File M2: Nhà Thương Thường Nhiều Ma (5)
Ngồi bên bàn cơm với bố mẹ, Linh điềm tĩnh lên tiếng: "Chút nữa con sẽ đến bệnh viện, đêm nay con không về ạ."
Ông Cường hiện rõ vẻ khó chịu, giọng ông đanh lại: "Con gái con đứa, đêm khuya có nhà không ở mà vào bệnh viện làm gì?"
Bà Thủy cũng đồng tình với chồng, nhưng bà lo lắng cho Linh nhiều hơn: "Thôi con à, có điều tra gì thì để ban ngày làm. Đêm rồi cứ ở nhà cho an toàn con ạ."
"Con là cảnh sát mà, con tự bảo vệ bản thân được nên bố mẹ không phải lo."
Linh vẫn rất kiên định, ông Cường thấy thế thì rất không hài lòng. Ông buông đũa xuống bỏ lên phòng, bà Thủy buồn bực trách mắng cô: "Con lại chọc giận bố nữa rồi, sao con cứ cãi lời bố làm gì? Con còn là con gái nữa, không nên cư xử thiếu suy nghĩ như vậy."
"Mẹ... Con đã lớn rồi, mẹ đừng lo."
Từ trước đến nay cô vẫn không thể chấp nhận được cách suy nghĩ của bố và mẹ. Thời đại bây giờ không phải cứ là con gái thì ai cũng yếu đuối, ai cũng phải ôm khư khư cái gọi là nữ tính kia.
Linh nghĩ rằng dù nam hay nữ đều chỉ có một cuộc đời, một trái tim và một khối óc như nhau. Việc sống như thế nào, cưới chồng hay chăm lo cho sự nghiệp thì việc đó nằm ở sự lựa chọn của mỗi người.
Là con gái cũng có quyền mạnh mẽ, cắt tóc ngắn, thích mạo hiểm và cảm giác mạnh. Ngược lại là con trai thì cũng có quyền bộc lộ cảm xúc của mình, có quyền theo đuổi nghề bếp thêu thùa, cũng có quyền mặc váy mang giày cao gót.
Đó chỉ cơ bản là lựa chọn của cá nhân, sống thật với bản thân. Như vậy thì có gì sai?
Nếu đã dạy con gái tự bảo vệ bản thân thì cũng phải dạy con trai không được xâm phạm người khác. Đảo chiều lại thì cũng như nhau, chỉ cần là việc sai trái thì ai cũng sẽ phải chịu tội cả thôi.
Bà Thủy không nói được con gái, bà cũng khó chịu giữ im lặng với Linh. Cô thở dài chán nản, từ nhỏ tới lớn đã phải chịu kiểm soát rất nhiều, nhưng cô hiểu bố mẹ làm vậy đều có nguyên nhân. Linh không dám trách móc gì hai người họ, cô chỉ cố gắng thay đổi suy nghĩ của họ mà thôi. Mặc cho thời gian có dài đi chăng nữa, cô vẫn sẽ tiếp tục cố gắng.
Sau khi dùng cơm xong, Linh lên phòng thay đồ chuẩn bị đến bệnh viện.
Cô chợt nhớ đến cuộc trò chuyện lúc cô đưa Tâm về.
Thật ra là do cô cố tình kéo Tâm đi, cô đã phát hiện thái độ kỳ lạ giữa Tâm và bác sĩ Kim nên muốn hỏi chuyện. Cô có linh cảm rằng sẽ liên quan đến vụ án.
"Anh đã thấy cái gì?" Linh thả tay côn từ từ, tốc độ xe chạy cũng chậm lại.
Tâm ngồi phía sau dồn hơi để trả lời: "Cô gái ấy bị oan hồn đeo bám, xui khiến nhảy lầu."
"Thật à?"
"Tiếc rằng không thể nhìn rõ hình dạng... Âm khí của oan hồn chưa đủ mạnh, sợ rằng qua đêm nay thì cô gái ấy gặp nguy hiểm hơn."
"Liệu... Có giống như vụ ở biệt thự không?"
Tâm lắc đầu, ánh mắt dần trở nên trầm trọng: "Khác nhau nhiều lắm... Vì là tháng Trắng nên..."
"Ừm... Tôi hiểu rồi."
"Đêm nay cô đến bệnh viện phải cẩn thận, tuyệt đối không được hành động một mình."
"..."
"Xin lỗi, tôi hơi bao đồng..."
Linh thở dài, tăng tốc độ để anh không nghe thấy giọng cô: "Cảm ơn."
Nhưng mà Tâm đã nghe thấy rồi, anh khẽ cười. Hóa ra Linh cũng không phải người quá vô tình, lần hội ngộ này liệu có thể giúp anh gần cô thêm chút nữa.
Dừng trước cổng nhà Tâm, anh gỡ nón ra tính trả lại cho Linh. Nhưng cô lắc đầu: "Anh giữ đi."
"Tặng tôi hà? Quà gặp mặt là nón bảo hiểm cũng lạ lắm."
"Chậc! Thì lúc đầu anh cũng tặng tôi cái vòng tay đó, coi như có qua có lại đi, tôi không thích mắc nợ ai hết."
Nói xong Linh chạy xe mất hút, mấy bà hàng xóm xung quanh lại lú đầu ra dòm ngó, tiếp tục bàn tán. Lần này thấy Linh ăn mặc quần jean áo thun kèm khoác da, đội nón bảo hiểm trùm đầu, lái xe máy phân khối lớn nên hoài nghi Tâm qua lại với đàn ông.
"Thì ra thầy Tâm đồng tính."
"Bị bê đê à?"
Tâm nghe được hết thảy, anh bật cười một cách khó chịu. Anh nghiêng đầu nhìn sang bọn họ, trả lời: "Cháu thích con gái, với lại đồng tính không phải bệnh đâu ạ, các cô khỏi lo nha."
"..."
"Chúc các cô một buổi tối yên bình."
Ở hai chữ cuối Tâm cố tình hạ giọng xuống, ánh mắt cũng thay đổi không còn thân thiện nữa. Thoáng chốc bọn họ lạnh hết cả gáy, gió từ đâu thổi tới làm cho lá khô đập vào miệng bọn họ.
Những chiếc camera chạy bằng cơm sợ hãi vọt vào nhà, đóng cửa không dám nhiều chuyện thêm nữa. Tâm tặc lưỡi, anh đột nhiên nghĩ tới việc dọn khỏi cái xóm nhiều chuyện này, nhưng mà giá nhà ở đây rẻ với lại bây giờ anh còn phải lo cho cậu Học nữa. Thôi thì ráng chịu thêm vậy, vả lại miệng lưỡi của anh cũng chẳng vừa.
****************
8 giờ tối tại bệnh viện đa khoa Hà Tiền.
Linh kéo cửa phòng bệnh rất nhẹ nhàng, cô bước đi cũng rón rén để không đánh thức Mai Anh. Vừa vào trong cô nhìn chằm chằm Thủ Khoa đang nằm ngủ ngon lành trên ghế.
Linh tự hỏi tại sao anh Khoa lại đến đây, anh còn không nói với cô tiếng nào.
Vừa đúng lúc Thủ Khoa thức dậy vì buồn tè, anh thấy Linh đã đến thì nở nụ cười thiện lành: "Chào em, anh nằm đầy từ chiều."
"...'
"Anh đến trước em một hai tiếng thôi à hí hí."
"Ừm, anh ngủ tiếp đi."
"Không, anh đi tè."
"..."
Thủ Khoa bật dậy rời khỏi ghế, anh vọt vào trong nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng. Tinh Linh không biết phải nói gì hơn ngoài thở dài lắc đầu, quen biết với Khoa cũng được một thời gian rồi cô vẫn không hiểu nổi anh.
Cô kéo ghế đến ngồi cạnh giường, tựa lưng lên ghế, khoanh hai tay trước ngực rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lúc Khoa bước ra thì hỏi cô: "Sao em không lên ghế nằm đi?"
"Anh nằm lâu rồi, anh nằm tiếp đi em ngồi được."
"Ồ..."
Phút chốc chẳng ai nói gì nữa, chỉ có tiếng quần áo ma sát vào nhau, tiếng gió rít qua khe hở cửa sổ. Linh đứng dậy tính đóng chặt lại, nhưng cô vừa tiến tới gần chạm tay lên cánh cửa thì bỗng nhiên có bóng đen xẹt ngang qua.
Cô sững người ngay tại chỗ, ánh mắt cảnh giác nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Những tán cây vươn dài ra gần sát mặt kính, khi có gió thổi chúng lại gõ lên lạch cạch.
Linh thở dài, cô tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là gió thôi hoặc có con sóc bay ngang qua. Không có gì phải sợ cả.
Thức tế lại phũ hết những gì mà Linh vừa nghĩ, bóng đen đó lần nữa xẹt qua trước mặt cô. Lần này cô thấy rõ, bóng đen ấy nhìn cô với đôi mắt trắng dã không có tròng đen.
"Sao vậy Linh?"
Thủ Khoa thấy cô đứng chết trân tại chỗ thì đánh tiếng hỏi, Linh không quay đầu lại, cô vẫn nhìn ra bên ngoài. Cô chầm chậm mở miệng, âm thanh trầm thấp phát ra: "Từ lúc anh ở đây, anh có thấy cái gì lạ không?"
Khoa thay đổi thái độ, anh không còn dùng giọng điệu đùa giỡn như khi nãy nữa: "Em... Em thấy gì hả?"
Cô không trả lời ngay lập tức, cô chỉ lấy cái vòng chỉ đỏ trong túi ra bước tới cạnh giường đeo vào cổ tay của Mai Anh. Hành động của Linh lạ lùng như vậy khiến Khoa bắt đầu hơi quan ngại. Anh cũng đã biết chiếc vòng đó là do Tâm đưa cho Linh, chỉ là nó có tác dụng gì thì anh không chắc.
Kim đồng hồ điểm chín giờ đúng, trong bệnh viện nơi nào cũng bị bao trùm bởi một mảnh lặng như tờ.
Đèn thắp sáng các dãy hành lang, tuy vậy cảm giác vẫn rất mờ mịt.
Nữ y tá ngồi trong phòng tập thể bị giật mình bởi tiếng cót két vang vọng từ ngoài cửa. Anh bác sĩ trực ca vỗ lên mu bàn tay cô: "Đừng sợ."
Cô nuốt nước miếng, tính trả lời anh nhưng tiếng cót két cứ lớn dần, lớn dần rồi dừng ngay trước cửa phòng tập thể. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều tạm ngừng lại hết hoạt động, vẻ mặt của ai cũng trở nên xám xịt.
Cô Cúc ý tá trưởng đã làm ở bệnh viện này hơn hai mươi năm, cô đã trải qua quá nhiều sự việc lạ nên cũng chẳng mấy sợ. Cô từ tốn trấn tĩnh mọi người: "Hôm nay dự báo thời tiết nói có gió lớn, chắc là gió thổi xe lăn hay băng ca thôi. Để chị ra xem, mấy đứa cứ làm việc đi."
Cô Cúc đặt danh sách các bệnh nhân cần thay túi truyền dịch xuống, cô mở cửa ra xem. Trước mặt không có bất kỳ chiếc xe lăn hay băng ca nào cả, chỉ là một khoảng trống đìu hiu.
Tức khắc mồ hôi trong tay cô Cúc chảy ròng ròng dính lên tay nắm cửa làm nó trơn nhớt. Tất cả mọi người không dám hít thở mạnh, cảm giác trong phòng lạnh lên đột ngột, vậy mà ai cũng đổ mồ hôi.
Cô Cúc lặng lẽ đóng lại cửa, vẻ mặt của ý tá trưởng cứng đờ cố tỏ ra điềm tĩnh hết mức nhất có thể. Nữ y tá vừa nãy càng sợ run hơn, ngay cả giọng cũng run: "Chị... Chị thấy gì không?"
"Không có gì đâu em, chắc là tiếng gió thôi. Cứ làm việc tiếp đi, đừng có lo."
Nói xong cô Cúc với tay lấy từ dưới gầm bàn ra cái bát quái treo lên cạnh cửa.
Nữ ý tá mếu máo sắp khóc tới nơi: Vậy là gió dữ chưa chị ơi?
Ai nhìn vào cũng tự ngầm hiểu lý do tại sao, duy chỉ có hai bác sĩ thực tập vừa mới vào làm vài tháng thì còn mờ mịt.
Cậu trai trẻ tên Tiến ghé sát vào bác sĩ, hỏi: "Anh Tài này, cô y tá trưởng treo cái đó chi vậy?"
Bác sĩ trực ca gõ lên trán thực tập sinh, nhỏ giọng mắng: "Đừng có hỏi, mấy đứa cứ biết treo cái đó tốt cho mình là được rồi."
"Lẽ nào... Bệnh viện mình thật sự có m..." Thành không kịp nói hết thì đã bị cô Cúc đá vào chân, cô hung dữ cảnh cáo: "Đừng bao giờ nhắc tới chữ đó."
"Dạ..."
"Lan này, em chỉnh điều hoà lên chút đi, lạnh quá."
Nữ y tá tên Lan co rúm người lại, môi run run: "Chị... Chị à... Nãy giờ mình đâu có mở điều hòa..."
"..."
Không ai nói thêm câu nào nữa cả, chị Cúc quay về chỗ ngồi của mình, không biết từ bao giờ chị đã cầm trên tay chuỗi hạt. Mắt thì vẫn nhìn vào đống tài liệu trên bàn, nhưng miệng lại đang lẩm bẩm cái gì đó mà chẳng ai hiểu nổi.
Thời gian chầm chậm trôi, từng giờ mà cảm giác cứ giống như chỉ mới vài giây vài phút. Càng về đêm bầu không khí càng trở nên lạnh lẽo âm u.
Hữu Tâm đứng bên cửa sổ, anh nhìn chăm chú cành cây nơi mà cặp sóc nâu rơi xuống. Chỉ duy nhất cành cây này không mọc nổi dù chỉ một chiếc lá, búp non cũng chẳng có. Đó không phải là điều bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro