Chap 1: Sao thế nhỉ?
Từng mảnh ghép kí ức là thứ đã tạo nên tôi, tôi bâng khuâng chẳng biết mình đang sống vì điều gì nhưng tôi biết chắc chắn trong lòng tôi có một nỗi hận thù hàng ngày vẫn đang chờ tôi ấp ủ.
Năm đó, thời học sinh, tôi thật sự cảm thấy thật may mắn khi có được một nhóm bạn tuyệt vời. Có vẻ họ thấu hiểu, cảm thông được những điều mà đã được ban xuống để dằn vặt tôi. Thật may mắn quá.
Nhưng tôi lại chẳng hiểu sao họ lại luôn mắng chửi tôi vì những điều tôi làm kể cả những việc mà con người luôn làm. Không sao, đó chỉ là một thắc mắc, tôi chẳng trách họ đâu, họ đã làm bạn với tôi mà.
Hôm ấy, vào giờ ra chơi ở trường, ba chúng tôi vẫn đi với nhau như thường lệ. Vẫn hòa lại với nhau bởi tiếng nói cười, những câu chuyện thậm chí tẻ nhạt.
Có điều họ vẫn luôn trao cho tôi cái ánh mắt đó, có thể nói là sự ganh ghét và giả tạo nhất mà tôi từng thấy. Sao thế nhỉ?
Thôi chả sao đâu, họ là bạn tôi mà. Không phải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro