File M2: Nhà Thương Thường Nhiều Ma (9)
Ngày 7 tháng 9 năm 2023.
Nắng trưa gay gắt thiêu đốt mọi cảnh vật, đó cũng như mồi lửa đốt cháy nỗi niềm hận thù tận sâu trong lòng người cha. Một người cha già yếu mất đi đứa con gái mà ông yêu thương nhất, thử hỏi sao ông không oán hận được.
Bên ngoài thì nhiệt độ tăng cao, nhưng trong nhà xác thì lại quá lạnh lẽo, cứ như không có bất kỳ thứ gì có thể sưởi ấm được. Ông Thiện vẫn chưa thể tin được vào mắt mình, thi thể người con gái trẻ tuổi đã lạnh cứng nằm trên bàn kim loại, nước da xanh trắng mắt nhắm nghiền rơi vào giấc ngủ ngàn thu.
"Mai Anh ơi? Con gái ơi? Sao... Sao con nằm ngủ ở đây? Thôi, về nhà với ba nha, ở đây lạnh lắm con ơi."
"..."
"Mai Anh à! Sao ba nói chuyện với con mà con không trả lời vậy? Vậy là hỗn lắm con nha..."
"..."
"Con ơi? Mai Anh?"
"..."
Ngón tay nhăn nhúm già nua khẽ chạm lên bờ môi tái mét ấy, từ từ cả hai lòng bàn tay áp sát vào gương mặt Mai Anh. Lạnh quá! Sao lại lạnh như vậy?
Ông Thiên mở mắt trân trân nhìn, khóe mắt đỏ lè phủ hơi sương, ông run rẩy cúi gần con gái cố gắng cảm nhận hơi ấm không tồn tại trên người Mai Anh. Nhưng mà ông lạnh lắm, chẳng khác gì ông đang ôm một con búp bê bằng sứ.
"A! A!"
Ông Thiện gào thét thảm thiết, tiếng thét xé lòng vang vọng ra bên ngoài. Hữu Tâm lặng lẽ đứng trước cửa nhà xác, lắng nghe từng tiếng khóc đứt gan đứt ruột từ người đàn ông già cỗi ấy.
Anh thở than tiếc thương cho phận đời còn quá trẻ của Mai Anh. Còn chuyện gì đau lòng hơn là tình cảnh kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh. Tre già măng tàn, sẽ không còn tương lai gì cho người cha tội nghiệp ấy.
"Nam mô Ðại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Ðại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Ðại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni..."
Hữu Tâm chắp hai tay lại trước ngực, nhắm mắt tịnh tâm, miệng tụng chú đại bi cầu cho linh hồn của Mai Anh sớm siêu thoát. Đây là thứ duy nhất anh có thể làm cho cô gái đáng thương ấy, hoàn cảnh bây giờ không cho phép anh cử hành lễ cầu siêu đủ đầy như người khác được.
Chí ít thì vẫn giúp được linh hồn của Mai Anh tiêu trừ được vài phần oán khí.
Hồi lâu sau, ông Thiện vác thân tàn rời khỏi bệnh viện. Ông phải quay về căn nhà nhỏ, tự mình chuẩn bị tang lễ cho con gái. Khi còn sống vì nhà không có tiền nên Mai Anh từng nói với ông rằng, nếu cô mất thì hãy đem cô đi hỏa táng, sau đó rải tro xuống biển.
Mai Anh rất thích ngắm biển, cô từng nói rằng mỗi lần ngắm biển cô đều có cảm giác được tự do, tựa như những chú chim hải âu. Cô muốn được hòa mình vào biển cả, để sóng và gió đưa đi xa.
****************
Chiều hoàng hôn buông xuống, sau khi Thủ Khoa lấy được lời khai của Tinh Linh. Anh lập tức quay về đồn cảnh sát để thả Hiếu Học ra, anh ấy thật sự không phải là người gây hại cho Linh.
Ông Cường tỏ vẻ không tin, ông hỏi lại Linh lần nữa: "Con đã nhớ kỹ chưa?"
"Con chắc chắn mà, người đâm con là Mai Anh. Bây giờ con bé không còn sống nữa, nên con không truy cứu trách nhiệm."
"..."
Bà Thủy xoa lên cánh tay chồng mình, bà hỏi cô: "Con chắc chắn à?"
Linh không lên tiếng chỉ gật đầu, hai người họ cũng chẳng thể thuyết phục gì thêm. Mai Anh người ra tay với con gái họ đã chết thật rồi, nếu bây giờ kiên quyết truy cứu đến cùng thì họ được gì chứ?
Cái chết của Mai Anh cũng chính thức trở thành hồi kết khép lại vụ án cưỡng bức mà Tinh Linh điều tra. Không có vật chứng, không có nhân chứng và nạn nhân cũng không còn, mọi thứ hoàn toàn chẳng có gì.
Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng rất tồi tệ hệt như bầu trời xám xịt ngoài kia. Cô lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ lẽ nào công lý luôn bị quên lãng một cách ấm ức như vậy sao?
Thật sự rất khó chấp nhận, nhưng đây là thực tại ngay trước mắt. Cô còn làm gì được nữa đâu. Cô chỉ mong rằng ông Thiện có thể tiếp tục sống, biết đâu trong tương lai ông có thể tận mắt chứng kiến hung thủ chịu hậu quả.
Ông Cường rót nước lọc đưa cho cô, ông hỏi: "Con còn nghĩ tới vụ án đó à?"
Linh tiếp nhận, cô từ từ nhấp môi rồi trả lời: "Vâng..."
"Đừng nghĩ nữa, chắc là ngày mai sếp Nam sẽ đóng hồ sơ vụ án. Bây giờ con phải tập trung hồi phục sức khỏe đã."
"Đúng đó con gái, con đừng nghĩ ngợi gì nhiều."
Linh không trả lời họ, cô chỉ gật đầu cho có chứ chẳng mấy để tâm lắm. Sâu trong thâm tâm của Linh vẫn sinh ra sự kháng cự đối với bố mẹ. Có quá nhiều thứ trái ngược nhau, cô không biết liệu mình có nên nói thẳng với họ rằng cô muốn dọn ra riêng.
Cô sợ sẽ khiến bố mẹ đau lòng, sợ họ sẽ bị tổn thương. Nhưng cô cảm thấy không được tự do, cảm giác bị trói buộc cứ lớn dần, cực kỳ khó chịu.
"Bố mẹ về nghỉ ngơi đi ạ, con không sao đâu."
"Nhưng mà mẹ lo..."
"Con hứa sẽ ngoan ngoãn nằm trên giường mà. Bố mẹ về nghỉ ngơi đi ạ, ngày mai hẵng đến."
Vài chục phút sau, ông Cường và bà Thủy cũng đồng ý về nhà, Linh đã tốn hết nước miếng để thuyết phục họ. Hiện tại chỉ còn mình cô trong phòng bệnh, cô thở dài mệt mỏi nhắm mắt lại. Chẳng biết từ lúc nào, cô lịm dần rơi vào giấc ngủ say.
Không rõ là cô ngủ bao lâu rồi, nhưng cảm giác rất rất dài. Cô đã mơ một giấc mơ vô cùng kỳ lạ, trong mơ cô thấy được bản thân đang nằm trên giường bệnh, xung quanh được phủ lên một màu xám mờ mờ ảo ảo.
"Hức... Hức... Ba ơi... Ba ơi... Con xin lỗi, ba ơi con xin lỗi."
Tiếng khóc thút thít ở đâu đây, từng đợt nghẹn nấc mỗi lúc một rõ hơn. Nó tựa như rất gần nhưng cũng hơi xa xăm, Linh có cảm giác tiếng khóc này rất quen thuộc, có vẻ cô đã nghe qua rồi.
Cô cẩn thận bước đến gần cửa, tay chạm lên nắm cửa chần chừ tự hỏi có nên mở ra không. Xúc cảm cầm nắm trong thay quá rõ rệt, không giống như cô đang nằm mơ, nhưng mà khung cảnh xung quanh lại quá ảo diệu chẳng giống thực chút nào.
Vậy... Mình đang mơ hay đang tỉnh?
Cô không biết, từ trước tới nay cô chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ. Ấy nhưng tiếng khóc kia trở nên lớn hơn khi nãy, giọng nói đó thuộc về Mai Anh kia mà.
"Ba ơi con xin lỗi, ba ơi... Hức..."
Linh dứt khoát vặn nắm cửa bước ra ngoài. Bất chợt cánh cửa phòng phía sau lưng cô biến mất, không chỉ một mà toàn bộ cửa phòng bệnh đều biến mất, chỉ còn lại bờ tường phẳng lì.
Cô đứng giữa hành lang bệnh viện, ánh đèn huỳnh quang trắng sáng bị màu xám vây kín. Linh nhắm mắt lại rồi mở ra, cô còn tưởng đâu do mình bị mờ mắt nữa.
Ngay giây phút cô mở mắt, vô số những bóng người lướt vùn vụt qua người cô. Đúng vậy! Họ thậm chí còn đi xuyên qua cơ thể của Tinh Linh.
Cô không thể thấy rõ được mặt mũi của bọn họ, tất cả trông cứ như bị photoshop làm mờ đi. Không thấy mắt, mũi, miệng và bàn chân cũng không.
Cái gì! Không có bàn chân?
Tinh Linh khiếp đảm lùi lại mấy bước, cô hoài nghi rằng mình không còn ở thế giới thực nữa. Cô không biết mình đang ở đâu, tại sao lại gặp phải chuyện như vậy.
"Huhu! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"
Cô lại nghe thấy tiếng khóc than ấy lần nữa, cô lần mò theo âm thanh thê lương đó tiến về phía trước. Càng đi càng nghe được rõ, bầu không khí càng lạnh lẽo sởn gai ốc hơn. Những bóng người lướt xuyên qua Linh, dần dần trở nên đậm đặc hơn, cảm giác này bóp nghẹt lấy lồng ngực Linh khiến cô khó thở.
Trước mắt cô xuất hiện luồng khí xanh đen, bên trong đó là một cô gái mặc bộ đồ bệnh nhân ngồi co ro ở góc tường. Xung quanh cô gái chẳng có bóng người nào dám tới gần,
"Mai Anh? Là em đúng không?"
Linh đánh tiếng hỏi, nhưng cô gái vẫn cứ vùi đầu khóc chẳng chịu trả lời. Linh tiến tới gần hơn, gần hơn và gần hơn thêm chút nữa.
Khoảng cách giữa Linh và cô gái đó chỉ bằng một bàn chân, luồng khí xanh đen dày đặc mon men muốn chạm đến người Linh. Cô áp xuống nỗi bất an to lớn trong lòng, đưa tay ra, giọng điệu nhẹ nhàng: "Là em phải không Mai Anh? Chị Linh đây, chị..."
Cô gái bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn chòng chọc vào tinh Linh. Nửa gương mặt thối rữa có thể thấy được xương hộp sọ, nửa còn lại vẫn lành lặn nhưng bê bết máu . Nhưng điều khiến Linh thấy sợ hãi chính là đôi môi của cô gái, nửa thì cười nửa khóc.
Linh đứng chết cứng ngay tại chỗ, cô đã cố thử cử động nhưng không được. Khí xanh đen kia đã bao quanh đôi chân của Linh, từ từ di chuyển lên thân trên.
Cô gái ấy đứng dậy, gương mặt tách ra làm hai lộ rõ da thịt bầy nhầy. Nửa phần mặt bị thối rữa ấy bỗng nối liền lại, từ từ chìa ra những sợi chỉ đen nuốt chửng nửa gương mặt còn lại.
Đây... Đây là thứ gì vậy? Không phải Mai Anh... Người con gái này là ai?
"Thanh Trúc."
Hả?
"Tôi là Thanh Trúc, cô cho tôi mượn xác tí nha?"
Người con gái tiến gần sát cô, miệng cô ấy mở ra bốc mùi thum thủm làm Linh rất muốn ói. Mùi này là mùi đặc trưng của thi thể để lâu dẫn đến tình trạng phân hủy.
Linh hốt hoảng cô cố gắng quát lên, vậy mà toàn bộ lời nói đều bị ứ nghẹn trong cổ họng. Cô trừng mở mắt, dùng hết sức để lấy lại quyền khống chế cơ thể.
"Cho tôi mượn xác!!!"
Thanh Trúc gào rống, âm thanh cao độ văng vẳng thôi bay những bóng người xung quanh. Dãy hàng lang đột ngột bị bẹo hình bẹo dạng, từ hai bên hành lang ồ ạt nhào tới âm khí.
Thứ này cô đã từng cảm nhận và trông thấy qua, trong tình cảnh này cũng y hệt với vụ việc ở khu biệt thự H. Cô biết chắc chắn tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm. Trong lúc nguy nan nhất cô chỉ có thể cầu khấn.
Ai đó làm ơn hãy cứu tôi!
Ai đó... Tâm à! Hữu Tâm... Anh mau cứu tôi!
Cạch!
"Om Mani Padme Hum!"
Ánh sáng xám xịt bị thổi bay, những luồng khí ma quái dần bị nuốt chửng bởi làn sóng cam đỏ chói lòa.
Cạch!
"Om Mani Padme Hum!"
Chất giọng mạnh mẽ có lực truyền đến, Thanh Trúc tức giận la hét để đáp trả. Không ngờ rằng ngọn lửa linh thiêng từ sau lưng Linh vồ tới, dọa sợ Thanh Trúc làm cô biến mất dạng.
Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đầu óc đã choáng váng, bên tai văng vẳng tiếng gọi quen thuộc: "Linh ơi, tỉnh dậy đi."
"Tâm..."
"Mau dậy đi!"
"Á!"
Linh choàng tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm gối nằm. Cô mơ màng đảo mắt nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện Hữu Tâm đã ở bên cạnh, anh đặt tay lên trán cô truyền tới hơi ấm dịu nhẹ.
Anh mỉm cười: "Cô tỉnh rồi, may quá."
"Tâm..."
"Xém chút nữa là cô Linh bị chiếm xác rồi, may là cháu tôi lẹ tay." Hiếu Học đứng tựa vào tường, vẻ mặt yếu xìu nhìn cô. Bên cạnh Học là anh đồng nghiệp Thủ Khoa, mặt hầm hầm lườm Học.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro