File M2: Nhà Thương Thường Nhiều Ma (14)

Năm 2013

Nắng vén qua tầng mây, phủ màu vàng ươm xuống thành phố Hà Tiền sau một trận mưa tầm tã. Khi này đất vẫn còn vương mùi ẩm ướt khó chịu, có những vệt nước đọng lại bên lề đường, ánh lên sắc bảy màu rực rỡ.

Người ta hay nói sau cơn mưa trời lại sáng, khi đó sẽ xuất hiện cầu vồng vẽ ngang nền lụa xanh. Khung cảnh vô cùng đẹp và tươi sáng, mang lại cảm giác tràn trề nhựa sống và hy vọng. Nhưng mấy ai biết được rằng, chỉ khi cơn mưa ảm đạm qua đi thì mới chạm tới được vẻ đẹp ấy.

Dưới những tán cây xanh um tùm, giọt nước còn đọng trên phiến lá từ từ trơn trượt xuống, chạm lên làn da đầy dấu tích xanh tím nằm trên nền cỏ. Người con gái trông giống hệt một con búp bê bị hỏng, gương mặt đầy nước mắt trông tái nhợt và nhiều vết bầm đen, đôi mắt của cô vô hồn nhìn xuyên qua kẽ lá để nhìn vài cụm mây đang tản ra kia.

Quần áo cô mặc đã rách nát từ lúc nào, cơ thể trần truồng còn in hằn rất nhiều dấu vết nhuốc nhơ. Sẽ chẳng ai hiểu được đang xảy ra điều gì trong suy nghĩ của cô gái, cũng chẳng ai cảm nhận được từng trận giày xéo trong lòng cô.

Sáng ngày hôm ấy, tin tức một nữ sinh bị xâm hại tình dục lan ra khắp bệnh viện đa khoa Hà Tiền. Chẳng ai biết tên cô gái, cũng chẳng ai biết được kẻ đã gây ra vụ án này giờ đang ở đâu. Tên đó giống như không khí, vô hình vô dạng.

"Con nhỏ đó hình như là sinh viên đến thực tập ở bệnh viện, nghe nói là học bên y tá, chung nghề với mình."

"Vậy hả? Tội dữ he?"

"Tội cái gì bà ơi, bà chưa thấy nhỏ đó ăn mặc khoe mông khoe ngực cỡ nào đâu. Ta nói trời mùa mưa hay lạnh, mặc có cái áo thun ôm sát người, quần kaki ôm sát độn mông lên."

"Độn mông lên cỡ nào vậy?"

"Nè nè bự cỡ này nè, còn ngực thì áo nó ôm sát vô lòi hai cục chà bá."

Nữ y tá vừa hăng say nói vừa dùng tay miêu tả cho nhóm y tá đồng nghiệp. Bọn họ tụm năm tụm bảy ở căng tin bàn tán về vụ việc sáng nay rất rôm rả. Ở một góc tường, nữ nhân vật chính trong câu chuyện của họ thất thần nghe hết tất thảy.

Cô dựa lưng vào tường, cơ thể nhỏ bé bên trong bộ đồ bệnh nhân run rẩy không ngừng. Cô gái trẻ đưa tay lên bịt lại miệng, ngăn cho tiếng nấc không phát ra.

"Trúc... Cô có sao không?"

Đến khi một nam bác sĩ bước tới hỏi thăm, cô gái vội vàng bỏ chạy không thèm trả lời. Nam bác sĩ vẫn còn cầm ly cà phê nóng trong tay, khó hiểu nhìn bóng lưng của cô gái khuất bóng sau hành lang.

Lúc này nam bác sĩ mới loáng thoáng nghe thấy mấy lời lẽ nhục mạ kia, nam bác sĩ mới hiểu được đã có chuyện gì xảy ra với cô gái trẻ.

"Nè! Hết giờ nghỉ rồi sao còn ngồi nhiều chuyện?"

"Bác... Bác sĩ Kim, bọn tôi chỉ nói bâng quơ mấy câu..."

"Vụ việc mấy hôm trước đừng bao giờ nhắc lại nữa. Viện trưởng đã dặn là phải giữ kín, đợi đến khi giải quyết với cảnh sát xong thì coi như không có gì xảy ra. Hiểu chưa?"

Đám y tá có cả nam lẫn nữ vội vàng gật đầu, tản ra việc người nào người nấy làm. Bác sĩ Kim thở dài lắc đầu ngao ngán.

******

Cô gái trẻ ấy năm nay chỉ mới hơn hai mươi, là sinh viên năm cuối ngành điều dưỡng. Để được tốt nghiệp, cô phải đến bệnh viện để thực tập và làm báo cáo tốt nghiệp.

Vì vậy cô xin vào bệnh viện đa khoa Hà Tiền thông qua sự hướng dẫn của giảng viên. Từ bé cô đã sống với bà, sau khi bà mất thì cô phải tự lo cho mình, tất cả học phí đại học và tiền sinh hoạt hằng ngày đều do cô chăm chỉ làm thêm kiếm được. Cho nên các giảng viên tại trường đều rất quý mến cô, còn nhiệt tình giúp cô nữa.

Nhưng không ngờ rằng, chỉ mới vào thực tập tại bệnh viện được một tháng thì cuộc đời cô bước một chân vào cửa tử.

"Thanh Trúc! Em tới giúp chị chút nhé."

"Dạ! Chị Cúc gọi em có việc gì không?"

Nữ y tá vẫy tay với Thanh Trúc đang cầm cuốn sổ ghi chép bệnh án, Thanh Trúc hớn hở chạy đến. Khi tới gần cô trông thấy phía sau nữ y tá là một cậu thanh niên cao ráo, tầm mười lăm mười sáu tuổi.

"Đây là Văn Tài con trai của viện trưởng, hôm nay thằng bé được nghỉ học nên đến đây chơi. Chị còn phải vào ca mổ của trưởng khoa nữa, nên nhờ em đưa Tài đi tham quan bệnh viện nhé."

"Dạ."

"Cảm ơn em, à vài hôm nữa chị ký giấy xác nhận thực tập cho em nhé, đánh giá xuất sắc luôn."

"Hì hì em cảm ơn chị."

"Em lo cho Tài giúp chị nhé, chị đi đây."

Đợi đến khi cô Cúc rời đi, thiếu niên nở nụ cười rạng ngời với Thanh Trúc, đưa tay ra trước mặt cô: "Em chào chị. Chị xinh thật ấy."

"À..." Cô đưa tay ra bắt lại, cảm giác được thiếu niên bóp nhẹ lên mu bàn tay của mình, cô gượng nở nụ cười với Tài.

Thanh Trúc chưa bao giờ nghĩ rằng, lần đầu gặp gỡ này lại thay đổi mọi thứ.

Từ dạo ấy Văn Tài thường xuyên ghé qua bệnh viện Hà Tiền, tuy ngoài miệng thì nói là đến tìm hiểu cuộc sống của bệnh nhân nơi đây, nhưng ông Đức thừa biết con trai mình đã để ý đến Thanh Trúc. Ông không mấy quan tâm đến sở thích của con trai lắm, chỉ cần biết nó học giỏi và luôn đạt thứ hạng cao ở trường là được.

"Chị Trúc! Tuần sau chị không đến bệnh viện thực tập nữa hả? Sao vậy?"

Trần Văn Tài kê cằm lên cái kệ để những vật dụng y tế, đầu nghiêng qua một bên để nhìn rõ gương mặt của Thanh Trúc ở bên kia cái kệ. Ánh mắt của thiếu niên chầm chậm lia xuống dưới cổ, sau đó dừng lại ở giữa ngực cô.

Thanh Trúc bắt gặp được cái nhìn hoang dã đó, bất giác trong lòng cô nổi lên cảm giác khó chịu và e sợ. Mỗi khi cô gặp Văn Tài thì luôn bất an, lo lắng và thậm chí rất ghét thiếu niên này.

Lúc nào Tài cũng vô tình hay cố ý đụng chạm vào người cô, tia mắt ngắm nhìn những nơi không nên nhìn. Đôi khi Tài còn cố tình buông mấy lời cợt nhả, thả thính để Thanh Trúc chú ý.

"Ừm, chị sắp tốt nghiệp rồi."

"Sớm vậy? Em sẽ nhớ chị nhiều lắm, hay là chị cho em số điện thoại đi."

"Em lấy số chị làm gì?"

"Để..." Văn Tài nhìn thẳng vào mắt cô, dừng một lúc lâu rồi nhếch môi nói tiếp: "Mỗi lần em sóc lọ thì gọi chị đó."

"..."

Thanh Trúc không biết phải phản ứng như thế nào cho đúng, những gì mà Tài nói sao cô có thể không hiểu được. Thật không thể tin được rằng, một đứa nhóc chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi lại thốt ra được những lời lẽ khiếm nhã như vậy, ngay cả giọng điệu cũng chẳng hợp với lứa tuổi của Tài.

"Em đùa thôi." Tài cười khúc khích, rời khỏi kho để vật tư y tế.

Chiều hôm sau, trời mưa rất lớn, cứ như đang trút đi hết những sự tức giận tích lũy nhiều ngày.

Thanh Trúc đứng bên cửa sổ ở hành lang lầu một, cô nhìn ra màn mưa bên ngoài, trong vô thức Thanh Trúc đưa tay ra hứng từng giọt lạnh ngắt ấy. Giữa lòng bàn tay trắng tinh là vũng nước trong, vết chai sạn méo dạng vì khúc xạ ánh sáng.

Văn Tài đứng cuối dãy hành lang, hai tay đút vào trong túi quần kaki, ánh mắt nhìn Thanh Trúc không rời. Bàn tay thiếu niên siết lại thành nắm đấm, trong đầu nảy ra rất nhiều luồng suy nghĩ.

"Chị Trúc à... Em theo đuổi chị hơn một tháng rồi mà, sao chị không chấp nhận em vậy?"

Văn Tài tự hỏi câu này rất nhiều lần, nhưng chẳng có câu trả lời nào là thỏa đáng. Bởi vì sâu trong thâm tâm, nó luôn muốn mọi thứ diễn ra đúng theo ý mình. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nó bị từ chối, chưa bao giờ thứ nó thích mà nó không lấy được.

Lần này cũng thế, nó muốn có Thanh Trúc, nó nhất định phải có được Thanh Trúc.

Trong buổi chiều mưa ngày hôm đó, Trần Văn Tài giả vờ tìm được ổ mèo con ở trong vườn hoa phía sau bệnh viện. Nó cố tình dụ dỗ cô đến nơi không có người qua lại.

"Đâu? Em nói có ổ mèo con đâu?"

Thanh Trúc hỏi nhưng nó không trả lời, cô chợt cảm nhận được sự bất ổn, nhưng còn chưa kịp nói gì thì một bàn tay đã bịt miệng cô lại. Thanh Trúc cố vùng vẫy nhưng không thành, chẳng hiểu tại sao sức lực của một thằng con trai mới lớn lại mạnh như vậy.

Văn Tài đã ăn cắp một lọ thuốc gây mê toàn thân từ phòng kho, bôi lên tay mình, sau đó cố gắng để Trúc hít phải trong vài phút.

"Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với!"

Thanh Trúc đã cố gắng hét lên, nhưng dưới cơn mưa đang đổ thì chỉ vô ích. Mây đen mù mịt, cho đến khi cô rơi vào hầm băng trong tiềm thức, những hạt mưa nặng ấy đã ngừng lại.

Đôi mắt đỏ hoe ngập nước, gương mặt tuyệt vọng và cõi lòng vụn vỡ thành từng mảnh.

******

Sau vài tiếng, khi trời dần sụp tối, ánh sáng ban ngày không còn nữa. Trần Văn Tài mặc lại bộ quần áo đã ướt sũng của mình rồi rời đi. Lúc nó lẻn vào bằng cửa sau thì bắt gặp bố nó đang ngồi ở bậc cầu thang.

Bố nó dập điếu thuốc gần tàn hết, ngước nhìn nó với ánh mắt vằn vện tơ máu. Ông đứng dậy, bước tới tát cho nó một bạt tay. Năm dấu ngón tay đỏ chói in hằn trên má, nó sững sờ nhìn ông.

"Bố..."

"Mày còn gọi tao là bố thì từ ngày mai không được bước chân đến bệnh viện này nữa."

"Dạ... Còn..."

"Khỏi phải lo, tao biết phải làm gì."

Nói xong ông đuổi nó về nhà, còn ông thì vẫn ngồi đó nhìn ra vườn hoa cho đến khi trời sắp sáng. Dưới chân ông là hàng chục đầu thuốc đã tàn, ông không buồn rầu vì con trai mình, ông chỉ rầu vì phải suy nghĩ cách giải quyết chuyện này cho êm xuôi.

Ông Đức thở dài, đầu tiên là tìm đến phòng bảo vệ để xem CCTV, xác nhận có ai hay biết chuyện này không. Sau đó xóa hết những đoạn có sự xuất hiện của Trần Văn Tài.

Đợi đến khi ông làm xong thì bên ngoài đã ồn ào sôi nổi, thì ra cô lao công của bệnh viện vô tình phát hiện Thanh Trúc nằm ở sau vườn. Ngay lập tức cô lao công hô hoán gọi người đưa Thanh Trúc đi cấp cứu.

Viện trưởng giữ được bình tĩnh, ông lập tức lao vào khu vực cấp cứu, vào giờ này chỉ có cô Cúc, bác sĩ Kim, nữ y tá thực tập tên Lan và bác sĩ thực tập tên Tài. Ông chủ động ngỏ ý muốn giúp. Tuy nói là giúp nhưng thực tế là ông thừa cơ hội này để phá hoại tất cả bằng chứng trên người Trúc.

"Đừng để vụ này bung bét ra, ảnh hưởng tới danh tiếng bệnh viện."

"Dạ..."

"Nhớ rõ, nếu bệnh viện dính tiếng xấu thì sự nghiệp của mọi người cũng bị vạ lây theo."

Tất cả bọn họ hoàn toàn tin những gì ông vẽ ra, ai cũng chăm chăm vào lợi ích của bản thân nên không dám hó hé nửa lời. Bác sĩ Kim im lặng nhìn thẳng vào mắt ông Đức.

"Có cần gọi cảnh sát không?"

"Nạn nhân sẽ quyết định gọi hay không."

"Được tôi hiểu rồi."

Thanh Trúc tỉnh dậy cũng đã là trưa hôm sau, mới đầu cô còn gào khóc đòi báo cảnh sát, cô Cúc hết lời khuyên nhủ cô. Cứ mấy ngày bị bắt nhập viện như thế, ông Đức cũng phát hiện cô mồ côi cha mẹ, ngay cả họ hàng thân thích cũng chẳng có.

Vì vậy ông mượn cớ này đến buông mấy lời như rót mật vào tai, mới đầu ông còn thay mặt con trai xin lỗi Trúc, hứa hẹn đủ đường. Nhưng cô vẫn không thể dễ dàng chấp nhận tha thứ như vậy, ông Đức trở mặt, quay sáng uy hiếp cô.

Ông nói là con gái mà bị cưỡng bức thì rất đáng xấu hổ, không nên làm lớn chuyện. Ông hứa sẽ cho cô một số tiền lớn để cô sống thoải mái, ông nói rằng con trai ông chỉ bốc đồng hy vọng cô sẽ tha thứ.

Thanh Trúc không chịu, ông Đức lập tức đanh giọng lại: "Nếu còn cố làm lớn chuyện này, thì cô không sống nổi đâu. Tôi đã nhân nhượng bỏ ra vài chục triệu để cô im miệng rồi thì nên biết điều đi."

Nói xong ông đặt cái túi giấy lên bàn, bên trong là tiền mặt chất thành cục.

Thanh Trúc thẫn thờ nhìn túi tiền, cánh cửa phòng bệnh đóng lại. Cô ôm gối vùi mặt khóc đến khàn giọng, nhớ lại những gì ông nói, nhớ lại những gì mà bọn người kia chỉ trích cô, Thanh Trúc cảm thấy mình chẳng sống nổi nữa,

Đêm hôm ấy, Thanh Trúc mang túi tiền mà ông Đức cho đi lên sân thượng. Cô rải hết toàn bộ xuống, sau đó thả mình rơi tự do.

Tóc của cô bay theo ngọn gió, vài giây sau từng sợi đen nhánh thấm đẫm trong chất lỏng đỏ tươi, giống như những cánh hoa hồng đã tàn.

Vụ việc kết thúc với cái chết của Thanh Trúc, viện trưởng Đức thuê nhà báo để lèo lái dư luận. Sau đó vài tháng cũng chẳng còn ai nhớ đến người con gái khổ mệnh ấy.

Lâu dần ở nơi Thanh Trúc chết mọc lên một cái cây to thật to, cành lá xum xuê. Những sự kiện quỷ dị cũng xuất hiện và người ta gọi nó là tháng Trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro