3. Stared

Đây là câu chuyện trước khi Ai ra đời cụ thể hơn là lần đầu tiên Yuji biết bản thân mang thai.
------------------------------
Đó là một ngày nắng ấm, Yuji uể oải nằm lười trên cỏ dưới một bóng râm to. Hai đứa đồng bọn kia cũng hệt vậy. Họ vừa kết thúc một nhiệm vụ dài kì, sau ba ngày, mọi thứ kết thúc thứ còn lại chỉ là bọn họ - kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần.
" Urhh, đám chú linh chết tiệt. Mặt tớ như già đi cả chục tuổi rồi đây! " Kugisaki than thở.
" Tớ sẽ không ăn bất cứ cái chân gà hay bánh kếp nào trong tuần này " Yuji bồi thêm.
" Mà này, dạo đây cậu bị làm sao thế Itadori? Bọn tớ sẽ không cho cậu đi theo làm nhiệm vụ khi cậu cứ gặp chú linh là nôn mửa như thế " Kugisaki ái ngại nói.
" Tớ nghĩ cậu nên đi khám, qua chỗ Ieiri-sensei đi " Megumi người nãy giờ đang nằm lười bình thản lên tiếng.
" Thôi nào tớ ổn " Yuji cười bảo.
" Có quỷ mới tin cậu " Nobara thở dài đáp lại.
" Cậu có thể đang bị đau dạ dày đó, ngay cả cái bánh kẹp sáng nay cậu cũng không ăn nổi " Megumi trầm mặc khi nhớ đến cảnh tượng hồi sáng. Họ ăn ở một tiệm bánh kẹp được đánh giá rất tốt dạo gần đây, nhưng cậu bạn chỉ mới cho vào miệng đã vội tông thẳng vào WC khiến cho cả quán hoảng loạn.
" Được rồi...Tớ sẽ đi mà " Yuji bất lực nói.
" Đi ngay bây giờ luôn đi, không cô Shoko sẽ đi ăn trưa còn cái đồ ngu ngốc nhà cậu sẽ quên mất " Nobara nói, bắt đầu nắm mắt thư giãn, không quan tâm đến cậu bạn nữa.
Yuji thở dài đứng dậy, nắng hôm nay rất dễ chịu nên khiến cậu lười hẳn và buồn ngủ nữa. Cậu cứ hay buồn ngủ như vậy cả tuần rồi có lẽ cậu thật sự cần đi khám. Chắc là sẽ không có gì nghiêm trọng đâu nhỉ?
Mở cửa văn phòng, ngoài Ieiri-sensei ra thì trong phòng còng có thêm cả Gojo-sensei nữa, có vẻ thầy đang tám chuyện với Ieiri-sensei.
" Ồ Yuji! Em đến đây là vì nhớ thầy sao? " Goji nửa đùa nửa thật hỏi.
" Dạ...Em đến tìm Ieiri-sensei ạ" . Yuji ngượng ngùng nói.
" Sao vậy Itadori, có vấn đề gì sao? " Ieiri hỏi.
" Chuyện là em muốn khám ạ "
" Được thôi, em ngồi xuống đây" Cô chỉ vào cái ghê đối diện bàn làm việc của mình.
" Vâng ạ " Yuji tiến đến, ngồi ngay ngắn trên ghế.
" Em bị sao nào? "
" Ừm... Dạo này em hay buồn nôn lắm ạ, bụng em cứ đau mãi " Yuji suy ngẫm nói thật.
" Rồi... Có buồn ngủ không? "
" Có ạ "
" Bụng đau ở đâu? "
" Bụng dưới ạ "
" Vậy em nằm lên cái giường kia đi, cô sẽ tiến hành siêu âm cho em " Ieiri lại chỉ đến một cái giường có gắn máy siêu âm gần đó bảo. Trong cả quá trình Satoru đều im lặng, khi cậu học trò được siêu âm anh chỉ đứng cạnh. Dường như anh đang nghĩ gì đó và tim anh đóng băng khi thấy hình ảnh hiện lên trên máy. Anh ta đã đúng, học trò của anh ta, người yêu anh ta đang mang thai. Còn tác giả thì không ai khác ngoài anh.
Ieiri hơi nhíu mày, cẩn thận nhìn kĩ lên màn hình. Yuji cũng ngước lên nhưng cậu chỉ thấy một hạt đậu nhỏ trên đó, chẳng lẽ cậu lại nuốt phải hạt đậu nào không tiêu hóa được?
Sau khi chững lại vài giây để nhìn kĩ, Ieiri người luôn điềm tĩnh hiếm hoi nhiếu chặt đôi mày ánh mắt nhắm thẳng về phía Satoru định đối chất.
" Nào Shoko, bình tĩnh chút đi chứ. Trông cậu như muốn giết tôi ấy " Satoru giễu cợt nói nhưng thật ra trong lòng thì rối như tơ vò.
" Chết tiệt, Satoru. Tôi sẽ báo cho cảnh sát " Shoko nghiêm túc nói.
" À ừm... Ieiri-sensei rốt cuộc là em bị gì vậy ạ? " Yuji mỉm cười hỏi, cố làm giãn bầu không khí nhưng nó lại như một quả bom nổ chậm.
" Itadori, em dùng khăn này lau bụng đi. Chờ chút nữa cô sẽ đưa số liệu cụ thể cho em, giờ theo cô đi lấy máu. Chúng ta cần biết rằng cơ thể em cần gì" Ieiri ném cho cậu 1 cái khăn nói.
" Ha?! Vâng ạ " Yuji vội vã nói nhưng chiếc khăn lại được Satoru nắm lấy, anh cúi xuống lau bụng cho cậu bé.
" Gojo-sensei... Không cần phải làm thế đâu ạ... " Cậu hơi ngượng ngùng bảo.
" Không sao đâu Yuji... Thầy chỉ là thấy vui quá thôi... " Động tác của Satoru hơi khựng lại nhưng anh ta vẫn tiếp tục.
" Vui gì cơ ạ? " Yuji hơi nghiêng đầu hỏi lại.
" Yuji... "
" Lẹ lên đi tên ngốc Satoru. Yuji à, em đến đây nhanh nào "
Sau đó khoảng 30 phút, cậu ngồi trên ghế đối diện với Ieiri-sensei cùng tờ giấy chuẩn đoán phi lí và Gojo-sensei, tất nhiên ở kế bên cậu cũng đang nhìn vào nó.
Đó là một tập giấy khoảng 4 tờ A4 gồm các chuẩn đoán về các chất dinh dưỡng trong cơ thể ở đằng sau và 3 tấm hình siêu âm nhỏ ở trên tờ đầu tiên. Kết quả chuẩn đoán ghi rõ: Mang thai tuần 3.
Cậu có chút không chấp nhận được hiện thực thậm chí còn nghĩ rằng đây là một trò đùa. 16 tuổi, cậu còn quá nhỏ, quá tự do để bị nhốt trong một cái khuôn khổ như làm cha mẹ. Cậu không có tài chính, không có kĩ năng và cũng chẳng thể chững chạc để đảm nhận một vai trò thiêng liêng như một người mẹ. Thậm chí cậu còn là một đứa con trai, trời ạ đây chính là câu chuyện buồn cười nhất trong cuộc đời cậu. Và Yuji dường như biến thành một đứa trẻ trong khoảng khắc này, cậu sợ hãi về sinh linh trong bụng nhưng cũng không thể không yêu nó. Cậu lo lắng cho cả tương lai của mình và đứa nhỏ, quá sớm, điều này là quá sớm với cậu.
Trong vô thức đôi mày của cậu hơi nhíu lại, điều này khiến cho người mạnh nhất trở nên sợ hãi.
" Yuji ơi...- "
" Được rồi, như em đã thấy đó, em nên ăn uống nhiều hơn một chút, bất cứ thứ gì em thấy thèm hãy mua nó. Em không được dùng thuốc nhất là thuốc giảm đau một vài loại thuốc em có thể sử dụng tuy nhiên hãy ưu tiên hấp thụ các chất từ thực phẩm. Em không được hoạt động quá mức, không chú linh, không luyện tập. Em cần phải nghĩ ngơi tuyệt đối. Em có thể đến đây để khám định kì, tôi sẽ khám cho em. Vậy hẹn em vào tháng sau nhé, em về được rồi " Ieiri nói một tràng dài, rồi lại đuổi họ đi để cô còn hút thuốc.
Cậu và Gojo cùng ra khỏi phòng, mắt cậu hơi rũ xuống còn Satoru thì lấy hết can đảm nắm chặt lất tay cậu. Anh xoay cậu lại về phía mình, bịt mắt đã tháo ra từ lâu.
" Yuji à, thầy biết thầy có lỗi. Em còn quá bé nên là... Nêu em muốn chúng ta sẽ phá nó, thầy sẽ đi cùng em " Satoru nghiêm túc nói, anh đã rất bất an với điều này, anh yêu cậu bé của anh nhưng anh cũng yêu lấy cả đứa trẻ trong bụng cậu. Để đưa ra quyết định này, Satoru thật sự đã lấy rất nhiều dũng khí. Anh là cha của đứa bé trong bụng cậu nhưng cũng là một người bạn đời, một người thầy. Anh phải đưa ra quyết định hợp lí và công bằng nhất cho cậu bé của mình.
" Sensei... Thầy không cần nó ạ? " Yuji lại càng nhíu chặt đôi mày hơn.
" Nào có, tôi.... Chỉ là ... Nghe này Yuji, quyết định là ở em mặc dù tôi cũng rất thích đứa trẻ nhưng chúng ta cần phải suy nghĩ kĩ về vấn đề này " Gojo nhìn xuống cậu để mắt mình đối mặt với đôi ngươi lấp lánh của cậu.
" Thật ra thì... Em cảm thấy việc có một đứa con cũng rất tuyệt vời tuy đây không phải là lúc thích hợp. Em vẫn muốn nó chào đời, em không muốn bỏ nó sẽ không công bằng vớ nó. Em có trách nhiệm với nó "
" Được rồi, Yuji. Thầy rất vui vì em nói vậy và thầy hy vọng em không hối hận với quyết định của mình. Thầy sẽ xắp xếp, chúng ta sẽ đăng kí kết hôn, thầy sẽ xắp xếp nhà cho ta " Satoru mừng như điên nhưng lại rất nghiêm túc và thành khẩn xắp xếp tương lai cho cả hai.
" Sensei nêu cảm thấy nặng nề thì để em tự nuôi nó, em không muốn nó ràng buộc hai ta nếu thầy không thích "
" Không, nào có chuyện đó. Thầy thấy vui lắm, thật đấy thầy hạnh phúc lắm luôn. Thầy yêu em lắm " Gojo cuối xuống, kẻ mạnh nhất giọng như làm nũng, cọ đầu vào hõm cổ người thấp hơn. Cái ôm của anh mạnh mẽ nhưng lại tham lam chiếm lấy kho báu của chính mình. Mà thứ quý giá ấy lại tình nguyện ôm trọn lấy anh.
----------------------------------------
Trời ạ hơn 1k5 chữ, tui cảm thấy mình đã vượt lên chính mình. Chap này đăng lỗi tùm lum may mà vẫn đăng được. Mong mọi người có trải nghiệm đọc vui vẻ nhé! Đầu tui giờ đang thủ sẵn 1 flot rồi đó.
Nếu bạn không nhớ thì ở chap đầu Yuji đã gọi thầy mình bằng tên, vậy nên chap sau sẽ giải thích cho mọi người lí do nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro