Chương 8.

Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Mình sắp thi xong rùi. Nốt ngày mai thui nên giờ tiếp tục làm việc nào.

..........
- Con yêu! Dậy đi học!

Trang lay nhẹ Đào, bà cười hiền từ hôn lên trán con. Bé thức giấc, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ:

- Hết hè rồi sao mẹ?

Bà xoa đầu đứa con ham ngủ của mình:

- Ai nha... vẫn chưa muốn đi học à? Lười quá nha.

- A... con không lười.

Cô bé đáng yêu bật dậy, nhanh chóng đi thay đồ.

15 phút sau...

- Mẹ! Con mặc thế này nhé?

- Ừm. Con xinh lắm.

Cả hai ăn bữa sáng rồi bà đưa bé đến trường. Bà nắm tay con vào, bắt đầu khai giảng. Đang đi thì gặp Vũ. Bé vui vẻ cười, gọi nhóc:

- Vũ! Lại đây!

Nhóc quay đầu lại, chạy về phía bé:

- Em cũng học ở đây hả?

- Tất nhiên rùi.

Bé nhìn một lượt từ trên xuống dưới nhóc. Hôm nay, nhóc mặc bộ đồ comple màu đen, bên trong là chiếc áo màu trắng. Trông rất bảnh!

Bé huých vai nhóc:

- Nè, anh hôm nay đẹp trai lắm đó.

Nhóc cười khoái chí, nhìn bé một lượt rồi đỏ mặt:

- Em cũng rất đáng yêu.

Điều đó là không hề sai bởi, bé mặc bộ váy màu xanh biển, điểm chút nơ màu hồng. Buộc tóc cao ra đằng sau bằng chiếc dây hình hoa anh đào. Những thứ đó kết hợp lại với cái vẻ dễ thương của bé khiến cho ai cũng phải yêu mến.

{T/giả: Đây là trường học dành cho quý tộc nên không cần đồng phục}

Hai đứa trẻ vui vẻ nói chuyện khiến cho người cha của nhóc - Hoàng Anh ngạc nhiên: "Nó cũng biết cười sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro