Sau khi tan học, Choi Kyung cùng Joo Yeri đang trên đường đi đến cửa hàng tiện lợi ở góc phố thì tình cờ bắt gặp Woo Seulgi ở bên kia đường, trên tay là một bịch rác lớn.
" Seulgi à" - Yeri vẫy vẫy, dùng sức kéo tên đầu nấm bên cạnh sang chào hỏi.
"Hoá ra nhà cậu ở đây à?"
Choi Kyung nhìn căn nhà nhỏ trước mặt. Căn trọ của Seulgi nằm trong một ngõ nhỏ khá tĩnh lặng giữa lòng khu phố sầm uất. Bức tường bên ngoài của căn nhà được sơn màu vàng nhạt, với những vết tróc sơn mai một theo thời gian. Một hàng cây nhỏ bên lề ngõ đã phần nào làm dịu đi vẻ cũ kỹ của căn nhà, tạo nên một không gian xanh mát và đầy ấm cúng.
*Tách*
"Chà chà coi con người lúc nào cũng thủ sẵn cái điện thoại kìa. Sao? Thích sưu tầm ảnh riêng tư của người khác lắm à?"
Choi Kyung chẹp miệng nhìn Yeri đang cúi gầm mặt vì xấu hổ, đó là lí do cô chưa bao giờ mời Yeri sang nhà mình dù cả hai thân với nhau như hình với bóng, thật là sáng suốt mà.
Nhỡ chẳng may Joo Je Ri thấy kệ trưng bày đồ chơi của mình thì sao?
100% nổi tiếng hơn Yoo Jae Yi luôn.
Choi Kyung lặng lẽ đứng cách xa Yeri ra một chút.
Yeri mặc kệ cô bạn Nobita đang cà khịa mình, nằng nặc đòi vào tham quan nhà Woo Seulgi. Nhìn ánh mắt miễn cưỡng của cậu ta, Yeri chắc chắn trong căn nhà này phải có cái gì đó mờ ám!
Mấy gần 15 phút năn nỉ gãy cả lưỡi, cuối cùng cả ba người lẳng lặng đi vào nhà.
À nói đúng hơn thì có 2 người hiếu kỳ đi vào, người còn lại trông rất cưỡng ép.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra, để lộ ra khoảng không gian nội thất quen thuộc nhưng dường như có chút khác lạ. Trong phòng khách, không khí tĩnh lặng nhưng rất ấm áp lạ thường, với ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trên những bề mặt bóng mờ của căn phòng.
Trên bàn học, bên cạnh chiếc đèn bàn nhỏ đang phát ra ánh sáng mờ ảo, nằm rải rác vài vật dụng khiến Choi Kyung và Yeri cảm thấy có điều bất thường.
Một chiếc cốc cà phê còn ấm bốc khói nhẹ, bên cạnh đó là một chiếc áo mỏng được gấp gọn cẩn thận, và vài mẩu giấy vụn rơi rải rác, trông không giống như tính cách ngăn nắp, sạch sẽ và cầu toàn của Seulgi cho lắm.
Mọi thứ tưởng chừng như bình thường nhưng lại chứa đựng những chi tiết không phù hợp với thói quen của Woo Seulgi.
Khi cả nhóm đang ngồi trong góc phòng trò chuyện, tiếng thông báo điện thoại đột nhiên vang lên. Yeri lơ đễnh nhìn sang điện thoại của Seulgi.
Tin nhắn chỉ hiện ra một khoảnh khắc rồi lại biến mất, để lại Yeri với cảm giác khó hiểu và tò mò. Trong lúc đó, Choi Kyung, vốn tinh tường và đa nghi với những tiểu tiết, không khỏi chú ý đến chiếc áo mỏng trên bàn học.
Nó được may từ chất liệu mỏng nhẹ, trong suốt đến mức ánh sáng tự nhiên có thể len lỏi qua được, tạo nên hiệu ứng mờ ảo và bay bổng. Màu sắc chủ đạo là trắng xanh mỏng, với tông màu trắng tinh khiết xen lẫn những vệt xanh nhạt, làm nổi bật sự dịu dàng và hiện đại, trông có vẻ như là đồ đắt tiền.
"Seulgi à, áo khoác này là của cậu hả?"
Mình nhớ Seulgi là trẻ mồ côi mà? Làm sao có thể mua thứ này được?
Và quan trọng là nhìn nó rất quen mắt.
Mình đã từng thấy nó ở đâu rồi nhỉ?
"Đúng rồi, là của tớ."
"Nhìn nó có vẻ to hơn người cậu nhiều đấy? Mà trông nó quen lắm, hình như tớ đã từng thấy 1 chiếc tương tự ở đâu rồi ấy."
Chỉ là hơi khác màu thôi.
"Vậy sao? Trùng hợp quá, có lẽ người đó có cùng gu ăn mặc với mình đó." - Seulgi mỉm cười đáp lại ánh nhìn soi xét của đối phương.
Choi Kyung hiện tại rất hận đầu óc chậm chạp của minh, cô không thể nhớ nổi chiếc áo kia là của ai.
Thử tập trung suy nghĩ 1 lần nữa xem...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Aishhh... chắc dạo này áp lực quá, trí nhớ không còn tốt nữa.
Choi Kyung thở dài.
Không nên cưỡng ép bản thân, gác lại sau vậy, trước tiên phải xoã stress trước đã.
Vì vậy cô quyết định đi ra ngoài mua một ít đồ ăn vặt cho cả nhóm.
Sau khi Kyung rời đi, không khí trong căn nhà vốn đang im lặng nhưng bỗng vang lên tiếng động nhỏ cùng với một tiếng xuýt xoa quen thuộc, nhưng quá nhỏ để Yeri có thể nhận diện rõ ràng. Cảm giác tò mò bỗng dâng lên, Yeri tiến về phía phòng ngủ.
Ngay khi cánh tay chuẩn bị chạm đến cửa, Seulgi xuất hiện bên cửa phòng với vẻ mặt lo lắng, giọng nói vội vã ngăn cản:
"Đây là phòng riêng của mình, mình vẫn chưa dọn dẹp nên có hơi bừa bộn, cậu khoan hẳn vào."
"Không sao, mình cũng muốn xem phòng Seulgi như thế nào mà."
Với sự quyết tâm, Yeri nhẹ nhàng đẩy ra một khe cửa nhỏ.
"Yoo Jae Yi?"
Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng yếu ớt từ bên trong hé lộ ra hình ảnh Yoo Jae Yi ... đang thay đồ?
Yoo Jae Yi, với vẻ mặt lạnh lùng, tay cài cúc áo sơ mi đồng phục của mình, khuôn mặt có hơi không tự nhiên.
"Jae Yi đến đây để giúp tớ sửa lại bóng đèn. Cậu biết đấy, tớ lớn lên ở trại mồ côi nên có chút không quen với những việc này."
Lời giải thích này, nghe có vẻ hợp lí nhưng cũng rất mơ hồ, càng làm Yerithêm phần nghi ngờ.
Ý là cứ chấp nhận việc Seulgi không quen với những việc này đi, nhưng Yoo Jae Yi ngậm thìa vàng ăn thìa bạc từ nhỏ thì làm sao có thể biết sửa bóng đèn chứ?
"Cậu biết sửa bóng đèn luôn sao? Bất ngờ thật đấy."
"Bỏ cái giọng điệu cà khịa đó đi, có cái gì mà Jae Yi này không làm được chứ."
Jae Yi khịt mũi, dọn dẹp vật dụng cá nhân bỏ vào balo, xách theo ván trượt bước ra cửa chính.
"Tớ có việc bận phải đi trước đây. Chào Choi Kyung giúp tớ nhé." - rồi cạch cạch rời đi.
Jae Yi vừa biến mất ở cuối đường thì Choi Kyung lại xuất hiện ở phía đối diện, trên tay là hai bịch đồ lớn.
"Lạnh quá, các cậu đứng đấy làm gì thế? Vào nhà thôi."
"Yoo Jae Yi vừa mới đi đấy."
"Vậy sao? Cậu ta ở đây làm gì?"
"Seulgi nhờ cậu ấy lắp bóng đèn."
"Lắp bóng đèn? Chà khó tin thật đấy."
_____________________
Yoo Jae Yi cảm thấy hơi lạnh, quyết định ngừng lại một chút, tìm kiếm thứ gì đó trong balo.
Hic hơi chật một chút, lấy nhầm rồi.
Cô thở dài, sau đó ủ ấm mình bằng chiếc áo mỏng, rồi rút điện thoại ra nhìn tin nhắn bị thu hồi ban nãy.
Thật phiền phức mà, sao trên đời lại có người đến thăm nhà mà không báo trước như vậy chứ?
Jae Yi gõ gõ, rồi cất điện thoại vào túi, trượt ván rời đi.
Trên đường xá đông đúc đông người đi lại, ai ai cũng bận rộn nhưng đều bị thu hút bởi một cô gái trẻ đang biểu diễn kĩ năng trượt ván điêu luyện của mình.
Trên người chỉ mặc duy nhất bộ đồng phục cùng chiếc áo khoác trắng sọc vàng, nhưng khí chất toả ra lại rất khác biệt so với người bình thường.
_________________
Cùng lúc đó, tại nhà Seulgi, Choi Kyung đang cùng chủ nhà chuẩn bị thức ăn trong bếp thì tiếng Yeri vọng vào.
"Seulgi à, nhà cậu bị hư ống nước à? Có tin nhắn từ người lạ hẹn đến sửa vào lúc 10 giờ này."
"Dạo này dịch vụ sửa ống nước được quá nhỉ, làm 24/24 luôn."
Yeri giúp cả hai mang thức ăn ra ngoài, Seulgi cũng mỉm cười rời đi theo, bỏ lại Choi Kyung trong bếp.
Choi Kyung lẳng lặng nhìn vòi nước trước mặt. Cô đang định với tay kiểm tra thì:
"Choi Kyung à còn đợi gì nữa, không ra tớ ăn hết phần cậu đấy!"
Chưa kịp dứt câu đã thấy Choi Kyung ba chấn bốn cẳng xuất hiện trước mặt.
"Ya Joo Yeri, muốn ăn đấm hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro