Chap 2: Bố mẹ ơi

Tôi không nhớ rõ ngày tôi bắt đầu lớn lên cùng với những nỗi dằn vặt là khi nào, nhưng chắc tôi cũng không cần và không nên nhớ. Ai cũng chỉ muốn bình thường mà sống.

Tôi biết mọi thứ diễn ra như vậy là hơn cả ý nó muốn. Nhưng tôi muốn để mọi thứ tự trôi, tôi muốn xem giới hạn của nó là ở đâu hay khi nào nó mới tự biết mà dừng lại.

Tôi vẫn chờ để thấy, để tự dằn vặt. Tôi không muốn như vậy, nhưng đó là ý nó muốn.

Tôi không muốn nhìn thấy và nghe những câu nói mơ hồ của mẹ, càng không muốn nghe những lời đầy ám ảnh và đe dọa nhẹ nhàng của bố. Tôi lại càng chẳng muốn nhìn thấy giọt nước mắt trên má chị.

Nhưng tôi vẫn chờ, vì nó vẫn sẽ đến. Nó có thể sẽ không đến nữa, vì nó đã ở lại.

Bố mẹ ơi, con chẳng hề ghét ai đâu. Con chỉ không muốn hứng chịu những nỗi dằn vặt mà hai người đã tặng cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #truyen