File M2: Nhà Thương Thường Nhiều Ma (7)
Những giọt máu đỏ tươi rơi xuống hòa lẫn với vô số mảnh thủy tinh vụn tựa như cánh hoa tàn. Trong đôi mắt vô hồn ấy thoáng hiện lên khung ảnh nền trời tờ mờ sáng, mây đen tản ra để sắc xanh ảm đạm soi rọi.
Cô xinh đẹp trên nền màu đỏ rực rỡ, mái tóc đen như màu gỗ mun nằm uốn lượn che đi một bên mặt. Cô bỏ lại biết bao hoài bão ước mơ, để nở rộ thành một đóa hoa hồng trong bàn tay của tử thần.
Nguyễn Mai Anh, nữ, hưởng dương 19 tuổi. Cô đã trút hơi thở cuối cùng khi đời vẫn còn xanh, cô chết nhưng không nhắm mắt cứ như vẫn còn rất nhiều điều muốn nói.
Lúc mọi người phát hiện thi thể cô nằm bên ngoài bệnh viện, trời đã sáng tỏ, ngày mới cũng bắt đầu.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cả Tâm và thủ Khoa đều không thể ngờ được sự việc lại diễn ra theo hướng này. Lư Hiếu Học đã bị bắt và đưa về đồn để thẩm tra, anh không chỉ có mặt tại hiện trường vụ án mà còn có nhân chứng chỉ thẳng mặt, nói rằng đã thấy anh đâm Linh bị thương và đẩy Mai Anh xuống lầu.
Tâm không biết phải làm gì, bởi trước lúc tìm thấy Linh, cậu Học đã bị Quỷ Sai nhập xác. Mọi thứ sau đó diễn ra như thế nào không ai rõ ngoài chính bản thân Linh.
Dưới ánh đèn sáng chói lòa rọi thẳng vào mắt nghi phạm, Thủ Khoa càng thấy rõ hơn vẻ bạc phếch trên gương mặt của Học. Còng tay bằng thép mạ crôm bao quanh hai cổ tay mảnh dẻ ấy, dưới mắt là quần thâm đen xì, tóc dài đến vai xơ xác rối tung. Trông Hiếu Học lúc này không khác gì một thằng nghiện.
Máu dính trên bộ đồ bệnh nhân và trên tay Học còn chưa kịp rửa sạch, thì anh đã bị bắt đến phòng thẩm vấn. Trước sự tra hỏi của cảnh sát Khoa, anh đã thành thật trả lời những gì mình biết, nhưng lại chẳng thể chứng minh được là mình vô tội.
Lời cáo buộc của cậu trai trẻ kia chính là cú đẩy khiến Học rơi vào đường cùng.
"Tôi hỏi anh lần nữa, tại sao anh lại có mặt ở phòng bệnh số 117?"
"Tôi đã nói rồi... Lúc ở phòng bệnh của mình, tôi nghe thấy tiếng ồn nên ra xem. Tôi thấy nữ cảnh sát đó đang đuổi theo... Một cô gái nên tò mò đi theo, vừa tới nơi thì tôi nhìn thấy cô cảnh sát đang giằng co với người kia."
Học hít vào thật sâu rồi nói tiếp: "Tôi thấy cô gái đó cầm dao chỉ về phía nữ cảnh sát... Tôi không nghĩ nhiều... Cho nên... Nên tôi đã cố gắng tách hai người họ ra. Tình thế lúc ấy lộn xộn lắm, giằng co một hồi thì... Nữ cảnh sát bị đâm, cô gái kia thì giống như nổi điên nhảy qua cửa sổ..."
Khoa khoanh hai tay trước ngực, ngả lưng về phía sau dùng thái độ hoài nghi nhìn Học: "Vậy tại sao con dao lại nằm trong tay anh? Chính anh đã cầm nó đâm vào bụng của Linh, không phải hả?"
"Không... Không phải! Tôi cũng không biết... Chắc là trong lúc hỗn loạn tôi đã rút con dao ra khỏi tay người con gái kia."
Hiện tại Học rất sợ, điều anh sợ nhất chính là bị vu khống. Đây không phải là lần đầu anh bị người khác đổ tội. Trước đây khi anh còn trẻ và vừa mới vào nghề, anh đã giúp một gia đình có đứa con bị quỷ nhập, anh cố hết sức trục xuất con quỷ ấy ra nhưng chẳng ngờ rằng, đứa trẻ ấy đã chết.
Đứa trẻ tội nghiệp ấy bị chính tay mẹ nó giết, người chồng vì không muốn vợ mình chịu tội nên đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Học. Khi đó anh nói mà chẳng ai tin, chịu đựng cảnh sống trong tù tận một năm mới được thả ra.
Lư Hiếu Trí tìm đủ mọi cách để giúp đứa em út, ông đã ép người mẹ nhớ lại hết thảy. Sau đó vì người mẹ không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi nên đã đi tự thú, giải oan cho Hiếu Học.
Khoảng thời gian anh chịu án oan đó, cuộc sống trong chốn tù đày cực khổ trăm bề. Từ nhỏ tính tình của Học đã khác với những đứa con nít khác, anh thu mình trong vỏ bọc, ngoại hình cũng mềm yếu hơn tụi con trai nên dễ bị bắt nạt.
Lúc ông Trí đến đón Học về nhà, trên mặt anh toàn vết bầm tím có mới có cũ, tay chân cũng bầm dập không khá hơn là bao. Bọn chúng ỷ vào số lượng nên thường xuyên đánh hội đồng người khác, hơn nữa Học còn phạm tội liên quan đến trẻ em thì càng có lý do cho chúng bắt nạt.
Kể từ ấy, Học có nỗi ám ảnh vô cùng lớn với việc bị vu khống.
Thủ Khoa quan sát vẻ mặt và ánh mắt của Hiếu Học, theo như kinh nghiệm làm nghề, toàn bộ những gì mà Học thể hiện đều là cảm xúc chân thật nhất. Chỉ có duy nhất một thứ là giả, lúc Học nói rằng vì tò mò nên đi theo Linh thì ánh mắt ấy đảo qua mấy vòng.
Học đã tìm một lý do khác, để thay thế sự thật.
"Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, hãy thành thật trả lời, đừng hòng qua mặt được tôi."
Học nhắm mắt lại, thở dài mệt mỏi: "Tôi không nói dối..."
"Tại sao anh lại đi theo Tinh Linh?"
"Tôi..."
Học rất khó để giải thích cho Khoa hiểu, lẽ nào anh phải nói với Khoa là anh nhìn thấy thứ dơ bẩn đeo bám Tinh Linh nên mới chạy theo để cứu cô?
Nghe có vô lý không kia chứ?
Vả lại Khoa còn là cảnh sát, sao có thể dễ dàng tin vào mấy chuyện này. Không chừng anh bị chửi là mê tín dị đoan nữa luôn ấy.
"Sao? Anh không trả lời được hả? Anh đang giấu điều gì?" Khoa nắm bắt khoảnh khắc Hiếu Học lưỡng lự, hỏi dồn dập làm anh cứng họng.
Cả hai rơi vào im lặng, anh nhìn tôi còn tôi cũng nhìn lại anh chẳng ai nói thêm câu nào. Bầu không khí trong phòng thẩm vấn bỗng trở nên ngột ngạt, chỉ có ánh đèn sáng chưng soi rõ từng chân tơ kẽ tóc của họ.
Vài phút sau, Hiếu Học chủ động phá vỡ sự im lặng, giọng anh trầm nhẹ: "Tôi nói ra thì cậu tin chứ?"
"Còn hỏi ngược lại tôi luôn? Anh quên mình đang bị thẩm vấn với tư cách là nghi phạm sao?"
Khoa bật cười, trong tiếng cười đó hàm chứa sự tức giận. Học nuốt nước bọt, anh cũng rất sợ hãi trước thái độ của đối phương: "Tôi... Nói nhưng cậu không tin... Thì tôi có giải thích cỡ nào cũng vô ích."
Rầm!
Khoa đập mạnh tay lên bàn, vẻ mặt đã mất đi kiên nhẫn: "Nói! Tôi sẽ nghe và xem xét, được chưa?"
Học giật thót mình, môi anh trắng nhợt nhạt mấp máy: "Tôi... Tôi đã thấy có thứ gì đó quấn lấy nữ cảnh sát, tôi nghĩ rằng... Cô ấy sẽ gặp nguy hiểm nên mới chạy theo, tôi chỉ muốn giúp cô ấy thôi..."
"..."
"Thật đó tôi không có ý xấu nào hết!"
Nhìn anh khẩn khoản như thế thì Thủ Khoa cũng dịu đi phần nào, lần này Khoa đánh giá rằng anh không nói dối. Từ giọng điệu cho đến biểu cảm trên gương mặt.
"Thứ gì?"
"Là... Chướng khí..."
"Hả?"
"Chướng khí... Tức là khí tà độc, thứ mà mắt người thường không thể thấy được. Tôi có thể thấy cũng có thể ngửi."
"..."
Khoa sững người mất vài giây, càng nghe càng cảm thấy chuyện này thật sự rất vô lý. Nhưng Khoa chợt nhận ra, lúc mới đầu anh đến bệnh viện cũng vì lý do tâm linh này mà, nếu như người này nói thật thì bệnh viện Hà Tiền đó thật sự rất quỷ dị.
***********
Trong lúc đó, Hữu Tâm ngồi ở ngoài khu báo án chờ đợi thông tin từ sếp Nam. Cũng may là anh quen biết được sếp Nam, nên cuộc điều tra mới không quá gay gắt.
Sếp Nam mua hai lon nước ở máy bán hàng tự động đưa cho anh một lon, ông nói: "Đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Bây giờ chỉ cần đợi Tinh Linh tỉnh dậy hỏi thì chắc chắn chứng minh được Hiếu Học vô tội."
"Nhưng... Tại sao bệnh nhân đó lại chỉ tội cậu Học chứ? Rất kỳ lạ."
Sếp Nam khẽ nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm xa xăm: "Thằng đó nói láo đấy."
"Chú đã tra hỏi cậu ta rồi hả?"
"Ừm..." Ông Nam hớp một ngụm nước, chẹp lưỡi nói tiếp: "Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, thằng đó khai man là cái chắc luôn. Ánh mắt láo liên, câu trước câu sau không liên kết, với lại mỗi lần bị hỏi đều có vẻ chột dạ."
"Vậy..."
"Tiếc là tôi chưa có chứng cứ, quan trọng hơn là cậu biết thằng đó là ai không?"
Tâm mờ mịt lắc đầu, ông Nam bóp méo lon nước rồi ném vào thùng rác: "Con trai út của viện trưởng bệnh viện Hà Tiền."
"Ra là vậy..."
"Tên họ đầy đủ của thằng đó là Trần Văn Tài, trùng hợp làm sao nó cũng là nghi phạm trong vụ cưỡng bức mà Linh đang điều tra. Cậu biết điều càng đáng sợ hơn nữa là gì không? Bệnh nhân chết dưới lầu... Là Mai Anh, nạn nhân trong vụ cưỡng bức ấy."
Nghe đến đây, Tâm hít vào thật sâu, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Anh dùng chất giọng chắc nịch nói: "Đó không phải là sự trùng hợp đâu ạ, chú còn nhớ tháng Trắng chứ?"
"Ý cậu là..."
"Đúng vậy, mọi thứ diễn ra đều do ai đó sắp đặt. Hơn nữa kẻ thủ ác... Không phải là người."
Vừa dứt câu thì máy thông gió ồn ào kêu, cơn se lạnh chẳng biết từ đâu thổi vụt tới. Ông Nam mím chặt môi, da gà nổi lộp độp, ông rùng hết cả mình.
Vài giây trầm mặc đột ngột bị đánh tan bởi tiếng chuông điện thoại chói tai. Sếp Nam giật thót người, ông vội vàng bắt máy: "Tôi nghe."
Bác sĩ Kim ở đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm: "Tinh Linh đã qua khỏi tình trạng nguy kịch rồi, chắc một hai tiếng nữa là tỉnh lại ấy mà."
"Vậy à? Tốt quá! Cảm ơn bác Kim nhé."
"Ông cho tôi nói chuyện với thầy Tâm đi."
Ông Nam ngạc nhiên nhìn sang người đàn ông bên cạnh, ông hỏi: "Bác Kim quen Hữu Tâm hả?"
"Ừ... Tôi là người đã nhờ thầy Tâm đến bệnh viện giúp."
"Được rồi."
Tâm tiếp nhận điện thoại di động, ông Nam ra hiệu bác sĩ Kim cần gặp anh. Anh nói chuyện với bác Kim còn chưa tới mười câu thì đã cúp máy, thế mà những gì anh nắm bắt được lại rất hữu ích.
Vài ngày trước Trần Văn Tài nhập viện là vì té từ cầu thang lầu hai ở ký túc xá trường đại học xuống. Xương bàn chân bị nứt, nên gã ta mới nằm viện cho đến bây giờ. Xui xẻo thay, gã ta đụng mặt với Mai Anh nên xảy ra cớ sự này.
Bác Kim cũng có nói qua, sau khi hay tin con trai bị chấn thương, viện trưởng lập tức chuyển Tài vào phòng VIP 117. Căn dặn mọi người rất kỹ rằng tuyệt đối không cho bất kỳ ai bước vào, nhất là bệnh nhân ở phòng số 17.
"Xem ra Trần Văn Tài có liên quan đến vụ án của cô Mai Anh."
"Tinh Linh cũng có suy nghĩ y hệt cậu, nhưng không hiểu tại sao con bé điều tra chẳng có chút manh mối nào hết. Giống như có ai đó cố tình ém nhẹm thông tin vậy."
Tâm trầm ngâm một lúc, anh quyết định sẽ đến bệnh viện gặp Tinh Linh trước. Ông Nam đảm bảo với anh: "Cậu yên tâm đi, tôi sẽ gọi Thủ Khoa đi đến bệnh viện với cậu sẵn tiện lấy lời khai của Tinh Linh luôn. Tạm thời cứ để cậu Học của cậu ở đây đã, tôi lo rằng Hiếu Học khó lòng ra khỏi đây được."
"Cháu hiểu rồi, cảm ơn chú Nam."
"Hôm nay là ngày 7 của tháng Trắng, Tâm này... Cậu chỉ còn bảy ngày thôi đấy."
"Dạ."
Ông Nam vỗ lên vai anh an ủi, rồi ông vào phòng thẩm vấn gọi Thủ Khoa.
"Ý sếp là..."
"Cậu đi gặp Tinh Linh đi đã, chắc bây giờ người nhà của con bé đã ở đấy rồi, đừng để họ tác động đến Tâm."
"Tại sao?"
"Ông Cường là thẩm phán ở tòa án đấy."
"..."
"Ông ta rất ghét mấy chuyện tâm linh, hơn nữa còn rất nghiêm khắc. Cho nên cậu phải cẩn trọng. Chuyện ở đây để tôi lo."
Sau khi Thủ Khoa rời đi với Hữu Tâm, ông mang nước và thức ăn đến cho Hiếu Học: "Ăn chút gì rồi nghỉ ngơi đi."
"Cảm ơn... Chú Nam..."
"Lần trước cậu ngồi ở đây... Đã qua hơn mười năm rồi nhỉ?"
Học cười gượng gật đầu: "Ừm..."
"Đừng lo lắng quá, tôi tin rằng Hữu Tâm sẽ giúp được cho cậu... Giống như ông Trí đã từng."
"Cảm ơn..."
"Trông cậu nhợt nhạt lắm, giữ gìn sức khỏe nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro