Chương 1:Giai điệu đầu tiên

Bầu trời đêm, pháo hoa bừng sáng trên mặt biển. Hai bóng người đứng sát nhau, nắm chặt tay.

"Cậu không nhớ sao?" Giọng nói khẽ vang lên, hòa lẫn trong tiếng sóng dạt vào bờ. "Chúng ta đã từng chết một lần rồi."

Một cơn gió lạnh lướt qua. Người con trai ấy mỉm cười, đôi mắt phản chiếu ánh sáng lập lòe từ những tia lửa trên cao. Họ nắm tay nhau thật chặt... rồi cùng bước xuống mặt nước đen sâu thẳm.

Sóng cuộn lên, nhấn chìm cả hai trong ánh sáng phản chiếu cuối cùng.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi hòa nhạc mùa hè diễn ra trong khán phòng lộng lẫy, ánh đèn vàng phủ lên những hàng ghế ngay ngắn, phản chiếu lên những nhạc cụ sáng bóng trên sân khấu. Vương Hạ Huyền, trong bộ váy trắng thanh thoát, đứng giữa sân khấu.

Tiếng piano vang lên trong căn phòng rộng lớn, từng nốt nhạc mềm mại như những giọt nước chảy róc rách len qua từng khe sỏi trắng trên mặt hồ. Vương Hạ Huyền ngồi trước cây đàn, ngón tay lướt nhẹ trên các phím trắng đen, đôi mắt chăm chú nhìn xuống những nốt nhạc trải dài trước mặt.

Cô đã chơi bản nhạc này không biết bao nhiêu lần, vậy mà hôm nay, cảm giác vẫn lạ lẫm đến kỳ lạ. Một nỗi buồn dịu nhẹ len lỏi trong từng nốt trầm bổng, khiến trái tim cô khẽ rung lên theo từng giai điệu.

Xung quanh là khán phòng rộng lớn với ánh đèn vàng ấm áp, những hàng ghế được sắp xếp ngay ngắn, từng ánh mắt dõi theo cô với sự trầm trồ. Nhưng ngay lúc này, cô chỉ cảm nhận được chính mình và bản nhạc.

Bản nhạc kết thúc trong một khoảng lặng ngắn ngủi, rồi cả khán phòng vỡ òa trong những tràng pháo tay. Hạ Huyền thở nhẹ ra một hơi, đứng dậy cúi đầu chào khán giả. Khi ngẩng lên, đôi mắt cô vô tình chạm phải một chàng trai giữa hàng ghế đầu.

Ánh mắt của cậu ta rất sâu, như thể chứa đựng điều gì đó không thể nói thành lời. Cảm giác ấy khiến cô khẽ khựng lại một giây, nhưng rồi nhanh chóng bước xuống khỏi sân khấu.

Dương Khải Thiên tựa lưng vào ghế, đôi tay đan vào nhau, ánh mắt vẫn dán chặt lên sân khấu nơi cô gái kia vừa ngồi,ánh sáng sân khấu hắt lên khuôn mặt cậu những đường nét sắc sảo. Mái tóc đen tuyền suôn mượt, vài sợi vô tình rũ xuống trán, càng làm nổi bật đôi mắt xám trầm lạnh lẽo. Cậu mặc một chiếc sơ mi đen, cổ áo hơi mở, vạt áo chỉnh tề nhưng tay áo lại được xắn lên một cách đầy bất cần, để lộ cổ tay gân guốc cùng chiếc đồng hồ cơ tinh xảo.

Cậu đứng đó, dáng vẻ ung dung nhưng đôi mắt như đang soi thấu từng giai điệu vang lên trong khán phòng. Ánh sáng phản chiếu lên hàng lông mi dài của cậu, khiến nụ cười nhẹ nơi khóe môi càng thêm phần bí ẩn.

Khi bản nhạc kết thúc, cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía sân khấu. Giữa hàng trăm người đang vỗ tay, cậu lại chỉ nhìn duy nhất một người—cô gái ngồi trước cây đàn piano, đôi mắt cô chợt lướt qua cậu trong tích tắc.

Cảm giác này... quen thuộc đến kỳ lạ.

Khải Thiên khẽ nhếch môi, bàn tay thon dài gõ nhịp nhẹ trên thành ghế. Cậu không tin vào những chuyện hoang đường như định mệnh. Nhưng khoảnh khắc ấy, cậu chắc chắn một điều—cô gái kia, không chỉ đơn thuần là một người xa lạ.

Cậu không hiểu vì sao mình lại bị cuốn hút đến vậy. Bản nhạc ấy... giống như một điều gì đó cậu đã từng nghe qua, nhưng không thể nhớ rõ. Một cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ len lỏi trong tâm trí, như thể một phần ký ức nào đó đang cố gắng trỗi dậy từ tận sâu bên trong.

Cậu đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi khán phòng. Khi đi ngang qua cây violin đặt trên bục sân khấu, đôi tay cậu vô thức chạm vào nó. Những ngón tay khẽ siết nhẹ, như thể đã quen thuộc với cảm giác này từ rất lâu.

Chỉ có điều, cậu chưa từng chơi violin.

Cảm giác này là gì?

...

Vương Hạ Huyền lặng lẽ thu xếp đồ ra về thì đã cả khán phòng đã vắng tanh không còn một bóng người,cô lười biếng cầm một quyển sổ màu trắng kì lạ bỏ vào trong ba lô của mình.Bìa sổ có những hoạ tiết mờ ảo,đôi khi chỉ thấy ở một góc nhất định.Ngước mắt lên thì đã thấy Dương Khải Thiên đứng đó nhìn chằm chằm ngay trước mặt từ lâu rồi,cô còn chưa kịp hỏi thì anh đã tiến lại gần.Cuốn sổ trong tay cô vì bất ngờ mà từ đôi tay rơi xuống sàn.Dương Khải Thiên cúi đầu, ánh mắt lấp lánh một tia tinh nghịch khi quan sát cô gái trước mặt. Khoảnh khắc bàn tay cậu chạm nhẹ vào cằm cô, nhấc lên một chút, ánh sáng từ những ngọn đèn phía trên phản chiếu vào đôi mắt xám trầm, sâu như đại dương trong một đêm không trăng.

Giọng nói của cậu vang lên, trầm ấm, nhưng lại mang theo chút gì đó lười biếng và đùa cợt:

"Lạ thật... Chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi, đúng không?"

Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, khiến nước gợn lên từng vòng xoáy nhỏ.

Cô gái trước mặt không kịp phản ứng ngay. Khải Thiên nhướng mày, khóe môi nhếch lên, rồi cậu buông tay, khoanh tay trước ngực, lùi lại một chút, như thể đang chờ xem phản ứng của cô.

"Hay là... trong giấc mơ của tớ nhỉ?"

Giọng nói vẫn mang nét trầm thấp, có chút lười nhác, nhưng lại đủ để khiến người ta phải ghi nhớ.

Vương Hạ Huyền cảm thấy có cảm giác mặt cô như đang nóng ran lên.Cô mở to mắt, cơ mặt thoáng chốc cứng đờ. Cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay của Dương Khải Thiên vẫn còn vương trên cằm cô, như một vết tích của sự chạm nhẹ bất thình lình.

Mặt cô bỗng chốc đỏ bừng lên. Không phải kiểu e thẹn đáng yêu trong mấy bộ phim tình cảm sến súa, mà là đỏ theo đúng nghĩa của một người vừa bị ai đó trêu ghẹo theo cách khó hiểu nhất.

"Cậu bị cái gì thế?" – Giọng cô hơi cao lên một chút, ánh mắt nhìn cậu như thể đang đối diện với một sinh vật ngoài hành tinh.

Khải Thiên bật cười khẽ, đôi mắt xám ánh lên vẻ thích thú. Cậu nghiêng đầu, nhún vai một cách vô tội và nhặt cuốn sổ lên đưa cho cô

"Tớ chỉ hỏi thôi mà. Phản ứng mạnh vậy, hay là... cậu cũng thấy quen tớ?"

Hạ Huyền suýt nữa thì nghẹn. Cô lùi lại một bước, tay nắm chặt quyển sổ trong tay, cố gắng trấn tĩnh lại.

"Không. Một chút cũng không. Cậu lạ hoắc." – Cô nghiến răng, rồi quay ngoắt đi, như thể chỉ cần nhìn thêm một giây nữa, cô sẽ không chịu nổi cái vẻ mặt vừa nghịch ngợm vừa tỉnh bơ của cậu ta.

Khải Thiên bật cười nhẹ, hai tay đút túi quần, ung dung bước theo sau.

"Vậy à? Nhưng tớ thì vẫn thấy rất quen nha~" – Giọng cậu kéo dài, vẫn giữ nguyên tông trầm ấm đầy lười nhác, nhưng ẩn sau đó là một cảm giác khó đoán.

Hạ Huyền bước nhanh ra khỏi cánh gà, cố tình gia tăng khoảng cách với Dương Khải Thiên. Nhưng tiếng bước chân phía sau vẫn đều đặn vang lên, nhàn nhã và đầy cố ý.

Cô dừng lại đột ngột, quay phắt lại, đôi mắt ánh lên vẻ khó chịu.

"À nếu cậu cảm thấy quen như thế thì chắc là kiếp trước tớ nợ tiền cậu phải không,tiếc quá giờ tớ đang phá sản rồi"

Khải Thiên khóe môi khẽ nhếch lên như thể đang thưởng thức phản ứng của cô. Nhưng thay vì trả lời ngay, ánh mắt cậu rơi xuống vật cô đang siết chặt trong tay—quyển sổ trắng với những họa tiết mờ ảo.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo tiếng cười khẽ của cậu.

"Cuốn sổ đó,cậu lấy ở đâu vậy?"

Hạ Huyền thoáng sững người.

Tại sao cậu ta lại hỏi về nó?

Lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, cô cảm thấy một tia lạnh chạy dọc sống lưng.Giây phút này cô có linh cảm câu hỏi của cậu ta thật sự không đơn giản như bề ngoài.

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro