File M2: Nhà Thương Thường Nhiều Ma (2)
Sau khi Tinh Linh từ bệnh viện trở về thì cô ngay lập tức nhào vào phòng tắm, cả ngày đi đi lại lại ở bên ngoài làm cô rất mệt. Hôm nay Linh phải giải quyết vài vụ án hình sự như những đội khác, kể từ sau án M đầu tiên, cô bắt đầu công việc mà mình yêu thích.
Đối mặt với những tên tội phạm hình sự cô chẳng thấy sợ hay lo lắng gì cả. Trái lại chính bọn chúng mới phải sợ khi gặp được người con gái cứng như Linh.
Sếp Nam đứng bên ngoài phòng, quan sát thái độ làm việc của Tinh Linh thông qua kính một chiều. Ông cảm thấy cô rất giỏi, có thể tiến xa hơn nữa, điều mà Linh cần chỉ là kinh nghiệm và thời gian mà thôi.
"Con bé này không chỉ cứng mà còn rất nhạy bén."
Linh nhớ lại những lời khen của sếp Nam thì không khỏi vui mừng. Cô đứng dưới vòi sen, nước ấm xả vào mặt thật dễ chịu, nụ cười cũng tươi tắn hơn.
Chợt cô lại nhớ tới những lời trêu ghẹo của Hữu Tâm ở bệnh viện. Thoáng chốc mặt cô đã chín như trái cà, hai bên má nóng ran. Tim cô đập hơi nhanh, cô vội vàng quơ quào vào không khí, cố xua đi gương mặt tươi cười nọ.
Cô làm việc nhiều nên khờ luôn rồi!
Sau này chắc gì đã gặp lại gã thầy pháp đó chứ? Vụ án của ông Trung cũng đã kết thúc hết, sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói dịu dàng của người phụ nữ trung niên vang lên: "Con tắm xong nhớ ra ăn cơm nhé, bố đang đợi đấy."
Linh nhanh tay vặn tắt vòi sen, cô lớn tiếng trả lời: "Vâng ạ!"
Chưa đầy năm phút sau Linh đã có mặt ở phòng ăn. Căn hộ mà Tinh Linh hiện ở là một căn biệt thự rộng lớn ba tầng lầu. Bố của Linh hiện đang là cán bộ cấp cao ở tòa án, còn mẹ của Linh thì là nhà giáo ưu tú của một trường cấp 3 danh tiếng nhất nhì thành phố.
Gia đình của Linh là một gia đình mẫu mực, được rất nhiều người ao ước, được hàng xóm xung quanh kính trọng và ngưỡng mộ. Nhưng đó cũng là điều khiến Linh cảm thấy bị gò bó, mất đi tự do trong chính linh hồn của mình.
Bố và mẹ rất nghiêm khắc, từ chuyện học hành cho đến chuyện yêu đương đều quản chặt. Cũng vì vậy mà Linh rất khó kết bạn, cũng chưa từng gặp được mảnh tình vắt vai nào.
Thời còn là học sinh chắc hẳn ai cũng từng có tình yêu gà bông, riêng Tinh Linh thì điều đó quá xa vời thực tế.
Ông Cường đặt tờ báo sang một bên, ông đẩy mắt kính quay sang hỏi con gái: "Công việc của con thế nào rồi? Có gặp khó khăn gì không?"
Bà Thủy gắp rau và thịt để vào trong bát cơm của ông, bà cũng hỏi han: "Mẹ thấy dạo gần đây nhiều vụ án xảy ra, con có tham gia không?"
"Dạ... Công việc cũng vừa sức của con thôi..."
Linh hơi ngập ngừng, bởi vì cô vẫn còn nghĩ đến Hữu Tâm, ngay khi bị bố mẹ hỏi thì hơi lúng túng. Ông Cường nghiêm mặt nhìn cô, giọng không thay đổi cao độ: "Mấy hôm trước ở khu H xảy ra án mạng, do đội con điều tra đúng không?"
"Đúng rồi bố ạ... Mà sao bố biết?"
"Đàn em của bố ở đồn cảnh sát nhiều, họ có nói qua với bố."
Linh rũ mi mắt nhìn vào bát cơm trong tay, giọng điệu trầm xuống: "Con vẫn ổn lắm, bố mẹ đừng lo."
Cô không thích bị xen vào công việc, trước đây cô đã phải nghe lời bố mẹ hoàn toàn rồi. Chỉ cho đến khi cô tốt nghiệp học viện cảnh sát, cô mới cảm giác được chút tự do ít ỏi.
Thế mà chưa được bao lâu, cảm giác bí bách ấy đã quay trở lại. Bà Thủy thấy trạng thái của con gái ủ rũ, bà bèn đổi chủ đề: "Đi làm con nhớ phải cẩn thận, nhớ tránh xa đồng nghiệp nam ra một chút. Dù sao con cũng là con gái có gia giáo."
"Mẹ... Con hiểu rồi, con không yêu đương bậy bạ đâu ạ. Bây giờ con chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp mà thôi."
"Mẹ không cấm con yêu đương, mẹ chỉ muốn con chọn đúng người thôi."
"Đúng đấy! Thêm một hai năm nữa thì nên cưới chồng rồi, phải chọn đúng người môn đăng hộ đối con à."
"..."
Cả bố và mẹ cô đều đồng tình với nhau, vẫn vòng về chủ đề mà cô rất ghét mỗi khi ngồi vào bàn cơm. Chuyện yêu đương đối với cô quá xa lạ, huống chi nói đến việc lập gia đình.
Đó như một vùng trời mới mênh mông không đích đến vậy. Cô cảm thấy không hợp được với bất kỳ người đàn ông nào, bản thân cô cũng không biết rung động.
Tinh Linh im lặng suốt cả buổi, mặc kệ cho bố mẹ nói đủ điều về hôn nhân.
Khi về phòng ngủ, Linh mới có được khoảng bình yên cho riêng mình. Cô khóa trái cửa phòng, nằm vật ra giường.
Đột nhiên cô đưa tay lên, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay làm bằng chỉ đỏ mà Tâm đeo cho cô. Cô nhớ đến ngày hôm ấy, Tâm đã liều mạng để lại thứ này.
Nó đã bảo vệ cô cho đến khi đối đầu với Quỷ.
Lỡ như lúc ấy Tâm xui xẻo gặp chuyện xấu thì thế nào đây? Có lẽ cả đời này cô sẽ sống trong sự day dứt.
Cánh quạt xoay vòng vòng khiến không khí lưu chuyển, thổi từng cơn gió mát lạnh. Trời cũng đã tối, Linh lim dim ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Sáng hôm sau cô vẫn dậy từ sớm và đi làm như bình thường. Đến khoảng giữa giờ chiều, Thủ Khoa vừa lấy lời khai từ tên tội phạm lừa đảo xong, anh đưa cho cô để đọc lại.
"Bà cô đó đã thừa nhận hết rồi. Cái chết của con trai nhà ông Hùng là do bả xui đốt bùa lên cho uống. Bà ấy hành nghề lừa đảo này cũng được vài năm, lừa trên dưới khoảng vài chục triệu, chỉ có lần này nghiêm trọng tới mức gây hại mạng người."
"Lợi dụng lòng tin của người khác bày ra mấy trò mê tín dị đoan, quá xấu xa."
Khoa chống cằm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Linh, anh tò mò hỏi: "Sao em không điều tra Lư Hữu Tâm nữa? Không phải hồi trước em nói thằng đó lừa đảo sao?"
Linh ngước mắt lên đối diện với anh, cô không thể hiện cảm xúc nào cả, lạnh nhạt trả lời: "Không phạm tội nên bỏ qua."
"Ồ! Mấy ngày nay em hay tranh thủ về sớm để ghé qua bệnh viện, anh tưởng là em đi thăm thầy Tâm đó chứ."
"..."
"Thiệt hả? Sếp Nam nói Hữu Tâm nhập viện, không lẽ là em đánh người ta tới vô bệnh viện luôn?"
Linh nghiến chặt răng, cô đã cố nhịn để không đấm bầm mặt anh đồng nghiệp nhiều chuyện này. Cô gằn từng chữ một: "Em là cảnh sát chứ không phải dân giang hồ!"
"Ồ!"
"Không nói chuyện với anh nữa, em đi điều tra."
Tinh Linh trả lại bản lời khai cho Thủ Khoa, sau đó cô xách theo còng tay và thẻ công tác đi ra ngoài. Khoa quay sang hỏi ông Nam đang nhâm nhi tách cà phê nóng: "Em ấy điều tra vụ gì?"
"Vụ án nữ sinh viên đại học bị cưỡng bức, xảy ra cách đây mới hai ngày. Hiện tại nữ sinh viên ấy vẫn còn trong tình trạng hôn mê."
Thủ Khoa suy nghĩ hồi lâu, anh ồ lên: "Thì ra em ấy đến bệnh viện để thăm nạn nhân."
"Đúng phân nửa."
"Hả?"
Khoa ngu ngơ nhìn ông Nam nở nụ cười gian xảo, ông Đông ôm đống hồ sơ đặt lên bàn làm việc của ông Nam, chen vào góp vui: "Thằng nhóc đó nằm viện ba ngày, hôm qua mới về nhà đấy."
"À... Ấy thật à? Linh cũng quan tâm tới thằng kia quá chứ."
"Duyên phận cả, cậu đừng xen vào giữa hai người họ. Tìm cô khác mà cua đi."
"Ơ không có! Cháu bỏ ý định lâu rồi, với lại suốt ngày Linh toàn trưng ra vẻ mặt khó ở, nhìn thôi đã thấy áp lực."
Ông Nam và ông Đông phì cười: "Để con bé nghe được thì cậu chết chắc."
"Hì hì, hai chú không méc là được."
Khoa cũng cười theo, nhưng anh sững người khi trông thấy vẻ mặt hóa đá của hai người họ. Chợt anh cảm thấy lạnh dọc sống lực, Khoa chậm chạp quay đầu lại.
Tinh Linh đứng ở cửa khoanh hai tay trước ngực, cô nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẻm. Thủ Khoa nghe thấy được tiếng động lạ, đó là tiếng mặt anh bị xịt keo.
Anh đã phải dùng hết toàn bộ cơ mặt mới nở được một nụ cười gượng gạo: "Sao em quay lại?"
Linh vào thẳng vấn đề: "Làm theo quy định thì lính mới phải được giám sát khi đi điều tra."
"À..."
"Em tới bệnh viện trước, anh tự theo sau."
"Ủa! Em không cho anh đi chung xe hả?"
"Em không thích chở người khác, với lại cũng không có nón."
Không em ơi! Em nói xạo! Hôm trước lúc Linh đòi theo Hữu Tâm về nhà thì cô đã mua một chiếc nón mới, vậy mà bây giờ cô bảo không có, Khoa biết tỏng cô muốn từ chối khéo anh.
Linh nhắn nhủ xong thì mặc kệ Khoa ngồi thẫn thờ ở đó.
**********
Sau khi nhận được cuộc gọi từ cậu Học, anh phải tất bật dọn dẹp hết những thứ anh ném vào phòng kho. Mất hết cả buổi trời Hữu Tâm mới xong xuôi.
Con mèo đen nằm dài, đuôi phe phẩy qua lại: "Meo meo."
"Xong hết rồi, cậu Học tới thì tụi bây đừng có leo lên đầu cậu ngồi, nghe chưa?"
Cả ba con mèo ngồi thành hình tam giác, khi nghe Tâm nói câu này thì ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn. Tâm thở dài, giờ anh hết sức rồi nên nằm lăn ra ghế sô pha: "Thôi, leo lên cũng được. Miễn là đừng làm một bãi trên đầu cậu thôi."
Sáu giờ chiều.
Ánh đèn đường vụt sáng, soi rọi xung quanh khu phố tầm thường. Ở bên lề đường, vài con mèo hoang chui vào bãi rác bới móc tìm thức ăn.
Chợt từ phía xa xa xuất hiện một bóng người cao gầy, tóc dài chạm tới vai hơi xoắn lại. Gương mặt hóp háp trắng nhạt, chiếc kính tròn gọng bạc không thể che được quầng thâm dưới bọng mắt. Người lạ kéo chiếc vali sờn cũ bước thẳng tới trước cổng nhà Tâm.
Hàng xóm xung quanh nhà Tâm tò mò nhìn ra, họ chỉ thấy người lạ mặc một chiếc áo thun rộng, một chiếc quần thun rộng trông hơi lôi thôi.
"Nhỏ này là ai vậy?"
"Không biết, chắc là bồ thầy Tâm."
"Ối giời! Thầy Tâm vậy mà cũng có người yêu à?"
Người lạ nhìn xuống đôi tông lào dưới chân, chợt nhếch khóe môi. Lúc này Hữu Tâm từ trong nhà chạy ra, vừa nhìn thấy người trước mặt thì sững lại.
"..."
"Hi~ Lâu quá không gặp, cháu ngoan của cậu dạo này khỏe không?"
Vừa nói xong, Hiếu Học nghiêng đầu quay sang nhìn hai bà hàng xóm đứng gần đó, nụ cười trên môi bỗng trở nên gian xảo: "Bất ngờ chưa?"
"..."
Hai bà hàng xóm sủi vào trong nhà không dám nói thêm câu nào nữa. Hữu Tâm nhìn cậu Học từ đầu xuống tới chân, không khỏi lo lắng hỏi: "Sao cậu nhìn tiều tụy quá vậy? Cậu bệnh hả?"
Học thở dài một hơi, nụ cười dần yếu ớt đi. Cả người Học run rẩy gần như muốn đổ gục xuống: "Vào nhà trước... Khụ!"
Giọng của Học khàn đặc, nói chưa được hết câu đã ho khù khụ, sắc mặt càng tái nhợt hơn. Anh đặt tay lên ngực nhẹ xoa xoa để dịu bớt cơn đau, Tâm thấy vậy thì vội vàng cầm lấy vali, tay còn lại đỡ Học vào trong.
Mấy con mèo ở trong nhà vừa ngửi được mùi của Hiếu Học thì bỗng kêu lên, cả con cá chép dưới nước cũng ngoi đầu nhìn Học.
"Chép còn sống luôn hả?"
Chép ngậm ngụm nước phụt lên tay Học coi như đáp trả, anh cười khúc khích. Con mèo đen đứng ở ngay cửa đợi sẵn, nó nheo mắt lại nhìn Hữu Học.
Có vẻ như anh hơi chột dạ, xua tay: "Tao khỏe... Khụ!"
Hữu Tâm giúp anh cất đồ vào phòng, nói vọng ra: "Cậu đừng hòng giấu được Méo Méo."
"..."
Anh rót một cốc nước ấm đưa cho cậu Học. Người đàn ông tuy vai vế lớn hơn Tâm nhưng tuổi đời còn rất trẻ, tính ra Học chỉ lớn hơn Tâm có ba bốn tuổi, năm nay Học tròn ba mươi.
"Thật ra cậu vừa gặp một vụ khó nhằn, hao tổn sinh lực rất nhiều... Với lại cậu khánh kiệt rồi nên mới qua đây nương nhờ con."
Tâm khoanh hai tay trước ngực, anh nói: "Cậu giao du với Quỷ Sai."
"..."
"Trên người cậu...Toàn là mùi của âm ti địa phủ."
Học ho liên tục, đôi mắt chớp chớp: "Ây... Không giấu được con rồi."
"Cậu Học! Cậu biết rõ giao du với Quỷ Sai sẽ lãnh hậu quả gì mà phải không? Tại sao cậu còn..."
"Tình thế ép buộc... Cậu hết cách rồi... Nên mới đánh cược làm ăn với họ thôi."
"Cậu!"
Tâm tức giận không nói được lời nào. Còn tưởng đâu khi gặp lại thì sẽ có nhiều chuyện vui để nói, nhưng Tâm không ngờ rằng cậu Học lại vướng vào rắc rối thế này.
Học áy náy gãi đầu, gượng cười: "Xin lỗi... Cậu không còn nhiều thời gian..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro