5. Maquirie: Meillion

     Một bức quẹt Revital (ver nữ) bằng Ibis của tớ :v ( nghĩ nó chán)

     Vậy nha, chúng ta vào truyện nào!

     ...

''Anh thử nghĩ mà xem, tới súc sinh còn biết kháng cự, chí ít là bằng tinh thần. Nếu ta cắt tiết con gà, nó sẽ giãy giụa rất mạnh mẽ và cơ thể nó tự tiết ra độc tố như một nỗ lực chống lại kẻ thù cuối cùng. Và... anh hãy nhìn nhìn chính mình xem? Cuộc đời anh có khác nào đang ngoi ngóp chờ chết?''

''Có lẽ là, tôi đã chết từ lúc mình sinh ra rồi. Chưa mấy khi tôi có cảm giác mình thật sự đang sống.''

Thất vọng trước câu trả lời lạnh nhạt ấy, vị khách cuối cùng quay lưng rời đi. Chỉ còn lại trơ trọi một mình anh giữa một căn phòng đầy hoa trắng, đối diện với một tấm chân dung. Đám tang, cuối cùng cũng thật sự kết thúc rồi.

Anh chẳng còn đủ sức để đi về phòng mình nữa, mà cứ thế, đặt lưng lên sàn nhà lạnh buốt, mắt hướng nhìn xa xăm, bàn tay vắt lên trán suy tư. Cha anh yên nghỉ rồi, đời anh còn chừng vài năm nữa. Rồi anh lặng nhìn những ngón tay. Chúng trắng, trắng tới nỗi mạng mạch máu và gân xanh hiện rõ hẳn lên, rặt xương bọc da, và lạnh buốt. Tại sao cha anh có thể thích đôi bàn tay này đến thế nhỉ? Anh chỉ ước, thứ mà người đàn ông ấy thích, là con người anh.

Khoan đã, trong anh có tồn tại thứ gì đó giống như ''con người'' hay không?

Anh bỗng ngây ra, nét mặt như hồi còn là đứa bé ngẩn ngơ. Nếu như trong anh thật sự chứa một thứ như thế, không biết chừng, anh đã được thế giới này chấp nhận. Nhưng, không hề có, mỗi khi đặt tay lên lồng ngực, anh đều cảm nhận được. Một khoảng cần ai đặt tim vào đấy, hay một khoảng linh hồn rỗng tuếch, lạnh lẽo và vô vị. Nước mắt anh bất chợt ứa ra. 

Nếu có kiếp sau, anh có thể làm ''người'' không? Có thể sống như ''người'' không?

Xấu xí cũng được, ngốc nghếch cũng được, miễn có tim, chứ không phải ngọc. Một người phụ nữ vĩ đại nào đó trong thế giới này mang nặng chín tháng rồi sinh anh ra. Anh sẽ được chào đón trong vòng tay ấm áp của một người đàn ông có nụ cười trìu mến. Anh sẽ là con của họ. Anh sẽ gọi họ là ''cha'', ''mẹ''. Anh sẽ làm nên niềm vui sướng cho cả mái ấm nhỏ bé ấy.

Tại sao lại đặt tên là ''cỏ bốn lá'', trong khi anh không hề đem lại điềm lành cho một ai trong đời?

Tại sao? Tại sao lại cay đắng đến thế này?

Anh thổn thức khóc. Cha đã thật sự không còn nữa, trước lúc anh được làm một điều gì đó, để rồi ông sẽ ghi nhận anh như một đứa con. Và, giờ đây, anh vô vọng kiếm tìm một lý do để mình có thể phấn đấu trong mấy năm cuộc đời còn lại. Tìm ở đâu đây? Cha chết rồi. Con của anh? Không. Con gái cũng không còn nữa. 

Revital từng một mực cho rằng, đến năm hai mươi bảy tuổi, anh sẽ tham dự một trận đánh lớn, tàn sát hàng trăm mạng người, và bĩ cực cuộc đời mình sẽ chỉ dừng lại ở đó mà thôi, chỉ nên đến thế là cùng. Có lẽ đó là chân dốc, nhưng con dốc mà anh không ngừng trượt xuống còn dài và đầy đau đớn hơn nhiều. Anh đau, đau ở ngực, đau ở linh hồn, và toàn thân bủn rủn yếu ớt. Anh tha thiết muốn được ai đó cứu. Anh không thể tiếp tục chịu đựng sự đơn độc này được nữa.

 Cuối cùng, cánh cửa cũng đã chịu mở ra. Đêm nay không có trăng. Ánh sáng trong lâu đài màu xanh lét và không khí lạnh đến từng đốt xương. Anh thổn thức thở ra từng làn khói trắng, hai chân liêu xiêu, hai tay lò dò trên tường. Anh sẽ ngã, nhưng anh phải tiếp tục đi, anh phải tìm sự cứu giúp.

Cộc... cộc...

Anh gõ cửa.

''Này. Em nghe thấy không hả?''

Anh gọi, nhưng nàng chỉ lặng thinh. Không phải ghét bỏ anh, mà chỉ là, bản thân nàng không đủ can đảm để đối diện.

''Anh xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh...''

''Anh xin lỗi...''

''Anh xin lỗi...''

''Mở cửa cho anh...''

''Xin em đấy...''

''Làm ơn... Anh không thể chịu nổi nữa... ''

''Em có trong đó không?''

Đáp lại anh chỉ có tiếng vọng của bản thân. Anh lắng tai nghe, mắt đờ đẫn như kẻ đã uống say đến man dại. Cuối cùng, anh đứng dậy, và không bao giờ trở lại tìm căn phòng đó...

Đêm khuya như thế. Có một người đàn ông còn trẻ măng vẫn xách đèn tới nghĩa trang, để kéo đàn cho một người đã khuất. Anh không biết tại sao mình lại làm thế này nữa. Nhưng nếu cứ ở trong lâu đài, anh vẫn chỉ có thể day dứt và vật vã với những câu chuyện quanh đi quẩn lại có vậy mà thôi. 

''Cha, người từng bảo là rất thích tiếng đàn của con. Mỗi đêm, con sẽ ra đây, đàn cho cha nghe...''

Anh mỉm cười nhẹ. 

Dây đàn đứt. Hồn anh rơi.

Người phụ nữ nào đó ở sau lưng và cầm dao chém tới. Anh giữ chặt lấy cô, ngăn cô làm tổn hại đến phần mộ mới đắp của cha. Cô ta gào lên trong uất ức.

''Tao giết chúng mày, giết tất cả, giết từ lão ác tặc kia đến con cháu của mày! Mày... Chính là mày! Chính là mày đã làm điều đó với anh ấy, đúng không! Anh ấy đã làm gì động tới mày! Mày trả lời đi, hay để tao phải quật mả của mày lên, cho mày chết không yên thân? Mày! Mày đó...''

Revital lặng người đi. Hóa ra, nhưng suy đoán lờ mờ của anh trước đó... đã đúng!

Anh cắn chặt bờ môi đang run rẩy. Rốt cuộc, người trong cuộc đều chết cả rồi, bây giờ, trong những người còn sống, biết phải đổ lỗi cho ai bây giờ? Hay chỉ có thể cảm thông cho nhau và động viên nhau sống tiếp? Không, làm sao để có thể đi đến hồi kết như thế? Thù hận nhau ư? Không, xin đừng thêm thù hận ở đây! Thế này là quá đủ rồi! Ai đó, giết chết anh đi!

Tiếng sét đùng đoàng. Mưa, nhanh chóng đổ xuống trên đầu. 

Dòng nước lạnh xoa dịu người đàn bà. Cô không điên cuồng nữa, chỉ bật khóc tức tưởi. Cô muốn giết một ai đó. Nhưng giết ai bây giờ? Kẻ giết chồng cô đã trốn xuống mồ trước lúc hắn phải trả giá rồi. Cuộc đời này có thể tàn nhẫn với anh ta đến thế sao?

Anh xót xa nhìn người góa phụ.

''Chị trừng phạt lên đầu tôi này. Xin hãy để cha được yên nghỉ. Tôi biết ông ấy đã làm gì với anh ta rồi...''

Revital quỳ xuống. Và, anh gánh lấy những lời nguyền cay độc nhất từ người góa phụ.

Anh biết, cô ấy, đơn giản chỉ không còn cách nào khác. Và có lẽ, suốt đời không ai có thể cứu cô nữa. Tội nghiệp hơn anh bao nhiêu lần.

Dưới màn mưa, người phụ nữ thất thần bước đi.

Dưới màn mưa, anh thấm thía sự ra đời của chính mình...

.....

Rồi một ngày kia, gặp lại kẻ đã giết cha anh, anh đánh bại hắn, giết chết hắn.

Anh đã từ chối tham dự trận đại chiến, bất chấp lời nguyền gia tộc, vậy nên, dù thể xác phải chịu đớn đau, nhưng anh vẫn cười rạng rỡ như kẻ chiến thắng. Anh không muốn phải giết những người chưa từng có thù oán với mình.

Những ngày cuối đời, anh sẽ cố gắng làm hòa với vợ. Đôi vợ chồng họ sẽ tìm một đứa bé nào đó trong cô nhi viện và nuôi dưỡng như con ruột, rời khỏi lâu đài ác mộng, sống hạnh phúc suốt phần đời còn lại.

Anh không cần chốn giàu sang phú quý ấy. Chỉ cần một căn nhà nho nhỏ, có vợ con ở đó, sẽ luôn hạnh phúc ngập tràn... Thêm một con ngựa, để có thể đưa họ đến những miền đất xa xôi, là đủ...

Rốt cuộc, chỉ cái gì chưa có thì người ta mới mơ về. Có những khi biết chắc chắn là sẽ không bao giờ có, người ta vẫn muốn mơ.

Không mơ, bám víu vào đâu để sống tiếp?

Sống tiếp... Sống tiếp...

''Sống... tiếp...''

Rốt cuộc chỉ là mơ! Anh vùi mặt vào gối. Nắng tràn ngập phòng anh, sưởi ấm da anh. Chỉ có trái tim héo mòn và cô quạnh là nắng không lấp đầy nổi. Anh không làm được điều đó. Anh đã không thể giết kẻ đã làm tan nát gia đình anh, và còn bị hắn làm cho tàn phế. Có lẽ là... Mãi mãi, anh chỉ có thể làm một người thừa trong thế giới này, và trong cuộc sống của bất cứ ai, cha anh hay vợ anh. 

Anh chưa từng khao khát được ra ngoài đến thế này. Đi đâu cũng được, miễn không phải ở trong nhà tù nguy nga này nữa. Sẽ đi thật xa... Anh nhắm mắt thả hồn ra cửa sổ. Anh sẽ cưỡi ngựa không nghỉ, cho tới lúc ngựa không còn sức, anh sẽ tự đi bằng chân, đi mãi, tới lúc anh ngã xuống. Cho đến cuối đời, anh sẽ theo đuổi chân trời xa xôi kia, mãi mãi không quay đầu lại...

Anh sẽ tới một nơi mà người ta ''tưởng'' anh là con người, ban cho anh một cơ hội được chung sống.

Anh không muốn... tiếp tục sống... như homunculus!

Không thể gào khóc. Anh bám víu vào hi vọng cuối cùng của thân xác tàn tạ là chiếc gậy và chút sinh lực còn sót. Anh sẽ đi, nhất định phải đi! Mắt anh sáng lên, miệng anh bật cười thành tiếng, trông thật đắc thắng. Mặc kệ những đau đớn này. Mặc kệ còn mắc nợ ai ở thế gian. Lời nguyền gia tộc khiến ruột gan anh đau như bị ai xoắn và kéo đứt, nhưng anh không sợ. Chỉ cần một liều thuốc phiện này thôi, tất cả đều thành lâng lâng mây khói, thành khoái lạc hết! Anh mở lọ thuốc phiện. Anh đê mê sung sướng. Anh tìm thấy ánh sáng. Nhất định phải đi, anh với lấy khăn quàng cổ, áo choàng và mũ trên giá.

Nhưng rồi, một bóng hình nơi cửa sổ khiến anh bàng hoàng, run rẩy.

''Ngươi...''

''Rere, cậu không nên tiếp tục sống như vậy. Tôi sẽ mang đến sự giải thoát triệt để cho cậu. Cuộc đời cậu quá nhiều đau đớn rồi.''

''Tôi không cần!'', anh giận giữ ném đồ về phía hắn.

''Cậu đang rất cần nó. Đừng sợ, cái chết này không hề đau đớn đâu!''

Anh chống cự như một con thú nhỏ đáng thương và bất lực. Vốn dĩ, hắn đã định giết anh từ đầu, không ngờ anh quyết tâm sống tới mức này, vượt qua cả bao nhiêu đòn chí tử. Lần này sẽ không còn như thế. Hắn bịt chặt miệng anh. Tay hắn giương dao, nhắm thật chuẩn. Vậy là hết. Cuộc đời anh không kéo dài thêm nữa. Hắn thỏa mãn vì đã đưa anh lên thiên đàng, để anh khỏi phải tiếp tục dùng dằng.

Nhưng rồi, hắn ngạc nhiên. Từ khóe mắt anh trào ra một giọt lệ. Ngoài cửa, có đứa trẻ gọi anh khẽ khẽ, giọng của bé tựa như tiếng mèo con. À, hóa ra ở đời vẫn còn người biết thương anh một chút. Nếu có thể sống thêm chút nữa, chắc hẳn anh sẽ được hưởng nhiều điều không tệ cho lắm. Nhưng mà, hắn cũng đã lỡ rồi. Hắn chặc lưỡi, thôi kệ! Mấy năm cuối đời có hạnh phúc mấy đi nữa, cũng không đáng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #craft