Chương 2: Chạm Mặt Thế Lực Đầu Tiên

Sau khoảnh khắc ngắm nhìn nhan sắc tuyệt trần của bản thân, ta chợt nhớ đến những năng lực đã được buff cho nhân vật của mình. Ta đã thử tưởng tượng ra những luồng lửa hay dòng nước dữ dội, nhưng đáng tiếc, chẳng có gì xuất hiện cả. Phải thừa nhận, nếu ai đó chứng kiến ta lúc này, chắc hẳn sẽ nghĩ ta là một mỹ nhân mắc chứng hoang tưởng nặng. Ta tự hỏi bản thân tại sao chứ?theo những gì ta tìm hiểu thì năng lực của ta lẽ ra phải tuân theo ý muốn, nhưng giờ ta lại chẳng thể triệu hồi ra bất cứ thứ gì? Có chút bất an len lỏi trong thâm tâm, nhưng rồi ta cũng đành chấp nhận vậy, bởi vì ta cũng chẳng thể làm gì khác ngoài thuận theo.
Ta quyết định tạm thời giấu đi đôi tai và chiếc đuôi hồ ly, vì ta không muốn gây sợ hãi cho người dân trên đảo, cũng không muốn trở thành đối tượng thí nghiệm của những kẻ xấu xa. Từ trong tay áo, ta lấy ra một chiếc áo choàng đen sẫm mà khoác lên người rồi bước chân nhanh chóng tiến vào sâu trong đảo. Nơi này hiện lên trước mắt thật yên bình, người dân trên đảo cũng rất thân thiện với 1 cô nhóc mới đến như ta. Đang miên man suy nghĩ vu vơ, ta bỗng va sầm vào ai đó. Đầu ta chỉ kịp vang lên ý nghĩ: "Chết tiệt!"
Ngồi dưới đất, cố gắng xoa dịu cơn đau nhức trên đầu, ta nghe thấy một giọng nói vọng xuống từ phía trên:

Ấy da~ nhóc con không sao chứ~

Giọng nói quen thuộc đến mức ta biết chắc đó là ai. Ngước mắt lên, ta thấy bộ đồ kẻ sọc vàng đặc trưng cùng với... một chiều cao đáng kinh ngạc.

À, ahaha, tôi không sao. Xin lỗi vì đã va phải ngài
Ta trả lời hắn 1 cách tự nhiên nhất có thể để tên này không nhận ra điều gì bất thường. Ngay lúc đó, Kuzan xuất hiện, vỗ vai Kizaru hỏi:
Kuzan: Cậu làm gì ở đây vậy Kizaru?.

Rồi xong, thêm một thành phần khủng bố nữa. Đầu ta lóe lên ý định muốn thoát khỏi thế giới này ngay lập tức. Nhưng rồi ta lại tự trấn an rằng lỡ lần này thoát ra mà lần sau không thể shifting lại được thì sao? Thế nên ta chọn tiếp tục ở lại.
Bỗng dưng, từ đâu xuất hiện cả một băng hải tặc hung hãn với ý định cướp bóc thị trấn này. Thật xui cho chúng, vì lại có đến hai chiến lực cao cấp của Hải quân ở đây. Tiếng súng cùng tiếng la hét của đám hải tặc nhanh chóng biến thị trấn yên bình thành một mớ hỗn loạn. Hai vị Đô đốc Hải quân cũng nhận ra đám hải tặc này. Kuzan lên tiếng:
Là băng Hắc Mã. Đây cũng là nhiệm vụ mà tôi cần xử lý khi tới đây. Không ngờ chẳng cần đi tìm mà bọn chúng lại tự lộ diện.
Nói rồi, Kuzan định biến chúng thành những bức tượng băng lạnh lẽo thì tên thủ lĩnh của băng hải tặc đã nhanh chóng bắt ta làm con tin. Hắn rút ra một thanh kiếm, dí sát vào cổ ngọc ngà của ta và hô vang: Chúng bây mau bắt hết đám dân thường đó làm con tin ngay, ở đây có Đại Tướng Hải Quân!
Cả hai vị Đại Tướng hơi đơ ra, không ngờ tên này lại liều lĩnh dùng dân thường để uy hiếp họ. Còn ta, với thanh kiếm lạnh lẽo kề sát cổ cảm thấy cơn sợ hãi dâng lên đến tận óc, thầm nghĩ "Trời ơi, cảm giác chân thực quá. Ở thế giới có pháp luật duy trì trật tự, làm gì có cảnh này bao giờ."
Quá sợ hãi, ta quyết định phải thoát khỏi thế giới này ngay lập tức. Ta dồn hết tâm trí, vận dụng công thức shifting quen thuộc. Nhưng khi mở mắt ra, ta vẫn thấy mình đang ở thế giới này với lưỡi kiếm sắc lạnh vẫn đang kề sát cổ. Khuôn mặt ta trắng bệch, không còn chút huyết sắc mà đưa ra kết luận "Không lẽ nào... xuyên không là thật ư trời!!!". Còn tên thuyền trưởng, hắn dường như muốn cảnh cáo, đã dùng thanh kiếm cứa nhẹ một đường vào cổ ta khiến máu rỉ ra. Cơn đau bất chợt xé tan dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Trước khi não bộ kịp phản ứng, ta đã hành động theo bản năng mà dùng những chiếc răng nanh nhọn hoắt cắn nát thanh kiếm đang cứa vào cổ mình.
Biểu cảm của mọi người xung quanh thật sự rất đặc sắc, họ nhìn ta như thể ta là một sinh vật ngoài hành tinh vậy. Chuyện gì xảy ra tiếp theo đó ta cũng không còn nhớ rõ, vì ta đã ngất xỉu ngay sau khi cắn nát thanh kiếm ấy. Khi tỉnh dậy, ta thấy mình đang nằm trong một căn phòng khám, với mùi thuốc sát trùng nồng nặc bao trùm. Đưa mắt nhìn quanh ta thấy Kizaru đang ngồi đó ánh mắt chăm chú nhìn ta như đang nghiên cứu một loài sinh vật mới. Ta tự hỏi tại sao ông ta lại nhìn mình như vậy? rồi vô tình nhìn xuống và phát hiện chiếc đuôi hồ ly đã lộ ra từ lúc nào không hay. Vừa nhanh chóng giấu nó đi ta đã nghe giọng nói uể oải của ông ta vang lên.

Kizaru: Tỉnh rồi à~

Vâng...ạ

ta lí nhí đáp, gật đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn. Rồi giả vờ như chợt nhận ra điều gì đó mà dè dặt hỏi Kizaru.

Vậy... cho hỏi đây là đâu vậy ạ?

Thiệt ra là tôi biết rõ đây là nơi nào nhưng theo logic của 1 con nhóc bình thường thì phải tỏ ra cảnh giác và hỏi đây là đâu.Kizaru nghe thấy câu hỏi hơi nheo mắt lại, một nụ cười lười biếng nở trên môi.
Kizaru: À~ đây là Tổng bộ Hải quân, nên nhóc không cần lo lắng đâu nha~

Ta gật đầu, cố gắng giữ cho mình vẻ bình tĩnh, dù trong lòng vẫn đang quay cuồng với những câu hỏi. Ngay lúc đó, Kuzan bước vào, trao đổi gì đó với Kizaru, rồi quay sang phía ta, ánh mắt có phần tò mò hơn. Ông ta hỏi, giọng đầy vẻ quan tâm.
Kuzan: À mà nhóc con, tên ngươi là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro