Người Đàn Ông và Những Cơn Mộng Mị


Tiếng thở dài trong rừng

Bình minh ngày mới vừa hé rạng, ánh mặt trời vàng nhạt len lỏi qua tán cây, rắc xuống những hạt sáng lấp lánh như kim cương. Sakura tiếp tục bước trên con đường đất nhỏ uốn lượn giữa khu rừng. Khung cảnh yên tĩnh, tiếng chim hót líu lo tạo thành bản nhạc dịu dàng khiến lòng cô nhẹ nhõm.

Thế nhưng, sự tĩnh lặng ấy bỗng chốc bị phá vỡ bởi một âm thanh kỳ lạ – một tiếng thở dài nặng nề, khắc khoải vọng lại từ sâu trong rừng. Sakura dừng chân, đôi mày nhíu lại, lắng nghe thật kỹ.

“Có ai đó,” cô thì thầm, cảm nhận rõ trong âm thanh ấy là nỗi đau chất chứa.

Theo tiếng động, cô bước chậm rãi qua những tán cây, để rồi thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi gục đầu trên tảng đá lớn. Dáng người ông gầy gò, quần áo sờn rách và khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Đôi mắt ông lờ đờ, sâu thẳm, như đang nhìn về một thế giới khác.

---

Người đàn ông bí ẩn

“Ông không sao chứ?” Sakura cất tiếng hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ để kéo người đàn ông ra khỏi dòng suy nghĩ.

Ông ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt lấp lánh giọt lệ. “Cô là ai? Sao lại đến đây?”

“Tôi là một người lữ hành, chuyên chữa lành vết thương. Tôi nghe thấy tiếng thở dài của ông từ xa, và nghĩ rằng ông có thể cần sự giúp đỡ,” Sakura đáp, ánh mắt đầy quan tâm.

Người đàn ông khẽ cười, một nụ cười đầy chua chát. “Giúp ư? Cô có thể chữa lành một tâm hồn bị ám ảnh không? Có thể xóa sạch những giấc mơ đầy tội lỗi không?”

Lời nói của ông khiến Sakura khựng lại. Cô nhận ra rằng người đàn ông này không bị tổn thương về thể xác, mà là một vết thương sâu trong tâm hồn.

“Có thể không dễ dàng, nhưng nếu ông muốn, tôi sẽ lắng nghe,” cô ngồi xuống bên cạnh, bàn tay đặt lên chiếc túi y thuật, sẵn sàng giúp đỡ.

---

Cơn ác mộng lặp lại

Người đàn ông im lặng một lúc lâu, đôi vai ông run lên như đang cố nén một điều gì đó. Cuối cùng, ông thở dài, bắt đầu kể câu chuyện của mình:

“Tôi là một thợ săn. Cả đời tôi sống trong rừng, kiếm sống bằng cách săn bắt. Nhưng một ngày, trong lúc săn bắn, tôi đã lỡ giết phải một con hươu mẹ đang mang thai. Lúc ấy, tôi không nghĩ nhiều, chỉ coi đó là một con mồi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy sợ hãi của nó, tôi chợt nhận ra mình vừa cướp đi một sinh mạng vô tội, và cả sinh mạng chưa kịp chào đời.”

Giọng ông run rẩy, nghẹn ngào. “Từ đó, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng. Tôi thấy con hươu mẹ ấy đứng trong bóng tối, đôi mắt trách móc nhìn tôi. Nó không nói gì, nhưng tôi cảm nhận rõ sự căm hờn và nỗi đau của nó. Tôi đã cố quên, cố sống tiếp, nhưng những giấc mơ cứ lặp lại, kéo dài như muốn xé nát tâm trí tôi.”

---

Những lời thì thầm của rừng xanh

Sakura lặng yên lắng nghe, cảm nhận rõ nỗi dằn vặt của người đàn ông. Cô hiểu rằng, nỗi đau này không phải là điều có thể chữa lành bằng thuốc hay băng gạc.

“Ông có bao giờ quay lại nơi đó, nơi ông săn con hươu ấy không?” cô hỏi, đôi mắt sáng lên một ý tưởng.

Người đàn ông khẽ lắc đầu. “Tôi không dám. Tôi sợ phải đối diện với tội lỗi của mình.”

“Có lẽ, cách duy nhất để chữa lành là đối diện với nó,” Sakura nói, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định. “Hãy dẫn tôi đến đó. Tôi tin rằng rừng xanh có cách riêng để tha thứ.”

---

Hành trình đến nơi đau khổ

Dưới sự thuyết phục của Sakura, người đàn ông đồng ý dẫn cô đến nơi xảy ra chuyện. Họ băng qua những lối mòn rậm rạp, nơi những tia nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những dải sáng mờ ảo.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một bãi cỏ rộng, nơi có một cây cổ thụ lớn mọc sừng sững. “Đây là nơi ấy,” ông thì thầm, ánh mắt tràn ngập nỗi đau khi nhìn quanh.

Sakura bước tới cây cổ thụ, đặt tay lên thân cây xù xì. “Ký ức của khu rừng luôn tồn tại. Nhưng nếu ta biết cầu xin sự tha thứ, thiên nhiên sẽ không khắc ghi hận thù mãi mãi.”

---

Nghi thức của sự tha thứ

Sakura lấy từ túi ra một ít hạt giống và một chiếc bình nhỏ chứa nước suối tinh khiết. Cô quỳ xuống dưới cây cổ thụ, bắt đầu thực hiện một nghi thức đơn giản nhưng đầy thành ý.

“Hãy để những hạt giống này mọc lên, như một biểu tượng của sự chuộc lỗi. Thiên nhiên đã mất đi một sinh mạng, giờ đây chúng ta sẽ trả lại sự sống,” cô nói, vừa vùi những hạt giống xuống đất vừa tưới nước.

Người đàn ông đứng lặng, nhìn Sakura với ánh mắt khó hiểu nhưng đầy hy vọng. “Liệu điều này có đủ để chuộc lỗi không?”

“Chuộc lỗi không phải là để quên đi, mà là để sống tiếp, mang theo bài học và lòng biết ơn,” Sakura đáp, ánh mắt sáng lên niềm tin.

---

Lời hứa từ khu rừng

Khi những hạt giống đã được vùi sâu, một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm dịu dàng của rừng xanh. Người đàn ông cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn, như thể những dây trói vô hình đã được gỡ bỏ.

“Tôi không biết cảm ơn cô thế nào,” ông nói, đôi mắt rưng rưng.

“Đừng cảm ơn tôi. Cảm ơn khu rừng, cảm ơn sự sống đã cho chúng ta cơ hội để sửa sai,” Sakura đáp, mỉm cười.

---

Chữa lành không dừng lại

Khi rời khỏi khu rừng, người đàn ông quay lại nhìn Sakura, ánh mắt tràn ngập sự kính trọng. “Cô không chỉ chữa lành tôi, mà còn dạy tôi cách đối diện với bản thân. Từ giờ, tôi sẽ không săn bắn nữa. Thay vào đó, tôi sẽ chăm sóc khu rừng này, như một cách để trả lại những gì tôi đã lấy đi.”

Sakura gật đầu, hài lòng với lời hứa ấy. Cô tiếp tục hành trình, mang theo niềm tin rằng sự chữa lành không chỉ dừng lại ở thể xác hay tâm hồn, mà còn là việc tạo ra những thay đổi tốt đẹp cho tương lai.

“Vết thương nào cũng có thể lành, miễn là ta có đủ dũng cảm để đối diện với nó,” cô nghĩ thầm, ánh mắt hướng về chân trời phía trước.

---

Trước khi rời đi, Sakura ngoái lại nhìn người đàn ông một lần nữa. Ông đang quỳ xuống bên gốc cây, đôi tay nhẹ nhàng vun đất quanh những hạt giống vừa gieo, như thể đang gửi gắm vào đó tất cả sự chuộc lỗi và lòng thành tâm.

Cô khẽ mỉm cười, bước chân tiếp tục hướng về phía con đường mờ xa. Bầu trời trên cao dần chuyển sang sắc xanh thẳm, báo hiệu một ngày mới đang chào đón.

“Có lẽ, mỗi vết thương được chữa lành đều là một khởi đầu mới, không chỉ cho họ, mà còn cho chính mình,” Sakura lặng lẽ nghĩ. Và rồi, như một làn gió nhẹ, cô biến mất giữa rừng cây, để lại phía sau một tia sáng nhỏ bé nhưng đủ sức làm dịu đi bóng tối trong lòng người đàn ông.

Hành trình của cô vẫn còn dài, và đâu đó phía trước, những vết thương khác đang chờ được chữa lành.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro