Chương 1 : "Lầm?"


Ánh chiều tà nhuộm tím góc hành lang, hắt bóng dài trên gương mặt lặng im. Khang tựa lưng vào lan can, ngón tay vô thức véo nhẹ chiếc khuy áo trắng. Mùi hoa sữa từ sân trường thoảng qua như chạm vào ký ức về nụ cười Thuận - nụ cười khiến tim cậu đập loạn nhịp mỗi lần đội tuyển sinh họp nhóm.

Thời điểm này cũng là lúc mà tâm trạng tôi rối bời nhất... Cảm giác kì lạ ấy đang ngày một lớn hơn, tâm trí tôi giờ đây chỉ còn lại là nụ cười tươi róm của Thuận khi em nhìn tôi.

Có lẽ... vì tôi đã thích Thuận mất rồi?

"K-Không... Không đời nào! Chắc chắn không phải như thế. Chắc chắn chỉ là cảm nắng nhất thời..."

Tôi tự nhủ với bản thân, mắt đăm đăm nhìn chiếc điện thoại im lìm. Trên màn hình, vẫn là tin nhắn cuối cùng từ Thuận cách đây ba ngày: "Anh check bài tập 5 giúp em với". Trái tim nhỏ bé thắt lại khi cậu lướt qua bức ảnh Thúy đăng tối qua, bức ảnh mà Thuận đã thả tim.

*Tinh tinh!*

Trung: [Gửi ảnh mèo đeo kính đen] "Tao cá thằng nhóc đó đang dùng chiến thuật 'mèo vờn chuột'. Cậu chủ động tấn công đi!"
Khang: [Sticker con nhím cuộn tròn] "Tao sợ"
Trung: "Sợ gì? Sợ phát hiện ra cậu ta thực sự thích mình? Hay sợ chính cái cách mày đang hít thở bằng trái tim thay vì phổi?

"Trung: [Gif mặt cười nhăn nhở] "Kể đi, thần tượng ngôn tình của tôi đang khổ sở vì điều gì nào?"

Khang: [Thở dài] "Tớ thấy mình thật nực cười. Cậu ấy luôn chủ động nhắn tin cho Thúy, nhưng lại rep tớ rất chậm, đôi khi còn chả thèm seen cơ"

Trung: "Mày thử đếm xem thằng đó đã 'vô tình' chạm tay mày bao nhiêu lần chưa? 10 phút họp nhóm mà nó liếc mày 20 cái!"

Khang: "Nhưng tại sao?"

Trung: [Gửi sticker con lợn đập mặt vào tường] "THÌ THÍCH MÀY ĐẤY ĐỒ NGỐC!!!"

Khang: "Tao cảm giác như nó thích con bạn tao nhiều hơn, nhưng hành động nó với tao ở trường thì lại trái ngược với suy nghĩ này"

Trung: [Gửi sticker ảnh mèo hoang mang] "Ý mày là sao?"

Khang: "Ở trường nó lẽo đẽo theo sau tao, tìm tao khi không thấy tao trên trường, còn làm ra mấy hành động như xoa đầu, nhéo má tao nữa... mà còn trước người mà tao nghi nó thích nữa chứ"

Khang: [Thở dài] "Nhưng nó không bao giờ chủ động nhắn tin cho tao hết, nó chỉ toàn nhắn tin với bạn tao thôi"

Trung: "Hay nó đang tiếp cận mày qua bạn mày?"

Khang: [Sticker mèo buồn rầu] "Không đâu nếu thế tại sao nó lại chụp lén bạn tao rồi nói 'trong bức ảnh tràn đầy ánh nắng rực rỡ'? và rep tin nhắn tao rất chậm?"

...

Rồi tôi đã cất điện thoại đi, nhìn xuống lúc này là thằng Trung, thằng bạn chí cốt đang nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

...

Đêm buông xuống như tấm lụa mềm to bao phủ toàn thành phố, khi trăng treo đỉnh đầu cũng là lúc không gian như đứng lại, trong căn phòng tĩnh lặng giờ đây chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc và... Khang, Khang vẫn chưa ngủ cậu nhớ đến khoảnh khắc Thuận đứng dưới mưa chờ mình, áo phong phơi hơi nước, tóc dính những giọt lấp lánh như pha lê. Hơi ấm từ chiếc áo khoác phủ lên vai Khang vẫn còn nguyên vẹn, hương cam chanh tươi mát ngọt ngào như nắng tháng năm - thứ hương vị khiến trái tim cậu thắt lại. "Em sợ anh cảm lạnh..." - Giọng nói ấy dịu dàng hơn cả làn mưa xuân, dịu dàng hơn cả tiếng thì thầm của gió qua kẽ lá. Rồi những nụ cười rộn rã hai người cùng ném cho nhau trong quán cà phê nhỏ, những chiều lang thang trên con phố cũ nhuốm màu hoàng hôn... Tất cả hiện về trong màn đêm như ánh sao băng vụt qua tâm trí cậu. Khang cứ thế mải miết trong dòng suy nghĩ không ngừng rồi dần chìm vào giấc ngủ, lòng lặng lẽ ôm theo nỗi nhớ tựa làn sương khẽ đọng trên mi mắt.

...

Sáng hôm sau, Khang choàng tỉnh dậy trong mùi cháo gà quen thuộc. Mẹ nhắn: "Con ngủ mê quá, Thuận gọi 7 cuộc cho con đấy". Trên màn hình điện thoại, 17 tin nhắn chưa đọc:

Thuận 6:30 AM: "Anh ốm à?"

Thuận 6:45 AM: [Ảnh chụp vở ghi bài tập của đội tuyển] "Anh cần phần này không?"

Thuận 7:00 AM: "Em để bánh khoai lang nướng trong ngăn tủ đầu thư viện"

...

Thuận 11:00 AM: [Voice note] "Anh... không sao chứ?"

Chiều cùng ngày, hít một hơi thật sâu trước cửa lớp. Tôi bước vào, ánh mắt Thuận rạng ngời niềm vui khi thấy tôi xuất hiện, "Anh không sao chứ?", "Anh có chuyện gì không vui sao?" Theo sau là hàng loạt câu hỏi... Thuận tỏ vẻ như thể em ấy quan tâm đến tôi lắm vậy, thế nhưng tôi vẫn trả lời. Trả lời một cách khá mơ hồ. Rồi sau đó vẫn như mọi ngày, Thuận vẫn đẽo theo tôi, chúng tôi cùng nhau dạo bước quanh sân trường, ngắm từng chiếc lá rơi và những cánh hoa lặng lẽ đung đưa theo gió. Trong những khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn được ở bên em ấy - lặng lẽ, âm thầm, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim như đang kể một câu chuyện riêng đầy mơ mộng...

Thế rồi hai tuần trôi qua như cơn gió lạnh vô tình cuốn phăng những chiếc lá vàng rơi rụng, để lại khoảng trống mơ hồ trong lòng Khang. Những dòng tin nhắn ấm áp của Thuận dần thưa thớt tựa mưa ngâu chuyển mùa, rồi đột ngột tắt lịm như ngọn đèn đường lạnh lẽo sau cơn bão. Thuận không còn gửi những câu hỏi dịu dàng: "Anh có ở thư viện không?" hay "Giờ này anh đang làm gì?" - những lời từng ngọt ngào như mật ong hòa vào trà chiều, giờ chỉ còn là tiếng vọng xa xôi. Khang tự dày vò mình trong đêm khuya, trăn trở với câu hỏi cứa lòng: "Phải chăng mình chỉ là kẻ đứng ngoài rìa thế giới rực rỡ của em - nơi những người em gọi là 'bạn thân' cười đùa tựa bầy chim sẻ quây quần? Hay em vẫn chôn chân trong lâu đài cát của quá khứ, nơi bóng hình 'người cũ' vẫn ám ảnh như bức tranh tường phai màu chẳng thể gột rửa?"

Những nghi hoặc ấy len lỏi như rễ cây độc, bám chặt vào tâm trí, đan kết thành mê cung không lối thoát. Khang sống những ngày dài như kẻ mộng du, ánh mắt đờ đẫn dán vào màn hình điện thoại tối đen, chân bước trên sân trường mà hồn vấn vương nơi góc quán cà phê hai người từng chia nhau tách matcha đắng ngắt. Đến chiều, khi bóng dáng Thuận thoáng hiện bên kia căn-tin, Khang vội quay lưng như con thiêu thân sợ lửa. Chân cậu dính chặt vào mặt đất, ngực thắt lại như bị dây leo quấn nghẹt - "Chạy đến hỏi em ư? Nhưng nếu câu trả lời là im lặng, liệu trái tim này có chịu nổi mũi dao mang tên 'người dưng'?" Gió chiều vương vấn mùi đường sữa từ quán vắng, Khang cúi đầu nuốt nỗi đau vào trong, tiếng thở dài của cậu rơi xuống nền xi-măng lạnh, tan biến cùng vệt nắng cuối ngày đang hấp hối sau rặng bằng lăng tím ngắt. "Mình không muốn gặp mặt Thuận nữa". - lời tự nhủ nhuốm máu, nhưng chân cậu đã lùi vào bóng tối, rồi bất ngờ quay đầu chạy. Cậu chạy như kẻ trốn nắng cuối cùng của hoàng hôn, xé toang màn sương tím ngắt đang bủa vây sân trường. Thế nhưng, tiếng bước chân Thuận vẫn đuổi sát phía sau, dồn dập hơn nhịp tim Khang đập gấp. Bóng "hắn" lao tới như cơn gió tháng Tư xốc nổi, "hắn" đã đuổi kịp cậu. Khi bàn tay hắn chạm vào vai cậu, cậu ngoảnh lại với giọng nói vỡ đôi: "Em hết nhắn tin hỏi thăm anh rồi hả?" - câu hỏi rớt xuống khoảng lặng giữa tiếng lá xào xạc. Thuận cười ngượng ngùng, má đỏ lên dưới ánh đèn đường vừa bật: "Điện thoại em hết pin, em cũng chưa đăng ký gói data...". Lời giải thích mỏng manh như tờ giấy vo nát, càng khiến mâu thuẫn trong Khang thêm sâu hoắm - tại sao nụ cười ấy vẫn ấm áp thế, trong khi tin nhắn chỉ toàn là những dòng lửng lơ?

Chúng tôi lại dạo bước dưới hàng phượng già, bóng đổ dài như những ngón tay ma quái vẽ xuống lối đi. Màn đêm nuốt chửng vệt đỏ cuối trời, để lại bầu trời đen kịt điểm xuyết vài vì sao lạc. Tôi lén nhìn gương mặt Thuận nửa chìm trong bóng tối - liệu đôi mắt ấy đang giấu nỗi niềm gì? Một tình cảm chân thành, hay chỉ là sự níu kéo mơ hồ với quá khứ "bình thường" mà xã hội ép buộc chúng tôi phải hướng tới? Mỗi lần vai chạm vai, tim tôi lại nhen lên ngọn lửa hy vọng mong manh - dẫu biết rằng, lửa giữa đêm đông có khi chỉ là ảo ảnh của kẻ lạc đường.

Thế nhưng chúng tôi vẫn bước, như hai cái bóng lặng lẽ quấn quýt dưới vòm cây rì rào tiếng thì thầm của gió. Đâu đó xa xa, mùi hoa dạ lý hương thoang thoảng - hương thơm của những điều chưa dám nói thành lời...

Chiều nay, khi ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng trên tán lá cây, nhóm chúng tôi nhận được tin thầy tạm nghỉ ôn thi vì lý do sức khỏe. Cơn gió xuân se lạnh vờn qua tà áo đồng phục, mang theo tiếng reo hò rộn rã của lũ học trò vừa thoát khỏi guồng quay bài vở. Bầu trời chuyển dần sang màu hoàng hôn tím ngắt, phủ lên sân trường lớp áo mờ ảo như làn khói mỏng. Giữa khoảnh khắc giao thoa ấy, ý tưởng chơi trốn tìm bỗng chớp lên như tia pháo hoa, khiến cả đám hò nhau xông vào cuộc rượt đuổi nghịch ngợm dưới màn đêm chập chờn.

"5...10...15...20...25...30...35..."

Tiếng đếm ngược của Phan vang lên dồn dập, gõ nhịp vào không gian tĩnh lặng. chúng tôi như đàn ong vỡ tổ, chạy tán loạn khắp nơi, chân đạp đất ào qua những góc sân phủ bóng hoa phượng vĩ. Gió thổi tung mái tóc của em, hương hoa sữa thoảng nhẹ len lỏi vào hơi thở gấp gáp. "Anh chạy giống em vậy!" - Thuận cười khúc khích, giọng nói trong trẻo vỡ tan thành nghìn mảnh sao đêm. Tiếng cười ấy như ngọn đuốc nhỏ xua đi bóng tối đang rình rập, khiến bàn tay tôi nắm chặt lấy vai em tự lúc nào không hay.

Chúng tôi tiếp tục chạy rồi sau đó men theo lối mòn quanh co phía sau hội trường - nơi chỉ vài tia sáng vàng vọt từ đèn đường hắt qua kẽ lá đủ để lộ ra lối mòn chông chênh. Con ngõ hẹp như rắn lượn xuyên qua hai dãy nhà, ánh đèn đường leo lét chiếu xuống đôi bóng chập chờn, in hình lên tường như bức tranh cắt kéo kỳ quái. Gió xuân lồng lộng thổi qua kẽ áo len dày mà vẫn khiến tôi run bần bật, từng gốc cây già khụy bỗng hóa thành bóng ma vặn vẹo. Thuận bước đi tự tin như thám tử nhí, trong khi tôi nép sát vào vai cậu, mắt liếc ngang dọc sợ hãi. "Rầm!" - tiếng vỡ đột ngột khiến tim tôi nhảy tung khỏi lồng ngực. Không do dự, tôi quấn chặt lấy cánh tay Thuận như dây leo bám cột, hơi thở gấp gáp phả vào vai áo cậu mùi xà phòng bạc hà the mát.

Thuận đứng lặng giây lát, rồi khẽ xiết tay tôi: "Trông anh như một chú mèo con sợ bóng tối vậy" Giọng cậu ấm áp xua tan làn sương lạnh đang bủa vây. Cậu kéo tôi đi giữa "mê cung" lắp ló vài tia sáng, bàn chân trần tôi dẫm lên sỏi đá lởm chởm. Mỗi bước chạy như đạp phải gai nhọn, tôi cắn môi nuốt tiếng rên mà mắt cay xè. Bỗng Thuận dừng lại, quỳ xuống lưng áo phồng lên như cánh thiên thần: "Lên đi, em cõng!" Hơi ấm lan tỏa từ lưng cậu xua tan cơn đau nhói - chúng tôi lao đi trong tiếng cười giòn tan, hai bóng dính làm một dưới ánh trăng non sắp nhú.

"Anh không sao chứ?"
"Không... không sao hết á!" Tôi giả vờ vững vàng, dù chân đã rất đau vì không mang giày. Phía sau, tiếng Phan đuổi bám như lưỡi câu: "Mau lên! Tao tới nơi rồi đấy!" Hai đứa hét lên thất thanh khi đâm sầm vào Tùng đang núp sau gốc phượng, cả ba lăn ra đất cười ngặt nghẽo. Tiếng cười vang xa đánh thức những chú dế mèn đang ngái ngủ.

Hiệp hai, Tùng giành bị. Thuận quay sang nheo mắt, ánh đèn vàng rọi xuống đôi má ửng hồng: "Anh đi chung với em không?" Câu hỏi ngọt hơn kẹo bông hội chợ. Tôi gật đầu không ngừng, tay siết lấy bàn tay cậu như đứa trẻ níu chặt que kem sắp chảy, sợ mất đi giây phút ngọt ngào mong manh ấy.

Chúng tôi đã ven theo hành lang tầng hai, len lỏi vào căn phòng thí nghiệm đang được tu sửa ở cuối dãy hành lang. Mùi sơn mới sộc thẳng lên mũi, bụi li ti quay cuồng trong vệt sáng trắng toát từ đèn flash điện thoại. Dưới gầm bàn giáo viên chật chội, hai cơ thể ép sát vào nhau như hai mảnh ghép lệch nhịp. Thuận cao hơn nên tôi đẩy cậu vào sâu hơn, lưng cậu áp vào ngực tôi, hơi thở gấp gáp đập nhịp lên cổ. Đúng lúc chúng tôi vẫn đang chỉnh lại vị trí thì

Lộc cộc... Lộc cộc... Lộc cộc...

Tiếng giày đinh đập gót lên nền gạch vang lên như trống trận. Từng sợi lông tay tôi dựng đứng. Tùng đã đến rồi. Thuận cựa quậy, đầu cậu ngửa ra sau chạm vào cằm tôi - một giọt mồ hôi lạnh lăn dài xuống gáy. tôi vội đưa tay đè nhẹ đầu em xuống, để đầu Thuận không đụng vào bàn. Thế rồi em mất thăng bằng, ngã vật vào lòng tôi, chân duỗi dài quệt qua đùi. Khoảnh khắc ấy, thời gian như đóng băng trong lớp keo hổ phách - tôi ước như vạn vật sẽ đứng lại để giữ mãi hơi ấm ấy, để tiếng cười nghẹn lại trong cổ họng không bao giờ tan...,

Rồi bỗng nhiên - niềm vui chưa kịp chớm đã tàn.

Choang!

Chiếc thùng sắt đổ ập xuống. xé tan màn đêm tĩnh mịch. Bước chân Tùng khựng lại. Tim tôi như thể bị ai đó bóp nghẹt, ngừng đập trong giây lát. Trong bóng tối mịt mùng, mắt tôi dần quen với bóng đêm, và tôi có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt Thuận mở to, hoảng hốt và lạc lõng như hai vực thẳm sâu hun hút, bờ môi cậu run rẩy khe khẽ, chỉ cách môi tôi một hơi thở mong manh. Hơi ấm nóng ran từ ngực cậu phả ra, thiêu đốt qua lớp áo mỏng, lồng ngực tôi rung lên dữ dội, như một hồi trống trận đang nổi lửa. Tùng bước đến gần hơn - từng bước chân nặng nề, chậm rãi, như bóng ma trườn mình trong đêm tối - bàn tay hắn quờ quạng trong không trung, vô tình chạm vào mép bàn, chỉ còn cách gót giày Thuận vài phân tấc.

Leng keng... leng keng...

Thuận nhanh trí với tay lấy chiếc lon rỗng, ném mạnh xuống cuối lớp, tạo ra một chuỗi âm thanh lanh canh, lạc lõng giữa màn đêm. Nghe thấy tiếng động, Tùng lập tức lần mò bước về phía cuối phòng, bàn tay thô ráp quờ quạng trên từng chiếc ghế gỗ cũ kỹ, phát ra những tiếng lạo xạo khô khốc. Rồi bất chợt, Thuận đẩy mạnh tôi ra, thân hình cao lớn vụt lao nhanh về phía cánh cửa sắt han rỉ, bàn tay nhỏ bé gõ liên hồi lên cánh cửa, tạo ra những âm thanh leng keng giòn tan, thu hút mọi sự chú ý, rồi cậu lại vội vàng quay ngược trở về vị trí cũ, nhưng không may, chân cậu vướng phải một mớ dây cáp điện loằng ngoằng dưới sàn. Không kịp suy nghĩ, tôi vội vàng dang rộng vòng tay, đón lấy thân hình cao lớn đang đổ ập xuống - Thuận ngã trọn trong vòng tay tôi, vòng tay ôm chặt lấy cổ tôi, chóp mũi hai đứa chạm vào nhau, hơi thở cậu nóng rực như than hồng, phả vào mặt tôi rạo rực, lồng ngực tôi lại một lần nữa rung lên bần bật, mạnh mẽ đến mức tôi sợ rằng cả lớp học rộng lớn này cũng có thể nghe thấy nhịp tim điên cuồng của mình.

Sau một hồi lục soát và tìm kiếm trong vô vọng, cuối cùng Tùng cũng rời đi, để lại một khoảng không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, nhưng trong tâm trí tôi, những thước phim lãng mạn bỗng dưng tua nhanh đến chóng mặt: hiện lên cảnh chúng tôi tay nắm chặt tay, cùng nhau dạo bước dưới cơn mưa phùn lãng đãng, cảnh Thuận cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh như sao trời, khi tôi nhẹ nhàng đút cho cậu viên kẹo ngọt ngào, tan chảy trên đầu lưỡi...

"Hay anh em mình trốn vào nhà vệ sinh nữ?" - tôi thì thầm, tay chỉ về dãy hành lang tối om phía xa. Thuận nhíu mày rồi bật cười khẽ, đôi mắt nheo lại tạo thành vệt trăng lưỡi liềm: "Liều thật đấy!". Chúng tôi men theo bức tường. Cánh cửa nhà vệ sinh rít lên kẽo kẹt, để lộ Phan - đang co ro trong góc. Chưa kịp định thần, tiếng chân Tùng đã vang lên đằng xa. Tôi kéo Thuận chạy, nhưng chân vấp phải thềm sàn nhà, ngã sõng soài trên nền gạch bóng loáng. Thuận quay lại, hai tay nắm lấy vai tôi, kéo tôi dậy trong vội vã. Mắt cậu long lanh lo lắng, tay vuốt vội vết bẩn trên áo tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy rõ cả hạt tàn nhang lấm tấm trên sống mũi cậu, thấy đôi môi mím chặt đang run nhẹ. Cậu vội quay đi, nhưng màu tai đỏ ửng đã tố cáo tất cả...

Sau đó không lâu, chúng tôi bắt đầu nghe thấy có tiếng cười khúc khích, quỷ dị kế cầu thang dẫn đến lầu hai. Trong khoảnh khắc ấy, không khí xung quanh như chuyển sắc, trở nên lạnh lẽo và đầy ngờ vực. Cả đám chúng tôi như bị một sợi dây vô hình giật mạnh, đồng loạt tháo chạy ra khoảng sân rộng phía trước, đồng loạt tháo chạy ra khoảng sân rộng phía trước, đôi mắt hoảng hốt tột độ đồng loạt hướng lên tầng trên, vô vọng kiếm tìm bóng hình của kẻ vừa giở trò trêu chọc. Trớ trêu thay, trên cao kia, ngoài màn đêm dày đặc, đen kịt như mực tàu, đang âm thầm nuốt chửng mọi thanh âm và ánh sáng, buông lơi xuống một tấm rèm nhung lạnh lẽo bao trùm không gian, thì chẳng có gì khác. Vậy là, như một cơn gió thoảng qua, trò chơi trốn tìm vừa nhen nhóm đã vội vã lụi tàn, nhường chỗ cho những tràng cười nói râm ran, ấm áp dưới ánh đèn trắng dịu dàng, lung linh tỏa ra từ sảnh tầng một.

Chẳng mấy chốc sau, mẹ Thuận xuất hiện, mang theo hơi ấm của sự quan tâm. Tôi lao vào lớp gom đồ về, rồi khi ra khỏi cánh cửa, Thuận vẫn đợi sẵn với nụ cười tươi rói và nói: "Em về trước nha, anh Khang." Giữa tiếng cười đùa giòn tan của buổi tối, chúng tôi tạm chia tay, mỗi người một nẻo đường trở về, mang theo chút kỷ niệm không mấy êm đềm của một buổi "chơi rộn rã".

Căn phòng nhỏ lúc này chìm trong ánh trăng bạc lạnh, từng sợi sáng mảnh như tơ nhện giăng mắc khắp gầm giường gỗ cũ kỹ. Khang nằm vật ra chiếc chăn bông thô ráp, hai tay ôm chặt gối, để mặc hơi ấm từ chiếc đồng hồ đeo tay vẫn còn hơi run rẩy thấm vào ngực trái. Ký ức về con hẻm nhỏ sau trường cứ ám ảnh không buông - nơi bóng hai đứa đổ dài trên bức tường rêu xanh dưới nắng chiều vàng óng, ngón tay Thuận khẽ chạm vào vai cậu lúc trốn sau bàn giáo viên, hơi thở mơn man cổ áo thoang thoảng mùi kẹo bạc hà... Từng khung hình ấy như lưỡi dao cứa vào mạch máu, khiến trái tim non nớt của cậu trai mới lớn thắt lại. "Anh yêu em..." - lời thì thào cháy bỏng vang lên trong im lặng, hòa cùng tiếng gió thổi qua khe cửa sổ như tiếng thở dài.

Dưới chân giường, bóng tối đang nhảy múa điên loạn thành những hình thù kỳ dị. Khang siết chặt nắm chăn, cảm giác ngột ngạt của tình yêu đơn phương như đám mây đen kéo đến. Cậu biết rõ tin nhắn cho Thuận sẽ chìm vào hư vô, biển mắt nâu của Thuận mãi là vực sâu không đáy. Nhưng chàng trai 18 tuổi vẫn viết đi viết lại dòng tin nhắn chưa gửi trên điện thoại cũ kỹ, ánh sáng xanh từ màn hình chiếu lên gương mặt đẫm mồ hôi lấp lánh như nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl#boylove