Chương 13: Biến Thành Tiểu Oa Nhi

Sáng hôm sau.
Sau khi xong bữa sáng cô nói với cha mẹ quết định ra ở riêng của mình thì hai người không ngòi dự định của cô là phản đối kịch liệt.
Mẹ cô sốt ruật "tại sao phải ở riêng? Ở nhà không tốt sao? Sống riêng thì ai chăm cho con chứ hay là con cứ ở nhà đi"
"Con làm thiết kế đương nhiên phải chọn nhà phù hợp yên tĩnh mà phải gần thiên nhiên, con khó khăn lắm mới tìm được một căn ăn ý sao có thể không ở" sợ vẫn chưa đủ thuyết phục cô lại bồi thêm "ở đó thật sự rất tốt khiến con rất thoải mái làm việc cũng không áp lực" cuối cùng chốt hạ một câu chắc chắn "con sẽ thường xuyên về nhà"
Biết không khuyên được con mình đành phải thỏa hiệp nhưng vẫn không quên mặc cả "vậy con đưa địa chỉ cho mẹ lâu lâu mẹ đến thăm con rồi tiện gửi vài thứ cho con mẹ mới an tâm"
Biết đây là giới hạn cuối cùng của mẹ mình cô đành phải thỏa hiệp.

Rồi lại nghe thêm những lời dặn dò dong dài của mẹ, rồi lại dữ cô ăn trưa. Đến tận 3h cô cùng với hắn mới về đến biệt thự riêng.

Mỗi ngày trôi qua hầu như đều giống nhau cả ngày cô ra ngoài tìm cảm hứng cho bộ sưu tập dự thi thời trang toàn quốc sắp tới, đến tối mới thấy mặt cô khiến hắn càng thêm hận chân thân của mình nên càng cố tu luyện.

Ngoài ba bữa xuống lầu ăn ra còn lại hắn đều cắm trại trong phòng cô tu luyện, khiến cho mấy người hầu đều nghĩ hắn là một con vật trung thành, mà càng thương tiếc cho hắn không được tiểu thư để ý.

Cuối cùng cũng đạt được mong ước hắn đã có thể biến thành được một tiểu oa nhi mập mạp đáng yêu, nhưng chỉ hắn biết đây mới chỉ là bắt đầu, mong ước của hắn còn lớn hơn nữa cơ đó chính là thành một người trưởng thành và còn có thể cùng cô tạo hồ ly.

Sợ bị người khác nghi ngờ nên hắn không dám xuống dùng bữa tối, đành quết định nhắm mắt ngủ xua tan cảm giác cồn cào trong bụng và đợi cô về.

Đến gần tối cô về mới vô đến phòng khách đã nghe quản gia báo cáo hắn bỏ bữa tối đành vội vàng lên phòng xem hắn có bệnh hay không.

Lên đến phòng đập vào mắt là một tiểu oa nhi phấn điêu ngọc mài đang ngủ trên giường của mình, lại nhìn xung quanh không thấy bóng dáng tiểu hồ ly tinh nghịch đâu cả đành thận trọng lại gần giường lay lay hắn
"Mã Tư Lạp" nghi vấn gọi.

Nghe được dọng nói quen thuộc của cô hắn lập tức mở mắt, ánh mắt phiếm hồng giọng nghẹn ngào "ta sợ mọi người nghi ngờ không dám xuống ăn, giờ thật đói a"
Luống cuống ôm hắn rồi vỗ về lưng hắn "ngươi đừng khóc bây giờ ta lập tức xuống mang đồ ăn lên cho ngươi" rồi chuẩn bị xuống giường.
Mắt thấy cô muốn rời đi hắn vội níu lại "ta khó khăn lắm mới biến được thành người, giờ ta có thể cùng đi làm với nàng hay chưa, đã lâu rồi ta cùng nàng chưa dùng bữa cùng nhau" đôi mắt ầng ậc nước giống như nếu cô từ chối hắn sẽ khóc òa lên.

Sợ hắn khóc cô đành vội vàng đồng ý "được khi nào đi tã sẽ dắt theo ngươi"
Nghe được lời đảm bảo của cô hắn hài lòng buông tay rồi lại quay sang xoa bụng "ta thật sự là giờ rất đói".
Nghe được lời hắn, môi cô không tự chủ hơi cong lên "được rồi ngươi đợi một lát"

Rất nhanh cô đã đem bữa tối lên hắn vui vẻ đón lấy ăn ngấu nghiến đến khi ăn no mới thõa mạn vỗ vỗ cái bụng tròn vo, thấy hắn ăn xong cô đưa nước ép cam, hắn vui vẻ nhận lấy rồi uống hết.

Xong xuôi lại cùng cô tắm rữa và đi ngủ, trên giường nghe được hơi thở đều đều của cô biết cô đã chìm sâu trong mộng đẹp, hắn đánh bạo vươn đôi môi nhỏ xinh của mình lên môi cô nhẹ liếm vài cái thì thầm "ngủ ngon"
Rồi mới thõa mãn ôm lấy cô từ từ đi vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lovemin2k2