Quỷ Ám
Ngày cuối năm, cụ Hết không đi lang thang như thường lệ mà ở nhà ăn tối cùng đại gia đình. Không phải vì cụ chán đi đây đi đó, mà là vì cụ đang đợi một cuộc gặp gỡ quan trọng.
Phần khác, cụ cũng vừa tiêu sạch tiền tiêu vặt tháng này cho Mái Ấm Mồ Côi, để "luyện" cho thằng Bảy lá bùa bình an.
Từ thời cụ bà còn sống, cụ được "phát" cho một khoản tiền nhỏ mỗi tháng để tiêu xài lặt vặt. Sau này cụ bà mất, ông Còn, con trai lớn của cụ, nối nghiệp phát lương, mà còn tăng lên kha khá để cụ xài thoải mái. Khi ông Còn khuất núi, cái "truyền thống" này lại được truyền xuống anh Tuấn, cháu nội cụ. Mà tới thời anh Tuấn, tiền tiêu vặt của cụ còn được tăng lên rõ rệt.
Mặc dù cụ Hết ít xài tiền, vì đi đâu cũng có người mời trà mời bánh, nhưng cái vụ Mái Ấm thì cụ hơi rộng tay. Vậy là tháng này cụ hơi hẻo, phải ở nhà ăn cơm, chứ ra đường mà hết tiền cà phê thì còn gì là phong độ nữa!
Cả nhà đang ăn uống vui vẻ, thì thằng Hải như mọi khi, mời cơm xong là tọng ngay một cục thịt bự chảng vô mồm, vừa nhai vừa nói oang oang:
"Chán thiệt cụ à! Năm nay thầy hiệu trưởng tiếc tiền hay nghe ai tư vấn đó mà liên hoan cuối học kỳ không mời ca sĩ gì hết! Chỉ có đúng hai người: một ông đàn piano, một bà kéo violin! Coi bộ trường hết tiền ăn chơi rồi!"
Bà Thanh đang xới cơm cũng chêm vào:
"Chắc không phải vậy đâu! Năm ngoái làm hoành tráng quá, rồi dính vụ tai nạn. Năm nay chắc thầy hiệu trưởng ngán, làm nhỏ nhỏ cho ấm cúng thôi!"
Thằng Hải vẫn nhồm nhoàm nhai, rồi đế thêm:
"Mà nghĩ cũng lạ ha, nhà mình từ cụ Hết, tới ông nội bà nội, rồi ba mẹ, cô chú, ai cũng học cái trường MDC này hết. Hồi xưa chắc thiếu trường hay sao đó?!"
Bỗng ngoài cổng có tiếng gõ cửa dồn dập. Con bé giúp việc chạy ra mở, rồi quay lại báo với cụ Hết:
"Cụ ơi, có người kiếm cụ!"
Cụ thong thả bước ra, thấy bà mẹ của cậu thanh niên trốn viện hôm nọ đang hớt ha hớt hải, mặt mũi thất thần. Cụ Hết khoát tay, ra hiệu cho con bé giúp việc:
"Mời chị ấy vào nhà!"
Thấy bà lo lắng, cụ bình tĩnh trấn an, rồi thủng thẳng nói:
"Nhà đang giờ cơm, chị ngồi xuống ăn cơm cùng tụi tôi đã!"
Bà luống cuống xua tay, lịch sự từ chối, nhưng cảm kích ra mặt. Cụ gật đầu, rồi dẫn bà ra bộ bàn trà trước nhà, tránh làm ảnh hưởng bữa cơm gia đình. Cụ sai con bé giúp việc pha ấm trà, rồi kéo ghế mời bà ngồi.
Vừa ngồi xuống, bà mẹ đã rưng rưng nước mắt, tay chắp trước ngực, vừa xá vừa nói:
"Thưa cụ, hôm trước con may mắn được gặp cụ. Nhờ anh Bảy con mới biết cụ là cao nhân thuật âm dương!"
Nói đến đây, giọng bà run run:
"Từ bữa thằng nhỏ nó trốn viện, chạy vào trường vẽ bậy, nó lên cơn gần như mỗi ngày. Hồi trước hai ba hôm mới bị một lần."
Bà mẹ thở hắt ra, giọng căng thẳng như sắp bật khóc:
"Cụ ơi, con thấy rõ rành rành! Thằng nhỏ nhà con... bị ma ám rồi!"
Cụ Hết vẫn thong thả hớp ngụm trà, bình tĩnh gật đầu, rồi hỏi:
"Bà kể kỹ lại tui nghe coi sao!"
Bà nuốt nước bọt, mắt dáo dác như thể sợ có ai nghe thấy, rồi hạ giọng kể:
"Con thấy rõ luôn, mỗi lần nó ở trong phòng một mình... bỗng dưng góc phòng hiện ra một cái bóng đen to lù lù, bự chảng như lực sĩ! Đầu nó láng bóng, đen thui! Không có mắt mũi gì hết!"
Nói tới đây, bà rùng mình, tay run run nắm chặt lấy mép áo:
"Nhưng kỳ lạ lắm cụ ơi... mỗi lần con mở cửa phòng ra... cái bóng đó nó biến mất tiêu, như chưa từng xuất hiện!"
Bà xáp lại gần, mắt láo liên, rồi thì thầm như sợ ai nghe thấy:
"Mấy bác sĩ, y tá... cũng thấy cái bóng đó như con luôn, cụ ơi!"
Cụ Hết khẽ nhướng mày, nhưng vẫn im lặng lắng nghe.
Bà hạ giọng hơn nữa, mặt vẫn đầy hoang mang:
"Nhưng mà... mấy lần trước tụi ổng hổng tin! Cho tới hồi nãy... cái bóng đó lại xuất hiện ngay trước mặt tụi ổng!"
Bà nuốt nước bọt, rồi kể tiếp:
"Mấy ổng tưởng bệnh nhân phòng khác qua phá! Xông vào... lấy gậy gộc đấm đá túi bụi!"
"Ai dè... tưởng tóm được nó rồi... cái bóng đó tự nhiên biến mất tiêu! Không còn dấu vết gì hết!"
Cụ Hết nhíu mày, thầm nghĩ, để thằng Liêm giả làm cái bóng ma kia coi bộ hợp lý mà lần này coi bộ thằng Liêm no đòn, rồi cụ gõ nhẹ ngón tay lên bàn trà, vẻ lo lắng.
Bỗng cụ liếc ra cổng... thấy thằng Liêm lò dò đi vào, bộ dạng y như vừa đi đánh nhau về. Cái áo khoác lận thuốc lá của nó méo xệch, một bên rách te tua. Cái nón bảo hiểm đen thui nó cầm trên tay cũng móp méo. Đầu tóc thì rối bù, mắt lấm lét như mới bị ai đánh hội đồng xong.
Cụ Hết hơi nheo mắt, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Chỉ có cụ thấy được thằng Liêm, chứ người thường thì không. Chứ nếu bà mẹ này mà thấy bộ dạng nó lúc này, chắc bả té xỉu ngay tại chỗ.
Cụ nhịn cười, hắng giọng, rồi tiếp tục tập trung vào câu chuyện với bà mẹ.
Còn thằng Liêm, vừa thở vừa lẩm bẩm:
"Hên quá! Chạy kịp..."
Bà thở dốc, giọng rối rít:
"Con sợ quá cụ ơi! Mấy ông bác sĩ cũng bó tay, không giải thích nổi!"
"Mấy ổng biểu con kiếm anh Bảy Vé Dò, mà anh Bảy thì chỉ con tới đây gặp cụ!"
"Con xin cụ giúp giùm thằng nhỏ!"
Nói đến đây, bà oà khóc nức nở, rồi toan quỳ xuống trước mặt cụ Hết.
Nhưng con bé giúp việc vừa bưng ấm trà ra, thấy cảnh này thì hốt hoảng quăng luôn cái khay lên bàn, vội nhảy vào cản ngay.
"Khoan khoan khoan! Bà quỳ làm gì vậy!"
"Lỡ cụ tổn thọ thì sao!"
Đây là lần thứ hai con bé ngăn người ta lạy cụ, vì nó sợ cụ tổn thọ. Cụ Hết chậm rãi xua tay:
"Thôi được rồi, tui sẽ giúp bà!"
Bà mẹ mừng rỡ, nhưng chưa kịp lau nước mắt thì cụ nói tiếp:
"Nhưng mà... chưa phải bây giờ."
"Phải tới đúng ngày, tui mới "trừ tà" cho thằng nhỏ được!"
Bà nghe vậy, nguôi ngoai phần nào. Nhưng bỗng bà sực nhớ ra, rồi bà lại oà khóc tiếp:
"Vậy... từ đây tới bữa đó, lỡ con ma đó nó hiện lên nữa thì con biết làm sao!"
Cụ Hết gãi đầu, thật tình... cụ chưa tính tới vụ này.
Bà mẹ không đợi cụ suy nghĩ lâu, oang oang hỏi tiếp:
"Nghe anh Bảy nói cụ là chuyên gia về bùa!"
"Cụ cho con xin một lá bùa trấn nó lại trong thời gian chờ được không?"
Cụ lặng lẽ thở dài, nhấp ngụm trà, rồi từ tốn suy nghĩ:
"Rồi, lại tới công chuyện nữa rồi...!"
Thằng Liêm nhìn cụ, bụm miệng cười, mắt long lanh như coi hài kịch miễn phí.
"Chà chà, coi bộ ông già sắp chơi bài lụi rồi!"
Cụ Hết nhìn ánh mắt mong chờ của thằng Liêm, mồ hôi hột chảy ròng ròng trong lòng:
"Chết rồi, tao cũng đâu có rành mấy vụ này!"
Nhưng rồi, cụ chợt nghĩ ra một ý.
Cụ liếc mắt sang hai vị Mộc Tiên, lầm bầm gì đó với hai vị này trong miệng. Hai vị cười khúc khích, rồi bỗng nhiên một chiếc lá nhỏ, vàng úa, rơi xuống ngay tay cụ.
Cụ bình thản cầm lá, quay qua đưa cho bà má, giọng chậm rãi, bí hiểm:
"Về để cái lá này dưới gối là ổn!"
Bà mẹ nãy giờ ngồi nhìn từ đầu tới cuối, há hốc mồm, mắt tròn xoe như vừa chứng kiến phép thuật siêu nhiên.
Trước giờ bà nghe đồn cụ Hết là cao nhân, giỏi phong thuỷ, bà tưởng chỉ là chuyện "vẽ bùa" cho vui thôi.
Ai dè...
Cụ Hết lầm bầm vài câu thần chú, là lá tự rụng xuống tay cụ liền!?
Bà xúc động, tay run run nhận lấy cái lá, lòng tràn đầy sự kính sợ.
Thằng Liêm đứng kế bên, cười bò lăn ra đất, đập tay đập chân như vừa xem trúng một màn hài kinh điển.
"Trời ơi! Lá rụng xuống tay cái rụp! Ông già ổng lươn lẹo mà coi bộ cao tay ghê!"
Nó cười tới mức hai vị Mộc Tiên cũng bụm miệng cười theo, vai run lên bần bật, như đang cố gắng nhịn mà không được.
Cụ Hết liếc qua, gằn mặt đến mức đỏ cả tai, không dám ho mạnh vì sợ ... lộ bài.
Rồi cụ hắng giọng, lấy lại vẻ nghiêm túc:
"Cuối tuần này, thứ bảy, chuẩn bị cho thằng nhỏ bộ đồ học sinh. Tui dẫn nó đi trừ tà!
Bà má gãi đầu, mắt chớp chớp:
"Ủa, không phải trừ tà trong bệnh viện hả cụ?"
Cụ Hết khoác tay một cái thật mạnh, giọng bí hiểm, đầy khí chất:
"Thiên cơ bất khả lộ!"
Bà má há hốc mồm, rồi nhanh chóng gật đầu lia lịa.
Trước đây, bả không phải là người mê tín.
Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến màn gọi lá thần kỳ này, thêm khí chất cao nhân lấp lánh của cụ Hết,
Bà quay ngoắt 180 độ, nghe lời cụ răm rắp, không dám thắc mắc thêm câu nào.
Cụ mỉm cười, thầm nghĩ:
"Mỗi quân cờ đã đặt đúng vị trí, chỉ còn đợi nước đi của...ông trời mà thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro