RUỐT CUỘC CHỊ CŨNG CÓ NGÀY NÀY

"Uyên Linh.......chị về sao không bảo em ra đón"

Uyên Linh dùng hai ngón tay chạm lấy gọng kính, nhanh chóng cho cái kính đen của mình vào túi xách, miệng nhoẻn một nụ cười nhìn người đối diện. - Lan Ngọc,

"Chị cũng đâu phải ngôi sao nổi tiếng, đón đưa làm chi chứ ?"

Lan Ngọc cười híp mắt, cầm lấy tay Uyên Linh kéo vào nhà, ánh nắng xuyên qua mái tóc vàng nâu của chị ấy làm nó rực rỡ hơn bao giờ hết.

"Mà em tưởng...chị không về nữa rồi."

Lan Ngọc đi từ trong bếp ra, tay còn cầm hai tách cafe sữa đá, đưa cho Uyên Linh một tách rồi ngồi xuống, chéo một chân lên đùi còn lại, ngắm nhìn người đối diện.

Uyên Linh cười, hớp tí cafe sữa, nuốt một hơi, cảm nhận có chút đắng đắng, nhưng rồi lại ngọt ngọt, cuối cùng vẫn là giữ trong cổ họng cô một ít hương vị vừa đắng vừa ngọt, làm Uyên Linh tự tấm tắc khen người em thân thiết của mình vẫn pha cafe sữa ngon như hồi đại học.

Cô đặt tách cafe xuống, tay nghịch ngợm dùng muỗng mà đẩy mấy viên đá cho nó nhúc nhích.

"5 năm, đủ rồi, dù sao cũng không thể trốn mãi ở nơi đất khách quê người."

Lan Ngọc nghe bấy nhiêu đấy liền cười lớn, vỗ vai cô :

" Đúng đúng, dù sao quê mình vẫn hơn. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo."

"Thôi, người ta mới về nước, ít nhất cũng cho ăn lẩu chứ."

Lan Ngọc cười phá lên.

"Ô kê chị yêu, tối nay sẽ cho chị một bàn lẩu thật thịnh soạn. À mà......chị về chắc hai bác mừng lắm."

Uyên Linh cười cười gật đầu lém lỉnh. Mẹ còn bảo mẹ tưởng đã mất luôn con gái.

"Tại chị chứ ai, hồi đó còn tự mình tuyên bố với mọi người *Uyên Linh này sẽ không bao giờ trở về đây thêm lần nào nữa *......em....."

Lan Ngọc còn định nói gì thêm nhưng chợt nhận ra mình đã nói quá nhiều, nhìn sang ánh mắt đang cụp xuống và vẫn đục của Uyên Linh, Lan Ngọc mím môi rồi tạch lưỡi.

"Em.....thật sự không muốn nhắc lại chuyện cũ....em xin lỗi."

" Không có gì mà. Chuyện cũng lâu rồi."

"Mà lần này về, em định tiếp tục làm thiết kế nội thất không ? Nếu muốn thì nhanh chóng làm hồ sơ, công ti của chị lúc nào cũng chào đón em."

Uyên Linh gật gù. Cô và Lan Ngọc học chung một ngành nghề, do em ấy học vượt 1 năm nên học chung khóa với cô, từng ở chung một phòng kí túc xá, đã trải qua biết bao nhiêu chuyện cùng nhau, có thể nói như là chị em ruột thịt.

Năm đó lấy được bằng tốt nghiệp, Lan Ngọc may mắn khi gia đình em ấy có công ti riêng chuyên về nội thất nên em ấy hiển nhiên được một chức vụ cao, Uyên Linh cũng được nhận vào làm trưởng phòng, cả hai đã trải qua những năm tháng rất đẹp đẽ. Nhưng rồi ngày tồi tệ ấy cũng đến, Uyên Linh hai hàng nước mắt lưng tròng ở trước mặt cha mẹ, Lan Ngọc và cả " ai đó " tuyên bố sẽ không bao giờ trở về đây nữa, từ bỏ sự nghiệp, người thân, chỉ đem quần áo và tiền tiết kiệm mà rời đi Anh đúng 5 năm, bây giờ mới trở lại.

Nghe Lan Ngọc có ý mời mình về lại công ti, trong lòng Uyên Linh có chút áy náy nên cúi mặt bặm môi. Mắt có hơi đỏ vì xúc động:

"Chị....."

" Ở bên đó nghe nói lương chị cao lắm đúng không? Về đây em trả không được như bên đó, nhưng cũng không đến nỗi để chị đói đâu mà chị khóc."

Uyên Linh nghe vậy liền bật cười, ôm lấy người em của mình.

Lan Ngọc lắc đầu mặc cho cô ôm. Em vốn coi Uyên Linh như chị em trong nhà, vắng bóng nhau một thời gian, bây giờ đoàn tụ, có phải là chuyện đáng mừng không ?

- À, tới giờ chị đem cơm cho Diệp Anh rồi. Chị có muốn đi không ? Chị ấy cũng nhắc chị miết.

Uyên Linh trề môi.

- Chậc, đúng là người vợ đảm đang. Được, đi thì đi, hôm nay mạn phép làm kì đà cản mũi một hôm.

Lan Ngọc cười lớn đi vào trong chuẩn bị cơm đem đến cho chồng.

Chồng chị ấy là Diệp Anh, năm đó hai đứa học thiết kế, còn Diệp Anh thì học y, chuyên khoa thần kinh, ba đứa chơi thân với nhau lắm. Sau này Diệp Anh tốt nghiệp thì được chú ruột giúp đỡ cho vào một bệnh viện làm, bây giờ đã là viện trưởng của bệnh viện tâm thần lớn nhất nhì thành phố này.

Uyên Linh đi dọc vào bếp, mở tủ lạnh rồi ngó vào trong, miệng luyên thuyên.

- Này, bác sĩ tâm thần tiếp xúc với nhiều bệnh nhân như vậy, cậu ấy có biểu hiện " tẻn tẻn " không ?

- Này chị dám nói chồng em vậy hả ? Có tin cho chị ăn một quyền không ? -

Lan Ngọc vừa xúc cơm vừa giơ nắm đấm trước mặt Uyên Linh, dù gì hồi trước cũng từng có đai đen karate nha.

Uyên Linh nhún vai, bóc miếng táo ở tủ lạnh rồi nói :

- Chị nghi ngờ Diệp Anh nó đúng là tẻn tẻn mới lấy em đấy....người gì mà......Aaaaaa.....

Cô nhăn mặt vì bị đá một cái vào mông.

Uyên Linh xoa xoa cái mông mình, ngó Lan Ngọc, không thèm chọc em nữa, liền đi ra bên ngoài ngồi ở sofa.

Cả hai cùng nhau di chuyển đến bệnh viện của Diệp Anh.

Bệnh viện đúng là rộng lớn, chắc là đi nửa ngày mới hết khu này, tiếng ồn ào khắp nơi. Uyên Linh tạch lưỡi, đúng là bệnh viện chuyên khoa thần kinh, toàn tiếng la hét hát hò của bệnh nhân. Cô mà ở đây một ngày chắc điên theo mất.

Ngó nghiêng, bệnh viện sạch sẽ, y tá bác sĩ xinh đẹp nghiêm trang, cây cối xanh tươi, còn có cả vườn hoa nữa.

Đi theo Lan Ngọc vào căn phòng cuối dãy, cô giành phần mở cửa, nhảy vào hét lớn :

- Surprise.....!!

Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng bỏ xấp tài liệu xuống, ngước nhìn lên thấy vợ mình và Uyên Linh liền cười :

- Chị về rồi, vào đây.

Diệp Anh kéo cái ghế sát lại rồi nhìn cô.

-Về không đi thăm mình trước mà lại đến rù quến vợ mình hả ?

-Thôi, không dám rù quến vợ của bác sĩ. Sao, công việc em ổn đúng không?

- Ừ, đôi khi có vài bệnh nhân hay lên cơn thôi, còn lại thì đã có bác sĩ và y tá đảm đương, mình chỉ xem sổ sách và những trường hợp khẩn cấp đặc biệt.

Lan Ngọc gật gù. -Lần sau chị sẽ đem quà đến cho bệnh viện.

- Vậy thì cảm ơn chị trước.

Uyên Linh khoác tay, cầm túi xách. -Thôi, đến thăm vợ chồng em tí thôi, chị về, em ăn trưa rồi còn nghỉ ngơi chiều làm việc tiếp.

- Được, cuối tuần chị sang nhà em, ba đứa làm tiệc ngoài trời. - Diệp Anh đứng dậy nhìn cô

Uyên Linh gật đầu tán thành rồi đứng lên.

Hai vợ chồng Lan Ngọc lịch sự muốn đưa cô ra tới tận cổng, nhưng bị Uyên Linh từ chối, cô nói có thể tự về, cô cũng không còn là trẻ con mà lại sợ đi lạc.

Nói rồi tự mình ra cổng, nhưng còn chưa kịp ra cổng đã nổi hứng ham chơi, muốn đi một vòng tham quan khu này. Nhìn tứ phía, có rất nhiều dãy, được chia làm A, B, C, D, E, có một sân vận động, có khu dành cho trẻ con, có khu dành cho các ông bà lão, cũng có khu dành cho thanh thiếu niên. 

Cuối cùng cô đi chậm rãi đi về phía dãy E, khu dành cho thành thiếu niên, nó nằm khuất phía sau, phải đi một đoạn khá dài, trời nắng nóng làm cô rướm cả mồ hôi.

Dãy E có 4 tầng, mỗi tầng lầu có tầm 20 phòng, cô đi dọc theo hành lang, nhìn vào từng phòng, chợt lạnh sóng lưng, mỗi phòng có 4 người, có người thì hung hăng chửi rủa, có người thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn ca hát, có người thì hú hét đu bám ở cửa sổ và cửa chính, bảo vệ và y tá thì đi rảo quanh hành lang để trông chừng, y như là ở các nhà giam tù nhân vậy.

Chợt thấy có chút thương cảm với những bệnh nhân ở đây, đầu óc không bình thường thì liền bị gia đình ruồng bỏ đem vào đây, họ chỉ là có vấn đề về thần kinh, sao lại đem vào đây nhốt chứ ? Họ đâu phải tội phạm. Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má. Uyên Linh lắc đầu tránh cho mình xúc động thêm. Cô thở phù nói với bản thân :

- Về thôi, đói quá.

Cô quay bước trở ra, nhưng chỉ vừa mới quay gót đã đụng mặt với một bệnh nhân, người này có làn da trắng, mái tóc dài, bờ môi khô khốc, ngồi trên giường bên cạnh cửa sổ, tay cầm lấy song sắt, đôi mắt nhìn ra bên ngoài với một nỗi buồn không thể nào tả.

Tròng mắt cô đứng lại, nhìn người đó, miệng không nói nên lời, bốn đôi mắt nhìn nhau, rất lâu sau đó, cô mới thốt lên được vài chữ :

- Thu.... Phương.....tại sao chị.....

Cô còn chưa hết bàng hoàng vì những gì đang xảy ra thì bất ngờ một bệnh nhân khác cùng phòng nắm lấy tóc Thu Phương mà giật lấy, cười hí hửng, liên tục cái trò hành hạ kia, còn nàng thì chỉ biết cắn răng chịu đựng, tay vẫn bám vào song cửa, nước mắt tuôn tràn, miệng mếu máo, nhưng đôi mắt vẫn nhìn cô, tay lần mò tới tay cô mà chạm vào:

- Đau...mà.....tóc.....đau....buông ra.....hức.....cứu.....cứu....

- Thu Phương, chị.....có nhớ tôi là ai không ? -

Cô bám vào cửa sổ, đôi mắt hằn lên tia máu, không quan tâm tới việc nàng đang bị kẻ tâm thần kia giật tóc đau đớn.

- Hức....đau..........đau....không nhớ, không biết..... Hức....đau mà....

Uyên Linh ngó bộ dạng của nàng, thở ra rồi kêu một vị y tá ở gần đó bằng âm lượng lớn.

- Y tá, ở đây có bệnh nhân làm loạn.

Nói rồi nhìn Thu Phương đang giàn giụa nước mắt, cô đẩy tay nàng ra khỏi tay mình.

- Đây là việc cuối cùng tôi làm cho chị.

Cô cười nhạt, chỉnh lại cổ áo quay bước rời đi.

Thu Phương, rốt cuộc chị cũng có ngày hôm nay.

Có gì đó nghèn nghẹn ở ngực trái.

-----------------------

Nhá hànggg trước 1 chappp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro