tử có thể chân thành thẳng thắn mở lời đòi kết giao với hắn như vậy, khóe môi không nhịn được mà giương lên.
Lúc này trăng tròn vừa lúc lộ ra sau khi mây đen tan hết, ánh sáng nhàn nhạt vừa vặn rơi xuống, khiến nụ cười cực nhẹ của Viêm trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, thậm chí còn mang chút ngây thơ của thiếu niên chưa trải sự đời, kinh diễm tới động lòng người.
Hổ Tử há hốc miệng, kinh hãi kêu lên:" Đại ca, sau này ngươi cười như thế này giúp ta được không, chứ điệu cười lúc trước của ngươi khiến ta có cảm giác ngươi sắp đâm ta tới nơi ấy."
" Mà không, cả ngươi lẫn Mặt Lạnh đều không thể cười kiểu này được, nữ nhân thành Phục Long mà thấy thì khẳng định các nàng sẽ đạp vỡ cửa Kỳ gia đòi gả cho hai huynh đệ ngươi bằng được đấy."
" Ngươi phiền muốn chết." Viêm ghét bỏ nói, sau đó mặc kệ Hổ Tử phát điên một mình, bỏ ra ngồi cạnh Kỳ Hiểu Hiên, nhẹ nhàng đặt y nằm xuống gối lên chân mình ngủ cho thoải mái, bản thân hắn cũng nhắm mắt lại dưỡng thần.
" Nguyên thần có cần ngủ đâu." Hổ Tử làu bàu, nhưng cũng không làm phiền Viêm cùng Mặt Lạnh nghỉ ngơi, ngồi uống rượu một mình.
Sự tĩnh lặng về đêm khiến cơn buồn ngủ dần bủa vây Hổ Tử, hắn cũng dứt khoát bỏ bình rượu xuống, lén lút qua ngồi cạnh Viêm, sau đó cực kì lớn gan mà tựa lưng vào vai người nọ, còn rất ngứa đòn mà cọ cọ mấy cái rồi mới chịu yên lặng chìm vào giấc ngủ.
Dù sao có Mặt Lạnh bên cạnh, Viêm không đến nỗi chém chết hắn đâu nhỉ?
Hổ Tử thầm nghĩ.
Sáng sớm hôm sau Cục Gạch cùng Hinh Đồng không thấy Hổ Tử đâu liền đi tìm hắn, nghe theo chỉ dẫn của lính gác hôm qua, hai người nhanh chóng tìm tới bờ suối.
Không ngờ tới nơi lại thấy kì cảnh nghìn năm có một.
Viêm yên lặng nhắm mắt, ánh sáng mặt trời xuyên qua tán cây khiến khuôn mặt tuấn tú của hắn càng thêm tinh xảo hoàn mỹ.
Kỳ Hiểu Hiên bọc một lớp áo choàng mềm mại, gối đầu lên chân hắn yên lặng ngủ say.
Mà bên còn lại thế mà là Hổ Tử đang há miệng ngủ ngon lành tới chảy nước miếng.
Cục Gạch cùng Hinh Đồng bốn mắt nhìn nhau, đồng loạt đưa tay ra véo vào má nhau một cái xác định hai người bọn họ không nằm mơ, lúc này mới trợn mắt há miệng vì kinh hãi.
Hổ Tử cùng Viêm từ bao giờ quan hệ tốt tới vậy chứ?!
HẾT CHƯƠNG 3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro