chương 4 phòng học không tên

Tiết thực hành bắt đầu lúc 8 giờ sáng. Trời mù mịt, mây đen lững thững như khối bụi tro bao phủ mái trường. Cậu khoác áo đồng phục, đeo tai nghe, nhưng không bật nhạc. Bước chân chậm rãi, như sợ mỗi bước sẽ đạp vào thứ gì đó không thuộc về thế giới này.

Cả lớp tập trung ở sân phía sau, trước dãy nhà D – nơi từng là khu nghiên cứu cũ của khoa Tâm lý hình sự. Tòa nhà đã đóng cửa suốt hơn một năm, vì sự cố "chập điện" khiến một sinh viên... mất tích. Chính là Linh.

Giáo sư Đặng – người phụ trách tiết học – xuất hiện sau cánh cửa gỗ mục nát. Không ai biết ông có chìa khóa từ khi nào. Ánh mắt ông đảo qua từng sinh viên, nhưng khi dừng lại ở cậu, ánh nhìn lạnh buốt. Không phải của người giảng dạy, mà giống như kẻ từng biết rõ ai sẽ là nạn nhân tiếp theo.

“Các em sẽ được chia nhóm để khảo sát hiện trường thật,” ông nói, giọng đều đều, “phòng học tầng ba, dãy cuối.”

Cậu đi theo nhóm mình, nhưng tay vẫn khư khư giữ cuốn sổ nhỏ. Bên trong là bản chép lại đoạn ghi âm đêm qua – những gì Linh đã nói trước khi biến mất. Cậu tin đó không phải lời cảnh báo, mà là lời nhắn gửi. Và nơi cô ấy biến mất… là chính chỗ này.

Cầu thang dẫn lên tầng ba lộ ra từng vệt máu đã khô, mờ nhạt dưới lớp bụi. Dù ai cũng cố coi đó là sơn cũ bong tróc, nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng có điều gì đó sai lệch. Mỗi bước đi, không khí như đặc quánh lại. Những người đi sau bắt đầu cảm thấy nhói đầu, có người còn ho liên tục vì "bụi" trong không khí.

Căn phòng được chỉ định có số hiệu mờ nhòe, nhưng bên trong lại không hề khóa. Cửa mở ra, lộ diện một lớp học cũ kỹ: bàn ghế xếp lộn xộn, bảng đen vẫn còn nét phấn ghi “Đừng để nó biết mày ở đây.” Câu viết nguệch ngoạc, lệch lạc như người viết bị ép buộc phải ghi ra trong sợ hãi.

Một nữ sinh trong nhóm khẽ run rẩy: “Tụi mình… chắc không nên ở đây lâu.”

Cậu không đáp. Mắt nhìn chăm chăm vào góc phòng nơi ánh sáng không chạm tới. Có một vật gì đó. Một cuốn sổ bìa đen bị kẹp dưới chân bàn. Cậu cúi xuống nhặt lên, và khi chạm vào bìa, nhiệt độ phòng dường như giảm hẳn vài độ.

Bên trong không ghi tên chủ nhân. Nhưng nét chữ... là của Linh.

Ngày 11 tháng 10
"Nếu tao biến mất, đừng tin ai, kể cả thầy. Có thứ gì đó đang dùng giọng nói của người khác. Tao nghe thấy nó trong giấc mơ, và cả lúc tỉnh."

Tiếng rè rè vang lên từ chiếc loa cũ trên trần. Không ai bật nó, nhưng một đoạn ghi âm bắt đầu vang ra:

“…tao đã nói rồi… đừng để nó thấy mày viết…”

Cậu ngẩng lên, tim nhói mạnh.

Trên bảng đen, dòng chữ đã thay đổi:

“Mày đọc rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro