Điệu Vũ Của Ánh Sáng

Đặt Chân Đến Thành Phố Ánh Sáng

Sakura tiến vào Lumis khi hoàng hôn vừa buông xuống, bầu trời ngả sắc cam đỏ rực rỡ. Tuy nhiên, thành phố trước mắt cô lại đối lập hoàn toàn với cảnh sắc thiên nhiên xung quanh. Được biết đến như một nơi tràn ngập ánh sáng, nơi mà những đêm tối nhất cũng rực rỡ như ban ngày, giờ đây Lumis bao phủ bởi sự u ám nặng nề.

Con đường lát đá vốn trắng tinh khôi giờ đây phủ đầy lớp bụi xám. Những hàng cột đèn bên đường, từng được ca tụng là "những ngọn lửa không bao giờ tắt," giờ đây chỉ còn ánh sáng yếu ớt, lung linh như sắp cạn kiệt. Các cửa hàng đóng kín, rèm che rũ xuống như để trốn tránh điều gì đó.

Người dân di chuyển lặng lẽ, bước chân chậm chạp như không còn sức sống. Một người đàn ông trung niên ngồi bệt bên góc phố, tay nắm chặt một chiếc đèn lồng đã tắt ngấm. Sakura dừng lại bên ông, nhẹ nhàng cúi xuống, ánh mắt dịu dàng:
“Thưa bác, chuyện gì đã xảy ra với thành phố này?”

Người đàn ông ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm, mệt mỏi nhưng lóe lên chút tia hy vọng khi nhìn thấy cô. Ông cất giọng khàn khàn, như thể đã quá lâu không nói:
“Cột Lumis... trái tim của thành phố, ánh sáng của nó đang tắt dần. Nó là nguồn sống của chúng tôi, nhưng giờ đây... không ai có thể cứu được nữa. Bóng tối đang nuốt chửng thành phố này, từng chút một.”

Sakura lặng lẽ gật đầu. Cô không trả lời, chỉ đứng lên và nhìn về phía trung tâm thành phố, nơi Cột Lumis sừng sững giữa quảng trường chính. Dù còn cách xa, cô vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo phát ra từ nó.

---

Hành Trình Tìm Hiểu

Bước chân Sakura dừng lại trước cột pha lê khổng lồ của Lumis. Nó cao vút như muốn chạm tới bầu trời, trong suốt và lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt còn sót lại. Tuy nhiên, không khí quanh nó mang theo cảm giác u uất và nặng nề.

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên bề mặt cột. Ngay lập tức, một luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể cô, mang theo tiếng thì thầm như ai đó đang kêu cứu:
“Ta là Linh Hồn Ánh Sáng... bóng tối đang xâm chiếm, hút cạn sức mạnh của ta. Hãy giúp ta... nếu không, Lumis sẽ chìm trong bóng tối vĩnh viễn.”

Sakura nhắm mắt, cảm nhận sâu hơn. Cô nhận ra rằng bóng tối không chỉ đến từ bên ngoài mà còn là tàn dư của những nỗi đau và ký ức đau thương chưa được chữa lành. Đó là hậu quả từ một cuộc chiến trong quá khứ, nơi máu đã thấm vào từng viên đá của thành phố.

Cô biết đây không phải nhiệm vụ dễ dàng. Không chỉ cần chữa trị cho Cột Lumis, cô còn phải xoa dịu những linh hồn bị mắc kẹt trong bóng tối.

---

Những Bóng Ma Quá Khứ

Trước khi bắt đầu thanh tẩy, Sakura tìm gặp một người phụ nữ lớn tuổi tên Merin, người từng giữ vai trò bảo vệ Cột Lumis. Bà Merin sống trong một căn nhà nhỏ gần quảng trường, cửa sổ phủ rèm che kín mít.

Merin tiếp Sakura với ánh mắt thận trọng, nhưng khi biết cô đến để giúp, bà thở dài, bắt đầu kể lại câu chuyện:
“Lumis từng là thành phố đẹp nhất thế giới. Ánh sáng của Cột Lumis không chỉ soi sáng mà còn nuôi dưỡng tâm hồn chúng tôi. Nhưng rồi chiến tranh xảy ra. Máu nhuộm đỏ những con đường, và những người ra đi không bao giờ siêu thoát. Linh hồn họ bám vào ánh sáng, nhưng không phải để tìm đường về mà để trốn chạy nỗi đau.”

Sakura nghe mà lòng nặng trĩu. Cô hỏi thêm về cách có thể thanh tẩy bóng tối, nhưng Merin chỉ lắc đầu:
“Chỉ có một người với trái tim trong sáng và sức mạnh chữa lành vô hạn mới có thể làm được. Nhưng liệu cô có đủ sức không?”

Sakura không trả lời ngay, chỉ mỉm cười nhẹ:
“Cháu sẽ cố gắng hết mình.”

---

Cuộc Chiến Với Bóng Tối

Đêm xuống, không khí trong thành phố trở nên nặng nề hơn. Sakura đứng trước Cột Lumis, tay đặt lên bề mặt pha lê lạnh giá. Cô tập trung, kích hoạt y thuật chữa lành của mình.

Khi luồng sáng đầu tiên phát ra từ bàn tay cô, bóng tối bắt đầu rung chuyển. Một thực thể khổng lồ xuất hiện, đôi mắt đỏ rực như máu. Giọng nói của nó vang lên khắp không gian:
“Ngươi nghĩ rằng có thể phá hủy ta sao? Ta là sự đau khổ của nơi này, là nỗi đau không thể xóa bỏ!”

Trận chiến khốc liệt diễn ra. Sakura không triệu hồi Tsukikage vì cô biết nơi này cần sự thanh tẩy nhẹ nhàng chứ không phải sức mạnh hủy diệt. Cô tập trung ánh sáng vào những phần bóng tối yếu nhất, từng chút một phá vỡ lớp vỏ bên ngoài của thực thể.

Tuy nhiên, mỗi lần ánh sáng chạm vào, những ký ức đau thương lại ùa về. Sakura thấy hình ảnh của những người lính ngã xuống, tiếng khóc của trẻ em mất cha mẹ. Cô phải dùng tất cả sức mạnh để không bị nhấn chìm trong những cảm xúc này.

---

Ánh Sáng Trở Lại

Sau nhiều giờ chiến đấu, với toàn bộ sức mạnh và lòng kiên trì, Sakura phát ra luồng sáng rực rỡ nhất từ trước đến nay. Thực thể bóng tối hét lên, rồi tan biến vào hư không.

Cột Lumis lập tức bừng sáng, ánh sáng của nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết, chiếu rọi khắp thành phố. Người dân ùa ra đường, đôi mắt họ sáng lên niềm hy vọng. Những gương mặt nhợt nhạt giờ đây rạng rỡ, đôi môi mỉm cười.

Các đứa trẻ reo hò, ôm lấy những chiếc đèn lồng đã sáng trở lại. Một bà cụ quỳ xuống, nước mắt rơi lã chã, nói với Sakura:
“Cảm ơn cô. Cô không chỉ mang ánh sáng trở lại mà còn trả lại linh hồn cho thành phố này.”

---

Chia Tay Thành Phố Ánh Sáng

Trước khi rời đi, Sakura gặp Alina – một người lính trẻ từng tham gia bảo vệ Cột Lumis. Alina cầm tay Sakura, xúc động nói:
“Cô không chỉ cứu chúng tôi mà còn cho tôi thấy rằng bóng tối có thể bị xua tan. Tôi sẽ không bao giờ quên ân nghĩa này.”

Sakura mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
“Ánh sáng luôn tồn tại, chỉ cần chúng ta không từ bỏ nó.”

Alina nhìn theo bóng Sakura khuất dần, lòng ngập tràn cảm xúc, như ánh sáng trong thành phố của cô, cuối cùng cũng đã trở lại.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro