Chương 4: May Mắn Hay Xui Xẻo?
Cánh cửa văn phòng Thủy sư Đô đốc Sengoku vừa mở ra, hàng loạt ánh mắt sắc bén đồng loạt khóa chặt vào thân hình nhỏ bé của Celia đang đứng đó. Garp, với thân hình to lớn đầy cơ bắp tiến đến chổ Celia và với đôi bàn tay to lớn thô ráp đầy vết chai sần ấy lại đang nhẹ nhàng mà xoa đầu cô bé khiến Celia ngơ ngác. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trước mắt Celia hiện lên một dòng chữ kỳ lạ:
"Vì xảy ra sự cố nên bạn bị dịch chuyển nhầm tới đây. Vì không có cách nào để bạn trở về như cũ nên đây là bồi thường cho bạn. Chúng tôi không thể giúp gì thêm nên mong bạn tự tìm cách sống sót tại thế giới này. Tạm biệt."
Trong khoảnh khắc, Celia tưởng chừng mình đã sở hữu một hệ thống riêng, nhưng thực tế lại vả vào mặt cô một cái đau điếng. Celia điên cuồng gào thét trong lòng "Này ít nhất cũng phải cho tôi biết bồi thường là thứ gì đã chứ! Làm cho tới nơi tới chốn đi, cái thứ vô trách nhiệm kia!" Như đáp lại lời kêu gọi của Celia, dòng chữ lại hiện lên 1 lần nữa.
"Qua trao đổi, chúng tôi đã đưa ra quyết định tạo cho bạn một thân phận ở thế giới này như sau: Cha bạn là chiến hữu thân thiết của Phó Đô đốc Garp, nhưng vì một lần làm nhiệm vụ mà hy sinh. Mẹ bạn đã mất từ lúc sinh bạn ra, nên cha bạn trước lúc lâm chung đã nhờ Garp nhận và nuôi nấng bạn."
Nghe xong thân phận như vậy, Celia thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, nếu bị phát hiện mình không phải là con người thì chi ít cô cũng có thân phận là người thân của Phó Đô đốc Garp, nên chắc là sẽ không bị đưa vào phòng thí nghiệm đâu. Garp nhìn cô bé đang thất thần, liền mở miệng, giọng điệu có phần ngập ngừng, ấp úng.
Garp: C-chuyện là...lúc hi sinh, cha cháu có nhờ ta chăm sóc cháu, thế nên...cháu có ngại nếu mình có thêm một người ông nội không?
Nghe lời đề nghị của vị Phó Đô đốc, Celia bất chợt nhớ về người thân ở thế giới bên kia. Cha mẹ cô bé đi làm ăn xa, chỉ có thể về thăm vào dịp lễ tết. Từ nhỏ, cô nhóc sống cùng bà ngoại ở quê. Dù cuộc sống không mấy dư dả, nhưng luôn tràn ngập tiếng cười. Bà ngoại một mình nuôi cô khôn lớn cũng chẳng hề dễ dàng gì. Celia nhớ nhà, nhớ từng bữa cơm ấm áp bà nấu mỗi khi cô đi học về, nhớ những viên kẹo ngọt bà thưởng khi mỗi cô làm tốt, nhớ những trò đùa, những câu chuyện bà kể ngày xưa. Bất giác, nước mắt Celia đã rơi xuống từ lúc nào không hay. Cô bé rất muốn trở về, muốn nhìn thấy bà một lần nữa nấu cho cô từng bữa cơm nóng hổi, mỗi lần cô nghịch dại làm quần áo rách bươm làm bà phải ngồi lụi cụi sửa lại. Cái tôi của Celia cao lắm, cô bé chỉ khóc khi không có ai ở đó thôi, trừ khi đó là một sự đả kích cực lớn đối với Celia. Garp thấy cô bé khóc nức nở, liền cúi xuống, bàn tay to lớn ấm áp vỗ về tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy. Ông cũng không biết làm gì hơn ngoài việc nhìn cô bé khóc, bởi ông vốn không giỏi chuyện an ủi người khác gì.
Sau trận khóc đã đời vì nhớ nhà, Celia cảm thấy chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống. Cô bé thề rằng bây giờ mình có thể lên núi ở ẩn luôn, chứ không dám đối mặt với ai nữa. Garp thì nhận lấy chiếc khăn tay từ bà Tsuru và đưa cho Celia,giọng điệu ông dịu lại có phần ân cần hỏi han cô bé vẫn còn đang sụt sùi này. Sau một hồi gà bay chó sủa thì mọi người quyết định dẫn cô nhóc này đi ăn trước, vì Garp còn có việc phải làm nên người dẫn cô bé đến nhà ăn là bà Tsuru. Tại phòng ăn, Celia ngồi ngoan ngoãn trên ghế, lắng nghe những lời xì xào bàn tán và ánh mắt tò mò của những người xung quanh hướng về phía mình.
Lính hải quân 1: nhìn kìa, 1 con nhóc nhỏ như vậy lại được phó đô đốc Tsuru dẫn theo.
Lính hải quân 2: nghe nói sáng nay còn được đô đốc Kizaru cùng đô đốc Kuzan mang vào phòng y tế nữa kìa.
Lính hải quân 3: thật đấy, tôi còn thấy đô đốc Kizaru ngồi trong đấy canh chừng cả buổi nữa.
Những lời đồn thổi ngày một lan ra, và càng ngày càng trở nên quá đáng. Có người nghi ngờ cô nhóc là tài năng thiên bẩm, có kẻ lại cho rằng Celia sở hữu năng lực trái ác quỷ đặc thù, thậm chí còn có tin đồn rằng cô bé có sức mạnh khủng khiếp hơn cả Tứ Hoàng. Celia lúc này chỉ biết khóc không ra nước mắt. Cô chỉ đơn giản là được phó đô đốc Garp nhận nuôi thôi mà,chứ thực chất thì cô phế toàn tập luôn ấy. Vậy là, Celia đã lần đầu tiên trải qua một buổi ăn đầy mùi drama của chính bản thân mình.
Sau bữa ăn, bà Tsuru đã sắp xếp cho cô một căn phòng khá rộng rãi, trang trí cũng khá đơn giản với một chiếc giường trắng tinh, một tủ sách chất đầy ắp, và ở giữa phòng là chiếc bàn nhỏ có sẵn nước cùng trái cây tươi. Celia lúc này mới cởi chiếc áo choàng đen vướng víu ra, rồi đưa mắt nhìn về phía tủ sách. Thường thì Celia rất lười đọc sách, cô bé chỉ thích đọc truyện tranh hay tiểu thuyết về anime thôi chứ chưa bao giờ thử mấy cuốn về y học và dược học. Tuy nhiên, vì khá thích môn sinh học và khá giỏi môn này nên Celia nghĩ rằng những cuốn sách này chắc cũng dễ dàng thôi. Nhưng khi đọc xong trang đầu tiên, cô cảm thấy hinh như mình đã đề cao bản thân quá rồi. Vừa đọc được 1 lúc là Celia đã muốn gục hoàn toàn luôn rồi đấy. Tình trạng này thường chỉ xảy ra khi cô học Toán thôi, chứ chưa xảy ra với mấy môn như sinh học bao giờ...và giờ thì nó đã xảy ra rồi đấy.
Đang chăm chú nhìn vào cuốn sách với tựa đề trang đầu tiên là: "Phân biệt các loại thảo dược chữa bệnh cơ bản và cách phân biệt chúng." Celia cảm thấy mấy cây đều giống nhau chứ có khác chổ nào đâu trời? Đang căng não suy nghĩ vì mấy cái cây thì cô nghe thấy tiếng cười khẽ phát ra từ bên cạnh làm Celia suýt chút nữa bật ra tiếng chửi thề. Chưa kịp nhìn xem ai vừa cười, Celia đã vớ lấy cuốn sách ném thẳng về hướng phát ra âm thanh. Nhìn kỹ lại thì đó là Kizaru đang dựa vào thành cửa lại còn nhẹ nhàng chụp lấy cuốn sách cô nhóc vừa ném tới. Hắn nhìn Celia, giọng điệu như muốn ăn đòn mà trêu chọc.
Kizaru: Không biết cháu gái của ngài Garp đang đọc gì mà chăm chú tới mức không nghe thấy tiếng gõ cửa vậy ha~"
Celia thấy rõ người đến là ai thì phải thu liễm lại vẻ muốn nhai luôn đầu người ta lúc nãy, thay vào đó là bày ra bộ dáng ngây thơ, trẻ con, giả vờ như không biết gì mà nói với Kizaru.
Celia: À, xin lỗi ạ, lúc nãy con không để ý là có tiếng gõ cửa. Mà chú tìm con có việc gì không ạ?
Kizaru thầm cười trong lòng mà nghĩ: "Lúc nãy còn là bộ dáng hung thần ác sát vậy mà ngay khi thấy người đến là ta lại có thể lập tức đổi thành tiểu thiên thần đáng yêu. Nhóc con này cũng khá thú vị à nha." Hắn thong dong, hai tay đút túi quần, mà trả lời cô bé.
Kizaru: Cũng không có gì to tát đâu nha~ chỉ là đến thăm xem nhóc thế nào thôi à~
Nghe lời Kizaru nói, da gà Celia nổi cục cục mà thầm nghĩ bụng: "Ai đời lại đi thăm người theo kiểu dọa ma như cái tên này vậy chứ. Đúng là đầu óc không bình thường mà." Trong lòng thì thầm rủa 18 đời tổ tiên nhà Kizaru, nhưng ngoài mặt vẫn là bộ dáng bé ngốc bạch ngọt đáng yêu mà trả lời Kizaru.
Celia:Mọi người ở đây đối xử với cháu tốt lắm ạ. Cảm ơn chú Kizaru đã quan tâm nha.
Chào hỏi 1 lúc thì Kizaru rời đi, Celia lúc này đi đến khóa chặt cửa lại, rồi nhỏ giọng lầm bầm:
Celia: Đã người ta không mở cửa còn ráng vô, đúng ngoan cố luôn á trời.
Cô nhóc tưởng rằng Kizaru đã đi xa nên mới ngồi nói xấu ông ta dữ vậy, nào ngờ Kizaru vẫn đứng ngoài nghe thấy hết, không sót một chữ nào. Kizaru sau khi nghe Celia lẩm bẩm một lúc thì rời đi, trên môi nở nụ cười càng sâu hơn, thầm nghĩ: "Kỹ thuật che giấu cảm xúc của nhóc này cũng khá tốt à nha. Cũng rất biết thời thế nữa chứ."
Còn về phía Celia vẫn không biết gì mà nằm trên chiếc giường mềm mại, phân tích những chuyện xảy ra trong ngày. Cô cũng không biết mình là may mắn hay xui xẻo nữa. Đã xuyên đến đây không có chút sức mạnh nào, lại còn mang theo bản mặt đẹp hết phần thiên hạ siêu dễ gây chú ý, lại còn không thể trở về thế giới ban đầu nữa. Ngẫm kỹ lại thì ít ra cô còn may mắn khi nhặt được một gia thế siêu tốt, lại còn có thể làm những điều mà ở thế giới trước mình không dám làm. Chỉ có thể kết luận cô là trong họa có phúc mà thôi. Suy nghĩ miên man một hồi, cô nhóc cũng chìm vào giấc ngủ. Thật lòng mà nói, Celia rất mong đây chỉ là một giấc mơ có hơi chân thật quá mức mà thôi. Celia mong rằng khi tỉnh dậy, cô sẽ ở trong căn phòng của bản thân mình mà chuẩn bị cho một ngày đi học mới, chứ không phải là ở cái Tổng bộ Hải quân này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro