Chương 6 : Nhà trọ Mận Đỏ 4
Câu nói của Nhật Dương đã thành công khiến tôi trằn trọc suốt đêm. Cả đêm hôm ấy , tôi nằm ngắm trần nhà , suy nghĩ và giải thích những thứ mình đã gặp trong đêm nay .
Tôi có thể giải thích hiện tượng làn khói mờ ảo cũng như sự xuất hiện của Tấm Cám nhưng không thể giải thích âm thanh tôi nghe được . Ngoài Nhật Dương ra , tôi chưa từng kể cho ai biết tên thật của mình . Tôi có thể nghi ngờ cậu ấy về việc sắp đặt loa ở ngoài rồi bật lên khi tôi ra ngoài nhưng lại không biết giải thích cái cảm giác buốt lạnh mà làn da lạnh lẽo kia chạm vào tôi .
Sáng hôm sau , Nhật Dương đã giật mình khi bắt gặp cặp mắt gấu trúc của tôi . "Chuyện đêm qua khiến anh khó ngủ à"- cậu ta lo lắng nhìn tôi hỏi . "Tôi tiếp xúc nhiều với mấy chuyện như vậy rồi , không đến nỗi . Chuyện khiến tôi mất ngủ là tôi đang giải thích câu chuyện đêm qua bằng khoa học" - tôi ngáp ngắn ngáp dài đáp lại .
Cậu ta bất lực , liếc mắt nhìn tôi :
- Anh thật sự cố chấp đến vậy luôn á hở ? Em đã nói , đã giải thích đến thế mà anh còn cứng đầu . Cái đầu anh thực sự là não heo hay bị úng nước rồi hả .
Tôi khó chịu , nhíu mày nhìn lại :
- Bao nhiêu năm nay không việc gì là tôi không giải thích được bằng khoa học hết á , làm sao mà trong một đêm tôi có thể thay đổi cách nhìn được . Hơn nữa chắc cậu chưa biết , heo còn thông minh hơn vài loài đấy nhá .
Có vẻ cậu ta cãi không được nữa , hừ một tiếng rồi đi ra ngoài .
Vài phút sau đó , cậu ta quay trở lại bảo tôi ra phòng ăn ăn sáng , bà chủ tiếp đãi . Thôi thì có được cái ăn là ổn định tinh thần , có sức chuẩn bị làm việc . Tôi đi theo cậu ta đến phòng ăn .
Ở phòng ăn đã có nhiều người ngồi đó , ăn ngon lành . Chúng tôi tìm một khuất rồi ngồi xuống , bà chủ cũng lên món . Hôm nay bà chủ đãi món há cảo nhân thịt băm cùng với cơm trắng và mắm kho quẹt .
Cái đệt gì vậy !? Hôm qua mới thấy cảnh làm mắm , chặt thịt của Tấm xong hôm nay ăn mắm kho quẹt với há cảo thịt băm ! Tôi trợn mắt kinh tởm , không biết xử lý thế nào .
Hiện tại đang phải giấu thân phận , không thể lộ ra làm cảnh sát . Hơn nữa tôi vẫn không có bằng chứng về bà chủ trọ giả thần giả quỷ để giết người hay không . Nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh tởm hôm qua , những thứ liên quan tới mắm , thịt tôi toàn thấy buồn nôn . Thôi thì đành ngậm ngùi ăn cơm trắng vậy .
Tôi thì lại chẳng hiểu sao , cậu bạn Nhật Dương cũng chứng kiến cảnh tượng đó với tôi hôm qua mà cậu ta lại không bị ảnh hưởng chút nào , như bị mất trí , vui vẻ ăn ngon lành như chẳng có chuyện gì .
Đúng lúc này , tôi bỗng khều ra trong miếng há cảo thịt băm một miếng da có hình xăm và một cái móng tay . Đặc biệt hơn nữa là cái hình xăm này lại ở trên trán vị khách mà tôi nhìn thấy hôm qua .
Cái đệt thật sự ! Tôi ngăn cản Nhật Dương đang ăn lại khiến cậu ta không vui nhìn tôi :" Sao anh không ăn , không ăn cũng phải để người khác ăn chứ " . Tôi ra hiệu im lặng , chỉ tay lên miếng da nhỏ có hình xăm , và miếng móng tay đó khiến cậu ta há hốc buồn nôn , mém chút rớt đũa . " Đùa em à , em ăn gần hết rồi đấy đcm" - cậu ta nói thầm ." Em buồn nôn quá , về phòng đây " - nói rồi cậu ta bỏ chạy về phòng .
Quả nhiên là mọi thứ có thể giải thích bằng khoa học mà , tối nay tôi phải xem thử để thu thập bằng chứng mới được.
Nói rồi tôi cũng đem đồ ăn đến chỗ bà chủ , không động một miếng kể cả cơm trắng . Bà ấy có vẻ hơi bất ngờ , hỏi tôi sao không ăn . Tôi bảo tôi bị đau dạ dày , chỉ có thể ăn cháo trắng nhẹ . Tôi bảo bà ta :
- Bà chủ gói lại món há cảo để tôi mang về phòng ăn sau , tại món đó tôi đã đụng đũa rồi , còn những món còn lại tôi chưa dùng qua , nếu được tôi sẽ đem cho heo nhà tôi ăn .
- Ôi chao có gì đâu , để tôi mang mấy cái này cho người khác , dù gì cậu cũng chưa đụng vào mà - bà ta lại cười khúc khích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro