File M1: Kết Án
"Theo như kết quả kiểm tra thì huyết áp và chỉ số đường huyết của sản phụ cao hơn đợt khám thai trước, ngoài ra thì sản phụ còn mắc tình trạng thiếu ối."
Nữ bác sĩ lật sổ khám thai điền vào các thông tin quan trọng. Sơn vừa nghe bác sĩ giải thích thì không khỏi lo lắng: "Vậy có nguy hiểm đến tính mạng không ạ?"
Vân ở bên cạnh xoa xoa lên bụng của mình, gương mặt không giấu nổi nỗi buồn.
Nữ bác sĩ cân nhắc một chút rồi mới trả lời: "Sức khỏe của sản phụ và thai nhi khá yếu, người nhà sản phụ phải chăm sóc cho cẩn thận, bổ sung các chất dinh dưỡng thiết yếu và tránh sử dụng những thực phẩm hoặc thuốc có hại. Nếu sản phụ gặp phải các biểu hiện lạ thì đưa vào viện ngay lập tức."
"Dạ..."
"Anh và chị nhà đừng quá lo, không tốt cho thai nhi đâu ạ."
Hai vợ chồng trẻ nán lại, lắng nghe lời dặn của bác sĩ khoa sản rồi mới quay về nhà. Trên đường đi Vân thở dài không thôi, Sơn đang lái xe cũng rầu rĩ theo.
Trời lúc này đã chập tối, khi họ về đến nhà thì đồng hồ cũng đã điểm tám giờ hơn. Tiếng hoạt hình trên tivi rất lớn, đôi chị em Như Hoa và Như Ngọc chăm chú coi không để ý đến bố mẹ vừa vào nhà.
Bà Hà từ sau bếp ló đầu ra, trên người con mang chiếc tạp dề dính đầy dầu mỡ. Giọng bà hằn học, ánh mắt nhìn Vân rất không vừa ý: "Khám có cái thai mà lâu lắc, không biết giả bộ cho ai nhìn."
Ông An ngồi thảnh thơi trên ghế sô pha, ông chỉnh chỉnh chiếc kính, hai mắt vẫn dán vào mặt báo nhưng ngữ điệu lại đầy mỉa mai: "Đẻ ra cũng là đứa đái không qua cọng cỏ, bày ra trò khám thai tốn tiền tốn bạc."
Vân cúi gằm mặt xuống, khóe mắt rưng rưng nhưng cô vẫn gắng nhịn. Cảm giác tủi thân, ấm ức và buồn bực cứ lớn dần. Kể từ khi Vân mang thai đứa thứ ba, mới đầu ba mẹ chồng còn hí hửng quan tâm cô nhiều, mọi chuyện đã thay đổi khi họ biết rằng giới tính của đứa bé là con gái.
Bà Hà thì lúc nào cũng bắt bẻ Vân, nói Vân giả vờ yếu đuối để lấy sự thương hại từ chồng Vân. Còn ông An thì mở miệng là chê sinh con gái không nối dõi tông đường được, nuôi con gái như hũ mắm treo đầu giường.
Vân đã phải chịu đựng tất thảy áp lực trong suốt quãng thời gian vừa qua. Sơn rất xót cho vợ nhưng anh cũng chẳng thể làm gì được, giữa bên tình nghĩa vợ chồng và đạo hiếu làm con, anh bị hai bên kìm kẹp rất khó xử.
"Ba mẹ đừng nói vậy, dù sao cũng là con của con."
"Nuôi mày lớn để bây giờ mày bênh người ngoài, thôi được rồi, nhà của mày muốn làm sao đó thì làm."
Sắc mặt ông An hầm hầm, ông vứt tờ báo xuống ghế rồi bỏ lên lầu. Bà Hà tức giận đánh lên vai anh: "Còn không đi xin lỗi ba con? Năn nỉ ba con xuống ăn cơm, mẹ nấu xong hết rồi."
"Dạ..."Sơn bất đắc dĩ để Vân ở lại một mình với mẹ, anh lên phòng để nói chuyện với ba.
Bây giờ chỉ còn một mình Vân ở lại, đối mặt với những lời nặng nhẹ của bà Hà. Cô im lặng không dám nói gì, từng câu từng chữ giống như dao lam cứa vào tim Vân.
"Phụ nữ thời này bầu bì có tí đã giở thói làm mình làm mẩy, không như hồi xưa, đẻ tằng tằng cả chục đứa vẫn khỏe vẫn xuống ruộng được."
"..."
"Phận làm dâu mà không có nổi một đứa con trai, nhà này vô phúc lắm."
"..."
Vân nuốt ngược nước mắt vào trong, cố gắng giữ bình tĩnh. Còn hai đứa con nhỏ ở đây, cô không muốn để bọn trẻ thấy mẹ chúng tranh cãi với bà nội.
Như Hoa chạy đến nắm lấy tay Vân, con bé ngước đôi mắt to tròn nhìn cô, giọng ngọt như đường hỏi: "Mẹ ơi vô phúc nghĩa là gì vậy? Sao bà nội với ông nội không thích con gái ạ?"
"À.."
Không đợi Vân kịp giải thích, bà Hà đã xen vào, bà lớn giọng quát: "Con nít con nôi, biết cái gì mà hỏi?"
Đứa trẻ còn chưa trải sự đời, bị người lớn nạt nộ thì chỉ có thể sợ hãi, nép sát vào túm chặt lấy tay mẹ. Như Ngọc cũng giật mình, ngồi cứng người không dám nhúc nhích vì sợ bị mắng như chị hai.
Vân cắn môi ôm con vào lòng, trong đầu tự hỏi mình đã làm gì sai, tại sao bố mẹ chồng lại đối xử với cô và hai đứa con gái như vậy.
Cứ thế ngày qua ngày, Vân luôn sống trong tình trạng thấp thỏm lo âu, mặt ủ mày ê, đến nỗi cố cười cũng không cười được. Sơn thấy vợ mình càng suy hơn, anh khổ tâm mà chẳng biết phải bày tỏ như thế nào.
Sức khỏe của Vân chỉ tệ đi, gương mặt hốc hác xanh xao, chỉ có bụng mang đứa bé là có tí thịt tí mỡ. Đêm ngủ không yên, ngày ăn không ngon, vả lại Vân thường xuyên chịu sự chì chiết của ông An bà Hà.
Bầu không khí trong nhà luôn ngột ngạt, họ đối diện với nhau bằng những uất hận. Cho dù vậy, Vân vẫn mong muốn sinh con ra thuận lợi.
Dù đứa bé là trai hay gái thì nó cũng là con ruột của Vân. Sao cô có thể bỏ mặc nó được, đã nhiều lần cô tự nhủ phải phấn chấn lên, để tốt cho đứa bé. Nhưng lần nào cô cũng bị dội gáo nước lạnh.
Cho đến một hôm, ông An bắt Vân ra vườn tỉa cây cảnh, bi kịch đã mon men tới gần gia đình cô.
Vân không may ngã xuống khi đang đứng trên ghế, cố với tới cành cây trên cao. Máu giữa hai chân chảy xuống, lan ra nền cỏ xanh. Vân đau đớn hét lên, mồ hôi hột nhễ nhại làm tóc dính bết vào hai bên má.
"Con ơi... Con ơi... Con đừng bỏ mẹ..."
Bố mẹ chồng cô nghe thấy tức tốc chạy ra xem, khi nhìn thấy cảnh tượng này, cả hai người họ bị kinh hãi một phen.
Bà Hà run rẩy túm lấy ông An: "Gọi cứu thương... Ông gọi cứu thương liền đi."
Bàn tay cầm điện thoại của ông cũng run như cầy sấy, khó khăn lắm mới bấm được số gọi cấp cứu. Sự việc diễn ra quá đột ngột, bà Hà nhìn máu chảy lênh láng, chắc mẩm trong đầu rằng Vân đã sảy thai.
Sau khi đưa Vân vào bệnh viện, hai người họ mới báo cho Sơn biết. Lúc ấy anh đang họp giữa chừng, anh mặc kệ tất cả chạy đến bệnh viện ngay tức thì.
Sơn nhìn bố mẹ mình đang ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu, ánh sáng đỏ chói làm anh lóa mắt. Mọi thứ ngay trước mặt anh nhòe đi, hai bên tai ù ù chẳng thể nghe được bất cứ âm thanh nào.
Anh lểu thểu bước tới, giọng nói không che giấu được sự tuyệt vọng: "Vợ con.. Vợ của con... Tại sao lại bị té vậy?"
Bà Hà chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt con trai, bà quay mặt đi hướng khác, im lặng chờ đợi ông An trả lời. Dù cho bọn họ có độc mồm độc miệng, nhưng trong thâm tâm lại không mong muốn Vân và đứa bé gặp nạn.
Ông An thở dài, giọng khàn khàn: "Ba có nhờ Vân tỉa mấy cây cảnh ngoài vườn... Ai ngờ đâu lại bị ngã..."
"Ba! Vân còn đang mang thai, mà ba lại nhờ Vân làm cái gì vậy hả? Ba mẹ muốn giết con của con mới vừa lòng sao?"
"Ba không cố ý..."
"Nhưng Vân nằm trong kia rồi ba à!"
"..."
Bầu không khí rơi vào im lặng, Sơn nhắm mắt lại để giữ cho đầu óc bình tĩnh. Ông An đắm chìm trong suy tư của mình, ông cảm thấy rất ân hận vì một phút bốc đồng của mình.
Nếu như Vân... Thì cả đời này ông phải sống trong tội lỗi.
Bà Hoa cũng không khá hơn tí nào, bởi vì chính bản thân bà cũng đã tiếp tay cho chồng. Để đến khi có chuyện xảy ra thì bà có hối hận cũng quá muộn rồi.
Mãi cho tới khi ánh đèn màu đỏ chuyển sang màu xanh, bác sĩ cấp cứu bước ra: "Mọi người là thân nhân của sản phụ đúng không ạ?"
Sơn vọt tới túm lấy tay bác sĩ, hớt hải hỏi: "Bác sĩ ơi... Vợ tôi... Vợ tôi sao rồi bác sĩ?"
"Bây giờ tình trạng của sản phụ tạm thời không có gì nguy hiểm."
"Vậy... Còn đứa bé?"
"Cũng may là đứa bé trong bụng không bị sảy. Trường hợp này quá sức kinh ngạc, có thể nói đây là phép màu trong y học."
Sơn nghe thế thì tảng đá đè nặng trong lồng ngực đã nhẹ đi, anh nôn nóng muốn vào thăm vợ. Các bác sĩ và y tá đẩy băng ca ra phòng hồi sức, sắc mặt của Vân dưới ánh đèn bệnh viện càng trắng bệch hơn, môi mím lại như đang rất đau.
Trong cơn hôn mê, Vân mơ thấy một đứa bé sơ sinh đỏ hỏn. Đứa bé ấy nằm trong chiếc nôi mà cô và chồng mua hồi tháng trước, xung quanh đứa bé chỉ toàn là máu.
Tiếng khóc của đứa bé cất lên, ánh sáng mờ dần, mọi thứ trước mắt Vân trở nên u ám đi. Cô run rẩy tới gần cái nôi, đưa tay muốn bế đứa bé lên. Nhưng khi cô chạm tay vào thì tất cả đều biến mất, chỉ còn khoảng không gian vắng lặng tối đen.
"Con ơi... Con của mẹ... Làm ơn đừng bỏ mẹ đi. Mẹ xin lỗi mà, con ơi đừng đi."
Vân gục xuống lấy hai tay che mặt, nước mắt rơi tích tách tràn qua kẽ tay, giọng của Vân yếu ớt khàn đục. Cô chỉ biết khóc nức nở, cầu xin thần phật cứu lấy con mình, nhưng chẳng có thần phật nào nghe được lời thỉnh cầu đáng thương ấy cả.
"Tại sao chứ? Đứa bé có tội tình gì? Trả con lại cho tôi, trả lại đây."
"Mẹ ơi!"
Một giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên. Vân sụt sịt mũi ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ở nơi tối tăm ấy bỗng sáng lên, bên dưới anh sáng mờ ảo là đứa bé gái gầy ốm nhỏ con đứng đó.
Vân không thấy rõ mặt mũi của bé gái, cô chỉ thấy đứa bé ấy nở nụ cười, dang tay với mình. Vân kích động bò tới, ôm lấy nó: "Con của mẹ! Con ở lại với mẹ nha... Con đừng bỏ mẹ."
"Dạ."
"Con ơi..."
"Mẹ."
Đứa bé treo nụ cười trên môi, nhưng Vân chẳng hề hay biết ánh mắt lóe lên tia đỏ ngầu quỷ dị. Nụ cười của nó dần dần cứng lại, trông không bình thường chút nào.
Khi Vân tỉnh lại cũng đã là ngày hôm sau, cô ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, bàn tay sờ lên bụng của mình. Vân hít vào thật sâu, cố cảm nhận đứa bé trong bụng đạp vào lòng bàn tay cô mấy cái.
Sau đó cô được xuất viện về nhà, kể từ lần ấy Vân trầm tĩnh hơn, ít nói hơn và sắc mặt lúc nào cũng xanh xao. Dưới đôi mắt hiện rõ quần thâm đen, môi khô nứt nẻ ứa cả máu.
Sơn nhìn vợ mình như vậy thì càng bất an hơn, anh từng đưa Vân đi khám tâm lý, người ta nói rằng cô có thể bị trầm cảm.
Ông An và bà Hà cũng thay đổi thái độ với Vân, họ không dám chì chiết cô nữa, cũng lo lắng chăm sóc cho cô. Nhưng mọi chuyện có lẽ đã muộn, giờ muốn cứu vãn cũng không thể.
Thoáng chốc cũng gần đến ngày dự sinh của Vân, chồng cô và bố mẹ chồng tất bật chuẩn bị đồ để đưa cô đi viện.
"Xe đâu anh?" Vân ngồi trên giường, buộc lại tóc.
Sơn thở dài, cởi bỏ bộ đồ vest ra, khi này ánh chiều tà rọi qua cửa sổ hắt lên gương mặt tái nhợt của Vân. Sơn áp lòng bàn tay lên má cô, nhẹ vuốt ve sườn mặt.
"Anh xin lỗi..."
Vân thở dài, lắc đầu trả lời: "Thôi anh đừng nói vậy."
"Ngày mai sửa xe xong anh đi lấy, rồi chở em tới bệnh viện."
"Ừm."
"Tối nay em ngủ sớm chút."
Vân gật đầu không trả lời nữa, cô nhìn khu vườn bên ngoài cửa sổ. Cô chợt xoa lên cái bụng trướng to bất thường của mình.
Bầu không khí trong nhà đột ngột lạnh lẽo đi, vào lúc giữa đêm Vân bất ngờ hét lên thảm thiết, nước ối vỡ ra thấm ướt cả chăn giường. Điều đáng sợ hơn là giữa chân cô xuất huyết, trộn lẫn với nước ối, thành mớ hỗn độn hôi thối.
Bà Hà cả kinh sững sờ ngay tại chỗ, Vân giãy giụa đau đớn tới mức hết sức để hét. Sơn hốt hoảng gọi cấp cứu, nhưng sóng điện thoại mất kết nối, anh cố dùng cả điện thoại của bố mẹ và điện thoại bàn mà vẫn không được.
Sớm không sửa muộn không sửa, anh canh ngay lúc này đem xe đi sửa, giờ có muốn chở Vân đi bệnh viện cũng không được.
Đèn chớp tắt liên tục, gió ù ù thổi qua khe cửa sổ. Ông An lạnh tê người, da gà nổi lên từng hồi. Bà Hà túm lấy tay ổng, đôi mắt trừng trừng nhìn về phía Vân, miệng bà mấp máy muốn nói nhưng không thể nói gì được, giống hệt cổ họng bà bị mắc kẹt dị vật.
"A! A!"
Vân túm chặt ga giường, hai chân giang rộng ra, gào thét vì cơn đau kinh khủng đang xé nát phần thân dưới của cô. Sơn nắm chặt lấy tay Vân, anh sợ hãi vì nhìn thấy cái chết đang cận kề với người anh yêu thương.
"Em... Em ráng lên... Anh gọi cấp cứu rồi đây..."
Sơn mếu máo, một tay nắm chặt tay vợ một tay run rẩy bấm gọi liên tục. Đáp trả lại anh là dòng thông báo không có kết nối, hết cái này đến cái khác hiện lên màn hình. Sơn bây giờ tuyệt vọng lắm rồi, anh quyết định chạy ra ngoài, nhờ hàng xóm giúp đỡ.
Cơn đau ập đến với Vân quá bất chợt, không ai kịp trở tay. Chờ đến khi Sơn đưa người quay về để bế Vân ra ngoài xe, thì đứa bé đã chào đời.
Bà Hạ ngồi sụp xuống đất, không thể tin những gì vừa xảy ra trước mắt. Mới vài giây trước, Vân còn la hét vậy mà giờ phút này cô đã xụi lơ, đứa bé nằm trên giường ngọ nguậy oe oe khóc ré lên.
"Chuyện gì thế này?" Người hàng xóm thảng thốt, quay sang hỏi Sơn.
Anh nuốt nước miếng: "Vợ tôi... Vợ tôi sinh rồi..."
Mùi hôi thối phảng phất tràn ngập khắp phòng ngủ, ngửi giống như mùi xác chết đang phân rã. Người hàng xóm che mũi, đưa lại chìa khóa xe cho anh Sơn rồi về nhà.
"Thôi tôi giao xe cho anh, khi nào xong thì trả."
Sơn bước tới cạnh giường, bối rối không biết phải làm sao. Anh nhìn đứa bé mới sinh, da dẻ đỏ hỏn, cơ thể lớn hơn những đứa trẻ mới sinh khác.
Ông An lùi lại, trong thâm tâm ông biết rất rõ chuyện này không bình thường chút nào. Đứa bé đó làm ông sợ, thật sự sợ hãi.
Đêm hôm đó, Vân đã sinh con ngay tại nhà, thời gian chuyển dạ cho đến đứa bé ra đời còn chưa đầy nửa tiếng. Ai cũng nói hiện tượng này là bất thường, nhưng Vân và Sơn bỏ ngoài tai, ngay cả ông An và bà Hà thì hai người vẫn mặc kệ.
Vân và đứa bé được đưa đến bệnh viện mấy ngày, sau khi về thì căn biệt thự đã không còn ấm áp như lúc ban đầu nữa. Hai chị em Như Hoa và Như Ngọc cũng không còn cười nhiều nữa, tưởng chừng chúng sẽ rất vui khi có em, nhưng chúng dần nhận ra mọi sự yêu thương của bố mẹ đều dành cho em út.
*************
Vài năm sau.
Đôi chị em song sinh chơi đùa ngoài vườn, khi trái banh lăn tới gần bậc thang, đứa em út nhặt lên mỉm cười với hai người chị. Như Hoa cau mày, giọng khó chịu: "Trả đây."
"Chị Hoa và chị Ngọc cho em chơi chung với."
Như Ngọc e sợ đứng núp sau lưng Như Hoa, con bé lắc đầu: "Không đâu..."
"Không cho chơi!"
"Hai chị không thích em sao? Bé Châu ngoan lắm mà, sao hai chị lại không thích?"
Như Châu miệng vẫn cười như giọng điệu khác xa với trẻ con, đôi mắt con bé sâu thăm thẳm. Hai cô chị không trả lời, Như Châu đưa bàn tay đang giấu sau lưng ra, con dao rọc giấy lóe sáng.
Xì xì xì!
Trái banh bằng cao su xẹp lép, nằm trơ trọi trên mặt đất. Như Hoa và Như Ngọc thấy vậy thì òa khóc, bởi đó là trái banh mà mẹ mua cho. Như Châu cười khùng khục, thích thú vô cùng nhảy cẫng lên vỗ tay.
Ông bà nội trong nhà nghe tiếng khóc thì chạy ra, vừa trông thấy Như Châu cầm con dao thì kinh hãi tột độ. Ông An vội giật lấy con dao, tát vào mặt đứa bé gái.
"Con quỷ! Ai cho mày chơi dao?"
Bà Hà lo lắng tới dỗ dành hai chị em song sinh, bà quắc mắt về phía Như Châu: "Ai cho phép mày chọc cháu tao khóc hả?"
Như Châu buồn thiu, bàn tay nhỏ xoa xoa dấu tay đỏ chót in hằn bên má, đôi mắt đứa bé rưng rưng: "Con lỡ tay... Con chỉ muốn chơi với hai chị..."
Vừa dứt câu Như Châu khóc lớn tiếng, Vân và Sơn vừa từ ngoài về, trông thấy cảnh tượng này lập tức xúm tới ôm lấy Như Châu. Sơn khó chịu cau mày nhìn bố mẹ.
"Sao mà bố mẹ lớn rồi mà còn bắt nạt con nít chứ?"
Ông An chỉ vào đứa bé, quát lên: "Nó chơi dao, còn bênh vực nó à?"
"Huhu... Con lục được trong nhà... Con không biết, con xin lỗi ông bà."
Vân nghe vậy thì đau lòng, từ trước bố mẹ chồng đã đối xử bất công với Châu, bây giờ càng rõ rệt hơn. Ngày lại ngày trôi, Vân sinh ra ác cảm rất lớn với bố mẹ chồng.
Lần này cô đã phản kháng lại, lớn tiếng cãi với họ. Sơn cũng chẳng ngờ vợ mình sẽ nổi nóng đến mức này.
Như Châu đứng một bên chứng kiến cảnh tượng gia đình xào xáo. Thông thường những đứa trẻ gặp phải trường hợp này sẽ rất sợ hãi, nhưng Châu thì khác, con bé không những không sợ mà còn rất vui.
Như Châu đã nở nụ cười khác với nụ cười của trẻ thơ.
Sơn đã vô tình bắt gặp được biểu cảm kỳ lạ đó từ con mình, anh dường như nhận ra có gì rất sai.
Kể từ khi gia đình đón nhận thành viên mới, không ngày nào là được yên ổn. Mọi mâu thuẫn đều bắt nguồn từ đứa bé này.
Thậm chí có hôm, Như Châu dùng dao rọc giấy rạch nát tập vở của Như Hoa. Ông bà nội phát hiện, dần dần nảy sinh nỗi sợ thầm kín, không còn là tức giận nữa.
Hành vi của Châu mỗi lúc một nguy hiểm, thái độ của con bé cũng không giống con nít. Hơn hết nhiều hiện tượng ma quái cũng bắt đầu xuất hiện, đồ vật di chuyển vị trí, ba giờ đêm có tiếng chạy giỡn nô đùa, trên người bọn họ thường có dấu vết bầm tím.
Nửa đêm tịch mịch, bà Hà thức giấc giữa chừng vì mắc vệ sinh. Bà vừa ngồi dậy thì nhìn thấy Như Châu đứng trước cửa phòng, nó cười với bà, chỉ về phía lá bùa mà bà dán ở trên tường.
"Bà nội tháo xuống được không?"
"Mày..."
"Nội dán cái đó... Con không vào được."
Bà Hà giật mình vì câu nói của đứa trẻ. Tại sao lại không vào được? Chỉ vì bà dán bùa mà không vào được?
Thoáng chốc tay bà lạnh cóng, tim đập bình bịch gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Như Châu nghiêng đầu sang một bên, cười khúc khích khi thấy bà sợ hãi.
Cả căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng mờ ảo rọi vào, gương mặt của Như Châu xanh trắng trông càng quỷ dị hơn. Nụ cười trên môi cứng đờ, đôi mắt nhìn chăm chú bà Hà.
"Sao vậy bà nội? Bà nội không thích con vào chơi hả?"
"Mày biến đi!"
"Hihi... Haha! Vậy là nội sợ con."
Như Châu cười khúc khích thành tiếng, xoay người lại trở về phòng của mình. Bà Hà sững người vài giây, đến khi cơn buồn tè ập tới bà mới tỉnh táo lại đi giải quyết.
Tình trạng tra tấn tinh thần ngày càng trầm trọng hơn, bà Hà chịu không nổi nữa bàn với ông An sẽ dọn khỏi biệt thự. Mặc cho sức khỏe của bà ngày càng yếu, trí nhớ cũng kém dần nhưng mỗi khi đối mặt với Như Châu bà lại vô cùng sợ.
Không chỉ bà Hà mà ngay cả ông An cũng vậy.
Họ tưởng đâu sẽ được yên bình cho đến khi dọn ra, nhưng biến cố bất ngờ ập tới. Ngày hôm ấy mây đen mù mịt, gió ùn ùn thổi.
Như Hoa và Như Ngọc chơi đùa trong bồn tắm như bình thường, còn Như Châu đang ngồi dưới phòng khách, nghịch con dao rọc giấy. Ông An và bà Hà thì bận rộn dọn dẹp quần áo, qua hai ba ngày nữa họ sẽ không cần chịu đựng Như Châu nữa.
Đứa bé bỗng đi vào phòng tắm trên lầu hai, Như Châu đứng ngoài cửa nhìn đôi chị em nọ đùa vui. Nước bắn tung tóe văng xuống sàn, con vịt vàng bằng cao su bấp bênh đập vào cạnh bồn.
"Hai chị cho em chơi với."
Hai đứa trẻ chợt dừng lại, Như Ngọc bẽn lẽn trả lời: "Chị không chơi với bé út đâu, bé út đánh đau lắm."
Như Hoa cũng gật đầu đồng tình: "Đúng rồi, bé út chơi mạnh tay."
"Lần này em sẽ nhẹ nhàng, em hứa luôn."
"Thôi..."
"Em làm cho con vịt bay được luôn á, cho em chơi với nha."
Như Châu đưa tay ra, con vịt vàng nảy lên rồi rơi xuống mặt nước. Hai đứa trẻ thấy vậy thì không nghĩ nhiều, cười thích thú vỗ tay kêu bé út làm tiếp đi.
Cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại, Như Châu khoái chí bước tới cạnh bồn nước. Tiếng vỗ bì bõm xen lẫn với tiếng cười khanh khách, đằng sau cánh cửa là cảnh tượng mất nhân tính.
Đến khi Sơn phát hiện hai đứa con gái song sinh của mình đã chết ngạt trong bồn tắm, thì trời đã tối. Vân thất thần đứng ở cửa, đôi mắt ngập tràn bi thương.
Bà Hà như phát điên gào thét thê thảm, bà lao tới phòng ngủ của Như Châu đá tung cửa ra. Con bé ấy vẫn đang ngồi nghịch bút, vẽ lên giấy vô số những bức ảnh rùng rợn.
Khi bà nhìn thấy bức tranh vẽ hai chị em nằm trong bồn nước, bà mới nhận ra, từ đầu thì Như Châu đã muốn làm hại chị mình rồi.
Bà Hà vụt tới bóp cổ Như Châu, Sơn đuổi theo kịp cố gắng ngăn cản bà lại. Đèn chớp tắt liên tục, bỗng nhiên nổ đùng.
Bà hoàn toàn mất trí, đập phá lung tung: "Mày là quỷ! Mày là quỷ! Mày đã hại chết cháu tao!"
Sơn giữ chặt lấy bà nhưng không được, bà càng vùng vẫy dữ dội hơn. Bà Hà chạy về phòng của mình, rút lá bùa xin được từ thầy trừ tà ra để đốt lên. Bà chỉ muốn đuổi Như Châu biến khỏi nơi này.
Nhưng không ngờ rằng, một mồi lửa nhỏ nhoi ấy gây ra thảm cảnh. Khói đen nghi ngút phủ lắp cả nền trời, ánh đỏ cam nóng bỏng phừng phực như con thú hoang.
Cả căn biệt thự chìm trong biển lửa, Sơn ôm lấy Vân cố gắng kéo cô rời khỏi, nhưng Như Châu ôm chặt lấy chân anh: "Ba mẹ không được bỏ con."
"Con... Con chạy ngay đi..."
"Chúng ta sẽ không rời khỏi đây."
Như Châu mỉm cười ngước nhìn Sơn, đứa bé lùi lại, cả cơ thể bị lửa nuốt trọn. Khói đen mù mịt, vậy mà người bên ngoài cứ cho rằng đó là khói do vụ hỏa hoạn, chẳng ai hay biết âm khí đã bao trùm căn biệt thự này
Tất cả đều chôn vùi dưới đống tro tàn, chỉ trừ bà Hà và ông An phải sống với sự day dứt đến cuối đời. Họ cũng không đi được xa, sự tra tấn của Như Châu ép buộc họ phải ở đối diện biệt thự. Bà Hà đã trở nên điên dại sau vụ hỏa hoạn, chỉ còn một mình ông An còn minh mẫn, biết được toàn bộ chân tướng.
Thực tế Như Châu chưa bao giờ là một đứa trẻ, hay nói đúng hơn nó chưa bao giờ là một con người. Đứa con trong bụng Vân đã mất rồi, thứ cứu được mạng của cô lại là chấp niệm.
Chấp niệm sinh ma, ma mượn cơ thể Vân để phát triển, sau khi được chào đời thì ma tồn tại dựa vào âm khí. Chẳng mấy chốc ma thành quỷ, mang tới bi kịch cho gia đình này.
Quỷ... Một con quỷ vô cùng mạnh mẽ, ngờ đâu lại nảy sinh tình thương với Vân. Nó thật sự đã coi Vân là mẹ ruột của mình.
Từ vụ hỏa hoạn đó, căn biệt thự này được sửa chữa lại, trông mới y hệt như lúc đầu. Chỉ có điều âm khí quá dày đặc, quỷ quá hung tàn nên đã rất nhiều nạn nhân bị nó nuốt hồn.
Đến vụ án của ông Trung thì mọi chuyện mới kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro