File M2 (Nhà Thương Thường Nhiều Ma (4)

Ánh nắng cuối ngày xuyên qua khung cửa sổ. Người đàn ông nằm trên giường bệnh lặng lẽ nhìn ra khung cảnh ảm đạm bên ngoài, trên cành cây phủ đầy lá nhuốm một màu nhợt nhạt xám xịt. Dường như ánh nắng cũng không thể xóa nhòa đi mảng tối bao bọc lấy xung quanh bệnh viện.

Hiếu Học thở dài, cảm giác nặng nề đau đáu ở lồng ngực cứ lớn dần mãi không nguôi. Lúc này Tâm vừa mua thức ăn từ bên ngoài trở về, anh im lặng đứng cạnh cửa.

"Cậu lại nhớ tới bạn trai cũ hả?"

"À... Thì đúng là cậu chỉ hơi nhớ chút thôi."

Học gượng cười, đôi môi tái nhợt tạo thành độ cong cứng đờ. Hữu Tâm đem thức ăn để lên bàn, vừa mở hộp cơm ra thì hương thơm của tàu hủ kho chay xộc lên mũi.

Hiếu Học chép miệng: "Trông ngon thật."

"Vậy cậu ăn nhiều chút nha, giờ cháu đi làm thủ tục đóng viện phí cho cậu."

"Cậu muốn... Về... Ở đây không thoải mái."

Tâm nhận thấy được cái chau mày nhăn nhó ở giữa trán cậu Học. Anh liếc nhìn qua ô cửa sổ, từ từ cảm nhận bầu không khí đang chuyển thành u ám.

"Cháu nghe nói tháng này là tháng Trắng."

"Tháng Trắng à?"

Hữu Tâm bắt đầu giải thích toàn bộ với cậu Học. Anh cũng thành thật thừa nhận vào thời điểm này, sẽ có người tìm đến nhờ Tâm vào bệnh viện giúp đỡ.

"Có người nhờ con giúp á? Ai vậy?"

"Bác sĩ Kim ạ, ông ấy đã nhờ cháu hơn một năm nay rồi..."

Còn chưa nói dứt câu thì chuông điện thoại của Tâm reo lên. Anh bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của người đàn ông trung niên: "Ngày mai cậu đến như bình thường nhé?"

"Cháu đang ở bệnh viện đây ạ."

"Ủa? Cậu bệnh à? Lần trướng cậu ngất tận ba ngày, lần này lại bị gì đấy?"

Tâm thu lại nụ cười của mình, giọng hơi buồn: "Người thân của cháu ạ... Bác Kim cứ yên tâm, cháu sẽ ở đến hết bảy ngày."

"Vậy trăm sự nhờ cậu nhé. Có việc gì cứ gọi cho tôi."

"Vâng ạ."

Tâm cúp điện thoại quay sang nói với Học: "Cậu không cần giúp cháu, cậu còn đang bệnh nên ở yên trong phòng nha. Nhớ nghỉ ngơi cho tốt, tối nay cháu sẽ qua tiếp."

"Ừm... Con chạy tới chạy lui cả ngày rồi, về tắm rửa nghỉ chút đi."

Lúc Hữu Tâm vừa ra khỏi phòng bệnh, anh vô tình va phải ai đó. Tâm vội vàng nói xin lỗi với người ta trước, lúc này giọng nói quen thuộc vang lên khiến anh ngước mắt nhìn.

"Anh Tâm?"

"Ơ? Là cô cảnh sát... Cô làm gì ở bệnh viện thế?"

Vốn dĩ Linh từng nói sẽ không gặp lại Tâm, cô không nghĩ ngày này lại tới nhanh như vậy, vả thẳng vào mặt cô. Cô ngượng ngùng trả lời: "Tôi đến thăm nạn nhân trong vụ án..."

Nói đoạn chợt cô ngừng lại, cô khẽ nhíu mày: "Mà mắc gì tôi phải nói với anh nhỉ?"

Tâm gãi đầu, lần này anh không dám trêu cô nữa, lỡ như cô lại giận rồi không chịu gặp thì sẽ buồn lắm. Tâm chuyển chủ đề: "Ngày mai cô còn đến không?"

"Không phải chuyện của anh."

"Tôi chỉ quan tâm cô thôi... Lần đó ở biệt thự, cô đã cứu tôi... Nên tôi muốn cảm ơn cô."

Linh khoanh tay trước ngực, vẫn là điệu bộ đầy tự tin và hơi ngạo mạn như trước: "Tôi khỏe lắm."

"À... Vậy thì tốt rồi, tôi sợ cô bị thương."

Thủ Khoa từ xa đi đến, khi nãy anh đã trông thấy hai người đứng nói chuyện, cảm giác như bầu không khí giữa họ ngượng nghịu nên anh đành lên tiếng: "Anh ta cũng ở đây à?"

"Chỉ là trùng hợp thôi."

Để chữa cháy trong tình huống này, Khoa quyết định kéo Linh về luôn. Ai mà ngờ từ trong phòng bệnh của Mai Anh truyền tới tiếng la hét, xen lẫn là âm thanh đổ vỡ.

Linh và Khoa ngay lập tức chạy đi xem tình hình, họ chẳng hay biết sắc mặt thân thiện của Tâm đã biến đổi. Anh trở nên nghiêm túc, đôi mắt bỗng lóe thành màu xám tro rồi trở lại bình thường.

Tâm đi theo hai người họ, đứng trước cửa phòng nhìn vào bên trong. Một cô gái đầu bù tóc rối đang điên cuồng hướng về phía cửa sổ đã bị vỡ nát, cô muốn nhảy xuống kết liễu cuộc đời mình.

Tinh Linh và Thủ Khoa đang cố hết sức giữ chặt cô sinh viên, y tá phát hiện Mai Anh có ý định nhảy lầu đã cản lại cô. Vậy mà cô quay sang tấn công cả y tá khiến anh ta bị thương.

Bác sĩ Kim chạy đến, cầm ống tiêm chích vào người để khống chế cơn kích động bộc phát của Mai Anh. Tầm vài phút sau thì cô ngừng giãy giụa, dần dần cô rơi vào cơn mê.

Khoa cẩn thận đưa cô trở lại giường bệnh, những y tá khác lập tức sử dụng dây nịt da để hạn chế hành động từ cô, để đề phòng sau khi cô tỉnh lại nổi cơn.

Bác Kim thở phào nhẹ nhõm, ông dùng tay áo blouse trắng lau vệt mồ hôi: "Đã tiếp nhận điều trị một thời gian rồi, vậy mà trạng thái tâm lý của con bé vẫn không khá hơn chút nào. Rốt cuộc là sai ở đâu chứ? Chuyên gia tâm lý mà bác nhờ vả rất có tiếng trong ngành..."

Ông ấy chợt dừng lại, quay đầu ra nhìn Hữu Tâm vẫn còn đứng ở cửa phòng bệnh. Ông mấp máy môi, không phát ra tiếng: "Thật hả?"

Hữu Tâm gật đầu, anh chỉ vào mắt mình chứ chẳng cần giải thích thêm câu nào. Linh để ý hai người họ trao đổi ngầm, cô thầm hỏi liệu việc này có liên quan đến tâm linh hay không.

Cô trầm ngâm một lúc lâu rồi mới nói: "Tối nay cháu sẽ đến canh."

Khoa chống nạnh, anh hơi ngạc nhiên: "Em đi một mình à?"

Vì Khoa biết ngày mai là ngày 7 của tháng Trắng, anh e rằng đêm nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra tại bệnh viện. Dù sao thì Linh cũng là đồng nghiệp mới, hơn nữa đã thân thiết với nhau được một tháng mấy rồi, nói anh không lo cho Linh là xạo.

Linh gật đầu, mặt cô vẫn không biến sắc: "Đúng ạ."

"Vậy chúng ta về nghỉ thôi, em tiện đường đưa anh..."

"Tạm biệt."

"..."

Linh vừa nói xong thì xoay người bỏ đi, cô tiến tới gần Hữu Tâm, nhỏ giọng nói với anh: "Anh đi đâu, tôi chở."

"Về nhà, cảm ơn."

Thủ Khoa mặt nghệt ra, anh nhìn hai người họ to nhỏ với nhau, anh không có điếc đâu. Khi anh lững thững bước ra tới cổng lớn bệnh viện, anh tận mắt nhìn thấy Linh lôi cái nón bảo hiểm thứ hai từ trong cốp xe ra đưa cho Tâm.

Đó! Có cần phân biệt đối xử vậy không? Còn nói là ứ quan tâm cái tên thầy pháp kia! Tất cả chỉ là lời nói đầu môi, quá dối trá!

Khoa chấm nước mắt theo nhịp, gói gém tủi hờn vào trong rồi chôn nó sâu xuống ruột. Giờ thì anh thấy đau bụng, cần về nhà đi vệ sinh gấp.

Anh gửi tin nhắn cho Linh: "Tối anh cũng đến."

Khoa có linh cảm mạnh mẽ rằng tối nay sẽ xảy ra chuyện quỷ dị. Từ lâu anh đã tò mò, muốn tận mắt nhìn thấy xem nó có thật hay chăng. Chỉ là anh chưa từng có cơ hội, bây giờ có thì dại gì không nắm lấy. Khoa còn chưa tin vào những chuyện tâm linh này, nếu như thừa dịp bắt chẹt được mánh khóe của Tâm thì cũng tốt.

*********

7 giờ tối ngày 6 tháng 9 năm 2023 tại bệnh viện đa khoa Hà Tiền.

Bên ngoài đường phố đã lên đèn, bên trong bệnh viện cũng đã mở hết các thiết bị chiếu sáng. Vào ngày này những người ở lại trực rất sợ, thường sẽ trốn vào một căn phòng tập thể dành cho nhân viên bệnh viện. Chỉ khi nào có bệnh nhân gọi họ mới kéo nhau ra ngoài.

Dọc khắp hành lang không một bóng người, ngay cả người bệnh đi dạo cũng không.

Những câu chuyện quỷ dị về tháng Trắng không chỉ dân trong ngành biết, mà nó gần như truyền đi khắp nơi, trở thành truyền thuyết đô thị. Vì vậy chẳng ai dám đi lại lung tung, thà là nằm yên một chỗ.

Hữu Tâm đứng trước cổng, anh móc chiếc vòng tay đan bằng chỉ đỏ ra đeo vào. Sau đó anh mới bước vào, một mảnh hắc ám tản ra mỗi bước anh đi.

Gió cuồn cuộn thổi, cuốn theo tờ báo đã cũ nát rơi xuống dưới chân anh. Tâm đứng khựng lại, anh cúi xuống nhặt lên.

Anh nhìn vào dòng tiêu đề trên mặt báo, rồi lặng lẽ cất nó vào trong túi. Mặc dù không biết tại sao nhưng anh nghĩ rằng, thứ này sẽ giúp ích được cho mình.

Tâm đi một mạch tới phòng bệnh của cậu Học, dọc hành lang anh cứ thấy rất khó chịu. Anh cảm nhận được nơi này đang tích tụ âm khí, mỗi lúc một nhiều.

"Cậu Học!" Anh mở cửa ra thì nhìn thấy Học nằm trên sàn nhà, cả người Học co ro lại, mồ hôi thấm đẫm bộ quần áo bệnh nhân.

Tâm vội đỡ cậu Học dậy, lúc này gương mặt anh đã trắng bệch cắt không còn giọt máu. Ấn ký ở giữa trán của Học lúc ẩn lúc hiện, mỗi lần in đậm lên là mỗi lần Học đau đớn rên rỉ.

"Có âm khí muốn xâm nhập vào người cậu..."

Tâm nhìn thấy rất rõ những làn khí đen chui qua khe cửa, bò vào quấn quanh cổ tay của Học.

Hiện tượng này thường thì sẽ không có biểu hiện gì, nhưng hiện tại Học là người đã giao dịch với Quỷ Sai. Tức là trên cơ thể của Học lúc nào cũng tồn tại âm khí và tà khí để giữ cho ấn ký trên trán tồn tại. Nếu như có bất kỳ một trong hai loại khí kia cố xâm nhập vào, sẽ khiến cho cơ thể anh không chịu nổi, thậm chí nghiêm trọng tới mức có thể bị phản đến chết.

Tâm hiểu ngay vấn đề, anh lấy lá bùa ra dán lên ngực Hiếu Học. Sau đó anh đặt lòng bàn tay của mình lên tấm bùa, trực tiếp di chuyển linh khí để ép âm khí kia ra khỏi cơ thể của Học.

"Cậu... Cố thêm chút nữa..."

"Ư... A!"

Học cắn chặt răng, anh túm chặt lấy cổ tay của Tâm: "Không... Đừng hao phí linh khí."

Tâm tức giận quát: "Cậu để yên con làm!"

"..."

"Không tốn nhiều đâu, chỉ một chút nữa thôi."

Tâm để anh nằm lại xuống sàn, anh rút gậy gỗ trong túi ra gõ đầu tròn lên mặt đất. Lập tức âm khí cố xâm nhập kia bị lung lay tản bớt dần, Tâm lại gõ thêm vài cái nữa cho đến khi nó rút khỏi phòng.

Lúc này anh mới bế cậu Học lên giường, vì bị dày vò nên Học đã chẳng còn sức lực mấy. Học hô hấp dần đều, mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tâm mệt mỏi ngồi sụp xuống ghế, anh cắn môi dưới nhìn gương mặt hốc hác không còn sức sống như trước kia của cậu mình. Anh đã từng hứa với cha nuôi, sẽ chăm sóc cậu Học thật tốt, vậy mà cậu ấy trải qua chuyện lớn như vậy mà anh chẳng hề hay biết gì.

"Cậu à... Con xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro