Chương 2: Ý niệm mơ hồ

Ngày 31 tháng 12 năm 2009, một nhúm tóc còn vướng máu được đặt vào phong thư, ném vào ngay trước cửa đồn cảnh sát.

Tôi là người đầu tiên nhặt được tấm thư đó. Linh cảm của tôi mách bảo nó rất... không bình thường.

Tôi mang nó vào bên trong, đặt lên bàn làm việc của cha. Cha tôi dạo ấy cứ vùi đầu vào thông tin, video từ camera, lời khai của một số nhân chứng vì mẹ tôi đã mất tích được năm ngày.

Ngày thứ năm, cũng là ngày tìm ra nạn nhân thứ 7 và thứ 8.

Nhìn cha đang cắn răng nén lại nước mắt và lo lắng, gõ phím lạch cạch chỉ để tìm ra bóng hình mẹ một lần, một lần... duy nhất.

Một cậu bé tầm mét hai, nằm ngủ trên băng ghế chờ của trụ sở, cậu ấy có một nốt ruồi lệ ở khóe mắt, ngủ thôi mà cũng đẹp, nhưng tôi không quan tâm lắm.

Một ý nghĩ mơ hồ cứ văng vẳng trong đầu tôi rằng thứ được đặt trên bàn kia... là mẹ, làm ơn đấy, xin đây đừng là sự thật... xin trời!

Quyển sách tôi đã đọc chục lần, giờ lại lôi ra đọc lại, ngồi bên cạnh cha, người tôi run bần bật. Uỷ khuất và sợ hãi tới tự tận đáy lòng làm tôi rơi nước mắt.

Tấm thư trên bàn không biết từ bao giờ đã bị một nhân viên cảnh sát lấy đi.

Cha tôi mang một sắc mặt âm trầm, cứ thế từ từ tiến lại chỗ tôi và cậu nhóc ngồi ở kia.

___

Tôi không nhớ nữa. Chẳng thể nhớ nổi cha đã nói những gì, tôi chỉ nhớ tiếng khóc nấc nghẹn lời của cậu nhóc ngồi đối diện, cùng môi dưới đang rỉ máu vì cắn răng của bản thân.

-Mẹ con... mất rồi. An Tự ạ. Bác xin lỗi.-

___

Tôi thất thần suốt bốn ngày liền, thứ tôi thích nhất là Toán học và Hóa học cũng chả thể nhồi nổi vào đầu nữa, thứ tôi làm nhiều nhất lúc ấy là vùi đầu vào gối, khóc nấc lên từng cơn.

Tôi hận! Tôi hận hắn! Hận tới tận xương tủy, nếu có cơ hội để giết chết hắn, tôi sẽ... sẽ băm hắn ra! Đổ axit lên mắt hắn! Lóc xương rồi rắc muối và phủ kín người hắn ta bằng một lũ kiến...!

Từ khi ấy, bên cạnh tôi đã có một người tên Phó Tường An Tự, nhà cũ ngự ở khu số 3, phố Phong Hàn.

Tôi ngồi nghe tổ trưởng tổ pháp y kể về cái chết của mẹ tôi, lòng chua xót, căm hận.

-Nạn nhân bị móc hai mắt, lọc da từ cổ xuống đầu gối. Miệng bị đổ axit sunfuric, thực quản bị nhét hai mẩu tóc dài, theo giám định là của nạn nhân số bảy. Tim bị chia đôi, bơm không khí.-

-Trong dạ dày chứa Carbon và một loại hợp kim của thép. Chân bị chặt đôi, chân trái bị búa hoặc tạ đập gãy xương. Ruột già và ruột non bị lô nửa ra ngoài qua vết rác sâu ở bụng.- Cách một cánh cửa, tôi cũng tưởng tượng nổi cạnh tượng khủng khiếp đó.

-Não trái bị lấy đi. Và đặc biệt là phân xác chỉ ở tay, tay được chia thành 15 phần không đều nhau và rải khắp nơi trong thành phố.- Thủ pháp ấy, thực sự đã được áp dụng lên cơ thể mẹ tôi?

Tôi nghe lén ở ngoài, vừa nghe vừa rưng rưng, tay nắm chặt.

Tôi rời đi ngay sau khi nghe được nguyên do chết của mẹ. Bước ra ngoài, tôi nhận ra mình lại quên mang dù, vốn là như vậy, Toán nhớ, Hóa nhớ, Anh nhớ, nhưng ô và dù tuyệt nhiên không thể nhớ.

Tôi lững thững bước ra ngoài, mặc kệ mưa ướt từ đầu dần chảy xuống.

-Sẽ ốm đấy...- Một giọng nói non nớt vang ra từ sau lưng... giờ nó thật quen thuộc. Cậu ấy cúi gầm mặt, đã ở nhà chung hai ngày nhưng tôi vẫn chưa nói chuyện với cậu ấy lần nào.

Tôi quay lưng, không mấy để ý, nhưng bước chân phía sau vẫn cứ tiếp tục chạy nhanh, như thể cố che chắn cho một tờ giấy mong manh. Tờ giấy ấy sắp phai nhạt và mủn ra trong nước mưa đang dội xuống.

___

Vừa đi tới vừa ngẫm lại, tôi ngước nhìn trời, bầu trời đen khịt, u tối, đem tới sự trở lại của kẻ đồ tể năm nào.

Chúng tôi đứng trước khu chứa rác, lòng cảm thán.

Thua rồi, chịu đấy. Ai lại đi tìm bộ phận cơ thể nạn nhân ở bãi rác? Nếu hắn ném bừa đi một góc nào đó thì có trời tìm thấy.

Chúng tôi tới góc phía Đông, ở dưới một đường hầm công cộng cũ. Từ khi phát hiện xác người ở đây, nó đã được phong tỏa tới tận bây giờ.

Ở dưới đó, chúng tôi không cần phải che ô, nhưng nếu đi ra một góc khác thì không thể không dùng tới.

-Nhưng nó quá rộng để tìm, anh Kỳ Viễn.- An Tự rọi đèn, chiếu sáng mảnh đất không được bóng điện chiếu tới.

-Lại đây với anh. Đừng để mưa ướt chứ.-

Tôi kéo cậu lại bên cạnh, che nửa ô cho An Tự, vừa nhịn thở vừa đi vài vòng quanh khu rác.

Đột nhiên, vết sẹo dưới chân tôi đau nhói, một luồng áp lực từ hư không như cây búa cả tấn đánh vào người.

Tim đập nhanh, như sắp rớt ra, quay đầu...

Là hắn, lê bên cạnh là một cái rìu còn dính máu và trên đó có dính lại mô da người, tôi nhìn xuống eo kẻ vừa bước tới, nhờ ánh đèn đường leo lắc ở trên mà nhìn thấy một phần vật cứng nhô ra từ cạnh thắt lưng.

Là súng, một khẩu súng ngắn.

Tôi kéo An Tự qua bên vách tường, đầu lại lần nữa đau như búa bổ.

Vết sẹo dưới chân được tạo nên ngay từ ngày mà An Tự che ô cho tôi lần đầu tiên, chúng tôi đứng trước cửa nhà nhìn thấy...

Một vóc dáng gầy guộc, cao lều kều đứng sừng sững ngay cạnh cổng. Đúng chỗ camera khuất.

Cơ thể ấy được phủ lên một lớp áo dày, khẩu trang che đi khuôn mặt, áo mưa đen dài kèm theo đôi ủng lớn, ngoài đôi mắt, chúng tôi chẳng thể thấy nổi ngoại hình người đó như thế nào.

Trong tay người đó là một cán rìu, lưỡi rìu sắc lẹm, nhìn nó phát ra một cái lạnh kinh hồn, như thể nó đã nhốt trọn cả chục vong linh lạnh lẽo.

Tiếng gió rít qua kẽ lá, kêu lên những âm thanh ngân dài, mang một giai điệu của bản giao hưởng bóng ma.

Một cú vung rìu! Tôi theo phản xạ, tránh mình rồi chạy tới che chắn cho Phó Tường An Tự.

Chân tôi bị cái gì ấy sắc bén quơ qua, máu loang lổ xuống nền bê tông, những giọt nước mưa giờ biến thành một hỗn hợp máu nước và tạp chất.

Đoàng! Tiếng súng vang trời, thanh âm của một khẩu Glock, loại súng cha tôi thường mang theo bên mình.

Ngoảnh lại, ông ấy tới rồi! Cha tôi với đôi mắt thù hận, lo lắng và sốt ruột, ông cắn răng chạy tới bên cạnh tôi.

Khi sự sợ hãi của tôi lụi tàn, cũng là khi bóng người kia chạy mất. Viên đạn đã kiến cho thân rìu gỗ kia vỡ, gãy làm đôi.

Ông chạy lại, đầu gội khụy xuống, gục đầu ôm cả tôi lẫn An Tự vào lòng, khóc nức nở.

___

Lần thứ hai gặp lại, tôi tự nói sẽ không để hắn ta toại nguyện!

Tiếng bước chân đó trong sự tĩnh lặng của cơn mưa vừa ngừng và màn đêm sâu thẳm càng được phóng đại rõ ràng hơn.

Ba mét.

Hai mét.

Một mét.

-"3.2.1!"-

Tôi mở ô khi hắn ta vừa vung cây rìu cũ đó lên, tất nhiên là không rúng, tôi đạp mạnh vào bụng hắn ta, rồi kéo tay An Tự chạy ra khỏi nơi lụp xụp đó.

Chứ muốn làm sao bây giờ, hắn ta có súng, lỡ mà lấy được thì nạn nhân tiếp theo bị phanh thây sẽ là chúng tôi.

Tuy vậy, không sao cả, tôi đã tìm được một đặc điểm không thể xóa bỏ của hắn ta.

___

-An Tự. Cậu thấy chứ?- Tôi vừa chạy trong cơn mưa đã đổ lại, vừa hỏi.

-Thấy. Một vết sẹo dài ở tay trái.-

Hãy đoán xem, nó có ở đó từ bao giờ? Phải, từ trước khi hắn ta giết người. Từ những lí luận của hồ sơ vụ án cho thấy, hắn bị thương hoặc mất một phần cơ thể phía bên trái.

-Nhưng anh chắc chắn nó không phải lí do chính cô ta giết người.-

-Phải. Đó có thể là một lí do gián tiếp. Bị bạo hành, bị tra tấn, hoặc bị thương do tai nạn, kết quả là cả đời bị phá hủy. Đó có thể là lí do trực tiếp.- Cậu ấy cẩn trọng đáp.

___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kinhdi