Chương 5 : Nhà trọ Mận Đỏ 3
Sau một ngày mệt mỏi , cuối cùng cũng đến giờ ngủ rồi . Tôi vui vẻ ca hát trong lúc tắm , vui vẻ đánh răng đi ngủ rồi mai bắt đầu công việc thôi .
Nhật Dương ngủ trên gác lửng , còn tôi ngủ ở dưới . Khi tôi tắt đèn phòng để đi ngủ , đã nghe thấy tiếng thở đều trong không gian tĩnh lặng . Có lẽ cậu ta đã mệt đi ngủ rồi nên mình cũng lên giường thôi .
Tíc tắc tíc tắc , tiếng đồng hồ chạy vang bên tai , hòa lẫn trong đó có cả tiếng bước chân ngoài hành lang . Nó kiểu thình thịch thình thịch như ai đó chạy gấp gáp vậy .
Tôi ngáp ngắn ngáp dài nhìn đồng hồ , mới 2 giờ sáng thôi . Tôi nhớ bà chủ dặn không được ồn ào để mọi người nghỉ ngơi , mà sao lại ồn thế nhỉ , lại còn đêm hôm khuya khoắt như này . Tôi mở cửa ra ngoài , cố nhẹ nhàng hết mức để không làm phiền Nhật Dương.
Khi đứng trên hành lang hướng đến khoảng sân kia , tôi đã thấy có rất nhiều điều kì lạ khiến tôi có chút nghi ngờ bản thân có chơi thuốc không . Màn đêm ở đây có chút mờ ảo như cái tên của tôi , hơn nữa hồi sáng tôi nhớ trong sân có rất nhiều cây , cuối cùng cũng chỉ còn lại cây cau , cây thị và hai cây xoan đào như trong truyện cổ tích dân gian Tấm Cám vậy .
Bỗng có một thiếu nữ xinh đẹp , mặc yếm đào có chút cũ , tay cầm một bát cơm , nhẹ nhàng đi đến ngồi bên cái giếng . Chưa kịp để tôi thắc mắc tại sao cái giếng lại mở thì người thiếu nữ đã nhìn xuống giếng , nhẹ nhàng gọi : " Bống bống bang bang , lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta , chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người " .
Cái gì vậy !! Lời thoại không khác gì truyện Tấm Cám luôn . Rồi từ trong giếng , trồi lên một sinh vật to lớn nhầy nhụa đen nhớt khiến tôi kinh tởm . Nó từ từ ăn hết đống cơm trong bát bằng những chất nhầy nhụa đen đúa của nó rồi quay qua nhìn tôi cười . Con mẹ nó , tôi chưa kịp lên tiếng chửi thì đã có một bàn tay lớn chặng miệng tôi lại , suỵt nhẹ bên tai tôi . Ngay giây sau , một người đứng trên hành lang đối diện hét lên , ngay lập tức bị con quái vật gớm ghiếc kia tóm lấy kéo xuống giếng , chỉ để lại người thiếu nữ kia rời đi .
Mọi chuyện tiếp theo vẫn diễn biến theo như chuyện Tấm Cám , tôi cũng biết người bịt miệng mình là Nhật Dương , chắc cậu ta cũng nghe thấy sự ồn ào bên ngoài nên đã thức . Chúng tôi tiếp tục theo dõi những gì đang diễn ra trên sân . Cô Tấm vé thế bị mẹ kế và cô em giết , hóa thành chim , cây xoan đào rồi cây thị . Tiếng kẽo cà kẽo kẹt của khung dệt , tiếng chim hót của cô Tấm khiến chúng tôi rợn người . Ngay khúc cuối tôi đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt , cô Tấm không chỉ lấy Cám làm mắm mà còn có cả cái người xấu số khi nãy . Người mẹ kế ăn xong thịt của họ lại tấm tắc khen ngon , còn liếm liếm môi , vét sạch cả hũ mắm .
Không chỉ có vậy , cô Tấm còn gi*t bà mẹ kế , lôi xác đến chôn dưới gốc cây thị dưới sự chứng kiến của tôi , Nhật Dương và hoàng thượng. Đây là lần đầu tiên tôi quan sát toàn cảnh hiện trường gi*t người ấy . Và rồi hoàng thượng và cô Tấm từ từ quay lại nhìn tôi , cười khà khà biến thái . Chúng bẻ khớp , lộn ngược người rồi bò như trong bộ phim movie ''The Exorcist'' .
Nhật Dương lúc này kéo tôi chạy về phòng , không muốn gặp rắc rối .
"Có ai gọi anh đừng quay lại hay trả lời điều gì " - cậu ta vừa đi vừa nhắc nhở .
Đúng lúc đó , có nhiều tiếng gọi tên tôi ' Trịnh Huyễn Dạ , Trịnh Huyễn Dạ ' với giọng đầy tha thiết như muốn tôi quay lại trả lời . Lẫn vào đó còn có giọng anh trai khiến tôi muốn quay đầu nhìn nhưng bị Nhật Dương liên tục nhắc nhở . Rồi một làn da lạnh lẽo mềm mại chạm vào bàn tay tôi , đúng lúc chiếc nhẫn nóng lên thì cảm giác lạnh lẽo của làn da kia cũng biến mất .
Khi đã đóng cửa phòng lại , chúng tôi thở phào nhẹ nhõm . Tôi đã nghi ngờ mà hỏi cậu ta :
- Tại sao cậu lại biết những quy tắc đó , hơn nữa cậu cũng không bất ngờ gì mấy với mấy câu chuyện vừa xảy ra vậy , trông cậu rất bình tĩnh .
Cậu ta ngồi bệt xuống cạnh tôi , thở dốc đáp :
- Em là sinh viên khoa báo chí , em nghe nói có vài vụ án , câu chuyện kì lạ mà chưa ai giải thích được ở đây , nên em muốn đến tìm thứ gì đó kích thích cho những bài báo .
Tôi liếc nhìn cậu ta :
- Không phải là chưa ai giải thích được , mà là chưa đủ cơ sở khoa học hoặc không đủ trình độ để giải thích , cậu đừng mê tín như vậy . Có thể chuyện vừa mới xảy ra là do khí gây ảo giác trong sân , tôi có thấy khói gì đó rồi , còn có cảm giác lân lân như chơi thuốc vậy .
Cậu ta trợn mắt nhìn tôi :
- Vậy anh giải thích dùm tôi tại sao lúc nãy có người gọi tên anh , anh cũng nghe lời tôi mà không trả lời .
- Tôi ghét nhất ai lôi cả họ và tên tôi ra gọi như vậy , nó giống kiểu thiếu lịch sự hiểu không , đây cũng có thể là chiêu trò của bà chủ trọ - tôi ngồi xuống tiếp chuyện . Cậu ta lại trợn mắt quay đi , câm như hến luôn.
- Đợi đã , không đúng !! Sao có người biết được tên thật của tôi trong khi tôi chỉ nói cho cậu biết - tôi hốt hoảng nhìn Nhật Dương .
Nhật Dương cũng trợn tròn mắt nhìn tôi : " Giờ thì anh tin chưa " . Tôi không trả lời mà lên giường nằm , trằn trọc suốt đêm về câu hỏi đó . Tôi thực sự không tin không có gì mà khoa học không thể trả lời được . Nhật Dương trên gác dường như nhìn xuyên thấu được tôi , chầm chậm bảo :
- Anh đừng tin khoa học đến mức mù quáng vậy , có nhiều cái nó không thể giải thích được đâu . Hơn nữa có người cũng từng nói , khoa học cũng có sự liên kết dựa trên tâm linh huyền học đấy nhé .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro