File M2: Kết Án

Dưới đám mây rẽ lối trên bầu trời vào đầu ngày, bên cửa sổ đón trọn toàn bộ ánh nắng sớm. Cái cây xưa kia đã héo mòn, chỉ còn lại đoạn gốc mục ruỗng. Vô số những hạt bụi bay lơ lửng giữa ánh nắng và sàn nhà, khi bóng đen của con mèo lướt ngang qua, những hạt bụi bay theo gió và đáp xuống góc tường.

"Meo~"

Tiếng kêu trong trẻo cao chót vót vang lễn giữa bầu không khí im lặng, mùi thuốc khủ trùng thoang thoảng, cái se lạnh của buổi bình minh hẵn còn vờn quanh. Người đàn ông nằm trên giường bệnh, nước da trắng nhạt hòa với màu trắng của chăn gối, cứ như nhập vào nhau rồi vậy.

"Mèo méo meo!"

Con mèo lại lớn tiếng kêu, nó nhảy từ bệ cửa sổ lên hẳn trên giường, đáp hai chân trước vào mặt người đàn ông. Lập tức Hữu Tâm dần tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, anh chậm rãi mở mắt ra, bóng dáng của con mèo dần hiện rõ.

"Meo."

Nó ngồi lên ngực anh, từ trên cao quan sát anh cho thật kỹ rồi mới tiếp tục kêu: "Meo meo."

Hữu Tâm khẽ nhếch môi, vì đã ngất đi tận ba ngày liền nên giọng anh khàn khàn: "Tao ổn, mà sao mày lại ở đây?"

Con mèo trắng đung đưa cái đuôi vài lần, sau đó nó nhảy xuống đi đến bên cạnh Hiếu Học đang nằm ở ghế sô pha, dáng đi kiêu kỳ đuôi vểnh lên cao. Con mèo trắng nhảy lên ghế, hướng mắt về phía anh.

Tâm gật đầu, thì ra là nó đã theo cậu học đến tận bệnh viện. Không biết mấy còn mèo ở nhà sao rồi, với con Chép có được chăm sóc hay không.

Meo Meo có linh tinh rất cao giống hệt với những con mèo khác mà Tâm nuôi, nó hiểu được anh đang lo lắng điều gì. Meo Meo lên tiếng phát ra âm thanh đáng yêu.

Anh càng cười càng tươi, ở đuôi mắt cũng hiện rõ nét cười: "Ừm, được cậu Học chăm chắc bọn mày vui lắm."

Meo Meo vẫy đuôi biểu thị cho sự tán đồng, quả nhiên sức hút của Hiếu Học với mấy con vật có linh tính vẫn rất cao. Mà Hiếu Học cũng rất yêu thích động vật, có lẽ vì vậy nên anh mới được tụi boss nhà Tâm quan tâm và dành tình cảm rất đặc biệt.

Con Meo Meo kêu cũng khá to nên Hiếu Học mới thức, anh lồm cồm ngồi dậy, dụi dụi mắt. Ngay khi Học trông thấy cháu ngoan của mình đã tỉnh dậy sau ba ngày hôn mê liền, anh mừng rỡ như điên.

"Tâm! Tâm! Con thấy sao rồi? Có khó chịu chỗ nào không?"

Hiếu Học vội bước tới cạnh giường, anh vừa hỏi vừa rót nước. Tâm không kịp trả lời trước những câu hỏi dồn dập ấy, anh tiếp nhận ly nước từ Học, uống cho thấm giọng rồi mới mở miệng.

"Con khỏe mà, chỉ thấy hơi mệt tí thôi. Mà con hôn mê mấy ngày rồi vậy cậu?"

"Ba ngày rồi."

Tâm thở dài, khi này anh đưa mắt quan sát căn phòng, trông vô cùng quen thuộc: "Cậu... Cậu để con ngủ trên giường của cậu hả? Vậy cậu ngủ đâu?"

"Cậu làm thủ tục xuất viện rồi, sức khỏe của cậu cũng ổn hơn trước, nên làm đơn xin xuất viện rồi để con vô nằm. Bác Kim nói là bác sẽ trả viện phí, con yên tâm nghỉ ngơi."

Tâm gật đầu, đại khái thì anh cũng hiểu được tình hình hiện tại. Anh bỗng nhớ lại tiếng gọi của Tinh Linh trước khi ngất, anh bèn dò hỏi cậu Học: "À... Cậu ơi... Bữa đó ai đưa con vào vậy?"

"Con biết rồi mà còn hỏi à? Linh chứ ai vô đây nữa."

Học đứng khoanh tay nhìn Tâm bằng ánh mắt trêu chọc, hai cậu cháu mắt to lườm mắt nhỏ một hồi thì bật cười. Vừa mới tỉnh lại nên Tâm còn thấy mệt, nên anh quyết định sẽ nằm lại thêm một hôm nữa.

Tháng Trắng đã qua, những sự kiện quỷ dị tại bệnh viện đa khoa Hà Tiền cũng đã được hóa giải. Nghiệp Chướng được tiêu trừ, tuy vậy Tâm vẫn có thể cảm nhận được âm khí phảng phất đâu đây.

Hữu Tâm nghĩ cũng đúng thôi, nơi này người sống người chết vô thường, những ý nghĩ xấu xa và những việc làm mang nặng nghiệp cũng rất nhiều. Cho nên không thể tiêu trừ hết âm khí tại bệnh viện.

Anh đã đi vào cõi mộng trong lúc hôn mê, chứng kiến tất thảy quá khứ vào mười năm trước. Anh cảm thấy cuộc đời của Thanh Trúc rất đáng thương, những ngày hạnh phúc chẳng tày gan, bi kịch ập đến và phá tan tành thứ tương lai màu hồng mà Trúc từng vẽ ra.

Không chỉ có Thanh Trúc, mà cả Mai Anh cũng không thoát khỏi nanh vuốt của con ác thú.

Một số phận hai cuộc đời, cứ thế bị hủy hoại đi. Để lại những nỗi oán hận không thể vơi.

*******

Sáu giờ chiều tại bệnh viện đa khoa Hà Tiền.

Trong phòng bệnh, ông Cường khoanh hai tay trước ngực, nhìn Tinh Linh nằm trên giường. Trông ông đang rất tức giận, bầu không khí ngưng đọng lại khiến Linh cảm thấy rất ngột ngạt.

Cô cắn môi dưới, mát nhìn xuống bàn tay đã bị băng bó lại của mình.

Lúc Linh cố gắng kéo viện trưởng xuống, tay của cô đã bị xước một mảng lớn. Khi Linh quay trở xuống để tìm Tâm thì cô lại phải dùng hết sức để lôi anh vào lại bệnh viện. Vết thương trên bụng Linh cũng vì vậy mà bung chỉ, khiến tình trạng càng thêm trầm trọng.

Ông Cường biết được tin thì vô cùng tức giận, ông muốn đích thân đi chăm bệnh cho con gái, nhưng ông phải hoàn thành hết công việc mới được. Nên mới có cảnh tượng hiện giờ.

"Bố kêu con nghỉ ngơi cho khỏe, sao con lại cứng đầu như vậy?"

"Con... Chỉ muốn cứu viện trưởng thôi."

"Bố không nói đến việc đó, mấy ngày qua mẹ đến chăm con, mẹ đã hỏi mọi người rồi nên con đừng giấu nữa. Mẹ nói với bố là con vì thằng nhãi kia nên mới bị bung chỉ."

Linh im lặng một lúc rồi mới đáp: "Con chỉ giúp đỡ..."

"Giúp đỡ bạn bè thôi? Con có thật sự coi nó là bạn không? Bố thấy con quan tâm thằng Tâm lắm đấy, trước tới giờ con chưa từng quan tâm ai đến vậy, lạ lắm."

"Bố đừng suy diễn linh tinh, chúng con chỉ là bạn thôi."

"Con chắc chưa?"

"Bố! Bố thật là vô lý, tại sao bố cứ thích suy bụng ta ra bụng người vậy?"

Đột nhiên thái độ của Linh gắt gỏng hơn, từ trước tới nay ông Cường chưa từng thấy Linh bộc lộ cảm xúc quá khích như vậy. Nhưng sau khi quen biết với Hữu Tâm thì ông thấy Linh đã thay đổi.

Ông cho rằng tất cả là do Hữu Tâm đã ảnh hưởng tới con gái mình, định kiến của ông với Hữu Tâm chỉ ngày một lớn hơn.

"Con đã thay đổi rồi. Lúc nào con cũng lễ phép, ngoan ngoãn, từ khi con làm bạn với thằng đấy thì con dám cãi ngang với bố mẹ. Con đừng chơi với thằng đấy nữa, bố chỉ muốn tốt cho con thôi."

Linh nhắm mắt lại, cô nhẹ giọng đi: "Con xin lỗi, con biết là bố chỉ lo lắng cho con thôi. Nhưng bố đừng trách Hữu Tâm, con làm cảnh sát mà nên luôn muốn giúp đỡ người dân, Hữu Tâm cũng là dân như bao nhiêu người khác thôi."

"Nếu con không có tình cảm đặc biệt gì với thằng đó thì tốt."

"Con không có." Linh trả lời ông rất chắc nịch, ngay cả sắc mặt cũng không biến đổi.

Ông Cường cũng không muốn nhắc tới Hữu Tâm thêm nữa, ông thả lỏng cơ mặt. Lúc đến bệnh viện ông có mua trái cây, ông biết con gái mình thích ăn táo nên chủ động gọt vỏ cho Linh.

Hai người họ không đề cập gì đến chuyện khi nãy nữa, nhưng họ không hề biết rằng Hữu Tâm vô tình nghe được hết. Anh chỉ xuống giường đi dạo một chút, anh nhớ đến Linh nên thử ghé sang thăm cô, ai ngờ đâu lại bắt đúng dịp ông Cường nhắc tới mình.

Anh biết bố của Tinh Linh không thích mình, có thành kiến rất lớn với mình. Anh thở dài, biết làm sao được chứ, khoảng cách địa vị của anh và Linh không phải là thứ mà chỉ dùng lời nói là có thể rút ngắn được.

Hữu Tâm lững thững bước quay trở về phòng bệnh, anh đi đến cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Trời nhá nhem tối, ánh hoàng hôn ảm đạm phủ xuống đôi vai gầy, Tâm hướng mắt đến nơi mặt trời khuất sau ngọn núi cao. Tâm trạng bất giác cũng chìm dần, rơi xuống khoảng không nào đó rất tịch mịch.

Bỗng anh trông thấy bóng dáng của bác Kim ở ngoài cổng bệnh viện, bác Kim bắt chuyến taxi, trên tay cầm một túi tài liệu bằng giấy. Bác Kim quan sát xung quanh cẩn thận rồi mới lên xe, chiếc taxi đi về hướng Tây cách xa bệnh viện Hà Tiền nhưng lại rất gần nhà của Mai Anh.

Bác Kim âm thầm đến nhà của ông Thiện, sau khi thắp ba nén nhang vào lư hương đặt trước tấm di ảnh của Mai Anh. Bác sĩ Kim để lại cho ông thiện túi tài liệu, sau đó chẳng giải thích gì thêm và quay về nhà.

Ông Thiện vẫn còn đau khổ vì cái chết của con cái, ông nhìn chăm chú túi tài liệu, nghĩ rằng đây là tiền mà bệnh viện bỏ ra để bịt miệng mình. Khi ông mở ra, quả nhiên bên trong là số tiền rất lớn, có lẽ cả đời này ông cũng chưa từng chạm vào số tiền lớn như vậy.

Cạch!

Chợt chiếc điện thoại bấm phím rơi ra từ trong túi, ông bất ngờ nhặt lên, khi ấn vào nún thì màn hình hiện lên giao diện ứng dụng ghi âm có sẵn trong điện thoại.

Ông ấn vào, giọng nói của người đàn ông vang lên: "Mọi bằng chứng trên người Mai Anh đã xóa sạch chưa?"

"Dạ rồi ạ..."

"Cậu đúng là người biết nghe lời đấy, bác sĩ Tài cứ yên tâm, sau chuyện này cậu sẽ được cất nhắc vào vị trí trưởng khoa. Dù sao cậu cũng làm ở bệnh viện này hơn 10 năm rồi đúng chứ?"

"Dạ! Cảm ơn viện trưởng, được viện trưởng tín nhiệm đúng là phúc của tôi ạ."

Ông Thiện sững sờ, càng nghe bản ghi âm ông càng oán giận nhiều hơn. Ông sớm đã biết kẻ đã đẩy con gái mình vào chỗ chết là ai, ông cũng biết chắc chắn đã có người ém nhẹm sự việc, thì ra tất cả đều tại Trần Văn Đức.

Một kẻ có quyền lực lớn như vậy, quá dễ để chôn vùi tội ác mà con trai ông ta gây ra.

Ông Thiện vứt số tiền vào thau kim loại, đốt lửa lên thiêu cháy toàn bộ, ông cũng ném chiếc điện thoại vào, đôi mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa hừng hực ấy. Ông nghĩ quả báo sẽ không đến, kẻ ác thì vẫn sống thảnh thơi.

********

Vài ngày sau, 5 giờ chiều tại cổng bệnh viện Hà Tiền.

Sau khi Hữu Tâm xuất viện thì Tinh Linh phải nằm thêm ít lâu nữa, trong khoảng thời gian đó, cô hưởng thụ chút bình yên ngắn ngủi này.

"Hình như hôm nay viện trưởng đưa con trai đến khám, nghe nói gây sự ở quán bar với người ta nên bị đánh."

"Vậy hả?"

Linh ngồi trong căng tin ăn bữa xế, hôm nay bố mẹ của cô đều bận việc nên không đến thăm. Cô đành một mình xuống kiếm gì đó bỏ bụng cho no.

Cô chẳng mấy quan tâm tới nhóm y tá ở bàn cạnh đang bàn chuyện, mọi chuyện đã kết thúc, Trần Văn Tài vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bản thân cô cũng thấy bất bình, nhưng có thể làm gì được đây. Không có bằng chứng, tất cả chỉ là điều vô nghĩa.

Trong lúc cô mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cô chợt nghe thấy giọng của người đàn ông vang lên: "Chào em, em tên gì vậy? Trông em xinh lắm."

Cô nhíu mày ngước nhìn lên, phát hiện Trần Văn Tài đứng trước mặt mình, gã ta nở nụ cười thích thú nhìn cô. Linh tính đứng dậy bỏ đi vì chẳng muốn bắt chuyện với tên xấu xa này.

"Thằng chó! Mày phải chết!"

Tiếng quát văng vẳng, mang biết bao nhiêu nỗi hận thù. Ông Thiện lao vụt tới, lưỡi dao đâm sâu vào cơ thể của người đàn ông đối diện Tinh Linh.

Máu tươi văng phụt ra, dính lên gương mặt trắng nõn của Linh. Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì từng tiếng đâm thụt vang lên.

Ông Thiện điên cuồng chửi rủa, tay cầm con dao tấn công gã Tài. Mỗi một nhát ông đều dùng sức rất lớn, chẳng mấy chốc Tài nằm trên sàn nhà, máu tươi loang lổ. Cơ thể của Văn Tài nát bươm, quần áo bệnh nhân rách rưới, da thịt chẳng ra thù ra dạng nữa.

Sự việc diễn ra quá mức đột ngột, đến khi cô hoàn hồn lại thì ông Thiện đã bị bảo vệ khống chế. Tiếng còi hú của xe cảnh sát dần dần lớn lên, ôn ào hai bên tai tôi.

Ngày hôm ấy, một người cha đeo còng trên tay, trở thành kẻ sát nhân. Ngày hôm ấy một kẻ ác tiếp nhận cái chết đột ngột của mình, ngoài bố nó ra thì chẳng ai thấy tiếc thương gì.

Sau đám tang của con trai, viện trưởng Trần Văn Đức đối diện với những tội lỗi bị phanh phui trên mạng xã hội. Từ vụ 10 năm trước cho đến vụ của Mai Anh, từ việc ông hối lộ nhân viên y tế cho đến việc dùng thủ đoạn cướp lấy chức vị viện trưởng, tất cả đều phơi bày trước hàng triệu người.

Bệnh viện đa khoa Hà Tiền phải trải qua một đợt thay máu, cải tổ nhân sự. Bác sĩ Kim chính thức được đề bạc lên chức viện trưởng.

Hôm Tinh Linh xuất viện, bác Kim có đến thăm, vừa lúc gặp được ông Cường: "Chúc mừng con bé xuất viện nhé."

"Cũng chúc mừng ông lên chức viện trưởng."

"Chuyện nhỏ thôi mà."

"Mà... Tuần sau là phiên tòa của ông Thiện rồi đúng không?"

"Ừm, tôi làm thẩm phán trong vụ này. Sao vậy người quen hả?"

Bác Kim nhếch môi lắc đầu, nhưng Linh đã trông thấy ánh mắt giả dối của ông ấy. Điện thoại của cô chợt có thông báo, Thủ Khoa gửi cho Linh ảnh chụp nhà của Mai Anh.

Nhà rất bẩn, bụi khắp nơi, trong thau kim loại đen thui có vài món đồ. Thủ Khoa vừa hay kiểm tra thử thì phát hiện một chiếc điện thoại đã bị cháy xém, gần đó là túi tài liệu trống rỗng.

"Hung khí ông Thiện dùng là con dao sau bếp. Nghe hàng xóm nói sau khi có người tới thăm, ông Thiện rời khỏi nhà tới giờ không về."

"Anh hỏi xem... Người tới thăm đeo kính gọng đen, cao lớn, tóc màu muối tiêu đúng không?"

"Ừ đúng rồi."

Linh nhìn dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại. Bỗng toàn bộ mảnh ghép được nối lại, từng sợi dây liên kết đều hiện ra rất rõ ràng. Cô khiếp sợ nhìn vào gương mặt tươi cười của bác Kim.

Tất cả đều nằm trong dự tính của bác sĩ Kim rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro