File M2: Nhà Thương Thường Nhiều Ma (12)
Tiêu đề trên bài báo cũ chiếm một phần tư diện tích mặt báo, hàn chữ in đậm màu đỏ dính vết dơ đã lâu năm. Phía dưới là hình ảnh của một nữ sinh, mặc dù tòa soạn đã dùng mấy hộp đen để che đi đôi mắt ấy, nhưng Hữu Tâm vẫn có thể thấy được rất rõ gương mặt của cô. Đó là một cô gái xinh đẹp, tóc dài thướt tha và cô mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi.
"Một nữ sinh nhảy lầu tự sát".
Gương mặt của nữ sinh này y hệt gương mặt mà Nghiệp Chướng đã mượn. Lẽ nào cái chết của nữ sinh chính là nguồn cơn cho những sự kiện quỷ dị xảy ra tại bệnh viện Hà Tiền?
Sự thật trong chuyện này, chỉ có một mà thôi. Để vén bức màn bí mật ấy, Tâm phải tìm cho ra nơi Nghiệp Chướng trú ẩn, sau đó dùng thuật pháp để bắt nó lại.
Hữu Tâm chỉ cần bắt được Nghiệp Chướng thì anh có thể dùng thuật thông linh, tách một phần hồn của mình để kết nối tâm linh với nó, tìm hiểu sự thật Nghiệp Chướng đang mang.
Anh vặn vòi, vốc nước đang xả ra từ đầu vòi để rửa mặt. Cảm giác mát lạnh làm đầu óc anh tỉnh táo lại, cũng thuận tiện rửa sạch đi vẻ mệt mỏi vì vụ việc khi nãy.
Khi anh trở ra ngoài thì trông thấy cậu Học đã ngủ gục lúc nào chẳng hay. Trông dáng vẻ của Học rất mệt mỏi, có lẽ vì đã dùng thuật pháp nên mới như vậy.
Anh ân cần kéo chăn lên đắp, Học chớp chớp mở mắt, giọng khàn khàn hỏi: "Con sao rồi? Thấy đỡ hơn chưa?"
"Câu này con hỏi mới đúng á."
"Cậu có sao đâu, thôi đợi cậu đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng, đói quá trời."
Sau một đêm không xảy ra chuyện gì ghê người, tâm trạng của những nhân viên y tế giao ca rất vui. Họ đã thầm khẩn cầu với thần linh rất nhiều, chỉ một đêm yên bình thôi, đó chẳng phải điều gì quá cao sang.
Lúc Hữu Tâm đi ngang qua phòng bệnh của Tinh Linh, anh khựng lại vài giây ghé mắt nhìn vào trong. Cô ấy vẫn còn ngủ say, ánh sáng dịu nhẹ ngoài cửa sổ hắt trên mái tóc ngắn bóng loáng. Nước da trắng nõn của Linh trở nên đẹp không tì vết.
Anh còn tính ngắm thêm tí nữa, Linh bất ngờ mở choàng mắt hướng ra cửa. Tâm giật bắn người, vội đuổi theo cậu Học trốn tránh cảnh xấu hổ này. Đi nhìn lén người ta mà bị phát hiện, ngại chết đi được.
Vào giờ này trong căn tin không đông người, mùi thức ăn và hơi ấm từ trong bếp lan ra, xua bớt đi hơi lạnh còn vấn vương.
"Chị y tá trưởng ơi, hôm nay chị có trực ca đêm không?"
"Có em, sao vậy?"
"Dạ... Có chị thì em bớt sợ hơn... Tại vụ của..."
"Mai! Chị dặn em cái gì em quên rồi hả? Coi chừng cái miệng đi." Không để nữ y tá trẻ kia tiếp tục nói, cô Cúc lập tức gằn giọng cắt ngang. Vẻ mặt của cô đanh lại, ánh mắt nghiêm khắc làm cho nữ y tá run nhẹ.
Hữu Tâm vừa lấy phần thức ăn của mình và Học xong thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện ngắn này. Anh khẽ đưa mắt thăm dò người phụ nữ trung niên nọ, trông thấy trên tay cô đeo vòng chuỗi hạt bằng loại gỗ mun thường thấy. Anh còn nhớ trong số những nhân viên có mặt tại hiện trường Linh bị Mai Anh đâm.
Anh đặt khay thức ăn bằng inox xuống bàn, Hiếu Học ngồi đối diện nhỏ giọng nói: "Đó là y tá trưởng của bệnh viện."
"Cậu biết hả?"
"Cái đêm nữ y tá và bác sĩ của bệnh viện chết ấy, cô ta có ở trong phòng tập thể."
"Cậu... Lấy thông tin này từ đâu?" Hữu Tâm hơi ngạc nhiên, anh không ngờ rằng cậu út của mình lại biết được nhiều thứ như vậy.
Hiếu Học nhếch môi một cách ngạo mạn, lưng thẳng tắp, gương mặt đeo kính bỗng trở nên thông thái: "Lúc con bận tò te tú tí với cô cảnh sát đó, cậu đi vòng vòng nghe được được nhiều thứ hay ho lắm."
"..."
"Bởi mới nói, mấy người nhiều chuyện đôi khi cũng có ích quá chứ."
"Thôi cậu nói con nghe đi."
Hiếu học chồm người tới, giọng thì thầm kể cho Tâm: "Cô y tá đó tên là Cúc, làm trong bệnh viện này cũng hơn mười năm rồi. Ngoài vụ của Mai Anh và hai nhân viên đã chết kia, cô này còn biết được bí mật mười năm trước nữa, chính vụ đó mới là căn nguyên cho tháng Trắng."
"Mười năm trước à... Là năm 2013 đúng không cậu?"
"Ừm."
Hữu Tâm lấy tờ báo cũ từ trong túi ra xem, ngày tháng phát hành tờ báo này đúng là vào tháng 10 năm 2013. Cái chết của nữ sinh trẻ cách ngày phát hành báo ba bốn hôm.
Anh đọc kỹ hơn chút nữa thì phát hiện, nơi mà nữ sinh nhảy lầu chính là bệnh viện đa khoa Hà Tiền. Năm 2013 Trần Văn Tài tròn 15 tuổi, khi này gã ta cũng là một thiếu niên cao lớn.
Vậy liệu rằng cái chết của nữ sinh trẻ kia cũng có liên quan tới Trần Văn Tài, hay nói đúng hơn chính Trần Văn Tài đã gây ra cái chết của nữ sinh trẻ ấy. Nếu như suy luận của anh là đúng, thì mọi thứ dần sáng tỏ rồi.
4 giờ chiều ngày 10 tháng 9 năm 2023 tại bệnh viện đa khoa Hà Tiền.
Hữu Tâm đứng ngay kế bên cái cây ở trước cửa sổ phòng bệnh của Học. Anh tỉ mẩn quan sát nó từng li từng tí, những vết rạn nứt trên thân cây trông vô cùng kỳ lạ.
Đường nứt phân nhánh ra, giống như hình ảnh của một cái cây nhiều cành. Sâu bên trong đường nứt có tia khói xanh đen thoát ra, xem ra ruột cây đã bị Nghiệp Chướng ăn mòn.
Những cây cỏ xung quanh vẫn bình thường, duy chỉ có cái cây này là khác biệt, không giống với những cây còn lại.
Điều gì đã xảy ra ở cái cây này?
Tại sao nó chết dần chết mòn tới mức này mà chẳng ai quan tâm?
Vài người lạ đi ngang qua Hữu Tâm, dùng ánh mắt như đang nhìn sinh vật lạ để nhìn Tâm. Linh từ trong phòng trông ra cũng thấy rất rõ, cô bèn bước xuống giường, chầm chậm bước tới mở cửa sổ ra.
Linh hỏi: "Anh đang ngắm cây à?"
Tâm gật đầu: "Ừm... Mà cô có thấy cái cây này kỳ lạ không?"
"Hửm? Kỳ lạ chỗ nào? Tôi thấy nó rất bình thường mà? Cành mọc lá xum xuê xanh rờn thế kia."
"Có lá hả?" Anh sững người vài giây, nhíu chặt hai làng lông mày lại, ánh mắt của Tâm vẫn dán chặt vào cái cây trơ trọi, héo mòn.
Hiếu Học cầm chiếc La Kinh Vấn Hồn bước tới cạnh Tâm, ở giữa La Kinh có năm cây kim bắt chéo vào nhau. Xung quanh lỗ kim là vòng kim loại có thể xoay tròn, bao gồm năm vòng hết thảy phân chia ra từng lớp.
Âm dương, đông tây nam bắc, yêu tà quỷ ma, thiên can địa chi và ngũ hành.
Mỗi khi vòng kim loại và kim xoay, Hiếu Học sẽ dùng thuật pháp để thông linh với một hồn ma gần đó để hỏi chuyện, khi này năm cây kim sẽ dựa vào câu trả lời của hồn ma để chỉ điểm. Chính vì vậy mà anh gọi nó là La Kinh Vấn Hồn.
Vài giây sau, vòng định âm dương dừng lại, một cây kim chỉ vào phần âm. Hai giây sau vòng định yêu tà quỷ ma cũng không di chuyển nữa, cây kim thứ hai chỉ ngay phần vạch giữa quỷ và ma.
"Nghiệp Chướng."
"Không lẽ... Đây là nơi trú ngụ của nó?"
Học gật đầu, anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra, mặt nhăn nhó khó chịu: "Hôi... Rất là hôi lôn ấy."
Mũi của Tâm không nhạy như cậu Học, anh không ngửi được mùi khó chịu ấy. Nhìn vẻ nhăn nhó trên gương mặt gầy nọ, anh hoàn toàn tin tưởng vào những gì Hiếu Học nói.
Anh lấy một cuộn chỉ đỏ ra nắm chặt trong lòng bàn tay, sau đó đưa kề lên môi. Tâm bắt đầu lẩm bẩm đọc cái gì đó, Tinh Linh chẳng hiểu gì cũng không muốn hiểu, cô đoán hẳn là Tâm đang niệm chú.
Tầm hai phút sau, Hữu Tâm ngồi xổm xuống đào bới khoảng đất ở dưới gốc cây, anh đặt một đầu cuộn chỉ đỏ xuống, kéo đầu còn lại lên rồi đắp nó lại. Lòng bàn tay thon gầy áp sát vị trí đã chôn cuộn chỉ, Tâm nhắm mắt tập trung tinh thần.
Hiếu Học lùi lại, đứng gần cửa sổ phòng bệnh của Tinh Linh, anh thì thầm nói nhỏ: "Thằng nhóc này đang vẽ đường á."
"Vẽ đường gì cơ?"
"Vẽ đường đến âm giới của bệnh viện này nè. Nói cho dễ hiểu là ở bất cứ đâu đều có hai giới tồn tại, một của người sống một của người chết. Thường thì âm giới không thể kết nối được với dương giới, mấy chỗ có vấn đề làm cho hai giới kết nối lại, người ta hay kêu là bị ma ám đó."
"Ra là vậy... Giống như vụ ở khu biệt thự H đúng không ạ?"
Linh gật gù thấm nhuần những gì mà Học nói, anh tấm tắc khen cô: "Cháu dâu thông minh lắm à nha."
"Cháu dâu?" Linh sượng mặt vài giây.
"Hề hề."
Tâm vẽ đường xong kéo đầu cuộn chỉ tới bên cạnh cửa sổ phòng cậu Học, buộc vào song cửa. Xong xuôi hết sợi chỉ đột nhiên trở nên vô hình trong mắt Linh, cô ngạc nhiên hỏi: "Nó đâu?"
"Ẩn đi rồi, tránh bị phá đó mà."
"Anh sợ thứ đó phá hả?"
"Ừa, thứ đó tồn tại ở bệnh viện nhiều năm như vậy nên ranh ma lắm. Không hiểu tại sao gần đây nó kích động tới mức cướp mạng người." Cả ba người rơi vào trầm tư, cố gắng suy nghĩ tìm ra những mảnh ghép chắp vá lại để tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Linh chợt nói: "Mai Anh."
Học và Tâm lập tức hướng sự chú ý tới cô, Linh vẻ mặt lạnh nhạt nói thêm: "Kẻ đã hại Mai Anh là Trần Văn Tài, khi thằng chó ấy vào bệnh viện thì Mai Anh trở nên điên cuồng hơn."
"Không chỉ có vậy, cái chết của nữ sinh trẻ này có khi cũng do thằng đó gây ra."
Hữu Tâm lấy tờ báo cũ đưa cho Tinh Linh xem, cô vừa trông thấy gương mặt in trên báo thì cả kinh: "Thanh Trúc!"
"Hả?"
"Tên nữ sinh này là Thanh Trúc, thứ muốn cướp xác của tôi có gương mặt y hệt với nữ sinh này. Tôi chắc chắn luôn."
Hiếu Học thở dài: "Nghiệp Chướng này mang nặng nỗi oán hận của Trúc và Mai Anh, lại thêm cái nghiệp ác mà thằng Tài kia đang gánh nữa. Dồn lại một chỗ nặng âm khí như bệnh viện Hà Tiền, nên nó mới mạnh như vậy, nó bắt đầu trả thù rồi."
"Trả thù... Cả hai nhân viên đã chết kia và Trần Văn Tài... Nhưng Trần Văn Tài không có ở đây..."
Linh chau mày lại, đúng lúc này thì bác sĩ Kim đến kiểm tra sức khỏe cho cô đã nghe thấy hết. Ông gõ lên cửa, giọng trầm buồn: "Còn một người dính dáng đến hai cô nữ sinh đó."
"Bác Kim..."
Bọn họ nhìn gương mặt thiếu sắc của ông, dưới mắt xuất hiện quầng thâm đen xì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro