Chương 3 : Nhà trọ Mận Đỏ 1
Ngày 21 tháng 5 năm 20xx , hôm nay là ngày đến thị trấn Hoàng Lan , tôi đã phấn khởi thức dậy từ lúc 5h sáng để chuẩn bị đồ đạc lên xe .
Sau khi dọn đồ lên xe , tôi nhanh chóng phóng nhanh đến thị trấn với tâm trạng phấn khích không thể tả . Mỗi lần chuẩn bị giải quyết vụ án là tôi lại như thế này . Ngoài đồ dùng cá nhân cơ bản , tôi còn đem theo những tập hồ sơ cũ mà tôi lục được về thị trấn.
Từ thành phố đến thị trấn Hoàng Lan cách một khu rừng âm u với nửa tiếng đi xe , không có người địa phương chỉ đường , chỉ có một tấm bản đồ cũ từ thời nào rồi , nên tôi chỉ có thể vừa nhìn bản đồ mò mẫm mà đi.
Nhưng quái lạ làm sao , tôi đi trong rừng hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy đường đến .Tôi đã đánh dấu một cái cây ở đó , và rồi tôi lại thấy nó vào 20 phút sau . Hừm cái này gọi là gì nhỉ , chắc là ảo giác phương hướng - mất định hướng không gian rồi .
Lúc tôi muốn xuống xe lần nữa để xem hướng đi thế nào thì tự nhiên , chiếc nhẫn trên tay tôi nóng lên . Trực giác của cảnh sát cũng bảo với tôi rằng , đừng xuống xe . Tôi cũng tin vào trực giác nhiều năm làm nghề nên đã không xuống xe . Nhưng không xuống xe thì làm sao chỉ được hướng , tôi bối rối gõ gõ lên tay lái . Từ đâu trên người tôi có cảm giác nóng ran gì đó chạy qua , tay chân tôi như bị gì đó điều khiển , cứ lái cứ lái và rồi , tôi đã thoát khỏi cái khu rừng chếc tiệt đó .
Khác với cái khu rừng âm u tĩnh lặng kia , thị trấn Hoàng Lan là một nơi đầy nắng xinh đẹp . Tôi cứ lái xung quanh đi tìm nơi ở và cuối cùng , sau hơn 10 phút lái , tôi đã tìm thấy một nhà trọ đang treo bảng phòng trống . Tuyệt vời hơn nữa là cạnh nhà trọ có một bãi đỗ xe miễn phí còn trống nên tôi đã lái vào .
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn tôi nghĩ , tôi khóa cửa xe và ung dung đi tìm chủ trọ , chờ kí hợp đồng rồi dọn đồ sau . Lúc tôi định gõ cửa 'Phòng chủ trọ' thì cánh cửa bật ra , một người đàn bà trung niên với gương mặt hơi gian , miệng ngậm điếu thuốc bước ra . Bà ta nhìn tôi nói :
-Gì , cậu muốn thuê trọ hả , tiền thì 1 triệu Phách * / tháng , muốn giờ thì kí hợp đồng liền .
Chỉ 1 triệu Phách một tháng , đúng thật là rẻ bèo trong thời buổi hiện nay . Chưa biết môi trường sống như thế nào nhưng khởi đầu như vậy là quá ổn rồi . Tôi cũng cười cười đáp lại :
- Vâng cháu muốn thuê ngay bây giờ , hạn hợp đồng 6 tháng được không ạ , cháu là tiểu thuyết gia , muốn đi tìm cảm hứng nên trọ ngắn thôi ạ .
Nghe tới đây mặt người đàn bà nở một nụ cười tới tận mang tai , khiến tôi nổi hết da gà. Bà ta nhanh tay rút ra một sấp hợp đồng , cười cười bảo tôi nhanh tay kí vào . Nhưng đúng lúc này , cái chiếc nhẫn chếc tiệt kia lại nóng lên như báo hiệu gì đó . Tôi cũng đứng yên bất động , đọc kĩ tờ hợp đồng đó . Người đàn bà đó có gì đó kì lạ , cứ thúc giục tôi kí nhanh lên , nhìn bà ta cực kì hoảng loạn khi tôi cứ chậm chạp mãi . Có một điều khoản kì lạ khiến tôi khó chịu , 'Bà chủ có quyền vào kiểm tra phòng bất cứ lúc nào, kể cả lúc đang ngủ' . Tôi lập tức lấy bút gạch bỏ nó rồi điền vào dòng chữ 'Cần sự riêng tư' , ghi xong rồi thì tôi kí bằng một cái tên khác để phòng hờ ' Trịnh Dạ Túc'.
Ngay khi tôi kí xong , người đó chỉ phòng cho tôi rồi biến mất đi . Tôi nghi ngờ mình gặp phải gian thương , sợ bị trộm thật sự (mặc dù bản thân là một cảnh sát) .
Thôi thì vậy , tôi đi theo chỉ dẫn , vào một khoảng sân lớn , bao quanh là các dãy trọ . Đặc biệt hơn , ở giữa sân có một cái giếng bị đóng kín niêm phong , xung quanh tá lả đến khó hiểu các loại cây khiến tôi chú ý : cây cau , cây mận đỏ , cây thị , cây khế , cây táo , cây bách xù , ... Tôi lại dời sự chú ý đi tìm phòng. Phòng tôi ở tầng trệt , dãy bốn nên đi một chút là tôi đã tới rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro