oneshot

Ta- Hàn Song Ngư một hồ ly tu luyện đã ngàn năm không biết khóc là gì? Không biết yêu là gì? Không biết nhân tình chí ái là gì? Chỉ khi gặp được chàng ta mới biết ta mới biết thế nào.
Ta sống trong động hồ yêu cùng với tỷ tỷ của ta là Ma Kết và cô cô, một số hồ yêu còn sống sót. Từ nhỏ ta đã được cô cô và tỷ tỷ dạy bảo tuyệt không được bước ra ngoài động một bước, chính con người đã cho chúng ta là yêu quái ngày ngày đuổi cùng giết tận không chừa một con đường sống sót nào, nhất là nam nhân ngoài kia, họ rất độc ác không nên tin vào họ.
Nhưng mọi người càng không muốn cho ta ra ngoài thì ta lại càng muốn ra, chính vì tính tò mò muốn khám phá mọi thứ xung quanh mình, mà ta đã lén lút ra khỏi động hồ ly.
Ra khỏi động, ta mới thấy nhân gian rộng lớn thế nào, tuyệt đẹp thế nào. Và cũng chính tại đây ta đã gặp được chàng- vương gia Vương Thiên Yết một con người tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp, dịu dàng.
Chính chàng là người đã dạy cho ta biết mọi thứ ở đây, dạy ta giúp đỡ mọi người, cho ta biết thế nào là tình yêu. Và ta cũng không biết mình đã yêu chàng từ lúc nào.
Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, ngày ngày ta ở bên chàng người ta hằng mong nhớ.
Ta những tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp như vậy, cuộc sống hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng mọi chuyện lại không như ta đã nghĩ, tỷ tỷ và cô cô đã phát hiện ra ta bỏ trốn khỏi động hồ ly và tìm được nơi ta sinh sống, hai người nỗi trận lôi đình khi biết ta bỏ trốn còn ở cùng với nam nhân nữa
- Ngư nhi, con mau theo ta về động hồ ly -cô cô nhìn ta đầy tức giận
Ta không ngờ cô cô lại đến nhanh như vậy trong lòng đầy sợ hãi, sợ cô cô ta sẽ hại đến chàng:
- Cô cô, con... con không thể theo người về được
Ma Kết tỷ thấy ta ngang bướng không nghe theo lời cô cô, giọng đầy nghiêm túc giận dữ:
- Muội lại muốn làm loạn đến bao giờ, tự ý rời khỏi động hồ ly đã mang tội rồi, bây giờ lại cùng một nam nhân loài người sống cùng nha, nam nhân đó lại là vương gia nữa chứ
- Muội không về đâu, cô cô tỷ tỷ hai người cho con ở lại đây được không ạ
- Muội làm ta tức chết đi được, muội không biết ở đây rất nguy hiểm à, chưa kể nếu tên vương gia ấy mà phát hiện ra muội là một ly sẽ tìm pháp sư tiêu diệt muội đấy
- Sẽ không, muội tin chàng sẽ không như vậy
- Muội...
- Ngư nhi, con yêu tên loài người đó rồi phải không
Ma Kết tỷ ấy và ta ngạc nhiên quay sang cô cô đứng một bên nãy giờ không lên tiếng
- Cô cô, sao người lại biết, nếu cô cô đã biết xin hãy cho con ở lại con muốn lấy chàng muốn cùng chàng làm phu thê
Cô cô nhìn ta đầy tức giận, la mắng ta
- Con im ngay cho ta, con và tên loài người ấy đừng hỏng mơ tưởng được ở bên nhau
Nói rồi cô cô đánh ta một chưởng làm ta lùi về sau
- Cô cô người, sao lại...
Chưa kịp nói hết câu tỷ tỷ ta đánh ngấy ta.
Khi ta tỉnh lại đã thấy chính mình ở động hồ ly không những vậy cô cô và tỷ tỷ ta lại nhốt ta vào hồ thiên băng. Ta hoảng sợ nhìn xung quanh, ở đây là nơi mà những người trong tộc hồ ly khi phạm lỗi sẽ bị nhốt ở đây, chịu những hình phạt thích đáng muốn thoát là điều không thể bởi vì quanh đây đều là hàn khí lạnh và kết giới mạnh nếu cố thoát ra sẽ bị mất đi một nửa tu vi của mình. Ta đau đơn lo sợ chàng sẽ không thấy ta:
- Cô cô, tỷ tỷ hai người thả con ra đi, con không muốn ở đây, mau thả con ra đi, mau thả con ra, con phải đi tìm chàng nếu không chàng sẽ lo lắng
Cô cô bước ra cùng với tỷ tỷ, giọng đầy phẫn nộ:
- Nghiệt súc, còn muốn ra ngoài tìm tên nam nhân ấy, nếu con không chịu từ bỏ tên đó thì con cứ ở đây mãi mãi đi, nói xong cô cô tức giận biến mất
- Cô cô, người đừng đi, đừng đi mà
Lúc này chỉ còn Ma Kết tỷ tỷ và ta, tỷ ấy nhìn ta đau lòng nhẹ nhàng khuyên nhủ:
- Ngư nhi, muội nghe lời cô cô đi, nếu không muội sẽ bị nhốt mãi mãi ở đây đấy, Ngư nhi muội khóc đấy à?
Ta ngạc nhiên đưa tay lên mặt phát hiện mình đã khóc tự bao giờ, quỳ xuống cúi lạy tỷ tỷ:
- Ma Kết tỷ, tỷ thả muội ra được không?
- Muội... đừng hòng ta thả ra, nam nhân loài người không ai tốt, muội không nên nhớ đến tên ấy nữa
Nói  xong tỷ tỷ ta cũng biến mất, giống như cô cô ta tràn đầy tức giận. Ta biết chứ, họ cũng vì lo lắng cho ta thôi nhưng mà ta không thể quản nỗi nữa rồi, con tim ta không nghe theo ta nữa  rồi nó không ở đây mà ở bên chàng, thời gian cứ trôi nỗi nhớ về chàng ngày càng nhiều, ta không chịu được nữa. Nhân lúc cô cô và tỷ tỷ không có ở đây, tự mình thoát ra khỏi kết giới mà cô cô đã tạo ra.
Thoát ra được khỏi động, linh lực ta không còn nhiều, nhanh chóng ra khỏi động ta sợ cô cô và tỷ tỷ về thấy ta không ở đó nữa sẽ bắt nhốt ta lại.
.
.
.
.
.
.

Ra được bên ngoài trong ta không ngừng vui mừng rồi ta sẽ lại được ở bên chàng.
Ta cứ tưởng sẽ được như vậy, không ngờ khi ta đến phủ chàng lại thấy chàng đang bái đường với một người con gái khác, ta cứ ngỡ chàng chỉ cười chỉ dịu dàng với ta không thôi, nhưng bây giờ chàng đang mỉm cười đang dịu dàng với nữa khác không phải ta. Ta cứ ngỡ chàng cũng yêu ta như ta đã yêu chàng, nhưng hóa ra là... ta đã tự mình đa tình, hóa ra từ trước tới giờ là tự mình suy diễn, tự mình cho rằng chàng sẽ yêu ta.
Ta như người vô hồn bước vào trong đứng trước mặt chàng và nàng ta, ta không biết mình đã khóc nhưng ta biết trái tim ta đã vỡ ra rồi, chàng ngạc nhiên khi thấy ta:
- Ngư nhi, muội...
Ta cười ngây dại, cười điên cuồng lên, thê lương lên tiếng hỏi chàng:
- Yết, chàng đã từng có một chút yêu muội không
Chàng ngạc nhiên nhìn ta, thoáng đau lòng nhưng rồi lại nhanh chóng hồi phục lại như cũ:
- Không, ta chưa bao giờ yêu muội
Ta như bừng tỉnh lại hóa ra là như vậy:
- Hóa ra là ta đã mơ, hóa ra là như vậy
Chàng nhìn ta bằng đôi mắt đau lòng, hối hận nhưng lúc này đây ta không quan tâm, trong tâm trí ta giờ đây chỉ muốn giết hết tất cả những người ở đây, nghĩ là làm ta nhanh chóng biến lại thành hình dạng hồ ly từ đằng sau mọc ra chín đuôi. Mọi người xung quanh hoảng sợ nói ta là hồ ly, nhanh chóng binh lính trong phủ vây quanh ta, bắt đầu vương cung, kiếm trong tay họ chĩa thẳng vào ta, nhưng ta bây giờ không lo sợ gì nhìn họ và chàng, người con gái sợ hãi đang nép mình vào trong lòng chàng lo sợ, nhìn cảnh hai người đó bên nhau ta như không làm chủ được mình, nhanh chóng lao vào binh lính đang đứng đó giết từng người từng người một máu từ họ bắn ra vương lại trên mặt ta nhưng ta không hề lo sợ trong thâm tâm chỉ có tư tưởng giết hết mọi người. Ta nghe thấy tiếng mọi người sợ hãi chạy khắp nơi, tiếng người chết ngã phịch xuống đất, tiếng người xin tha mạng, ta không để tai những người đó, nhanh chóng đến bên chàng giương nhanh vuốt ra một phát giết chết người từ nãy giỡ được chàng che chở trong lòng, ta có nghe tiếng chàng khuyên ta dừng lại, đừng giết người nữa, ta mặc kệ vẫn giết người, đến khi ta cảm thấy không còn người để giết nữa mới dừng lại.
Bây giờ trên người ta không chỗ nào là không có máu của những người bị ta giết trong đó có máu của nương tử chàng, ta thấy chàng vẫn một mực ôm lấy nàng ta trong khi nằng ta trở thành cái xác không sức sống. Ta lạnh lùng bước đến chỗ chàng, mắt lạnh băng nhìn xuống nơi chàng ngồi, lúc này ta đã hiểu ra mọi chuyện, ta như điên dại cười lớn, cứ như vậy cho đến khi ta bật khóc lên, chỉ nghe chàng nói:
- Ngư nhi là ta đã sai, nếu muốn giết chết ta ta swx không một lời oán trách nhưng ta chỉ xin nàng hãy cứu những người đã bị nàng giết và cứu nàng ấy , nàng ấy là công chúa của Thiên Đạo này
- Haha, chàng kêu ta cứu người, cứu nương tử của chàng, sao chàng biết ta có cách cứu những người đã chết dưới tay ta
- Ta tin nàng có cách, ta xin nàng, nếu nàng cứu được mọi người mạng sống ta của do ta định đoạt
- Yết, chàng độc ác với ta lắm chàng biết không, chàng có biết là ta đã yêu chàng như thế nào không, chỉ vì chàng mà ta đã cãi lời của cô cô và tỷ tỷ của ta không, vì chàng mà ta bỏ đi thân phận hồ yêu của mình vì chàng mà khi bị cô cô bắt và nhốt lại đã bỏ hết năng một nữa linh lực của mình để được ở bên chàng, chàng có biết linh lực đối với hồ ly chúng ta quan trọng như thế nào không, chàng không hề biết nếu biết chàng sẽ không đối xử với ta như vậy.
- Ngư nhi, ta...
- Được rồi, chàng muốn cứu mọi người phải không, chàng sẽ không hối hận chứ
- Ta không hối hận
- Được, như chàng nói ta sẽ cứu họ
- Ngư nhi, cảm ơn nàng
Nhanh chóng vận khí, từ trong người ta xuất hiện một viên ngọc. Chàng từ đầu đến cuối đều nhìn ta, khi thấy từ trong người ta viên ngọc xuất hiện:
- Ngư nhi, đó là gì vậy?
- Là linh hồn đan, là thứ chứa nội lực và cũng như mạng sống của hồ ly chúng ta.
- Cái gì, Ngư nhi không lẽ nàng...
- Haha, Yết chàng nghĩ ta sẽ chết à, chàng lầm tưởng rồi, chàng đừng quên loài người các chàng gọi chúng ta là gì là hồ ly đó, hồ ly có chín cái đuôi đó. Chàng biết nó có ý nghĩ gì không
- Là gì
- Chín cái đuôi tượng trưng cho mạng sống
- Lẽ nào là
- Đúng vậy, hồ ly chúng ta có chín cái mạng ...
- Vậy nàng nhanh cứu người
Ta nhìn chàng lo lắng cho mọi người, nếu chàng cũng lo cho ta được như vậy thì tốt biết mấy, ta nhìn chàng một lúc rồi lại mỉm cười, nụ cười như trước kia, như ta đã từng cười với chàng nhẹ nhàng:
- Đừng lo, sẽ không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ kết thúc.
Chàng nhìn ta chỉ gật đầu như đã hiểu.
Ta nhanh chóng vận lấy một một khí lúc còn sót lại trong người làm vỡ vụn linh hồn đan làm chúng bay vào từng người nằm chết xung quanh.
Nhìn từng người nhanh chóng tỉnh lại, nương tử trong tay chàng cũng đã tỉnh lại hoảng sợ khi nhìn thấy ta
Ta không còn sức lực mà để ý bọn họ nhanh chóng bay đi khỏi nơi đầy đau khổ như vậy nữa.
.
.
.
Khi ta rời khỏi, thì tỷ tỷ ta cũng bay đến nhìn xung quanh lo lắng lớn tiếng hỏi:
- Ngư nhi đâu hả, ta hỏi các người Ngư nhi ở đâu?
Mọi người xung quanh nhìn tỷ tỷ ta lo lắng hoảng sợ hô lớn:
- YÊU QUÁI KÌA, LÀ MỘT HỒ LY NỮA
Tỷ tỷ ta người đầy lửa giận, chạy nhanh đến chỗ chàng nắm lấy chàng lo lắng hỏi về ta:
- Ta hỏi ngươi, Ngư nhi đâu tại sao quanh đây đều là mùi của muội ấy mà không thấy muội ấy đâu
- Ngư nhi, nàng ấy vừa mới rời khỏi
Tỷ tỷ ta không hài lòng về chàng ấy nhưng mặc kệ, một lòng muốn tìm ta:
- Nói, ở đây vừa có chuyện gì
- Ngư nhi vừa nãy mới giết mọi người ở đây, ta đã nhờ cô ấy cứu mọi người
- Không lẽ là...
- Đúng vậy, tôi thấy cô ấy từ trong người lấy ra linh hồn đan và cứu người
- Cái gì, ngươi nói cái gì, linh hồn đan?
- Đúng vậy, có gì à
- Sao... sao lại như vậy, linh hồn đan
Chàng ấy nhìn tỷ tỷ ta lo lắng không thôi:
- Có chuyện gì, cô nói mau
- Ngươi có quyền để hỏi, ngươi có biết vì ngươi mà nó đã phá đi thứ duy nhất để duy trì mạng sống không
- Cái gì, lẽ nào? Nhưng nàng ấy nói là hồ ly có chín đuôi nghĩa là chín mạng, không lẽ không phải?
- Như vậy mà nhà ngươi cũng tin à, đó là bịa đặt không phải sự thật
Chàng ấy khi nghe tỷ tỷ ta nói xong cũng lo lắng, nhanh chóng chạy đi tìm ta, tỷ tỷ ta cũng như vậy nhanh chóng theo chàng ấy. Hai người tìm mãi không thấy ta đâu, nhanh chóng bực dọc cộng thêm lo lắng.
- Nè, ngươi và Ngư nhi có nơi nào lac kỉ niệm không, không phải loài người các ngươi đều có kỉ niệm à- tỷ tỷ ta lúc này mới nhớ ra
- Không lẽ là nơi đó
Chàng ấy nhanh chóng chạy đi, tỷ tỷ ta thấy vậy cũng nhanh chóng chạy theo.
Nơi mà ta đến là nơi lần đầu hai người quen nhau, là nơi mà ta đã gặp chàng lần đầu và cũng là nơi mà ta chọn để biến mất thật là trớ trêu, khi ta dần như không chịu được thì ta nghe thấy giọng nói của chàng và tỷ tỷ, ta cố gắng mở mắt ra và thấy hai người đang lo lắng chạy đến bên ta
Tỷ tỷ ta nhanh chóng bay đến lại gần ta, ôm lấy ta nghẹn ngào khóc:
- Ngư nhi, muội thật là ngốc, sao lại tự mình hủy đi linh hồn đan hả?
- Tỷ Tỷ, muội xin lỗi, muội đã không nghe theo lời... của tỷ và... cô cô, muội xin lỗi- ta mệt mỏi khó khăn nói từng lời
-Muội là đồ ngốc, đồ ngốc vì một tên loài người mà tự mình hủy đi tu vi mấy ngàn năm qua.
- Muội xin lỗi,.... muội... muội
- Ngư nhi, nàng...
Ta nhìn sang chàng đứng ngay bên cạnh ta lại nhìn sang tỷ tỷ yếu ớt cầu xin:
- Tỷ tỷ... muội... muội muốn nói chuyện với chàng ấy
-Được rồi
Tỷ tỷ ra lui ra xa để lại ta và chàng, chàng lúc này chầm chậm ngồi xuống bên ta nhẹ nhàng ôm lấy ta
- Ngư nhi, nàng sao nàng lại... lại nói dối ta, tại sao lại lừa gạt ta
- Không phải ta đã nói chàng sẽ không hối hận rồi à
- Nàng lừa ta, lừa ta tại sao, tại sao?
- Từ lúc ta gặp chàng ta đã yêu chàng, chính chàng làm cho ta muốn trở thành một con người thật sự
- Ta... xin lỗi nàng ngư nhi, là lỗi do ta, là so ta
- Không phải lỗi của chàng, chàng không cần xin lỗi là do ta tự mình làm tự mình chịu
- Ngư nhi...
- Yết ta không xong rồi, ta có lời muốn nói với chàng, ta...
- Ngư nhi, nàng sẽ không sao đâu, ta sẽ cứu nàng
- Không kịp nữa rồi
- Không, sẽ có cách mà, sẽ có cách mà
- Yết, không kịp nữa rồi... ta... ta... ta đời này kiếp này... không... không hối hận... khi ...khi yêu chàng... nhưng nếu có kiếp sau... ta... ta... vẫn sẽ yêu chàng... yêu chàng
- Ngư nhi, nàng mau trả lời ta, mau tỉnh lại, mau nói chuyện với ta, mau lên...
-Tất cả là tại loài người như ngươi nên Ngư nhi mới gặp chuyện như vậy, là do ngươi, ngươi cũng biết là Ngư nhi yêu ngươi tại sao ngươi lại làm như vậy...
- Vì người của hoàng thượng không hiểu vì sao lại biết được Ngư nhi là hồ ly, họ ép ta nếu không lấy công chúa sẽ... sẽ cho người giết hết hồ ly các ngươi, ta... ta chỉ vì lo sợ họ sẽ làm như vậy nên mới lấy công chúa... không ngờ... không ngờ lại...
- Cái gì...
- Xin lỗi, đều do bọn ta cả, ta chỉ xin cô một chuyện
- Chuyện gì?
- Khi ta chết hãy chôn cất ta cùng nàng ta muốn ở bên nàng ấy
Ngư nhi, ta đến bên nàng đây

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngữ#yết